Cuối tháng 12 là lúc thời tiết vô cùng khó chịu. Có những hôm mà buổi trưa nóng bức, ngay tối hôm đó thì tuyết lại rơi ngập sân. Tôi ngồi vắt tay lên thành ghế, tay còn lại cầm tờ phiếu điểm ngao ngán.
- “Người thì ai chẳng có lúc này lúc kia, điểm mày cao mãi sao được, lâu lâu cũng phải nhường cho thường dân bọn tao một chút chứ.”
Cái Như đặt lon cà phê bên cạnh rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Lúc làm bài thi không tốt, tôi đã lường trước những con điểm này, nhưng lúc phát phiểu điểm ra thì sốc thật đấy.
- “Ừ, tao chỉ hơi sốc thôi.”
- “Thôi bỏ đi Phương, tí tao với mày đi ăn kem.”
- “Chậc, tới chiều là lạnh dữ dội luôn, mày nhắm đúng lúc mà ăn quá.”
Tuy con bạn tôi – Như – nhiều lúc ác mồm ác miệng thật, nhưng không có nó ở bên thì lại thấy thiếu thiếu. Nó là đứa hay chỉ trích người khác mặc dù bản thân chẳng hơn gì, ăn như heo rồi lại than sao dạo này béo, ngoại khoá buổi chiều thì lười tập. Còn điểm tốt của nó ấy hả? Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Còn chuyện của Bon, cứ tới cuối tuần là cu cậu lại sang nhà chơi với tôi, nhưng chỉ ngồi lại một lúc chứ không lên phòng tôi. Có lẽ đúng như cậu ấy nói, Hạ cũng có cảm tình với Bon, chỉ là cô nàng sợ việc có bạn trai tuổi này thôi.
Là Hạ từ chối Bon, nhưng giờ hai người ấy lại khá thân với nhau, cả khối không ai không biết là giữa bọn họ không chỉ là bạn bè bình thường, nên những cô gái hồi trước thích Bon cũng biết ý tự rút lui. Như tôi nói lúc trước, chuyện hai người đó trở thành người yêu chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi.
- “Tự dưng tao muốn đi bơi ghê.”
- “Mày còn khùng hơn cả tao!”
Tôi bật cười, thật hiếm khi tôi buộc miệng nói mấy câu vớ vẩn như vậy. Nhưng thật sự là hồi trước tôi thích bơi lắm, tôi cũng từng thi đấu mà, còn đoạt giải nhất hẳn hoi.
Sau trận giao hữu thành công vang dội lầ trước, chị Hạnh đã cho chúng tôi những bài tập nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Nhưng lịch thi đấu sắp tới đã có, chúng tôi lại phải lao đầu vào luyện tập mà đội trưởng lại phải chịu trách nhiệm cho việc luyện tập của từng đứa.
- “Dạo này em làm tốt lắm đấy, vượt cả mong đợi của chị.”
Nghe chị ấy khen làm trong lòng tôi rộn rạo, chị rất hiếm khi khen người khác. Có lẽ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vì khi được một người lớn thực sự như chị ấy khen, tôi trở nên phấn chấn và tập trung tập luyện hơn.
Bon biết rằng tôi sắp thi đấu, lại là trận đầu tiên trong mùa, nên cậu ấy chờ tôi bên trường, bảo rằng muốn đãi tôi một bữa ủng hộ tinh thần. Tôi thì chẳng muốn béo lên, nhưng có lẩu để ăn trong cái lạnh này thì thật khó chối từ. Còn cu cậu thấy tôi làm theo ý rồi thì nói mấy câu kiểu rằng béo lên tí trông vẫn xinh, mùa lạnh béo mới ấm.
- “Nè, bà ăn thêm nấm đi, lỡ gọi nhiều như vậy rồi.”
- “Ừ, cứ từ từ, tui không bỏ phí đâu mà lo.”
Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều thứ, rồi cũng kể tôi nghe rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện cậu ấy lo lắng về trận thi đấu bóng rổ sắp tới, rồi Hạ có nhiều vệ tinh vây quanh, và cai máy pha cà phê nhà cậu ấy bị hỏng.
Từng lời cậu ấy nói, tôi đều nghe thấy, đều ghi nhớ, tôi hỏi cậu ấy sao lại kể cho tôi nghe nhiều chuyện như thế, cậu ấy tin tưởng tôi đến vậy sao.
Bon nở nụ cười ấm áp, trả lời tôi:
- “Tất nhiên rồi, tui tin tưởng bà nhất đấy.”
Mùa đông nên trời tối rất nhanh, Bon cứ một mực đòi đưa tôi về. Mà tự dưng tôi lại thấy ngại, xưa giờ toàn tôi đưa cậu ấy về, giờ cứ thấy kì kì thế nào ấy.
- “Tui với ông ngược đường, đi làm gì cho phiền phức, tui tự về được. Với cả tui đi một mình mấy năm nay rồi.”
Vì tôi cứ khăng khăng từ chối, cu cậu đành đồng ý để tôi về một mình, một phần cũng vì phố xá ở đây khá an toàn.
Cậu ấy lo cho tôi, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng bản thân mình, tôi sẽ tự bảo vệ được.
- “Người thì ai chẳng có lúc này lúc kia, điểm mày cao mãi sao được, lâu lâu cũng phải nhường cho thường dân bọn tao một chút chứ.”
Cái Như đặt lon cà phê bên cạnh rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Lúc làm bài thi không tốt, tôi đã lường trước những con điểm này, nhưng lúc phát phiểu điểm ra thì sốc thật đấy.
- “Ừ, tao chỉ hơi sốc thôi.”
- “Thôi bỏ đi Phương, tí tao với mày đi ăn kem.”
- “Chậc, tới chiều là lạnh dữ dội luôn, mày nhắm đúng lúc mà ăn quá.”
Tuy con bạn tôi – Như – nhiều lúc ác mồm ác miệng thật, nhưng không có nó ở bên thì lại thấy thiếu thiếu. Nó là đứa hay chỉ trích người khác mặc dù bản thân chẳng hơn gì, ăn như heo rồi lại than sao dạo này béo, ngoại khoá buổi chiều thì lười tập. Còn điểm tốt của nó ấy hả? Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Còn chuyện của Bon, cứ tới cuối tuần là cu cậu lại sang nhà chơi với tôi, nhưng chỉ ngồi lại một lúc chứ không lên phòng tôi. Có lẽ đúng như cậu ấy nói, Hạ cũng có cảm tình với Bon, chỉ là cô nàng sợ việc có bạn trai tuổi này thôi.
Là Hạ từ chối Bon, nhưng giờ hai người ấy lại khá thân với nhau, cả khối không ai không biết là giữa bọn họ không chỉ là bạn bè bình thường, nên những cô gái hồi trước thích Bon cũng biết ý tự rút lui. Như tôi nói lúc trước, chuyện hai người đó trở thành người yêu chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi.
- “Tự dưng tao muốn đi bơi ghê.”
- “Mày còn khùng hơn cả tao!”
Tôi bật cười, thật hiếm khi tôi buộc miệng nói mấy câu vớ vẩn như vậy. Nhưng thật sự là hồi trước tôi thích bơi lắm, tôi cũng từng thi đấu mà, còn đoạt giải nhất hẳn hoi.
Sau trận giao hữu thành công vang dội lầ trước, chị Hạnh đã cho chúng tôi những bài tập nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Nhưng lịch thi đấu sắp tới đã có, chúng tôi lại phải lao đầu vào luyện tập mà đội trưởng lại phải chịu trách nhiệm cho việc luyện tập của từng đứa.
- “Dạo này em làm tốt lắm đấy, vượt cả mong đợi của chị.”
Nghe chị ấy khen làm trong lòng tôi rộn rạo, chị rất hiếm khi khen người khác. Có lẽ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vì khi được một người lớn thực sự như chị ấy khen, tôi trở nên phấn chấn và tập trung tập luyện hơn.
Bon biết rằng tôi sắp thi đấu, lại là trận đầu tiên trong mùa, nên cậu ấy chờ tôi bên trường, bảo rằng muốn đãi tôi một bữa ủng hộ tinh thần. Tôi thì chẳng muốn béo lên, nhưng có lẩu để ăn trong cái lạnh này thì thật khó chối từ. Còn cu cậu thấy tôi làm theo ý rồi thì nói mấy câu kiểu rằng béo lên tí trông vẫn xinh, mùa lạnh béo mới ấm.
- “Nè, bà ăn thêm nấm đi, lỡ gọi nhiều như vậy rồi.”
- “Ừ, cứ từ từ, tui không bỏ phí đâu mà lo.”
Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều thứ, rồi cũng kể tôi nghe rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện cậu ấy lo lắng về trận thi đấu bóng rổ sắp tới, rồi Hạ có nhiều vệ tinh vây quanh, và cai máy pha cà phê nhà cậu ấy bị hỏng.
Từng lời cậu ấy nói, tôi đều nghe thấy, đều ghi nhớ, tôi hỏi cậu ấy sao lại kể cho tôi nghe nhiều chuyện như thế, cậu ấy tin tưởng tôi đến vậy sao.
Bon nở nụ cười ấm áp, trả lời tôi:
- “Tất nhiên rồi, tui tin tưởng bà nhất đấy.”
Mùa đông nên trời tối rất nhanh, Bon cứ một mực đòi đưa tôi về. Mà tự dưng tôi lại thấy ngại, xưa giờ toàn tôi đưa cậu ấy về, giờ cứ thấy kì kì thế nào ấy.
- “Tui với ông ngược đường, đi làm gì cho phiền phức, tui tự về được. Với cả tui đi một mình mấy năm nay rồi.”
Vì tôi cứ khăng khăng từ chối, cu cậu đành đồng ý để tôi về một mình, một phần cũng vì phố xá ở đây khá an toàn.
Cậu ấy lo cho tôi, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng bản thân mình, tôi sẽ tự bảo vệ được.
/21
|