Hôm nay là thứ hai...
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cứu vãn lớp 11a5 thoát khỏi tiết 3 môn văn bị tra tấn bởi cơn buồn ngủ cùng cực.
Nó ngáp ngáp vài cái úp mặt xuống bàn, mặc cho lớp nó quậy phá và la hét om sòm, chừng 15 phút sau thì cô vào lớp, sự bình yên của tĩnh lặng bao trùm cả phòng học ( à mà tớ quên nói, giáo viên chủ nhiệm tên là Thủy, cô này cực kì dễ thương và hiền lành, đk hs cực kì yêu mến )
- Mấy tổ trưởng báo cáo về tình hình của tổ trong một tuần qua cho cô!- Cô Thủy đặt hai tay lên bàn, mặt nghiêm nghị nhìn xuống lớp
Từng tổ trưởng của mỗi tổ đứng lên trình bày, báo cáo những bạn nói chuyện nhiều, không làm bài tập và vi phạm những qui định chung
Tới lượt Ánh Như, nhỏ giữ chức vụ là tổ trưởng tổ hai. Cầm cuốn sổ ghi chép lên, nhỏ dõng dạc:
- Thưa cô, trong tuần qua, các bạn trong tổ hai đã phấn đấu rất tốt và không có bạn nào làm sai qui định, nhưng vẫn có bạn liên tục không tôn trọng thầy cô, vi phạm nhiều lần và không có dấu hiệu sửa đổi!
- Là bạn nào!- Cô Thủy bức xúc lên tiếng, cô thực sự muốn biết học sinh láo toét đó là ai
- Là bạn Khánh Băng thưa cô, bạn liên tục nói chuyện và không làm bài tập, bị thầy cô nhắc nhở nhiều lần nhưng bạn không sửa đổi.- Như nói, giọng đầy chắc chắn
- Cái gì?????- Tiếng nói bật ra từ khuôn miệng xinh xắn nhỏ nhắn của Quyên, nhỏ vô cùng ngạc nhiên và tức giận
Cô Thủy nhíu mày nhìn Quyên, cô nàng lớp phó chưa bao giờ tỏ ra thái độ lộ liễu như thế:
- Có chuyện gì vậy Quyên?
- Thưa cô, bạn Như nói không đúng, Khánh Băng hoàn toàn không vi phạm gì hết ạ!- Quyên đứng phắt dậy thanh minh cho nó, trái lại với thái độ giận dữ và quyết liệt của nhỏ, nó khoanh tay nới lỏng và dựa nhẹ tấm lưng vào ghế, bình thản quan sát xung quanh.
- Thưa cô, em không nói sai j ạ, em khẳng định với cô mọi chuyện là thật. Huống hồ Quyên và Băng chơi lại rất thân, bạn Quyên bênh Băng là chuyện đương nhiên ạ!- Như cũng không vừa, nhỏ đốp lại ngay, những chỗ lân cận gần Như cụng bát đầu xôn xao :" đúng rồi đó cô", " bạn Như nói không sai đâu cô",...
- Các bạn...- Quyên trợn mắt nhìn xung quanh, làm tất cả phải cụp mắt xuống, không ai muốn đắc tội với cô lớp phó xinh xắn, nhưng thế lực của Như trong thế giới ngầm lớn hơn.
Cô Thủy nghiêng đầu nhìn hai cô học trò nhỏ đang đấu khẩu với nhau
Cô với tay lấy cuốn sổ đầu bài được đặt ngay ngắn trên bàn, giở từngtrang ra xem, đọc kĩ càng, hoàn toàn không thấy bắt kì lời phê bình nào về Băng của các giáo viên.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Như à, hình như em có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi đó, trước khi Băng nhập vào lớp mình, cô đã xem xét học bạ của em ấy kĩ lưỡng rồi, hoàn toàn không có lời chê trách nào từ trường cũ hết!
Nó nhếch mép, xem ra, cô chủ nhiệm đang nghiêng về nó rồi
- Nhưng thưa cô...
- Được rồi, em có nhớ ai phê bình Băng nhiều nhất không?- Cô Thủy hỏi
Như túa mồ hôi, tim đập, thân thể hơi run lên. Chết rồi, nhỏ không lường trước được sự việc này. Cắn nhẹ cánh môi, nhỏ đang dốc hết chất sám để suy nghĩ cách ứng phó.
- Sao vậy Như?- Cô Thủy hỏi tiếp, cô bắt đầu thấy nghi ngờ khi phát hiện ra những thay đổi bất thường trên gương mặt của Như.
- Dạ...dạ là thầy Toán!- Như ngẩng đầu lên, nói nhanh và xen lẫn chút luýnh quýnh.
Cô Thủy khẽ mỉm cười, nhìn Quyên:
- Em xuống phòng giáo viên kêu thầy Toán dạy lớp mình lên đây.
- Dạ!- Nói rồi, Quyên nhanh chân chạy đi
Nó liếc mắt nhìn qua cô Thủy, không khó để đoán sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp theo
Hai tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy gáu váy, hiện giờ đầu óc của Như khá là bấn loạn.
Một lát sau...
Thầy Toán cùng Quyên bước vào lớp, cô Thủy mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi...
- Chào thầy.- Co khẽ cúi đầu
- Cô Thủy kêu tôi lên đây, không biết là có chuyện gì cần nhờ!- Thầy mỉm cười đáp lễ
- à, cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi, thầy có biết Khánh Băng lớp tôi không ạ.
- Ừm...có, tôi có biết!
- Vâng, em đấy học tiết thầy có vi phạm j không ạ?
- à...không có, em ấy rất ngoan và làm bài tập đầy đủ. Chưa kể Băng lại học rất giỏi, tôi giao bài tập ở lớp là em ấy luôn hoàn thành đầu tiên và luôn làm đúng hết!- Thầy Toán huyên thuyên kể
- Vậy còn nói chuyện trong lớp?
- Cũng không, luôn giữ im lặng và trật tự trong lớp!
- Thế à...tôi cảm ơn thầy đã khen học sinh của tôi!- Cô Thủy nở mũi tự hào
- à mà tôi quên nói, dạo này Ánh Như và một số bạn trong lớp học hành vô cùng sa sút, nói chuyện trong lớp nhiều lắm đấy!- Thầy Toán hơi nghiêm giọng
- Vâng...tôi biết rồi ạ!
Thầy Toán nói một hồi rồi cũng chào cô Thủy rời đi, cô quay trở lại với lớp, nhìn Như
- Em đã nghe thầy nói rồi đó!
- Em...em...
- Cô không biết là em có hiểu lầm gì với Băng, nhưng trách nhiệm của người tổ trưởng, dường như em không có.
( cúi đầu, không nói gì)
- Chức tổ trưởng của em sẽ được nhường lại cho Băng!
- Thưa cô...đừng..cô - Như giật mình nhìn lên, phản kháng
- Hình phạt cho kẻ nói dối!
- Cô...
- Được rồi, chúng ta bước sang chủ đề mới. Trường chúng ta...
Như bất lực ngồi xuống, đánh mắt sang nó, nó bình thản thấy lạ, thái độ như vậy càng làm Như ghét nhỏ hơn.
Còn nó, nó không quan tâm đến cái chức tổ trưởng mà cô phong cho nó, ừ thì làm, nhưng chắc chắn, cái chức này sẽ bốc hơi nhanh thôi...
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cứu vãn lớp 11a5 thoát khỏi tiết 3 môn văn bị tra tấn bởi cơn buồn ngủ cùng cực.
Nó ngáp ngáp vài cái úp mặt xuống bàn, mặc cho lớp nó quậy phá và la hét om sòm, chừng 15 phút sau thì cô vào lớp, sự bình yên của tĩnh lặng bao trùm cả phòng học ( à mà tớ quên nói, giáo viên chủ nhiệm tên là Thủy, cô này cực kì dễ thương và hiền lành, đk hs cực kì yêu mến )
- Mấy tổ trưởng báo cáo về tình hình của tổ trong một tuần qua cho cô!- Cô Thủy đặt hai tay lên bàn, mặt nghiêm nghị nhìn xuống lớp
Từng tổ trưởng của mỗi tổ đứng lên trình bày, báo cáo những bạn nói chuyện nhiều, không làm bài tập và vi phạm những qui định chung
Tới lượt Ánh Như, nhỏ giữ chức vụ là tổ trưởng tổ hai. Cầm cuốn sổ ghi chép lên, nhỏ dõng dạc:
- Thưa cô, trong tuần qua, các bạn trong tổ hai đã phấn đấu rất tốt và không có bạn nào làm sai qui định, nhưng vẫn có bạn liên tục không tôn trọng thầy cô, vi phạm nhiều lần và không có dấu hiệu sửa đổi!
- Là bạn nào!- Cô Thủy bức xúc lên tiếng, cô thực sự muốn biết học sinh láo toét đó là ai
- Là bạn Khánh Băng thưa cô, bạn liên tục nói chuyện và không làm bài tập, bị thầy cô nhắc nhở nhiều lần nhưng bạn không sửa đổi.- Như nói, giọng đầy chắc chắn
- Cái gì?????- Tiếng nói bật ra từ khuôn miệng xinh xắn nhỏ nhắn của Quyên, nhỏ vô cùng ngạc nhiên và tức giận
Cô Thủy nhíu mày nhìn Quyên, cô nàng lớp phó chưa bao giờ tỏ ra thái độ lộ liễu như thế:
- Có chuyện gì vậy Quyên?
- Thưa cô, bạn Như nói không đúng, Khánh Băng hoàn toàn không vi phạm gì hết ạ!- Quyên đứng phắt dậy thanh minh cho nó, trái lại với thái độ giận dữ và quyết liệt của nhỏ, nó khoanh tay nới lỏng và dựa nhẹ tấm lưng vào ghế, bình thản quan sát xung quanh.
- Thưa cô, em không nói sai j ạ, em khẳng định với cô mọi chuyện là thật. Huống hồ Quyên và Băng chơi lại rất thân, bạn Quyên bênh Băng là chuyện đương nhiên ạ!- Như cũng không vừa, nhỏ đốp lại ngay, những chỗ lân cận gần Như cụng bát đầu xôn xao :" đúng rồi đó cô", " bạn Như nói không sai đâu cô",...
- Các bạn...- Quyên trợn mắt nhìn xung quanh, làm tất cả phải cụp mắt xuống, không ai muốn đắc tội với cô lớp phó xinh xắn, nhưng thế lực của Như trong thế giới ngầm lớn hơn.
Cô Thủy nghiêng đầu nhìn hai cô học trò nhỏ đang đấu khẩu với nhau
Cô với tay lấy cuốn sổ đầu bài được đặt ngay ngắn trên bàn, giở từngtrang ra xem, đọc kĩ càng, hoàn toàn không thấy bắt kì lời phê bình nào về Băng của các giáo viên.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Như à, hình như em có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi đó, trước khi Băng nhập vào lớp mình, cô đã xem xét học bạ của em ấy kĩ lưỡng rồi, hoàn toàn không có lời chê trách nào từ trường cũ hết!
Nó nhếch mép, xem ra, cô chủ nhiệm đang nghiêng về nó rồi
- Nhưng thưa cô...
- Được rồi, em có nhớ ai phê bình Băng nhiều nhất không?- Cô Thủy hỏi
Như túa mồ hôi, tim đập, thân thể hơi run lên. Chết rồi, nhỏ không lường trước được sự việc này. Cắn nhẹ cánh môi, nhỏ đang dốc hết chất sám để suy nghĩ cách ứng phó.
- Sao vậy Như?- Cô Thủy hỏi tiếp, cô bắt đầu thấy nghi ngờ khi phát hiện ra những thay đổi bất thường trên gương mặt của Như.
- Dạ...dạ là thầy Toán!- Như ngẩng đầu lên, nói nhanh và xen lẫn chút luýnh quýnh.
Cô Thủy khẽ mỉm cười, nhìn Quyên:
- Em xuống phòng giáo viên kêu thầy Toán dạy lớp mình lên đây.
- Dạ!- Nói rồi, Quyên nhanh chân chạy đi
Nó liếc mắt nhìn qua cô Thủy, không khó để đoán sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp theo
Hai tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy gáu váy, hiện giờ đầu óc của Như khá là bấn loạn.
Một lát sau...
Thầy Toán cùng Quyên bước vào lớp, cô Thủy mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi...
- Chào thầy.- Co khẽ cúi đầu
- Cô Thủy kêu tôi lên đây, không biết là có chuyện gì cần nhờ!- Thầy mỉm cười đáp lễ
- à, cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi, thầy có biết Khánh Băng lớp tôi không ạ.
- Ừm...có, tôi có biết!
- Vâng, em đấy học tiết thầy có vi phạm j không ạ?
- à...không có, em ấy rất ngoan và làm bài tập đầy đủ. Chưa kể Băng lại học rất giỏi, tôi giao bài tập ở lớp là em ấy luôn hoàn thành đầu tiên và luôn làm đúng hết!- Thầy Toán huyên thuyên kể
- Vậy còn nói chuyện trong lớp?
- Cũng không, luôn giữ im lặng và trật tự trong lớp!
- Thế à...tôi cảm ơn thầy đã khen học sinh của tôi!- Cô Thủy nở mũi tự hào
- à mà tôi quên nói, dạo này Ánh Như và một số bạn trong lớp học hành vô cùng sa sút, nói chuyện trong lớp nhiều lắm đấy!- Thầy Toán hơi nghiêm giọng
- Vâng...tôi biết rồi ạ!
Thầy Toán nói một hồi rồi cũng chào cô Thủy rời đi, cô quay trở lại với lớp, nhìn Như
- Em đã nghe thầy nói rồi đó!
- Em...em...
- Cô không biết là em có hiểu lầm gì với Băng, nhưng trách nhiệm của người tổ trưởng, dường như em không có.
( cúi đầu, không nói gì)
- Chức tổ trưởng của em sẽ được nhường lại cho Băng!
- Thưa cô...đừng..cô - Như giật mình nhìn lên, phản kháng
- Hình phạt cho kẻ nói dối!
- Cô...
- Được rồi, chúng ta bước sang chủ đề mới. Trường chúng ta...
Như bất lực ngồi xuống, đánh mắt sang nó, nó bình thản thấy lạ, thái độ như vậy càng làm Như ghét nhỏ hơn.
Còn nó, nó không quan tâm đến cái chức tổ trưởng mà cô phong cho nó, ừ thì làm, nhưng chắc chắn, cái chức này sẽ bốc hơi nhanh thôi...
/38
|