Mẹ tôi kể chuyện mà mấy bà hàng xóm đang truyền tai nhau rằng ăn thịt vịt giảm cân, vừa nấu ăn, tôi lúc này cũng chỉ biết đứng rửa chén gật gù rồi ngáp vài cái.
- “Mà này, con còn nhớ cái thằng bé mà hay xưa con hay chơi cùng không?”
- “Ai vậy ạ? Hồi xưa con chơi với nhiều người lắm.”
- “Cái thằng mà con thân nhất ấy, ngày xưa chẳng phải hai đứa cứ suốt ngày chạy ra bãi cát chơi tới chiều tối còn gì. Cái thằng gì mà bé bé xinh xinh ấy …”
- “À, Bon ấy ạ? Hồi xưa con chơi thân với nó nhất.”
Xong phần việc của mình, trong lúc tính kế chuồn tôi giả vờ lấy khăn lau tay.
- “Ờ, hồi đó hai đứa đang chơi thân với nhau thì nhà nó lại phải chuyển đi, giờ về lại nhà cũ rồi đó.”
Chuyển đi á? Tôi không rõ chuyện đó, vì hồi lớp 7 lớp 6 là hai đứa cũng bớt thân nhau rồi, sau này chỉ có vài câu chào hỏi thôi. Vì không học chung trường nên tôi cũng chẳng biết là Bon chuyển nhà, thảo nào nó mất dạng luôn.
- “Vậy ạ?”
- “Tí nữa con mang rổ bánh này sang cho nhà người ta nha, coi như quà chào mừng, ngày xưa hai nhà cũng thân với nhau mà.”
Khoan từ từ đã, hình như tôi đã nhớ tại sao hồi nhỏ lúc nào tôi cũng đi từ sáng tới chiều rồi mới về rồi.
- “Mẹ ơi, nhà thằng Bon cách đây hai phố cơ mà.”
Thằng đó nhát như cáy ấy, rủ đi chơi thì sợ, bảo ngoài đường đông người không dám ra. Rốt cuộc lần nào tôi cũng phải đi bộ hẳn hai khu phố để dẫn nó đi. Nghĩ mà công nhận hồi xưa mình siêng thật.
- “Gớm, ngày xưa con chẳng đi suốt còn gì, giờ lớn rồi cứ xe buýt mà tới, nhắm mắt hà hơi phát là đến ngay.”
Thôi thôi, chẳng bàn cãi nữa, ông anh của tôi sắp về, đi bây giờ chắc sẽ có cơ thoát được vụ quét nhà, để ổng lo. Nghĩ thế tôi lấy giấy kiếng bọc bánh lại rồi lon ton mặc áo khoác vào.
- “Vậy thôi con đi.”
- “Ừ, về sớm mẹ phần cho mấy cái bánh.”
- “Dạ”
Tôi bắt chuyến gần nhất rồi lại ngồi ngẫm nghĩ về chuyện xưa. Tuy gặp lại Bon thì cũng chẳng biết nên nói gì, vốn hai đứa đều đã lớn, chuyện về sau cũng không thân nhau nữa, cơ mà được gặp lại nó trong lòng cũng thấy háo hức phần nào.
Xem nào, theo trí nhớ của tôi thì cái nhà đó có màu nâu nâu trông cổ cổ, khá là đẹp. Trời đã tối hẳn, xem ra khó mà phân biệt được màu, tôi đành lấy tờ giấy địa chỉ ra xem.
- “Đây rồi, đúng là đẹp ghê.”
Một tay chỉnh trang tóc tai, tay kia cầm tờ giầy nhòm lần cuối để xác định là mình không đến nhầm nhà, tôi vươn tay bấm chuông.
Cạch!
Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác xám mở cửa, tôi cười rất tươi:
- “Chào bác ạ, cháu là Hà Phương, tên ở nhà là Mít, mẹ cháu hồi xưa có hay đi chợ cùng bác ấy, bác còn nhớ cháu không ạ?”
Bác gái cười rất tươi rồi bắt chợt nắm lấy cánh tay tôi.
- “Nhớ chứ, cái Mít năm nào mà đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, lại gần đây cho bác ngắm phát nào.”
- “ dạ, cám ơn bác.”
Hai bác cháu chào hỏi nhau, rồi bác rủ tôi vào nhà. Tôi muốn nói rằng mình chỉ đến đưa bánh thôi, nhưng thấy bác ấy nhiệt tình như thế thì ngồi chơi vài phút chắc cũng không sao.
- “Về đây bác thấy thích lắm, bác sinh ra ở đây mà. Sống ở thành phố A cũng vui, nhưng chẳng vui bằng quê nhà mình cháu ạ.”
- “A ha ha, bác nói chuẩn rồi ạ.”
- “À mà cháu cao ghê nhỉ.”
- “A ha ha, vâng ạ…”
Tôi đúng là so với các bạn nữ cùng tuổi thì đúng là có hơi cao thật. Tôi cao những 1m7, viện cớ này mà tôi cũng chẳng bao giờ mang giày cao gót. Khổ nỗi xương tôi lại to, dáng người trông hơi thô nên hồi nhỏ nhìn cứ như khủng long, bây giờ giảm cân nên đỡ rồi, trông chắc cũng giống khủng long con là cùng.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi không mảnh mai như nhiều cô gái khác. Nói thẳng là hơi to, hơi béo, hơi đô.
- “Ờ quên, để bác gọi thằng Bon xuống chơi với con.”
- “Dạ thôi bác, thôi…”
- “Bon xuống nhà đi con ơi! Có bạn Mít hồi xưa hay chơi với cón đến thăm này.”
“Thôi… bác cứ gọi tiếp đi ạ…” Tiếng bác ấy to quá làm tôi giật hết cả mình, chẳng dám hé môi nữa.
Chưa đầy 15 giây sau, tôi nghe tiếng chân bược vội trên bậc cầu thang.
Chà! Bon bây giờ có khác, trông cao ráo sáng sủa dễ sợ. Mà sao thấy quen quen, trông giống cái bạn Tuấn Tuấn gì đó ở trường ghê.
- “Mít hả? Mình đây… ủa, bạn Phương đội Judo đây mà!”
-“…, Bon đó hả? Là Bon thật luôn đấy hả?”
- “Bon đây mà, mà Mít là Phương phải không?”
- “Vậy Bon là Tuấn đó hả?”
Chậc, sao tự dung rối rắm vầy nè, tôi phải nghĩ cách thông suốt tình hình thôi.
- “Tui với Bon bây giờ học cùng trường đúng không?”
- “À, có lẽ... đúng rồi đó.”
Nhiêu đó thôi cũng đủ để trả lời cho mọi câu hỏi rồi. Mà cũng tình cờ ghê, Bon mới chuyển về rồi lại học cùng trường, tôi chợt cũng cảm thấy vui, bạn cũ lâu ngày không gặp mà.
Tôi chào bác gái, hẹn gặp Bon ở trường rồi bắt chuyến xe buýt về nhà. Hôm nay gặp Bon, tóc tai tôi lại chải không gọn gàng, ăc mặc đơn giản và thêm vài ba cục mụn mới mọc trên mặt nữa, người ta thì đẹp trai nam tính trưởng thành rồi, tự dưng thấy xấu hổ ghê.
Trước khi đi ngủ, tôi quyết định đắp thêm mặt nạ thay vì chỉ rửa bằng sữa, tóc tai cũng chải chuốt kĩ hơn. Chẳng hiểu sao so sánh với Bon, tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
- “Mà này, con còn nhớ cái thằng bé mà hay xưa con hay chơi cùng không?”
- “Ai vậy ạ? Hồi xưa con chơi với nhiều người lắm.”
- “Cái thằng mà con thân nhất ấy, ngày xưa chẳng phải hai đứa cứ suốt ngày chạy ra bãi cát chơi tới chiều tối còn gì. Cái thằng gì mà bé bé xinh xinh ấy …”
- “À, Bon ấy ạ? Hồi xưa con chơi thân với nó nhất.”
Xong phần việc của mình, trong lúc tính kế chuồn tôi giả vờ lấy khăn lau tay.
- “Ờ, hồi đó hai đứa đang chơi thân với nhau thì nhà nó lại phải chuyển đi, giờ về lại nhà cũ rồi đó.”
Chuyển đi á? Tôi không rõ chuyện đó, vì hồi lớp 7 lớp 6 là hai đứa cũng bớt thân nhau rồi, sau này chỉ có vài câu chào hỏi thôi. Vì không học chung trường nên tôi cũng chẳng biết là Bon chuyển nhà, thảo nào nó mất dạng luôn.
- “Vậy ạ?”
- “Tí nữa con mang rổ bánh này sang cho nhà người ta nha, coi như quà chào mừng, ngày xưa hai nhà cũng thân với nhau mà.”
Khoan từ từ đã, hình như tôi đã nhớ tại sao hồi nhỏ lúc nào tôi cũng đi từ sáng tới chiều rồi mới về rồi.
- “Mẹ ơi, nhà thằng Bon cách đây hai phố cơ mà.”
Thằng đó nhát như cáy ấy, rủ đi chơi thì sợ, bảo ngoài đường đông người không dám ra. Rốt cuộc lần nào tôi cũng phải đi bộ hẳn hai khu phố để dẫn nó đi. Nghĩ mà công nhận hồi xưa mình siêng thật.
- “Gớm, ngày xưa con chẳng đi suốt còn gì, giờ lớn rồi cứ xe buýt mà tới, nhắm mắt hà hơi phát là đến ngay.”
Thôi thôi, chẳng bàn cãi nữa, ông anh của tôi sắp về, đi bây giờ chắc sẽ có cơ thoát được vụ quét nhà, để ổng lo. Nghĩ thế tôi lấy giấy kiếng bọc bánh lại rồi lon ton mặc áo khoác vào.
- “Vậy thôi con đi.”
- “Ừ, về sớm mẹ phần cho mấy cái bánh.”
- “Dạ”
Tôi bắt chuyến gần nhất rồi lại ngồi ngẫm nghĩ về chuyện xưa. Tuy gặp lại Bon thì cũng chẳng biết nên nói gì, vốn hai đứa đều đã lớn, chuyện về sau cũng không thân nhau nữa, cơ mà được gặp lại nó trong lòng cũng thấy háo hức phần nào.
Xem nào, theo trí nhớ của tôi thì cái nhà đó có màu nâu nâu trông cổ cổ, khá là đẹp. Trời đã tối hẳn, xem ra khó mà phân biệt được màu, tôi đành lấy tờ giấy địa chỉ ra xem.
- “Đây rồi, đúng là đẹp ghê.”
Một tay chỉnh trang tóc tai, tay kia cầm tờ giầy nhòm lần cuối để xác định là mình không đến nhầm nhà, tôi vươn tay bấm chuông.
Cạch!
Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác xám mở cửa, tôi cười rất tươi:
- “Chào bác ạ, cháu là Hà Phương, tên ở nhà là Mít, mẹ cháu hồi xưa có hay đi chợ cùng bác ấy, bác còn nhớ cháu không ạ?”
Bác gái cười rất tươi rồi bắt chợt nắm lấy cánh tay tôi.
- “Nhớ chứ, cái Mít năm nào mà đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, lại gần đây cho bác ngắm phát nào.”
- “ dạ, cám ơn bác.”
Hai bác cháu chào hỏi nhau, rồi bác rủ tôi vào nhà. Tôi muốn nói rằng mình chỉ đến đưa bánh thôi, nhưng thấy bác ấy nhiệt tình như thế thì ngồi chơi vài phút chắc cũng không sao.
- “Về đây bác thấy thích lắm, bác sinh ra ở đây mà. Sống ở thành phố A cũng vui, nhưng chẳng vui bằng quê nhà mình cháu ạ.”
- “A ha ha, bác nói chuẩn rồi ạ.”
- “À mà cháu cao ghê nhỉ.”
- “A ha ha, vâng ạ…”
Tôi đúng là so với các bạn nữ cùng tuổi thì đúng là có hơi cao thật. Tôi cao những 1m7, viện cớ này mà tôi cũng chẳng bao giờ mang giày cao gót. Khổ nỗi xương tôi lại to, dáng người trông hơi thô nên hồi nhỏ nhìn cứ như khủng long, bây giờ giảm cân nên đỡ rồi, trông chắc cũng giống khủng long con là cùng.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi không mảnh mai như nhiều cô gái khác. Nói thẳng là hơi to, hơi béo, hơi đô.
- “Ờ quên, để bác gọi thằng Bon xuống chơi với con.”
- “Dạ thôi bác, thôi…”
- “Bon xuống nhà đi con ơi! Có bạn Mít hồi xưa hay chơi với cón đến thăm này.”
“Thôi… bác cứ gọi tiếp đi ạ…” Tiếng bác ấy to quá làm tôi giật hết cả mình, chẳng dám hé môi nữa.
Chưa đầy 15 giây sau, tôi nghe tiếng chân bược vội trên bậc cầu thang.
Chà! Bon bây giờ có khác, trông cao ráo sáng sủa dễ sợ. Mà sao thấy quen quen, trông giống cái bạn Tuấn Tuấn gì đó ở trường ghê.
- “Mít hả? Mình đây… ủa, bạn Phương đội Judo đây mà!”
-“…, Bon đó hả? Là Bon thật luôn đấy hả?”
- “Bon đây mà, mà Mít là Phương phải không?”
- “Vậy Bon là Tuấn đó hả?”
Chậc, sao tự dung rối rắm vầy nè, tôi phải nghĩ cách thông suốt tình hình thôi.
- “Tui với Bon bây giờ học cùng trường đúng không?”
- “À, có lẽ... đúng rồi đó.”
Nhiêu đó thôi cũng đủ để trả lời cho mọi câu hỏi rồi. Mà cũng tình cờ ghê, Bon mới chuyển về rồi lại học cùng trường, tôi chợt cũng cảm thấy vui, bạn cũ lâu ngày không gặp mà.
Tôi chào bác gái, hẹn gặp Bon ở trường rồi bắt chuyến xe buýt về nhà. Hôm nay gặp Bon, tóc tai tôi lại chải không gọn gàng, ăc mặc đơn giản và thêm vài ba cục mụn mới mọc trên mặt nữa, người ta thì đẹp trai nam tính trưởng thành rồi, tự dưng thấy xấu hổ ghê.
Trước khi đi ngủ, tôi quyết định đắp thêm mặt nạ thay vì chỉ rửa bằng sữa, tóc tai cũng chải chuốt kĩ hơn. Chẳng hiểu sao so sánh với Bon, tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
/21
|