Chương 7
“Bon ghen tị với tôi sao? Giữa chúng tôi cũng buồn cười thật đấy, vì cậu ấy mà biết cảm giác của tôi, chuyện chắc sẽ khôi hài lắm.”
“Tôi ghen tị với cậu lắm Bon à, thật đấy.”
Vì sắp tới trận thi đấu Judo giao hữu giữa tôi và trường vùng bên cạnh, nên dạo gần đây tôi thường ở lại trường tập luyện tới hơn 6 giờ tối. Dưới cái thời tiết này thì cũng không còn đứa nào trong đội than khi phải mặc võ phục nữa.
Mà trời lạnh thật đấy, gió cứ thổi làm buốt hết cả người, và khó chịu nhất là khi gió làm rối tung tóc của tôi. Đi được vài bước là đã thấy Bon, chậc, tôi cứ tưởng còn phải đi xa hơn nữa cơ.
- “Nè, ca cao đấy, uống đi.”
Tôi đưa ly nước ấm đấy khẽ chạm vào mặt Bon khiến cu cậu giật mình quay lại, tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào thôi. Khi Bon nhận lấy ly nước rồi, tôi mới đặt cặp ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- “Sao Phương lại ở đây? Trễ thế này rồi.”
- “Không phải lo cho tui, hôm nay tập trễ nên ra về muộn hơn thôi.”
- “À, vậy sao…, cám ơn vì ly nước nhé.”
Cậu ấy dùng hai tay hơi siết ly ca cao nóng, mắt lại thất thần hướng nhìn về bầu trời xám đen. Bởi làn khói trắng, tôi thấy rất rõ cậu ấy đang thở dài.
- “Phương biết rồi sao?”
- “…”
- “ … biết rằng Hạ từ chối tui.”
- “Ừ, tui biết rồi.”
Tôi siết chặt bàn tay đang giấu trong túi áo khoác, ngẩng mặt lên nhìn mây và trời cùng Bon.
- “Tui cứ tưởng mình sẽ thành công chứ, tui cứ tin rằng Hạ cũng có cảm tình với mình. Vậy mà…
Từ phía xa, tôi thấy ánh đèn từ các tòa nhà chung cư như đang lấp ló sau đám mây xám. Đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn, “buồn lắm.”
- “Tui không muốn bà thấy tui trong bộ dạng này tí nào. Nhưng mà tui đau, đau “ở tim lắm.””
Bon gục đầu vào đôi bàn tay to lớn đang đan vào nhau, dù trời có tối nhưng tôi vẫn thấy rõ gương mặt cậu ấy đang nhăn lại. Cậu ấy tự cắn môi mình đến mức sắp rỉ máu.
Tôi chợt muốn chạm vào Bon, muốn nhẹ xoa đầu an ủi cậu ấy như ngày xưa, nhưng có một bức tường vô hình như được dựng lên giữa hai người bọn tôi khiến tôi không thể vươn tay mình ra được.
- “Xin lỗi Phương nhé, bà đã bỏ sức giúp tui, mà giờ chuyện lại thành thế này.”
- “Sao lại xin lỗi, ông phải trách tui mới đúng chứ. Một phần lỗi là do tui mà.”
Hít một hơi thật sâu cho cái lạnh tràn cả vào phổi, tôi như đang bắt đầu một lời thú tội.
- “Nếu tui không gợi ý cho ông tỏ tình, thì chuyện đã không đến nỗi này. Nếu tui dặn dò ông kỹ hơn, chuyện này cũng sẽ không xảy ra, nếu tui chọn quà cùng ông, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nếu như buổi hẹn đầu tiên kéo dài hơn một chút, nếu tui không làm cho mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì ông đã…”
Cổ họng tôi như bị chặn lại, tầm nhìn phía trước mắt hơi nhòe đi chỉ còn khói trắng lơ lửng.
- “Nè, tui chưa phải là hết cơ hội phải không?”
Nghĩa là sao? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc?
- “Bỏ cuộc bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm, tui biết rằng Hạ cũng có tình cảm cho tôi.”
Đôi mày của Bon khẽ nghiến lại.
- “Tui không muốn bỏ cuộc.”
Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã biết Bon là một đứa cố chấp, tuy cu cậu nhát, nhưng lại không hèn. Có lần con mèo hoang ở bãi cát bị bọn nhóc lớp 5 đánh, Bon tuy nhỏ người yếu đuối mà cậu ấy lại lao ra ngăn cản, bảo vệ chú mèo con. Kết quả thì tất nhiên, Bon bị đánh thay cho con mèo. Lúc nào cũng thế, muốn ăn kem thì cậu ấy sẽ làm việc nhà xin ba mẹ, muốn điểm cao thì học rất chăm, muốn chơi cầu lông giỏi thì ngày đêm cậu ấy luyện tập.
Cô chấp ư? Không. Đấy chỉ là từ ngữ bởi lòng ghen tị của tôi tạo ra mà thôi. Đúng hơn mà nói, phải gọi là kiên trì mới đúng.
Tôi đứng trước mặt cậu ấy khẽ mỉm cười, một bàn tay của tôi như vô thức nhẹ nhàng xoa đầu Bon. Mái tóc của cậu ấy hơi hanh khô và lạnh, nhưng lại rất thân quen dễ chịu.
- “Ừ, cố lên nhé.”
Bon cũng nhìn tôi rồi cười.
Nụ cười của cậu ấy thật đẹp.
Khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
“Bon ghen tị với tôi sao? Giữa chúng tôi cũng buồn cười thật đấy, vì cậu ấy mà biết cảm giác của tôi, chuyện chắc sẽ khôi hài lắm.”
“Tôi ghen tị với cậu lắm Bon à, thật đấy.”
Vì sắp tới trận thi đấu Judo giao hữu giữa tôi và trường vùng bên cạnh, nên dạo gần đây tôi thường ở lại trường tập luyện tới hơn 6 giờ tối. Dưới cái thời tiết này thì cũng không còn đứa nào trong đội than khi phải mặc võ phục nữa.
Mà trời lạnh thật đấy, gió cứ thổi làm buốt hết cả người, và khó chịu nhất là khi gió làm rối tung tóc của tôi. Đi được vài bước là đã thấy Bon, chậc, tôi cứ tưởng còn phải đi xa hơn nữa cơ.
- “Nè, ca cao đấy, uống đi.”
Tôi đưa ly nước ấm đấy khẽ chạm vào mặt Bon khiến cu cậu giật mình quay lại, tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào thôi. Khi Bon nhận lấy ly nước rồi, tôi mới đặt cặp ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- “Sao Phương lại ở đây? Trễ thế này rồi.”
- “Không phải lo cho tui, hôm nay tập trễ nên ra về muộn hơn thôi.”
- “À, vậy sao…, cám ơn vì ly nước nhé.”
Cậu ấy dùng hai tay hơi siết ly ca cao nóng, mắt lại thất thần hướng nhìn về bầu trời xám đen. Bởi làn khói trắng, tôi thấy rất rõ cậu ấy đang thở dài.
- “Phương biết rồi sao?”
- “…”
- “ … biết rằng Hạ từ chối tui.”
- “Ừ, tui biết rồi.”
Tôi siết chặt bàn tay đang giấu trong túi áo khoác, ngẩng mặt lên nhìn mây và trời cùng Bon.
- “Tui cứ tưởng mình sẽ thành công chứ, tui cứ tin rằng Hạ cũng có cảm tình với mình. Vậy mà…
Từ phía xa, tôi thấy ánh đèn từ các tòa nhà chung cư như đang lấp ló sau đám mây xám. Đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn, “buồn lắm.”
- “Tui không muốn bà thấy tui trong bộ dạng này tí nào. Nhưng mà tui đau, đau “ở tim lắm.””
Bon gục đầu vào đôi bàn tay to lớn đang đan vào nhau, dù trời có tối nhưng tôi vẫn thấy rõ gương mặt cậu ấy đang nhăn lại. Cậu ấy tự cắn môi mình đến mức sắp rỉ máu.
Tôi chợt muốn chạm vào Bon, muốn nhẹ xoa đầu an ủi cậu ấy như ngày xưa, nhưng có một bức tường vô hình như được dựng lên giữa hai người bọn tôi khiến tôi không thể vươn tay mình ra được.
- “Xin lỗi Phương nhé, bà đã bỏ sức giúp tui, mà giờ chuyện lại thành thế này.”
- “Sao lại xin lỗi, ông phải trách tui mới đúng chứ. Một phần lỗi là do tui mà.”
Hít một hơi thật sâu cho cái lạnh tràn cả vào phổi, tôi như đang bắt đầu một lời thú tội.
- “Nếu tui không gợi ý cho ông tỏ tình, thì chuyện đã không đến nỗi này. Nếu tui dặn dò ông kỹ hơn, chuyện này cũng sẽ không xảy ra, nếu tui chọn quà cùng ông, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nếu như buổi hẹn đầu tiên kéo dài hơn một chút, nếu tui không làm cho mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì ông đã…”
Cổ họng tôi như bị chặn lại, tầm nhìn phía trước mắt hơi nhòe đi chỉ còn khói trắng lơ lửng.
- “Nè, tui chưa phải là hết cơ hội phải không?”
Nghĩa là sao? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc?
- “Bỏ cuộc bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm, tui biết rằng Hạ cũng có tình cảm cho tôi.”
Đôi mày của Bon khẽ nghiến lại.
- “Tui không muốn bỏ cuộc.”
Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã biết Bon là một đứa cố chấp, tuy cu cậu nhát, nhưng lại không hèn. Có lần con mèo hoang ở bãi cát bị bọn nhóc lớp 5 đánh, Bon tuy nhỏ người yếu đuối mà cậu ấy lại lao ra ngăn cản, bảo vệ chú mèo con. Kết quả thì tất nhiên, Bon bị đánh thay cho con mèo. Lúc nào cũng thế, muốn ăn kem thì cậu ấy sẽ làm việc nhà xin ba mẹ, muốn điểm cao thì học rất chăm, muốn chơi cầu lông giỏi thì ngày đêm cậu ấy luyện tập.
Cô chấp ư? Không. Đấy chỉ là từ ngữ bởi lòng ghen tị của tôi tạo ra mà thôi. Đúng hơn mà nói, phải gọi là kiên trì mới đúng.
Tôi đứng trước mặt cậu ấy khẽ mỉm cười, một bàn tay của tôi như vô thức nhẹ nhàng xoa đầu Bon. Mái tóc của cậu ấy hơi hanh khô và lạnh, nhưng lại rất thân quen dễ chịu.
- “Ừ, cố lên nhé.”
Bon cũng nhìn tôi rồi cười.
Nụ cười của cậu ấy thật đẹp.
Khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
/21
|