Tử Yên đưa ba mình về viếng mộ mẹ. Đứng trước mộ người vợ chưa kịp tổ chức lễ cưới của mình, Trần Nhật Nam ngậm ngùi đặt bó trắng nhìn tấm ảnh trước bia mộ lên tiếng.
“Nhạc Lam, anh không ngờ được lại tìm được em trong hoàn cảnh thế này. Chỉ vì chút hiểu lầm mà chúng ta đã cách biệt nhau mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hủy hoại gia đình chúng ta. Bọn họ sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra.”
“Mẹ, con tìm được ba rồi. Chuyện năm xưa chỉ là một sự hiểu lầm, mọi chuyện cũng đã qua, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, mẹ hãy yên lòng mẹ nhé!”
“Nhạc Lam em biết không, con gái chúng ta sắp lấy chồng rồi. Em cũng sắp lên chức bà ngoại rồi đấy! Tử Yên bây giờ ngoài anh ra còn có rất nhiều người yêu thương, con rể của em là một thanh niên ưu tú lại rất yêu thương Tử Yên, em có thể yên lòng rồi.”
Dòng nước mắt của Trần Nhật Nam rơi xuống, Tử Yên ôm lấy tay ba mình an ủi.
“Ba, chẳng phải ba hứa với con là đến đây sẽ không khóc sao? Bây giờ ba lại thế rồi.”
“Ba… Thật sự ba không thể kiềm chế được. Hai mươi mấy năm cách biệt giờ lại gặp nhau như thế này…Tử Yên, ba thật sự rất đau lòng.”
“Con biết, con tin mẹ ở trên trời cũng đã hiểu được lòng ba. Mẹ cũng không muốn ba đau lòng thế này mãi đâu, ba cứ thế này mẹ con làm sao yên lòng chứ!”
“Được, ba không khóc nữa. Nhạc Lam, anh không khóc nữa, em yên tâm yên nghỉ nhé! Tử Yên đã có anh rồi.”
…****************…
Lễ cưới của Tử Yên và Cảnh Thần được diễn ra trang trọng tại nhà thờ. Ở đây chỉ có những người thân thiết nhất của hai bên gia đình chứng kiến. Lạc Tử Yên được Trần Nhật Nam dắt tay bước vào lễ đường trong chiếc áo cưới màu trắng được thiết kế sang trọng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ khiến cô vô cùng xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình.
Lục Cảnh Thần trong bộ vest đen lịch lãm làm tôn lên nước da trắng tự nhiên và nét điển trai khó ai sánh bằng của mình. Nhìn người phụ nữ của mình từng bước tiến đến bên cạnh mình trong lễ đường làm lòng anh vô cùng hạnh phúc nở nụ cười tươi.
“Cảnh Thần, ba trao con gái yêu của ba cho con. Hy vọng con sẽ luôn yêu thương và trân trọng Tử Yên đến hết đời này.”
“Ba yên tâm, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời. Tuyệt đối sẽ không làm cô ấy phiền lòng bất cứ chuyện gì.”
“Ba tin tưởng con.”
Sau nghi thức của cha sứ, hai người đeo nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Trình Hữu Thanh đứng bên cạnh Lâm Ngạn Tử ghé sát tai cô nói khẽ.
“Không ngờ Cảnh Thần thế mà lại đi trước anh một bước, biết thế chúng ta kết hôn luôn không đính hôn.”
“Anh so đo cái gì thế, chẳng phải tháng sau chúng ta cũng kết hôn rồi sao?”
“Nhưng cậu ta cười vợ trước anh, anh không thích. Vã lại còn có cả em bé rồi. Hay là chúng ta…”
“Anh đừng mơ nhé! Em không phải là người dễ dãi đâu.”
Lâm Ngạn Tử vừa nói vừa đỏ bừng mặt, Trình Hữu Thanh nhìn cô như thế lại thích thú trêu.
“Em ngại gì chứ, trước sau gì chúng ta cũng… Hay là đêm nay chúng ta động phòng trước nhé! “
“Trình Hữu Thanh anh lưu manh!”
“Đùa em thôi, anh có thể đợi vợ anh đồng ý. Bao lâu anh cũng đợi.”
Cách đó không xa, Tống Mặc Vũ và Thiên Kỳ cũng tay nắm tay hạnh phúc nhìn cô dâu chú rể hôn nhau. Thiên Kỳ bất giác đỏ mặt với nhìn sang một bên. Tống Mặc Vũ liền mỉm cười hỏi.
“Em sao vậy? Mặt lại đỏ thế kia?”
“Không có gì. Chắc tại trời nóng ạ.”
Cô không thể nói là cô cũng đang nghĩ đến giây phút sau này khi hai người kết hôn, nụ hôn trong ngày cưới hạnh phúc đến mức chỉ nghĩ thôi cô đã đỏ mặt. Tống Mặc Vũ ghé sát tai cô hỏi khẽ.
“Em định để anh năm bao nhiêu tuổi mới kết hôn?”
“Sao…sao anh lại hỏi em như thế?”
“Vì năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, mà em chỉ mới năm hai đại học. Nếu chờ em xong đại học mới kết hôn thì anh già mất!”
“Nôn nóng như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, anh đã yêu rồi thì sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ em định để anh sau này chống gậy đi hỏi vợ sao? Không biết Lý tiểu thư có thể nào khoan hồng cho anh cưới sớm hơn không?”
Lý Thiên Kỳ mỉm cười quay đi nói.
“Cái đó còn xem anh thể hiện thế nào đã.”
“Vậy thế này có được không?”
Lý Thiên Kỳ vừa quay sang thì Tống Mặc Vũ liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Kỳ giật mình lùi lại đánh yêu vào vai anh mắng.
“Anh lưu manh, bao nhiêu người như thế…”
“Anh sẽ cố gắng hết sức để Lý tiểu thư đồng ý kết hôn trước thời hạn.”
…****************…
Trong khi mọi người viên mãn hạnh phúc thì Lạc Quân Minh và Tần Tuyết lại đang khổ sở nơi chốn lao tù để trả giá cho những tội lỗi của mình. Riêng Tần Ngọc Nhi lại hóa điên dại vì những tham vọng của mình, cô ta lúc mê lúc tỉnh lúc cười vui lúc lại là hét mắng chửi đến nỗi phải đưa vào trại tâm thần. Có lẽ đó là cái giá rất đắc mà cô phải trả cho hết nửa đời còn lại.
Truyện của mình đến đây hết rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong bộ truyện lần này. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè. Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau. Thân mến!
“Nhạc Lam, anh không ngờ được lại tìm được em trong hoàn cảnh thế này. Chỉ vì chút hiểu lầm mà chúng ta đã cách biệt nhau mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hủy hoại gia đình chúng ta. Bọn họ sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra.”
“Mẹ, con tìm được ba rồi. Chuyện năm xưa chỉ là một sự hiểu lầm, mọi chuyện cũng đã qua, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, mẹ hãy yên lòng mẹ nhé!”
“Nhạc Lam em biết không, con gái chúng ta sắp lấy chồng rồi. Em cũng sắp lên chức bà ngoại rồi đấy! Tử Yên bây giờ ngoài anh ra còn có rất nhiều người yêu thương, con rể của em là một thanh niên ưu tú lại rất yêu thương Tử Yên, em có thể yên lòng rồi.”
Dòng nước mắt của Trần Nhật Nam rơi xuống, Tử Yên ôm lấy tay ba mình an ủi.
“Ba, chẳng phải ba hứa với con là đến đây sẽ không khóc sao? Bây giờ ba lại thế rồi.”
“Ba… Thật sự ba không thể kiềm chế được. Hai mươi mấy năm cách biệt giờ lại gặp nhau như thế này…Tử Yên, ba thật sự rất đau lòng.”
“Con biết, con tin mẹ ở trên trời cũng đã hiểu được lòng ba. Mẹ cũng không muốn ba đau lòng thế này mãi đâu, ba cứ thế này mẹ con làm sao yên lòng chứ!”
“Được, ba không khóc nữa. Nhạc Lam, anh không khóc nữa, em yên tâm yên nghỉ nhé! Tử Yên đã có anh rồi.”
…****************…
Lễ cưới của Tử Yên và Cảnh Thần được diễn ra trang trọng tại nhà thờ. Ở đây chỉ có những người thân thiết nhất của hai bên gia đình chứng kiến. Lạc Tử Yên được Trần Nhật Nam dắt tay bước vào lễ đường trong chiếc áo cưới màu trắng được thiết kế sang trọng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ khiến cô vô cùng xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình.
Lục Cảnh Thần trong bộ vest đen lịch lãm làm tôn lên nước da trắng tự nhiên và nét điển trai khó ai sánh bằng của mình. Nhìn người phụ nữ của mình từng bước tiến đến bên cạnh mình trong lễ đường làm lòng anh vô cùng hạnh phúc nở nụ cười tươi.
“Cảnh Thần, ba trao con gái yêu của ba cho con. Hy vọng con sẽ luôn yêu thương và trân trọng Tử Yên đến hết đời này.”
“Ba yên tâm, con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời. Tuyệt đối sẽ không làm cô ấy phiền lòng bất cứ chuyện gì.”
“Ba tin tưởng con.”
Sau nghi thức của cha sứ, hai người đeo nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Trình Hữu Thanh đứng bên cạnh Lâm Ngạn Tử ghé sát tai cô nói khẽ.
“Không ngờ Cảnh Thần thế mà lại đi trước anh một bước, biết thế chúng ta kết hôn luôn không đính hôn.”
“Anh so đo cái gì thế, chẳng phải tháng sau chúng ta cũng kết hôn rồi sao?”
“Nhưng cậu ta cười vợ trước anh, anh không thích. Vã lại còn có cả em bé rồi. Hay là chúng ta…”
“Anh đừng mơ nhé! Em không phải là người dễ dãi đâu.”
Lâm Ngạn Tử vừa nói vừa đỏ bừng mặt, Trình Hữu Thanh nhìn cô như thế lại thích thú trêu.
“Em ngại gì chứ, trước sau gì chúng ta cũng… Hay là đêm nay chúng ta động phòng trước nhé! “
“Trình Hữu Thanh anh lưu manh!”
“Đùa em thôi, anh có thể đợi vợ anh đồng ý. Bao lâu anh cũng đợi.”
Cách đó không xa, Tống Mặc Vũ và Thiên Kỳ cũng tay nắm tay hạnh phúc nhìn cô dâu chú rể hôn nhau. Thiên Kỳ bất giác đỏ mặt với nhìn sang một bên. Tống Mặc Vũ liền mỉm cười hỏi.
“Em sao vậy? Mặt lại đỏ thế kia?”
“Không có gì. Chắc tại trời nóng ạ.”
Cô không thể nói là cô cũng đang nghĩ đến giây phút sau này khi hai người kết hôn, nụ hôn trong ngày cưới hạnh phúc đến mức chỉ nghĩ thôi cô đã đỏ mặt. Tống Mặc Vũ ghé sát tai cô hỏi khẽ.
“Em định để anh năm bao nhiêu tuổi mới kết hôn?”
“Sao…sao anh lại hỏi em như thế?”
“Vì năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, mà em chỉ mới năm hai đại học. Nếu chờ em xong đại học mới kết hôn thì anh già mất!”
“Nôn nóng như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, anh đã yêu rồi thì sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ em định để anh sau này chống gậy đi hỏi vợ sao? Không biết Lý tiểu thư có thể nào khoan hồng cho anh cưới sớm hơn không?”
Lý Thiên Kỳ mỉm cười quay đi nói.
“Cái đó còn xem anh thể hiện thế nào đã.”
“Vậy thế này có được không?”
Lý Thiên Kỳ vừa quay sang thì Tống Mặc Vũ liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Kỳ giật mình lùi lại đánh yêu vào vai anh mắng.
“Anh lưu manh, bao nhiêu người như thế…”
“Anh sẽ cố gắng hết sức để Lý tiểu thư đồng ý kết hôn trước thời hạn.”
…****************…
Trong khi mọi người viên mãn hạnh phúc thì Lạc Quân Minh và Tần Tuyết lại đang khổ sở nơi chốn lao tù để trả giá cho những tội lỗi của mình. Riêng Tần Ngọc Nhi lại hóa điên dại vì những tham vọng của mình, cô ta lúc mê lúc tỉnh lúc cười vui lúc lại là hét mắng chửi đến nỗi phải đưa vào trại tâm thần. Có lẽ đó là cái giá rất đắc mà cô phải trả cho hết nửa đời còn lại.
Truyện của mình đến đây hết rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong bộ truyện lần này. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè. Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau. Thân mến!
/83
|