Nó mệt mỏi quăng cái cặp xuống giường, đẩy mình nằm xuống một cách nặng nhọc, nó thở đều đặn, đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về buổi học sáng nay.
- Tiểu thư, tôi vào được không - Có tiếng nói ở ngoài cửa, nó thở dài chán nản:
- Vào đi!
Chị giúp việc khệ nệ mang chiếc máy hút bụi đi vào, thấy nó nằm trên giường mệt mỏi, chị lo lắng:
- Tiểu thư, người thấy không khoẻ à?
Nó chầm chậm nghiêng đầu nhìn chị, khẽ mỉm cười:
- Em không sao!
Chị giúp việc gật gật:
- À mà hôm nay tiểu thư đi học thấy thế nào, ổn chứ ạ?
Nó lại ngước mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt hằn lên những tia đỏ nhợt nhạt, có lẽ, nó đang nhớ đến câu chuyện lúc sáng.
- Tạm, hình như, trong từ điển lớp em, không có hai từ " đoàn kết "!
Chị giúp việc ngạc nhiên:
- L
Sao vậy ạ?
Nó không nói gì, lăn qua bên phải, vớ tay lấy con đôrêmon bằng bông đang nằm lăn lóc, nó ôm chặt vào lòng.
Khắp phòng im ắng, yên tĩnh lạ kì, chỉ nghe tiếng máy hút bụi hoạt động, tiếng điều hoà đang chạy, lâu lâu xen lẫn tiếng thở dài của nó.
Hắn cầm chiếc lắc tay lên ngắm nghía, xăm soi. Đã gần 10 năm rồi, chiếc lắc tay bằng bạc vẫn không bị sờn cũ, vẫn bóng loáng, vẫn mới tinh, vẫn còn nguyên vẹn như khoảng khắc mà cô bé đó trao cho hắn.
***
- Con đứng ở đây đợi mẹ, không được đi đâu, nghe chưa! - Người mẹ dặn dò con gái, khi sực nhớ mình để quên đồ ở chợ hoa.
- Vâng, con biết rồi, mẹ đi nhanh nhé - Cô bé mỉm cười nhìn mẹ, nhưng trên gương mặt trẻ thơ ánh lên những tia lo lắng, sợ sệt.
- Ừ, mẹ biết rồi, ngoan, đứng đây đợi mẹ nghe chưa - Nói rồi, bà nhanh chân chạy vào.
- Tiểu thư, tôi vào được không - Có tiếng nói ở ngoài cửa, nó thở dài chán nản:
- Vào đi!
Chị giúp việc khệ nệ mang chiếc máy hút bụi đi vào, thấy nó nằm trên giường mệt mỏi, chị lo lắng:
- Tiểu thư, người thấy không khoẻ à?
Nó chầm chậm nghiêng đầu nhìn chị, khẽ mỉm cười:
- Em không sao!
Chị giúp việc gật gật:
- À mà hôm nay tiểu thư đi học thấy thế nào, ổn chứ ạ?
Nó lại ngước mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt hằn lên những tia đỏ nhợt nhạt, có lẽ, nó đang nhớ đến câu chuyện lúc sáng.
- Tạm, hình như, trong từ điển lớp em, không có hai từ " đoàn kết "!
Chị giúp việc ngạc nhiên:
- L
Sao vậy ạ?
Nó không nói gì, lăn qua bên phải, vớ tay lấy con đôrêmon bằng bông đang nằm lăn lóc, nó ôm chặt vào lòng.
Khắp phòng im ắng, yên tĩnh lạ kì, chỉ nghe tiếng máy hút bụi hoạt động, tiếng điều hoà đang chạy, lâu lâu xen lẫn tiếng thở dài của nó.
Hắn cầm chiếc lắc tay lên ngắm nghía, xăm soi. Đã gần 10 năm rồi, chiếc lắc tay bằng bạc vẫn không bị sờn cũ, vẫn bóng loáng, vẫn mới tinh, vẫn còn nguyên vẹn như khoảng khắc mà cô bé đó trao cho hắn.
***
- Con đứng ở đây đợi mẹ, không được đi đâu, nghe chưa! - Người mẹ dặn dò con gái, khi sực nhớ mình để quên đồ ở chợ hoa.
- Vâng, con biết rồi, mẹ đi nhanh nhé - Cô bé mỉm cười nhìn mẹ, nhưng trên gương mặt trẻ thơ ánh lên những tia lo lắng, sợ sệt.
- Ừ, mẹ biết rồi, ngoan, đứng đây đợi mẹ nghe chưa - Nói rồi, bà nhanh chân chạy vào.
/38
|