---------------------Bệnh viện đại học quốc gia Jeju---------------------
Tại phòng 547 VIP, có hai chiếc giường trắng tinh, trên đó là hai thiên thần đang ngự trị. Họ đang ngủ, mà người con gái kia cũng không phải là đang ngủ nữa, có lẽ cô ấy đang chìm sâu vào cơn mê như công chúa ngủ trong rừng vậy, khác ở chỗ là người con gái ở đây đẹp hơn người con gái trong câu truyện. Đẹp về tất cả mọi thứ. Còn người con trai kia thì sao? Chiếc mũi thanh tú cao vút, đôi lông mi dày đen, vầng trán sáng rộng, làn da không tì vết khiến cho cả nữ giới phải ghen tị, còn đôi môi anh đào có chút nhợt nhạt.
Ngón tay trỏ của người con trai chợt cử động, đôi mắt màu khói hút hồn từ từ mở ra. Chỉ là một màu trắng xung quanh hắn. Nhìn qua bên kia, cô gái mà hắn luôn luôn thương nhớ, luôn luôn lo lắng đang phải nằm trên chiếc giường trắng kia, với những ống thở, máy móc chằng chịt. Hắn rút dây chuyền nước biển ra khỏi tay, bước xuống giường một cách chậm rãi khó khăn.
Rầm…
Hắn khụy xuống, đúng lúc đó, Jim mở cửa bước vào. Anh vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng hắn hất anh ra, gắng gượng đi đến giường của nó. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay nó rồi thì thào
-Ice à, em tỉnh lại đi
Đáp lại chỉ là một sự im lặng…
-Tôi xin em đó, em mau tỉnh lại đi
Câu trả lời vẫn không đổi…
-Ice, em có nghe tôi nói không vậy hả?
Vẫn là một sự im lặng đến đau xé cả tâm can…
Tách…tách…
Hắn khóc rồi gục xuống tay nó. Nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Thật bất ngờ, bàn tay nó chợt cử động. Hắn ngóc đầu lên, vội lau nước mắt rồi nhìn nó, trên môi hiện diện một nụ cười hạnh phúc…
-Ice à, em tỉnh lại rồi đúng không?
Jim nghe hắn nói thì giật mình vội tiến về phía nó.
-Ice à,em có nhận ra anh không?
-Jim_ hắn nói rồi quay lại phía hắn
-Jun
Nghe nó nói thì hắn nở nụ cười rạng rỡ, chợt ôm chầm lấy nó, miệng nói lí nhí đủ cho nó nghe
-Em tỉnh lại rồi Ice
Câu nói và hành động của hắn làm cho nó đỏ mặt rồi vội vàng đẩy hắn ra. Thấy em gái mình có biểu hiện như vậy thì Jim nở nụ cười “Em cuối cùng cũng tan rồi hả?” anh nghĩ. Thấy anh trai cười một mình như thằng điên nên nó châm chọc
-Anh hai à, em biết anh đẹp trai rồi, không cần cười như vậy nữa đâu
Nghe Ice nói thì nụ cười của anh tắt ngúm. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó thì quay sang nói với Jim
-Ngài Jeon thật sự là anh trai của Ice hả, chẳng phải cô ấy nhận học bổng vào trường của bọn tôi sao?
-Sao chứ, nhận học bổng.?_ anh bất ngờ nhìn nó nhưng thấy ánh mắt muốn giết người đó nên thôi
-À, ừ. Sau này cậu cứ gọi tôi là Jim. Mong cậu giữ bí mật này giúp Ice
-Vâng, được rồi ạ
Ba người nói chuyện thoải mái một hồi.
Cạch…
Cách cửa bật mở. Một bóng trắng chạy vào ôm chầm lấy nó, theo sau là Jin và còn cả một con gì ấy nhỉ, à là con sư tử trắng.
-Iceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Mày tỉnh lại rồi _ Zan hét lên ôm chặt nó
-Khụ khụ, ày ả ao a, ao ông ở ực ùi è( mày thả tao ra, tao không thở được rùi nè)
-Hí hí, xin lỗi lại tao mừng quá mà. Tao có đem em yêu đến cho mày đấy
-Ở đâu?_ nó hỏi
-Ở đây này_ Zan nói rồi nhảy sang một bên, tránh đường cho con sư tử trắng. Hắn giật mình. Mặc dù đã đi khắp thế giới, đến cả Amazon rồi nhưng hắn vẫn có chút hơi sợ khi đứng ở cự li gần với một con sư tử như thế này. Riêng Jim thì vẫn không có biểu hiện gì
-Aaaaaaaa, Jingoo à._ Nó thốt lên. Con sư tử thấy cô chủ gọi tên mình thì nhảy vọt lên giường của nó, dụi dụi cái bờm bồng bềnh vào cổ nó. Hắn hoảng quá chạy ra đằng sau Jim.
-Nhột tao quá, mày thả tao ra được rồi đấy_ Nó nhẹ nhàng đẩy “em yêu” ra rồi quay sang Zan
-Làm sao mày đưa nó tới đây được vậy?
-Jim nuôi Jingoo ở nhà anh ấy. Thấy cậu bị thương, ở trong bệnh viện chắc sẽ buồn chán nên anh ấy bảo tớ sang dinh thự đem con này đến đây. Cậu có biết tớ phải khổ sở như thế nào mới đem cái cục nợ này từ tới đây không hả. Nội việc đem con này lên máy bay một cách kín đáo thì đã khổ sở lắm rồi đấy_Zan kể công với nó.
-Được rồi thưa cô nương, khi chế hồi phục chế sẽ bao cưng kem được chưa?
Zan nghe đến kem là sáng mắt, gật đầu lia lịa. Cả bọn cười to rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
-----------------------------------------------------------------
-Sao rồi, tìm hiểu được chưa?_một giọng nói vang lên
-[ Thưa tiểu thư được rồi ạ. Người tiểu thư muốn tìm đang ở phòng 547 VIP . Tiểu thư có điều gì sai bảo nữa không ạ]
-Tốt. Sai người khử cô ta đi, nhưng phải bảo người đó uống ….. Hiểu chưa?
-[Vâng thưa tiểu thư ]
-Hahaha, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, Thiên Băng à, rồi thì sau đó, Thiên Phong sẽ là của tao
Một tiếng cười ghê rơn vang lên, kèm theo là một khuôn mặt nham hiểm. Liệu người đó sẽ làm gì nó?
--------------------------------------------------------------------
-Cậu đi về đi, dù sao lát nữa Jim cũng sẽ đến mà_ nó nói với hắn ( ghê chưa, xưng cậu luôn rồi kìa @@)
-Như vậy có sao không?_hắn lo lắng
-Tôi sẽ không sao, cậu cứ về đi
-Vậy tôi về đây
Hắn nói rồi lấy áo khoác đi về. Được khoảng 15 phút thì có một người mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang, cổ có đeo một bảng tên, giống như một bác sĩ. Người đó tiến về phía nó đang nằm ngủ trên giường, lấy từ túi áo ra một cái kim tiêm đã chứa một thứ chất lỏng rồi dần dần đưa cái kim lại gần phía cánh tay nó. Chỉ còn cách khoảng 5mm nữa thôi thì bỗng...
Rắc…rầm…
Những tiếng xương gãy vụn lần lượt vang lên. Thực ra, từ khi người đó bước vào thì nó đã nhận ra rồi. Đến khi tay nó và cái kim gần như tiếp xúc với nhau thì nó chụp lấy tay người đó, bẻ ngược ra đằng sau rồi vật hắn xuống. Nó lấy cây súng ở đầu giường chĩa thẳng vào gáy tên đó (trời ơi, chị này ở bệnh viện mà cũng đem súng đấy)
-Nói, ai sai mày tới đây_ nó hỏi cung
-Có ngu tao mới nói_ người đó trả lời
-Tao cho mày cơ hội cuối cùng, có nói hay không
-Bộ mày bị điếc hả, tao đã nói là không mà_tên đó cố chấp
-Được rồi, tao sẽ bắt mày vào nhà kho, điều tra tung tích của người nhà mày, sau đó tao sẽ móc mắt từng người một, cắt gân tay gân chân người đó ra, moi từng bộ phận trong cơ thể, rồi sau đó cho xe ủi chà họ trước mặt mày, khi họ xẹp lép, tao sẽ cho người chặt từng bộ phận đem chôn ở nhiều nơi, còn cơ thể của mày, tao sẽ cho con sư tử của tao ăn, mày thấy thế nào, hấp dẫn đấy chứ
-Được rồi, tao sẽ nói. Chỉ cần mày không làm hại đến người thân của tao
-Được, mày nói đi
-Người đó là….Hự_ tên đó đang nói từ bỗng nhiên miệng gã sủi bọt trắng, máu chảy thành lệ, môi chuyển sang màu tím tái nhợt rồi chết mà không nhắm mắt. Có vẻ tên này uống xyanua trước khi đến đây
-Này…này…Danm it!_ nó chửi
Cạch…
Jim mở cửa bước vào thì thấy cảnh hiện tại. Anh chạy đến chỗ nó xem sao.
-Chuyện gì mới xảy ra vậy?_ anh hỏi nó.
Nó kể lại toàn bộ sự việc cho Jim nghe. Sau đó, anh kết một câu
-Giết người diệt khẩu. Con người này quả thật rất nham hiểm. Lần này thất bại, chắn chắn hắn sẽ tiếp tục ám sát em. Điều quan trọng là tìm hiểu tại sao người đó lại muốn em chết.
-Cái này đợi sau hẵn nói. Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em chưa?
-Rồi. Mình đi
Nói rồi anh cầm cái vali của nó ra khỏi bệnh viện, cho người dọn dẹp cái xác đó rồi trở về Việt . Còn bọn Jun, Jin Zan đã về nước trước đó rồi.
Tại phòng 547 VIP, có hai chiếc giường trắng tinh, trên đó là hai thiên thần đang ngự trị. Họ đang ngủ, mà người con gái kia cũng không phải là đang ngủ nữa, có lẽ cô ấy đang chìm sâu vào cơn mê như công chúa ngủ trong rừng vậy, khác ở chỗ là người con gái ở đây đẹp hơn người con gái trong câu truyện. Đẹp về tất cả mọi thứ. Còn người con trai kia thì sao? Chiếc mũi thanh tú cao vút, đôi lông mi dày đen, vầng trán sáng rộng, làn da không tì vết khiến cho cả nữ giới phải ghen tị, còn đôi môi anh đào có chút nhợt nhạt.
Ngón tay trỏ của người con trai chợt cử động, đôi mắt màu khói hút hồn từ từ mở ra. Chỉ là một màu trắng xung quanh hắn. Nhìn qua bên kia, cô gái mà hắn luôn luôn thương nhớ, luôn luôn lo lắng đang phải nằm trên chiếc giường trắng kia, với những ống thở, máy móc chằng chịt. Hắn rút dây chuyền nước biển ra khỏi tay, bước xuống giường một cách chậm rãi khó khăn.
Rầm…
Hắn khụy xuống, đúng lúc đó, Jim mở cửa bước vào. Anh vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng hắn hất anh ra, gắng gượng đi đến giường của nó. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay nó rồi thì thào
-Ice à, em tỉnh lại đi
Đáp lại chỉ là một sự im lặng…
-Tôi xin em đó, em mau tỉnh lại đi
Câu trả lời vẫn không đổi…
-Ice, em có nghe tôi nói không vậy hả?
Vẫn là một sự im lặng đến đau xé cả tâm can…
Tách…tách…
Hắn khóc rồi gục xuống tay nó. Nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Thật bất ngờ, bàn tay nó chợt cử động. Hắn ngóc đầu lên, vội lau nước mắt rồi nhìn nó, trên môi hiện diện một nụ cười hạnh phúc…
-Ice à, em tỉnh lại rồi đúng không?
Jim nghe hắn nói thì giật mình vội tiến về phía nó.
-Ice à,em có nhận ra anh không?
-Jim_ hắn nói rồi quay lại phía hắn
-Jun
Nghe nó nói thì hắn nở nụ cười rạng rỡ, chợt ôm chầm lấy nó, miệng nói lí nhí đủ cho nó nghe
-Em tỉnh lại rồi Ice
Câu nói và hành động của hắn làm cho nó đỏ mặt rồi vội vàng đẩy hắn ra. Thấy em gái mình có biểu hiện như vậy thì Jim nở nụ cười “Em cuối cùng cũng tan rồi hả?” anh nghĩ. Thấy anh trai cười một mình như thằng điên nên nó châm chọc
-Anh hai à, em biết anh đẹp trai rồi, không cần cười như vậy nữa đâu
Nghe Ice nói thì nụ cười của anh tắt ngúm. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó thì quay sang nói với Jim
-Ngài Jeon thật sự là anh trai của Ice hả, chẳng phải cô ấy nhận học bổng vào trường của bọn tôi sao?
-Sao chứ, nhận học bổng.?_ anh bất ngờ nhìn nó nhưng thấy ánh mắt muốn giết người đó nên thôi
-À, ừ. Sau này cậu cứ gọi tôi là Jim. Mong cậu giữ bí mật này giúp Ice
-Vâng, được rồi ạ
Ba người nói chuyện thoải mái một hồi.
Cạch…
Cách cửa bật mở. Một bóng trắng chạy vào ôm chầm lấy nó, theo sau là Jin và còn cả một con gì ấy nhỉ, à là con sư tử trắng.
-Iceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Mày tỉnh lại rồi _ Zan hét lên ôm chặt nó
-Khụ khụ, ày ả ao a, ao ông ở ực ùi è( mày thả tao ra, tao không thở được rùi nè)
-Hí hí, xin lỗi lại tao mừng quá mà. Tao có đem em yêu đến cho mày đấy
-Ở đâu?_ nó hỏi
-Ở đây này_ Zan nói rồi nhảy sang một bên, tránh đường cho con sư tử trắng. Hắn giật mình. Mặc dù đã đi khắp thế giới, đến cả Amazon rồi nhưng hắn vẫn có chút hơi sợ khi đứng ở cự li gần với một con sư tử như thế này. Riêng Jim thì vẫn không có biểu hiện gì
-Aaaaaaaa, Jingoo à._ Nó thốt lên. Con sư tử thấy cô chủ gọi tên mình thì nhảy vọt lên giường của nó, dụi dụi cái bờm bồng bềnh vào cổ nó. Hắn hoảng quá chạy ra đằng sau Jim.
-Nhột tao quá, mày thả tao ra được rồi đấy_ Nó nhẹ nhàng đẩy “em yêu” ra rồi quay sang Zan
-Làm sao mày đưa nó tới đây được vậy?
-Jim nuôi Jingoo ở nhà anh ấy. Thấy cậu bị thương, ở trong bệnh viện chắc sẽ buồn chán nên anh ấy bảo tớ sang dinh thự đem con này đến đây. Cậu có biết tớ phải khổ sở như thế nào mới đem cái cục nợ này từ tới đây không hả. Nội việc đem con này lên máy bay một cách kín đáo thì đã khổ sở lắm rồi đấy_Zan kể công với nó.
-Được rồi thưa cô nương, khi chế hồi phục chế sẽ bao cưng kem được chưa?
Zan nghe đến kem là sáng mắt, gật đầu lia lịa. Cả bọn cười to rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
-----------------------------------------------------------------
-Sao rồi, tìm hiểu được chưa?_một giọng nói vang lên
-[ Thưa tiểu thư được rồi ạ. Người tiểu thư muốn tìm đang ở phòng 547 VIP . Tiểu thư có điều gì sai bảo nữa không ạ]
-Tốt. Sai người khử cô ta đi, nhưng phải bảo người đó uống ….. Hiểu chưa?
-[Vâng thưa tiểu thư ]
-Hahaha, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, Thiên Băng à, rồi thì sau đó, Thiên Phong sẽ là của tao
Một tiếng cười ghê rơn vang lên, kèm theo là một khuôn mặt nham hiểm. Liệu người đó sẽ làm gì nó?
--------------------------------------------------------------------
-Cậu đi về đi, dù sao lát nữa Jim cũng sẽ đến mà_ nó nói với hắn ( ghê chưa, xưng cậu luôn rồi kìa @@)
-Như vậy có sao không?_hắn lo lắng
-Tôi sẽ không sao, cậu cứ về đi
-Vậy tôi về đây
Hắn nói rồi lấy áo khoác đi về. Được khoảng 15 phút thì có một người mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang, cổ có đeo một bảng tên, giống như một bác sĩ. Người đó tiến về phía nó đang nằm ngủ trên giường, lấy từ túi áo ra một cái kim tiêm đã chứa một thứ chất lỏng rồi dần dần đưa cái kim lại gần phía cánh tay nó. Chỉ còn cách khoảng 5mm nữa thôi thì bỗng...
Rắc…rầm…
Những tiếng xương gãy vụn lần lượt vang lên. Thực ra, từ khi người đó bước vào thì nó đã nhận ra rồi. Đến khi tay nó và cái kim gần như tiếp xúc với nhau thì nó chụp lấy tay người đó, bẻ ngược ra đằng sau rồi vật hắn xuống. Nó lấy cây súng ở đầu giường chĩa thẳng vào gáy tên đó (trời ơi, chị này ở bệnh viện mà cũng đem súng đấy)
-Nói, ai sai mày tới đây_ nó hỏi cung
-Có ngu tao mới nói_ người đó trả lời
-Tao cho mày cơ hội cuối cùng, có nói hay không
-Bộ mày bị điếc hả, tao đã nói là không mà_tên đó cố chấp
-Được rồi, tao sẽ bắt mày vào nhà kho, điều tra tung tích của người nhà mày, sau đó tao sẽ móc mắt từng người một, cắt gân tay gân chân người đó ra, moi từng bộ phận trong cơ thể, rồi sau đó cho xe ủi chà họ trước mặt mày, khi họ xẹp lép, tao sẽ cho người chặt từng bộ phận đem chôn ở nhiều nơi, còn cơ thể của mày, tao sẽ cho con sư tử của tao ăn, mày thấy thế nào, hấp dẫn đấy chứ
-Được rồi, tao sẽ nói. Chỉ cần mày không làm hại đến người thân của tao
-Được, mày nói đi
-Người đó là….Hự_ tên đó đang nói từ bỗng nhiên miệng gã sủi bọt trắng, máu chảy thành lệ, môi chuyển sang màu tím tái nhợt rồi chết mà không nhắm mắt. Có vẻ tên này uống xyanua trước khi đến đây
-Này…này…Danm it!_ nó chửi
Cạch…
Jim mở cửa bước vào thì thấy cảnh hiện tại. Anh chạy đến chỗ nó xem sao.
-Chuyện gì mới xảy ra vậy?_ anh hỏi nó.
Nó kể lại toàn bộ sự việc cho Jim nghe. Sau đó, anh kết một câu
-Giết người diệt khẩu. Con người này quả thật rất nham hiểm. Lần này thất bại, chắn chắn hắn sẽ tiếp tục ám sát em. Điều quan trọng là tìm hiểu tại sao người đó lại muốn em chết.
-Cái này đợi sau hẵn nói. Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em chưa?
-Rồi. Mình đi
Nói rồi anh cầm cái vali của nó ra khỏi bệnh viện, cho người dọn dẹp cái xác đó rồi trở về Việt . Còn bọn Jun, Jin Zan đã về nước trước đó rồi.
/25
|