HỌC SINH MỚI TRƯỜNG ANGELA- CHUỖI NGÀY RẮC RỐI.
Nó bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ réo ầm ĩ, đưa tay ra khỏi chiếc mền bông dày để mò lấy chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh giường ngủ. Không ngần ngại nó ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
- Áááááááááá
Tiếng thét ở ngoài sân vang dội khắp biệt thự, volum tốt đến nổi khiến cho một đứa say ngủ như nó phải tỉnh giấc thì tương lai nhất định sẽ thành một ca sĩ hàng đầu, tệ hơn nữa là thành người...hét mướn @@.
Nó ngóc đầu dậy, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn dáo dác khắp phòng, không nhận ra điều gì bất thường, nó dùng hai tay dụi dụi đôi mắt, cố gắng nhìn khắp cáa ngõ ngách, nhưng cái đầu vẫn đưa đáp án là con số 0. Kì lạ, thế tiếng hét ban nãy là của ai, không lẽ...có ma...
Lại nghe tiếng ồn ào dưới sân, nó nhanh chóng xỏ đôi dép lê rồi nhanh chân chạy đến cửa sổ xem coi đã xảy ra chuyện gì.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt nó là quản lý Kim đang quát nạt một hàng dài người làm lẫn vệ sĩ, , trông ông rất tức giận.
Nó nhìn vòng quanh hiện trường, hình như quản lý Kim đang tưới cây, nguyên nhân là cái bình tưới nước đang nằm lăn lóc kế bên chân ông. Ủa, cái gì kia, cách đó không xa có một vật gì màu vàng vàng đỏ đỏ, đã nát be nát bé như kiểu từ trên cao rơi xuống. Và nếu nó đóan không lầm thì đây chính là "ẻm" đồng hồ "iu vấu" của nó. Ôi!
Bây giờ nó đã nghiệm được sự việc, nó chính là thủ phạm, đã phạm lỗi tày đình, mang án vô ý gây thương tích...
" Vô ý chứ không phải cố ý, mà đã vô ý là mình không có tội, mà đã không có tội thì sẽ không có lỗi, haha, bác Kim thành thật xin lỗi Bác, mai mốt con sẽ không giám vậy nữa"- Nó thầm nghĩ, sau đó tự gật gù và cười đắc ý.
Nó quay đầu, vươn vai vài cái rồi rảo bước đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, nó mở cửa đi ra, cảm giác thoải mái sau khi tấm rửa ra làm nó thêm phấn khởi.
Đi lại gương và cầm chiếc lượt có hình mèo kitty lên, nó cố gắng chảy mái tóc rối rắm và khô cần của mình, nó tự trách bản thân phải bày ra cái trò này làm chi để chính nó phải chịu khổ. Haizz...
Loay hoay một lúc thì nó cũng cột gọn gàng lên. Hài lòng với thành quả của mình, nó cầm cặp đi xuống lầu.
Đôi chân nó di chuyển nhanh lại phía nhà bếp, lấy cốc sữa đã được pha sẵn để trên mặt bàn,nó tu một hơi. Sau đó lấy thêm miếng bánh mì sandwich đặt lên miệng ăn dần.
Nó đi ra ngoài, hàng vệ sĩ và người giúp việc hai bên cuối đầu chào nó. Nhưng nó cũng không thèm đóai hoài, mà nhanh chân tiến thẳng ra ngoài sân luôn.
Quản lý Kim đứng đó mỉm cười nhìn nó, khác hẳn ban nãy ông còn rất tức giận, kế bên ông là một chiếc xe đạp điện cũ kĩ.
Nó gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó nhanh chóng leo lên, quay qua nhìn quản lý:
- Làm rất tốt!
- Người quá khen, thưa Queen, chúc người có một buổi học vui vẻ! - Ông cuối đầu đầy tôn kính
Môi nó khẽ cong lên, nó vặn chìa khóa và lên điện phóng đi.
...Một ngày bình thường như mọi ngày...
Nó bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ réo ầm ĩ, đưa tay ra khỏi chiếc mền bông dày để mò lấy chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh giường ngủ. Không ngần ngại nó ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
- Áááááááááá
Tiếng thét ở ngoài sân vang dội khắp biệt thự, volum tốt đến nổi khiến cho một đứa say ngủ như nó phải tỉnh giấc thì tương lai nhất định sẽ thành một ca sĩ hàng đầu, tệ hơn nữa là thành người...hét mướn @@.
Nó ngóc đầu dậy, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn dáo dác khắp phòng, không nhận ra điều gì bất thường, nó dùng hai tay dụi dụi đôi mắt, cố gắng nhìn khắp cáa ngõ ngách, nhưng cái đầu vẫn đưa đáp án là con số 0. Kì lạ, thế tiếng hét ban nãy là của ai, không lẽ...có ma...
Lại nghe tiếng ồn ào dưới sân, nó nhanh chóng xỏ đôi dép lê rồi nhanh chân chạy đến cửa sổ xem coi đã xảy ra chuyện gì.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt nó là quản lý Kim đang quát nạt một hàng dài người làm lẫn vệ sĩ, , trông ông rất tức giận.
Nó nhìn vòng quanh hiện trường, hình như quản lý Kim đang tưới cây, nguyên nhân là cái bình tưới nước đang nằm lăn lóc kế bên chân ông. Ủa, cái gì kia, cách đó không xa có một vật gì màu vàng vàng đỏ đỏ, đã nát be nát bé như kiểu từ trên cao rơi xuống. Và nếu nó đóan không lầm thì đây chính là "ẻm" đồng hồ "iu vấu" của nó. Ôi!
Bây giờ nó đã nghiệm được sự việc, nó chính là thủ phạm, đã phạm lỗi tày đình, mang án vô ý gây thương tích...
" Vô ý chứ không phải cố ý, mà đã vô ý là mình không có tội, mà đã không có tội thì sẽ không có lỗi, haha, bác Kim thành thật xin lỗi Bác, mai mốt con sẽ không giám vậy nữa"- Nó thầm nghĩ, sau đó tự gật gù và cười đắc ý.
Nó quay đầu, vươn vai vài cái rồi rảo bước đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, nó mở cửa đi ra, cảm giác thoải mái sau khi tấm rửa ra làm nó thêm phấn khởi.
Đi lại gương và cầm chiếc lượt có hình mèo kitty lên, nó cố gắng chảy mái tóc rối rắm và khô cần của mình, nó tự trách bản thân phải bày ra cái trò này làm chi để chính nó phải chịu khổ. Haizz...
Loay hoay một lúc thì nó cũng cột gọn gàng lên. Hài lòng với thành quả của mình, nó cầm cặp đi xuống lầu.
Đôi chân nó di chuyển nhanh lại phía nhà bếp, lấy cốc sữa đã được pha sẵn để trên mặt bàn,nó tu một hơi. Sau đó lấy thêm miếng bánh mì sandwich đặt lên miệng ăn dần.
Nó đi ra ngoài, hàng vệ sĩ và người giúp việc hai bên cuối đầu chào nó. Nhưng nó cũng không thèm đóai hoài, mà nhanh chân tiến thẳng ra ngoài sân luôn.
Quản lý Kim đứng đó mỉm cười nhìn nó, khác hẳn ban nãy ông còn rất tức giận, kế bên ông là một chiếc xe đạp điện cũ kĩ.
Nó gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó nhanh chóng leo lên, quay qua nhìn quản lý:
- Làm rất tốt!
- Người quá khen, thưa Queen, chúc người có một buổi học vui vẻ! - Ông cuối đầu đầy tôn kính
Môi nó khẽ cong lên, nó vặn chìa khóa và lên điện phóng đi.
...Một ngày bình thường như mọi ngày...
/38
|