Ngày thứ ba.
Tôi tin rằng Như nó biết rằng tôi ghét ăn dưa gang, nhưng cớ sao nó lại mua hẳn cả một lẵng dưa gang , được trang trí đẹp lộng lẫy, đi thăm bệnh tôi. Như ngồi trên chiếc ghế xanh, cẩn thận cắt dưa cho tôi, mà lâu lắm rồi mới được thấy được dáng vẻ thục nữ của nó.
Nó cắt xong một miếng đầu tiên mà chẳng để tâm đến bệnh nhân này, cứ thế bỏ thẳng vào miệng nó luôn. Thế mà tôi cứ tưởng miếng dưa gang đó là dành cho tôi cơ đấy.
- “Thế… mẹ kể cho mày nghe hết rồi à?”
- “Ừ, cũng tại hôm qua tao gặng hỏi dữ quá, mà bác sĩ cũng đồng ý cho tao biết chuyện. Mọi người cứ làm quá hoài khiến tao cảm thấy như tao đang bị tâm thần ấy.”
Miếng dưa be bé cứ thế bay thẳng vào mồm tôi mà con Như chẳng hề báo trước. Tôi cũng không than phiền nữa, dưa này ngọt mà ngon.
- “Đúng là mày bị tâm thần chứ còn gì nữa!”
Như biết tôi đang nằm viện, mà nó nỡ nặng lời như vậy. Chậc, cái tính cách của con này thật là hết sửa được rồi.
Nắng chiều len lỏi vào căn phòng mang theo mùi hương ẩm ướt. Tiếng nước róc rách, tiếng gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Cái Như thì đang rửa dao, nó ở với tôi như thế từ hồi chiều tới giờ, lúc thì nói chuyện lúc thì im lặng.
Tôi nhập viện ngày thứ năm, ngủ liền tới sáng Chủ Nhật, mà giờ đã là thứ Ba rồi. Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da được quấn băng đầy đủ ra thì tôi cảm thấy cơ thể của mình khá ổn định, vậy mà bác sĩ vẫn chưa cho tôi biết khi nào thì được xuất viện.
- “Như nè, chuyện tối hôm đó…, mày kể cho tao nghe được không?”
- “Hả? Chẳng phải mày bảo rằng mẹ mày kể rồi sao?”
- “Ừ, nhưng mà tao muốn nghe từ mày cơ, nằm đây mấy ngày nay hoài tao thấy chán lắm rồi.”
- “Mày nhiều chuyện ghê.”
Sau khi lau tay, nó kéo ghế lại sát chiếc giường của tôi, tay thì chống cằm:
- “Thế muốn nghe bản đã qua chỉnh sửa hay có thế nào kể thế ấy?”
Tôi bảo cứ kể hết đi thì nó lại thở dài. Mắt nó cứ nhìn mông lung, hết ngước lên trần nhà rồi lại cúi xuống dưới đất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cộng thêm đôi mắt đầy mong chờ của tôi, nó quyết định kể:
- “Sau lúc mày chạy về phòng giáo viên, chị Hạnh rủ cả đội đi ăn, xem như cổ vũ tinh thần cho trận đấu sắp tới. Thế là tao rút điện thoại ra hỏi xem mày có đi được không? Mà mày không nhấc máy nên tao với chị ấy, thằng Hoàng vào khu giáo viên tìm mày.”
Đôi mày của Như chợt nheo lại, nó lấy đĩa dưa đặt trước mặt tôi, ám chỉ rằng ăn đi thì mới kể tiếp.
- “Chị Hạnh với thằng Hoàng đợi ở tầng dưới, còn tao đi lên tầng trên tìm mày, đang đi thì nghe tiếng mày hét.”
Như đột nhiên dừng lại, nó đứng dậy và quay lưng về phía tôi, đi thẳng đến chỗ rót nước. Nó đưa tôi ly thủy tinh song sánh nước, tôi đưa tay nhận lấy rồi húp một ngụm nhỏ. Chiếc ly phản chiếu cái ánh mắt tĩnh lặng của nó, ở đôi mắt ấy có điều gì đó khiến tôi khẽ run lên.
Bằng một giọng trầm ổn, nó dặn tôi rằng phải bình tĩnh, tôi mà kích động, nó sẽ dừng kể ngay lập tức. Tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Lúc chạy dọc hành lang, Như nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, nó chợt bất an, lo lắng nên mở tung cửa phòng giáo viên mà chẳng suy xét. Rồi nó thấy tôi ngồi bệt trên sàn đất, xunh quanh vương vãi các mảnh thủy tinh. Khuôn mặt, quần áo của tôi bê bết máu, Như thậm chí còn thấy vết rạch dài trên cánh tay tôi lộ rõ thịt đỏ. Nó vội chạy lại mà chẳng ngần ngại những mẩu sắc nhọn xung quanh, sau đó cố giựt miếng thủy tinh đang được tôi nắm chặt trong tay phải. Nó bảo rằng lúc đó máu tôi chảy nhiều lắm, máu trên trán tôi tuôn ra mà ướt đẫm cổ áo, còn máu ở bàn tay phải của tôi cứ chầm chậm lăn dài không ngừng. Lúc đấy nó sợ quá nên ôm lấy tôi mà khóc.
- “Lúc đó may mà có chị Hạnh với thằng Hoàng chạy đến kịp thời, thằng Hoàng nhanh trí gọi cứu thương, chị Hạnh lôi mày ra băng bó tạm cho mày. Không có hai người đó chắc tao ngồi ôm mày khóc ngon lành tới khuya luôn.”
Nghe câu đùa của nó, tôi chẳng thấy vui gì cả. Lúc nhận thức được thì đã thấy các ngón tay của tôi bấu chặt lấy chiếc chăn trắng xóa rồi. Cổ họng tôi hơi đau như nuốt phải vật gì đó rất cứng và đôi chân tôi chợt trở nên tê dại. Tôi nuốt khan:
- “Vậy là mọi chuyện đều do tao làm hết đó hả?”
Tôi mệt mỏi nâng tay nhẹ nhàng chạm vào trán: “Chỗ này?”
Khẽ lướt qua cánh tay yếu ớt: “Chỗ này?”
Cuối cùng, tôi đặt nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay phải, đươc che phủ bởi lớp vải trắng xóa: “Và chỗ này nữa?”
Nó gật đầu, khiến mái tóc trượt qua bờ vai một cách rũ rượi.
Chợt cảm thấy buồn cười, tôi nhếch mép:
- “Mẹ tao kể rồi, nhưng tao không muốn tin, nghe người tận mắt chứng kiến như mày kể lại thì đúng là sốc thật đấy.”
Tôi chẹp miệng cho tan đi cái đắng bên trong:
- “Trước giờ tao chưa bao giờ ngờ rằng tao sẽ tự rạch tay mình, càng không ngờ rằng tao lại điên đến thế.”
Ánh nắng tà chiều bên ngoài đỏ rực, nó rọi vào căn phòng, lại vươn tới tận chiếc giường tôi đang nằm. Cái màu đỏ ấy làm tôi nhức mắt, mắt tôi nheo mặt lại, đưa tay lên xoa sóng mũi.
- “Cái lúc mày tìm thấy tao ấy, trông khuôn mặt tao như thế nào vậy.”
Tuy căn phòng tối nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt của nó đang từ từ nhăn lại, bằng một giọng trầm đều, nó nhắc tôi:
- “Đừng để ý đến chuyện đó nữa, mày nằm nghỉ tí đi, hôm khác tao kể tiếp cho.”
Nhiệt độ chiều hôm nay hơi nóng hơn so với mọi hôm, không cứ đặc lại quanh quẩn xung quanh căn phòng, có lẽ chính vì vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Hoàng hôn có màu đỏ thẫm, cái ánh sáng ấy như đang uốn cong cả căn phòng, cuốn mọi thứ vào thế giới huyền ảo của riêng nó. Đầu tôi chợt nhói lên theo từng cơn, khiến mắt tôi thấy Như đứng bên cạnh như một hình ảnh phản chiếu của mặt trời.
Nó chìa tay về phía tôi, nhẹ nhằng bảo rằng để nó cất ly nước. Tôi xoa thái dương rồi đưa cho Như chiếc ly đã vơi một nửa.
Choang!
Toàn bộ dây thần kinh của tôi như căng lên, đồng tử tôi giãn to nhìn trân trân vào các mảnh thủy tinh bị đẩy văng tứ tung trên sàn. Cả người đột ngột co giật, đầu đau thắt khiến hai tay tôi vô thức ôm lấy nó, cúi gập người vùi đầu vào chiếc chăn mùi thuốc.
Tôi nghiến răng, thì thầm:
- “Như ơi?” - Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Gọi ai vậy?
Như đâu có đến đây.
Đang nói chuyện với ai vậy?
Ngay từ đầu đã không có ai ở đây rồi.
Tôi tin rằng Như nó biết rằng tôi ghét ăn dưa gang, nhưng cớ sao nó lại mua hẳn cả một lẵng dưa gang , được trang trí đẹp lộng lẫy, đi thăm bệnh tôi. Như ngồi trên chiếc ghế xanh, cẩn thận cắt dưa cho tôi, mà lâu lắm rồi mới được thấy được dáng vẻ thục nữ của nó.
Nó cắt xong một miếng đầu tiên mà chẳng để tâm đến bệnh nhân này, cứ thế bỏ thẳng vào miệng nó luôn. Thế mà tôi cứ tưởng miếng dưa gang đó là dành cho tôi cơ đấy.
- “Thế… mẹ kể cho mày nghe hết rồi à?”
- “Ừ, cũng tại hôm qua tao gặng hỏi dữ quá, mà bác sĩ cũng đồng ý cho tao biết chuyện. Mọi người cứ làm quá hoài khiến tao cảm thấy như tao đang bị tâm thần ấy.”
Miếng dưa be bé cứ thế bay thẳng vào mồm tôi mà con Như chẳng hề báo trước. Tôi cũng không than phiền nữa, dưa này ngọt mà ngon.
- “Đúng là mày bị tâm thần chứ còn gì nữa!”
Như biết tôi đang nằm viện, mà nó nỡ nặng lời như vậy. Chậc, cái tính cách của con này thật là hết sửa được rồi.
Nắng chiều len lỏi vào căn phòng mang theo mùi hương ẩm ướt. Tiếng nước róc rách, tiếng gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Cái Như thì đang rửa dao, nó ở với tôi như thế từ hồi chiều tới giờ, lúc thì nói chuyện lúc thì im lặng.
Tôi nhập viện ngày thứ năm, ngủ liền tới sáng Chủ Nhật, mà giờ đã là thứ Ba rồi. Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da được quấn băng đầy đủ ra thì tôi cảm thấy cơ thể của mình khá ổn định, vậy mà bác sĩ vẫn chưa cho tôi biết khi nào thì được xuất viện.
- “Như nè, chuyện tối hôm đó…, mày kể cho tao nghe được không?”
- “Hả? Chẳng phải mày bảo rằng mẹ mày kể rồi sao?”
- “Ừ, nhưng mà tao muốn nghe từ mày cơ, nằm đây mấy ngày nay hoài tao thấy chán lắm rồi.”
- “Mày nhiều chuyện ghê.”
Sau khi lau tay, nó kéo ghế lại sát chiếc giường của tôi, tay thì chống cằm:
- “Thế muốn nghe bản đã qua chỉnh sửa hay có thế nào kể thế ấy?”
Tôi bảo cứ kể hết đi thì nó lại thở dài. Mắt nó cứ nhìn mông lung, hết ngước lên trần nhà rồi lại cúi xuống dưới đất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cộng thêm đôi mắt đầy mong chờ của tôi, nó quyết định kể:
- “Sau lúc mày chạy về phòng giáo viên, chị Hạnh rủ cả đội đi ăn, xem như cổ vũ tinh thần cho trận đấu sắp tới. Thế là tao rút điện thoại ra hỏi xem mày có đi được không? Mà mày không nhấc máy nên tao với chị ấy, thằng Hoàng vào khu giáo viên tìm mày.”
Đôi mày của Như chợt nheo lại, nó lấy đĩa dưa đặt trước mặt tôi, ám chỉ rằng ăn đi thì mới kể tiếp.
- “Chị Hạnh với thằng Hoàng đợi ở tầng dưới, còn tao đi lên tầng trên tìm mày, đang đi thì nghe tiếng mày hét.”
Như đột nhiên dừng lại, nó đứng dậy và quay lưng về phía tôi, đi thẳng đến chỗ rót nước. Nó đưa tôi ly thủy tinh song sánh nước, tôi đưa tay nhận lấy rồi húp một ngụm nhỏ. Chiếc ly phản chiếu cái ánh mắt tĩnh lặng của nó, ở đôi mắt ấy có điều gì đó khiến tôi khẽ run lên.
Bằng một giọng trầm ổn, nó dặn tôi rằng phải bình tĩnh, tôi mà kích động, nó sẽ dừng kể ngay lập tức. Tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Lúc chạy dọc hành lang, Như nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, nó chợt bất an, lo lắng nên mở tung cửa phòng giáo viên mà chẳng suy xét. Rồi nó thấy tôi ngồi bệt trên sàn đất, xunh quanh vương vãi các mảnh thủy tinh. Khuôn mặt, quần áo của tôi bê bết máu, Như thậm chí còn thấy vết rạch dài trên cánh tay tôi lộ rõ thịt đỏ. Nó vội chạy lại mà chẳng ngần ngại những mẩu sắc nhọn xung quanh, sau đó cố giựt miếng thủy tinh đang được tôi nắm chặt trong tay phải. Nó bảo rằng lúc đó máu tôi chảy nhiều lắm, máu trên trán tôi tuôn ra mà ướt đẫm cổ áo, còn máu ở bàn tay phải của tôi cứ chầm chậm lăn dài không ngừng. Lúc đấy nó sợ quá nên ôm lấy tôi mà khóc.
- “Lúc đó may mà có chị Hạnh với thằng Hoàng chạy đến kịp thời, thằng Hoàng nhanh trí gọi cứu thương, chị Hạnh lôi mày ra băng bó tạm cho mày. Không có hai người đó chắc tao ngồi ôm mày khóc ngon lành tới khuya luôn.”
Nghe câu đùa của nó, tôi chẳng thấy vui gì cả. Lúc nhận thức được thì đã thấy các ngón tay của tôi bấu chặt lấy chiếc chăn trắng xóa rồi. Cổ họng tôi hơi đau như nuốt phải vật gì đó rất cứng và đôi chân tôi chợt trở nên tê dại. Tôi nuốt khan:
- “Vậy là mọi chuyện đều do tao làm hết đó hả?”
Tôi mệt mỏi nâng tay nhẹ nhàng chạm vào trán: “Chỗ này?”
Khẽ lướt qua cánh tay yếu ớt: “Chỗ này?”
Cuối cùng, tôi đặt nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay phải, đươc che phủ bởi lớp vải trắng xóa: “Và chỗ này nữa?”
Nó gật đầu, khiến mái tóc trượt qua bờ vai một cách rũ rượi.
Chợt cảm thấy buồn cười, tôi nhếch mép:
- “Mẹ tao kể rồi, nhưng tao không muốn tin, nghe người tận mắt chứng kiến như mày kể lại thì đúng là sốc thật đấy.”
Tôi chẹp miệng cho tan đi cái đắng bên trong:
- “Trước giờ tao chưa bao giờ ngờ rằng tao sẽ tự rạch tay mình, càng không ngờ rằng tao lại điên đến thế.”
Ánh nắng tà chiều bên ngoài đỏ rực, nó rọi vào căn phòng, lại vươn tới tận chiếc giường tôi đang nằm. Cái màu đỏ ấy làm tôi nhức mắt, mắt tôi nheo mặt lại, đưa tay lên xoa sóng mũi.
- “Cái lúc mày tìm thấy tao ấy, trông khuôn mặt tao như thế nào vậy.”
Tuy căn phòng tối nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt của nó đang từ từ nhăn lại, bằng một giọng trầm đều, nó nhắc tôi:
- “Đừng để ý đến chuyện đó nữa, mày nằm nghỉ tí đi, hôm khác tao kể tiếp cho.”
Nhiệt độ chiều hôm nay hơi nóng hơn so với mọi hôm, không cứ đặc lại quanh quẩn xung quanh căn phòng, có lẽ chính vì vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Hoàng hôn có màu đỏ thẫm, cái ánh sáng ấy như đang uốn cong cả căn phòng, cuốn mọi thứ vào thế giới huyền ảo của riêng nó. Đầu tôi chợt nhói lên theo từng cơn, khiến mắt tôi thấy Như đứng bên cạnh như một hình ảnh phản chiếu của mặt trời.
Nó chìa tay về phía tôi, nhẹ nhằng bảo rằng để nó cất ly nước. Tôi xoa thái dương rồi đưa cho Như chiếc ly đã vơi một nửa.
Choang!
Toàn bộ dây thần kinh của tôi như căng lên, đồng tử tôi giãn to nhìn trân trân vào các mảnh thủy tinh bị đẩy văng tứ tung trên sàn. Cả người đột ngột co giật, đầu đau thắt khiến hai tay tôi vô thức ôm lấy nó, cúi gập người vùi đầu vào chiếc chăn mùi thuốc.
Tôi nghiến răng, thì thầm:
- “Như ơi?” - Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Gọi ai vậy?
Như đâu có đến đây.
Đang nói chuyện với ai vậy?
Ngay từ đầu đã không có ai ở đây rồi.
/21
|