Nó dừng xe trước cổng trường, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra, tình hình là bây giờ xung quanh nó toàn là xe và xe, từ những chiếc xe ô tô phân khối lớn đến những chiếc siêu xe hiện đại, thời trang nhất đều tập hợp đầy đủ ở đây, người khác nhìn vào rất dễ bị hoa mắt, chóng mặt.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường vào cổng, sao mấy người này không chịu đem xe đi gửi cho trống chỗ đi nhỉ, cứ thích bày ra đấy, làm như không muốn người khác biết mình có xe hay sao ấy, đúng là bọn khoe của.
Kìm nén lại sự bực tức, nó lại đưa mắt nhìn khắp nơi, bây giờ nó mới để ý, học sinh ở ngoài cổng nhìn nó nhu người ngoài hành tinh, có người còn chỉ trỏ sau đó bật cười lớn, chưa kể nó cồn đón lấy những ánh mắt khinh miệt của cả nam lẫn nữ dành cho nó, nó thừa biết người ta nhìn mình như vậy vì cái gì, vì ngoại hình hay chiếc xe đạp điện cà tàng, hoặc cả hai?
Không quan tâm đến chuyện đó nữa, nó chú tâm lo công việc chính. Sau một hồi quan sát, lách tới lách lui, chen lấn xô đẩy, nó đã đẩy đk chiếc xe vào cổng, và thẳng tiến đến nhà giữ xe.
Ở đây những cặp mắt khinh người ấy vẫn không thay đổi, nhưng nó cho ăn bơ, quệt dòng mồ hôi lấm tấm trên trán, nó dựng xe và khoá lại, định quay mặt bước đi thì có một giọng nói vang lên.
- Ôi, có tin đk không, đây là học sinh giỏi 11a5 sao, bất ngờ thật đấy!
Nó dừng lại, gọng nói này rất quen, vừa chanh chua vừa kiêu ngạo, pha tí gì đó là khinh miệt.
Nó từ từ quay đầu lại xem là ai, và cũng chả bất ngờ gì khi thấy Ánh Như đang khoanh tay đứng nhìn nó cười đểu, gương mặt hống hách, cực kì kiêu ngạo.
Nó bước lại gần, cười mỉm:
- Bạn nói tôi?
- là ai trong nhà xe này học a5, còn là học sinh giỏi-Như cao ngạo nói, giương mặt kênh lên trước nó.
Thật sự là bây giờ nó muốn tát một cái vào mặt nhỏ cho bỏ ghét, nhưng cái đầu nó luôn điều khiển được suy nghĩ, nó nhẹ giọng:
- Mới sáng sớm mà đã được Tổ trưởng hỏi thăm, thật sự là một vinh dự lớn!
- Ô! Không ngờ lời nói của mình có thể làm người khác vui như vậy. Thiết nghĩ mình không phải hạng xoàng như ai kia (nổ thấy ớn), mà nói thật trong mơ mình cũng không ngờ, học sinh 11a5 lại đi những phương tiện này, dẫu không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho trường, cho mặt mũi các bạn trong lớp nữa chứ!- Như nói, giọng điệu mỉa mai
Nó đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường vào cổng, sao mấy người này không chịu đem xe đi gửi cho trống chỗ đi nhỉ, cứ thích bày ra đấy, làm như không muốn người khác biết mình có xe hay sao ấy, đúng là bọn khoe của.
Kìm nén lại sự bực tức, nó lại đưa mắt nhìn khắp nơi, bây giờ nó mới để ý, học sinh ở ngoài cổng nhìn nó nhu người ngoài hành tinh, có người còn chỉ trỏ sau đó bật cười lớn, chưa kể nó cồn đón lấy những ánh mắt khinh miệt của cả nam lẫn nữ dành cho nó, nó thừa biết người ta nhìn mình như vậy vì cái gì, vì ngoại hình hay chiếc xe đạp điện cà tàng, hoặc cả hai?
Không quan tâm đến chuyện đó nữa, nó chú tâm lo công việc chính. Sau một hồi quan sát, lách tới lách lui, chen lấn xô đẩy, nó đã đẩy đk chiếc xe vào cổng, và thẳng tiến đến nhà giữ xe.
Ở đây những cặp mắt khinh người ấy vẫn không thay đổi, nhưng nó cho ăn bơ, quệt dòng mồ hôi lấm tấm trên trán, nó dựng xe và khoá lại, định quay mặt bước đi thì có một giọng nói vang lên.
- Ôi, có tin đk không, đây là học sinh giỏi 11a5 sao, bất ngờ thật đấy!
Nó dừng lại, gọng nói này rất quen, vừa chanh chua vừa kiêu ngạo, pha tí gì đó là khinh miệt.
Nó từ từ quay đầu lại xem là ai, và cũng chả bất ngờ gì khi thấy Ánh Như đang khoanh tay đứng nhìn nó cười đểu, gương mặt hống hách, cực kì kiêu ngạo.
Nó bước lại gần, cười mỉm:
- Bạn nói tôi?
- là ai trong nhà xe này học a5, còn là học sinh giỏi-Như cao ngạo nói, giương mặt kênh lên trước nó.
Thật sự là bây giờ nó muốn tát một cái vào mặt nhỏ cho bỏ ghét, nhưng cái đầu nó luôn điều khiển được suy nghĩ, nó nhẹ giọng:
- Mới sáng sớm mà đã được Tổ trưởng hỏi thăm, thật sự là một vinh dự lớn!
- Ô! Không ngờ lời nói của mình có thể làm người khác vui như vậy. Thiết nghĩ mình không phải hạng xoàng như ai kia (nổ thấy ớn), mà nói thật trong mơ mình cũng không ngờ, học sinh 11a5 lại đi những phương tiện này, dẫu không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho trường, cho mặt mũi các bạn trong lớp nữa chứ!- Như nói, giọng điệu mỉa mai
/38
|