- Trời ơi là trời, tức quá mààààà!!!!
Như hét lên, nhỏ quăng cái cặp xuống bàn một cách thô bạo, đầu bóc khói không ngừng nghĩ và khuôn mặt đầy sát khí, nhỏ bây giờ không thể chấn tĩnh được đầu óc của mình, một Ánh Như sắc bén và đa mưu, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống giờ bay đi đâu mất, hình tượng xây dựng bấy lâu đã tan biến, bốc hơi.
Như cầm lấy lọ hoa trong suốt đk làm bằng thủy tinh trên tay ném mạnh xuống đất
CHOANG
Tiếng lọ hoa vỡ tan xuống đất không làm Như bình tĩnh hơn, ngược lại nó như có chất kích thích làm nhỏ điên loạn thêm. Như lao lại phía bàn học và chiếc bàn cạnh giường ngủ
- AAAAAAA!- Nhỏ hét lên trong cơn giận dữ tột cùng, cùng với hoạt động của cái miệng thì tay chân của nhỏ cũng không ngừng, tay nhỏ quơ qua cái bàn thật mạnh làm mọi thứ rơi hết xuống đất
" LOẢNG, XOẢNG, CHENG, CHOANG"
Hoàng loạt thứ âm thanh hỗn loạn xộc vào tai nhỏ, Như ngồi bệch xuống giường, lúc này nhỏ đã thấm mệt, mồ hôi ướt cả tóc lẫn chiếc áo đồng phục của trường.
Một cô giúp việc chạy xộc vào phòng nhỏ, trợn tròn mắt khi thấy " phong cảnh " trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn qua cô chủ của mình đang thở hổn hển, mặt đỏ gay
- Tiểu thư, tiểu thư uống cốc nước cho khoẻ đi ạ.- Cô giúp việc nhẹ nhàng, kính cẩn cầm ly nước bằng hai tayh kính cẩn đưa ra trước mặt Như
Như liếc nhẹ một cái, sau đó giật phăng ly nước trên tay cô giúp việc, nhỏ uống một hơi và đập mạnh ly nước xuống sàn, vỡ tan.
Cô giúp việc hơi giật mình vì tiếng động lớn
- Tiểu thư, có chuyện...
- Biến!- Như lên tiếng, giọng nhỏ trầm xuống
- Thưa tiểu thư, em...
- BIẾN!
Như hét lên, nhỏ trợn tròn mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hâu biểu lộ rất tức giận, và cô giúp việc chẳng dại j ở lại căn phòng này thêm một giây.
Một mình mình trong căn phòng yên ắng, tĩnh lặng, từng đợt gió nhè nhé man mát thỗi vào khung cửa sổ, vờn nhẹ qua mái tóc nâu sậm của Như, thấm vào gia thịt nhỏ, khiến Như cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, hoà khí trong nhỏ đã lắng xuống phần nào.
- Cái con nhỏ đó, mẹ nó...giám đối đầu với mình, tại nó mà bà cô cắt chức của mình, còn con Quyên nữa, nếu nó không lên tiếng thì...hây ya, tức quá mà. À, mà quên, mình sẽ nhờ tụi nó giúp!
Nói xong, Như vớ tay lấy cái cặp ra, nhỏ mở ngăn kéo rồi lấy ra cái đt hãng Sam Sung
Ngón tay dài trượt nhẹ lên màn hình vài cái, Như áp đt vào tai
- a lô. -đầu dây bên kia có giọng nói
- A lô, Ngân hả, tao Như đây.
- Như hả, điện tao có j không mày?
- Tao muốn mày giúp tao một chuyện!
- Là chuyện gì, đánh lộn à?- đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích
- Phải!- Như ngả người ra nệm, gương mặt hài hoà những nét thích thú
- Ô, thế đánh ai, tao cũng đang ngứa tay ngứa chân đây.
-Là con nhỏ trong lớp tao, nó cực chảnh và rất mê trai, nhỏ đó đang định cua bố mày đấy!
- Chà chà, láo thế, nhỏ nào đấy.
- Nó tên Khánh Băng, học sinh mới vào lớp tao đấy.
- Ờ, thế thôi nhá, mai có j tao xuống rồi sẽ xử sau, giờ tao phải đi quẩy rồi
- Ok, Bye
- Bye
Tút...
Cuộc nói chuyện kết thúc, Như mân mê cái đt trên tay, đôi môi nhỏ mấp máy
- Nguyễn Ngọc Khánh Băng, để xem sau ngày mai, mày còn mặt mũi nào đến lớp không
***
Ngày hôm sau...
RENGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi như hồi báo sự giải thoát của các hs trường Angela, tất cả thành viên trong lớp ùa ra ngoài như chim vỡ tổ
Những bước chân của một nhóm học sinh nữ gây sự chú ý của các hs gần đó, có một số hs cũng tò mò đi theo vì tin chắc sẽ có đánh lộn.
Nhóm hs nữ dừng trước cửa lớp 11a5, cô gái đầu đàn lớn tiếng
- Con nào tên Khánh Băng ra tao xem mặt!
Tất cả m.n trong lớp nhìn ra ngoài, mặt ai nấy tái mét, sợ hãi
Nó đang cầm cuón tập Sinh lẩm nhẩm, nghe thấy tên mình thì cũng theo phản xạ ngước lên.
Nó bỏ cuốn tập xuống khi đang còn học dở, tự động bước ra, đi ngang qua Quyên, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay nó, đầu lắc ngoầy ngoậy
- không sao đâu!- Nó mỉm cười, rồi gỡ tay Quyên ra
Nó nhanh chân đi lại phía đám người trước cửa lớp, Ngân ( nhỏ đầu đàn ), hất mặt hỏi:
- Mày tên Khánh Băng?
- Phải, là tôi, các bạn tìm tôi có chuyện j?- Nó hỏi lại, giọng nhẹ nhàng
- Nghe nói mày chảnh lắm phớ ôn, tụi tao đến đây là để đánh mày đấy!
- Chảnh? Đánh tôi? - Lông mày nó nhíu lại
- phải, giờ mày muốn đánh hội đồng hay sô lô?- Ngân bắt đầu lớn tiếng
- Tôi không muốn đánh nhau j cả!- Nó nói, gương mặt bình thản đến bất ngờ, không phải vì nó sợ, mà bởi vì nó không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân mình thôi
BỐP...
Tiếng bạt tay vang lên làm tất cả như sững lại, m.n đều hướng mắt nhìn về nơi phát ra cái âm thanh chối tai đó.
Quyên như chét lặng, nhỏ cứng đờ và vô cùng bất ngờ, hai tay run lên, trong vô thức, nhỏ hét lên:
- BĂNGGGGGG!!!!
Như hét lên, nhỏ quăng cái cặp xuống bàn một cách thô bạo, đầu bóc khói không ngừng nghĩ và khuôn mặt đầy sát khí, nhỏ bây giờ không thể chấn tĩnh được đầu óc của mình, một Ánh Như sắc bén và đa mưu, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống giờ bay đi đâu mất, hình tượng xây dựng bấy lâu đã tan biến, bốc hơi.
Như cầm lấy lọ hoa trong suốt đk làm bằng thủy tinh trên tay ném mạnh xuống đất
CHOANG
Tiếng lọ hoa vỡ tan xuống đất không làm Như bình tĩnh hơn, ngược lại nó như có chất kích thích làm nhỏ điên loạn thêm. Như lao lại phía bàn học và chiếc bàn cạnh giường ngủ
- AAAAAAA!- Nhỏ hét lên trong cơn giận dữ tột cùng, cùng với hoạt động của cái miệng thì tay chân của nhỏ cũng không ngừng, tay nhỏ quơ qua cái bàn thật mạnh làm mọi thứ rơi hết xuống đất
" LOẢNG, XOẢNG, CHENG, CHOANG"
Hoàng loạt thứ âm thanh hỗn loạn xộc vào tai nhỏ, Như ngồi bệch xuống giường, lúc này nhỏ đã thấm mệt, mồ hôi ướt cả tóc lẫn chiếc áo đồng phục của trường.
Một cô giúp việc chạy xộc vào phòng nhỏ, trợn tròn mắt khi thấy " phong cảnh " trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn qua cô chủ của mình đang thở hổn hển, mặt đỏ gay
- Tiểu thư, tiểu thư uống cốc nước cho khoẻ đi ạ.- Cô giúp việc nhẹ nhàng, kính cẩn cầm ly nước bằng hai tayh kính cẩn đưa ra trước mặt Như
Như liếc nhẹ một cái, sau đó giật phăng ly nước trên tay cô giúp việc, nhỏ uống một hơi và đập mạnh ly nước xuống sàn, vỡ tan.
Cô giúp việc hơi giật mình vì tiếng động lớn
- Tiểu thư, có chuyện...
- Biến!- Như lên tiếng, giọng nhỏ trầm xuống
- Thưa tiểu thư, em...
- BIẾN!
Như hét lên, nhỏ trợn tròn mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hâu biểu lộ rất tức giận, và cô giúp việc chẳng dại j ở lại căn phòng này thêm một giây.
Một mình mình trong căn phòng yên ắng, tĩnh lặng, từng đợt gió nhè nhé man mát thỗi vào khung cửa sổ, vờn nhẹ qua mái tóc nâu sậm của Như, thấm vào gia thịt nhỏ, khiến Như cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, hoà khí trong nhỏ đã lắng xuống phần nào.
- Cái con nhỏ đó, mẹ nó...giám đối đầu với mình, tại nó mà bà cô cắt chức của mình, còn con Quyên nữa, nếu nó không lên tiếng thì...hây ya, tức quá mà. À, mà quên, mình sẽ nhờ tụi nó giúp!
Nói xong, Như vớ tay lấy cái cặp ra, nhỏ mở ngăn kéo rồi lấy ra cái đt hãng Sam Sung
Ngón tay dài trượt nhẹ lên màn hình vài cái, Như áp đt vào tai
- a lô. -đầu dây bên kia có giọng nói
- A lô, Ngân hả, tao Như đây.
- Như hả, điện tao có j không mày?
- Tao muốn mày giúp tao một chuyện!
- Là chuyện gì, đánh lộn à?- đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích
- Phải!- Như ngả người ra nệm, gương mặt hài hoà những nét thích thú
- Ô, thế đánh ai, tao cũng đang ngứa tay ngứa chân đây.
-Là con nhỏ trong lớp tao, nó cực chảnh và rất mê trai, nhỏ đó đang định cua bố mày đấy!
- Chà chà, láo thế, nhỏ nào đấy.
- Nó tên Khánh Băng, học sinh mới vào lớp tao đấy.
- Ờ, thế thôi nhá, mai có j tao xuống rồi sẽ xử sau, giờ tao phải đi quẩy rồi
- Ok, Bye
- Bye
Tút...
Cuộc nói chuyện kết thúc, Như mân mê cái đt trên tay, đôi môi nhỏ mấp máy
- Nguyễn Ngọc Khánh Băng, để xem sau ngày mai, mày còn mặt mũi nào đến lớp không
***
Ngày hôm sau...
RENGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi như hồi báo sự giải thoát của các hs trường Angela, tất cả thành viên trong lớp ùa ra ngoài như chim vỡ tổ
Những bước chân của một nhóm học sinh nữ gây sự chú ý của các hs gần đó, có một số hs cũng tò mò đi theo vì tin chắc sẽ có đánh lộn.
Nhóm hs nữ dừng trước cửa lớp 11a5, cô gái đầu đàn lớn tiếng
- Con nào tên Khánh Băng ra tao xem mặt!
Tất cả m.n trong lớp nhìn ra ngoài, mặt ai nấy tái mét, sợ hãi
Nó đang cầm cuón tập Sinh lẩm nhẩm, nghe thấy tên mình thì cũng theo phản xạ ngước lên.
Nó bỏ cuốn tập xuống khi đang còn học dở, tự động bước ra, đi ngang qua Quyên, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay nó, đầu lắc ngoầy ngoậy
- không sao đâu!- Nó mỉm cười, rồi gỡ tay Quyên ra
Nó nhanh chân đi lại phía đám người trước cửa lớp, Ngân ( nhỏ đầu đàn ), hất mặt hỏi:
- Mày tên Khánh Băng?
- Phải, là tôi, các bạn tìm tôi có chuyện j?- Nó hỏi lại, giọng nhẹ nhàng
- Nghe nói mày chảnh lắm phớ ôn, tụi tao đến đây là để đánh mày đấy!
- Chảnh? Đánh tôi? - Lông mày nó nhíu lại
- phải, giờ mày muốn đánh hội đồng hay sô lô?- Ngân bắt đầu lớn tiếng
- Tôi không muốn đánh nhau j cả!- Nó nói, gương mặt bình thản đến bất ngờ, không phải vì nó sợ, mà bởi vì nó không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân mình thôi
BỐP...
Tiếng bạt tay vang lên làm tất cả như sững lại, m.n đều hướng mắt nhìn về nơi phát ra cái âm thanh chối tai đó.
Quyên như chét lặng, nhỏ cứng đờ và vô cùng bất ngờ, hai tay run lên, trong vô thức, nhỏ hét lên:
- BĂNGGGGGG!!!!
/38
|