Cô bé đứng im nhìn mẹ ba chân bốn cẳng chạy vào, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ, " có khi nào mẹ bỏ mình không ta", cô bé thầm nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu ngoầy ngoậy cho ý nghĩ tiêu cực đó biến đi.
- Mẹ ơi, lại đó đi - Một giọng nói của một bé trai vang lên làm cô bé chú ý, cô nhìn theo bóng dáng của cậu, hình như, cậu đang tiến lại phía đám đông thì phải. Tò mò, cô đi theo lại đó, ở đây đông quá, cô chen mãi mà không được. A, hình như kế đó có băng đá thì phải, cô nhanh chân chạy lại và nhảy phóc lên.
Người đàn ông thoăn thoắt nặn nặn vò vò gì đó trên một cái cục gì mềm mềm như đất sét ( tò he chị ơi T.T), ông nặn rất nhanh, hết con này đến con khác, con nào cũng đẹp hết trơn hết trọi.
Mấy đứa bé gần đó thấy cô có chỗ đứng thuận lợi thì đâm ra ghen tỵ. Tranh nhau đẩy cô xuống, vì băng đá trơn và đế giầy búp bê của cô cũng trơn trượt không kém, thế là cô bị té xuống đất.
- AAAAAAAAAA
Cô bé hét lên, những người đứng gần đó quay lại, đều chạy đến nhưng không kịp. Cô hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, trong đầu sợ hãi tột cùng, nước mắt bắt đầu chảy dài. Trong lòng trống trải, tim đập liên hồi, cô sợ đến nổi không dám mở mắt.
1sm
2s
3s
...
Cô không thấy đau khi da thịt tiếp đất, ngược lại còn thấy rất ấm áp. Thật kì lạ
Cô thở đều lại, từ từ hé nửa con mắt phải ra xem, mình không té, mình còn đang đứng trên mặt đất nữa.
Từ từ mở hai con mắt ra xem, đầu tiên, đập vào mắt cô là khuôn mặt của một đứa con trai, wow, phải nói là đẹp, đẹp cực kì luôn, y như hoàng tử vậy đó, khuôn mẵt baby không tì vết luôn, n.gưng sao đôi mắt này lại lạnh thế kia, nhưng lại rất thu hút, đôi mắt như có ma lực khiến cô muốn nhìn mãi, nhìn mãi chẵng muốn rời.
Cô nhìn say đắm, nhìn đến nổi mà cậu bé kia hơi nhăn mặt rồi mà cô còn chẳng hay.
- Này - Cậu bé lên tiếng, khi thấy cô như người mất hồn
- H...a...hả - Cô bé bây giờ mớí tỉnh, xấu hổ nhìn cậu, thoát khỏi vòng tay nhỏ nhưng chắc chắn.
-Có sao không - Cậu lạnh lùng hỏi, đôi mắt băng lãnh nhìn cô.
- Kh...không..sa...o - Cô cúi gằm mặt lắp bắp
Cậu bé nhếch môi rồi bỏ đi. Cô có cảm giác tiếc nuối, hụt hậng.
- Mẹ ơi, lại đó đi - Một giọng nói của một bé trai vang lên làm cô bé chú ý, cô nhìn theo bóng dáng của cậu, hình như, cậu đang tiến lại phía đám đông thì phải. Tò mò, cô đi theo lại đó, ở đây đông quá, cô chen mãi mà không được. A, hình như kế đó có băng đá thì phải, cô nhanh chân chạy lại và nhảy phóc lên.
Người đàn ông thoăn thoắt nặn nặn vò vò gì đó trên một cái cục gì mềm mềm như đất sét ( tò he chị ơi T.T), ông nặn rất nhanh, hết con này đến con khác, con nào cũng đẹp hết trơn hết trọi.
Mấy đứa bé gần đó thấy cô có chỗ đứng thuận lợi thì đâm ra ghen tỵ. Tranh nhau đẩy cô xuống, vì băng đá trơn và đế giầy búp bê của cô cũng trơn trượt không kém, thế là cô bị té xuống đất.
- AAAAAAAAAA
Cô bé hét lên, những người đứng gần đó quay lại, đều chạy đến nhưng không kịp. Cô hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, trong đầu sợ hãi tột cùng, nước mắt bắt đầu chảy dài. Trong lòng trống trải, tim đập liên hồi, cô sợ đến nổi không dám mở mắt.
1sm
2s
3s
...
Cô không thấy đau khi da thịt tiếp đất, ngược lại còn thấy rất ấm áp. Thật kì lạ
Cô thở đều lại, từ từ hé nửa con mắt phải ra xem, mình không té, mình còn đang đứng trên mặt đất nữa.
Từ từ mở hai con mắt ra xem, đầu tiên, đập vào mắt cô là khuôn mặt của một đứa con trai, wow, phải nói là đẹp, đẹp cực kì luôn, y như hoàng tử vậy đó, khuôn mẵt baby không tì vết luôn, n.gưng sao đôi mắt này lại lạnh thế kia, nhưng lại rất thu hút, đôi mắt như có ma lực khiến cô muốn nhìn mãi, nhìn mãi chẵng muốn rời.
Cô nhìn say đắm, nhìn đến nổi mà cậu bé kia hơi nhăn mặt rồi mà cô còn chẳng hay.
- Này - Cậu bé lên tiếng, khi thấy cô như người mất hồn
- H...a...hả - Cô bé bây giờ mớí tỉnh, xấu hổ nhìn cậu, thoát khỏi vòng tay nhỏ nhưng chắc chắn.
-Có sao không - Cậu lạnh lùng hỏi, đôi mắt băng lãnh nhìn cô.
- Kh...không..sa...o - Cô cúi gằm mặt lắp bắp
Cậu bé nhếch môi rồi bỏ đi. Cô có cảm giác tiếc nuối, hụt hậng.
/38
|