Lâm Thư luôn cảm thấy hôm đó ở phủ Triệu Duẫn Kinh thẩm lý vụ án Tô di nương đã có vấn đề. Tô di nương một mực kêu oan, vẻ mặt tức giận ấy là phát ra từ nội tâm, không giống như giả vờ đáng thương ở trước mặt cha nàng lúc còn ở đại sảnh Tây Uyển. Tô di nương luôn miệng nói là có người uy hiếp mấy phạm nhân kia vu oan cho bà ta, Lâm Thư thấy nửa tin nửa ngờ.
Nàng vô cùng chắc chắc ba phạm nhân kia không phải là người đã bắt cóc nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao ba người kia lại chỉ Tô di nương? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Còn cả nha hoàn bên cạnh Tô di nương, đây chính là trợ thủ đắc lực của bà ta, vì sao họ lại chứng thực lời của ba phạm nhân kia?
Lâm Thư không nghĩ ra, liền tin tưởng lời của Tô di nương. Tán thành đây là có người sắp xếp tốt để bà ta mang tội bắt cóc. Người đứng phía sau sắp đặt tất cả là ai chứ? Có thể khiến nha hoàn bên cạnh Tô di nương phản chủ, nhất định là người của Lâm gia! Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đã có một người. Có thể sử dụng cách ngoan độc này đối phó với Tô di nương, sợ rằng chỉ có tổ mẫu của nàng thôi. Nghĩ đến tổ mẫu cho nàng một lời công bình như thế, trong lòng nàng vô cùng cảm động.
Giải quyết xong Tô di nương, Lâm Thư thoải mái rất nhiều, trong lòng đã bớt đi gánh nặng. Trừ bỏ tai họa bên trong, còn có một Triệu Á Thanh cần đối phó ở bên ngoài, nàng liền hơi nhức đầu. Nhớ tới thái độ khó hiểu của Hàn Lạc Tuyển ở Phúc Lai cư, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Qua hai ngày sống khốn khó, Lâm Thư nghĩ ra một chủ ý, chạy đến Tây Uyển tìm Lâm lão phu nhân. Không biết tổ tôn hai người đã nói những gì, sau đó Lâm Thư biến mất khỏi Lâm gia một thời gian.
Đối với sự nghi ngờ của mọi người, Lâm lão phu nhân cho mọi người đáp án là: Ta thấy Thư nhi cũng không nhỏ, đưa nó vào cung để đi theo đám công chúa học một chút lễ giáo.
Đối với lời của bà, người khác không dám hỏi, nhưng có một người dám hỏi. Lâm Kỳ mặt ủ mày chau, một mình đến Tây Uyển, hỏi thăm một phen: Tổ mẫu, ngài thật sự đưa Thư nhi vào cung ạ?
Đương nhiên là không rồi. Thư nhi đến học viện của Sóc nhi, tìm kiếm duyên phận của nó rồi. Lâm lão phu nhân thản nhiên trả lời vấn đề của Lâm Kỳ.
Duyên phận? Hàn thế tử của phủ Dịch Vương ạ? Thư nhi chủ động như vậy, Hàn thế tử có coi thường nó không? Lâm Kỳ lo lắng nói.
Là của nó thì sẽ là của nó, không phải là của nó thì coi như là bị dạy dỗ đi! Nha đầu Thư nhi kia, chúng ta đừng bảo vệ quá tốt, cứ để nó tự mình lớn lên mới được. Không nói đến nha đầu kia nữa, nói chút chuyện trong quân đi. Gần đây có sống yên ổn không? Thở dài, Lâm lão phu nhân day trán hỏi khẽ.
Thấy Lâm lão phu nhân nhức đầu, Lâm Kỳ đi tới, đặt tay lên huyệt thái dương của bà, vừa day vừa nói: Tất cả cấm quân đều bình thường, không có điều gì lạ. Chỉ có phụ thân, mấy ngày nay ông ấy cứ chạy ba lượt đến phủ Triệu Duẫn Kinh, muốn gặp Tô di nương, đều bị Lý đại nhân ngăn lại, không để cho bọn họ gặp nhau.
Hừ, cha con thật không có tiền đồ! Ngàn vạn lần đừng để cho hắn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia tâm kế đầy bụng, thấy cha con chắc chắn sẽ xúi hắn làm chuyện ngu xuẩn. Thật là bất đắc dĩ, con đến cho nữ nhân kia uống chút thuốc, khiến nữ nhân kia điên đi. Như thế, coi như cha con thấy ả, thấy bộ dạng đó cũng không dám nhìn nữa.
Tay phải vuốt khẽ tay trái đeo nhẫn, trong mắt bà tràn đầy lạnh lẽo. Nhi tử do mình sinh ra như thế nào thì bà biết rõ nhất, Tô di nương giả bộ nhu nhược ở trước mặt con bà còn được, nếu như bị điên, nhi tử của mình tiếc mạng yêu bản thân còn có thể tới gần nữ nhân điên không?
Nghe được kết quả mình muốn, Lâm Kỳ hài lòng gật đầu. Tổ tôn hai người lại nói những chuyện khác, rồi Lâm Kỳ cáo lui.
Nói đến Lâm Thư, giả trang thành gã sai vặt, cầm thư của Lâm lão phu nhân nghênh ngang đi vào học viện Thánh Tài, hù dọa Lâm Sóc và Hàn Lạc Tuyển. Hàn Lạc Tuyển quả thật không thể hiểu nổi, không biết lão thái thái Lâm
Nàng vô cùng chắc chắc ba phạm nhân kia không phải là người đã bắt cóc nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao ba người kia lại chỉ Tô di nương? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Còn cả nha hoàn bên cạnh Tô di nương, đây chính là trợ thủ đắc lực của bà ta, vì sao họ lại chứng thực lời của ba phạm nhân kia?
Lâm Thư không nghĩ ra, liền tin tưởng lời của Tô di nương. Tán thành đây là có người sắp xếp tốt để bà ta mang tội bắt cóc. Người đứng phía sau sắp đặt tất cả là ai chứ? Có thể khiến nha hoàn bên cạnh Tô di nương phản chủ, nhất định là người của Lâm gia! Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đã có một người. Có thể sử dụng cách ngoan độc này đối phó với Tô di nương, sợ rằng chỉ có tổ mẫu của nàng thôi. Nghĩ đến tổ mẫu cho nàng một lời công bình như thế, trong lòng nàng vô cùng cảm động.
Giải quyết xong Tô di nương, Lâm Thư thoải mái rất nhiều, trong lòng đã bớt đi gánh nặng. Trừ bỏ tai họa bên trong, còn có một Triệu Á Thanh cần đối phó ở bên ngoài, nàng liền hơi nhức đầu. Nhớ tới thái độ khó hiểu của Hàn Lạc Tuyển ở Phúc Lai cư, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Qua hai ngày sống khốn khó, Lâm Thư nghĩ ra một chủ ý, chạy đến Tây Uyển tìm Lâm lão phu nhân. Không biết tổ tôn hai người đã nói những gì, sau đó Lâm Thư biến mất khỏi Lâm gia một thời gian.
Đối với sự nghi ngờ của mọi người, Lâm lão phu nhân cho mọi người đáp án là: Ta thấy Thư nhi cũng không nhỏ, đưa nó vào cung để đi theo đám công chúa học một chút lễ giáo.
Đối với lời của bà, người khác không dám hỏi, nhưng có một người dám hỏi. Lâm Kỳ mặt ủ mày chau, một mình đến Tây Uyển, hỏi thăm một phen: Tổ mẫu, ngài thật sự đưa Thư nhi vào cung ạ?
Đương nhiên là không rồi. Thư nhi đến học viện của Sóc nhi, tìm kiếm duyên phận của nó rồi. Lâm lão phu nhân thản nhiên trả lời vấn đề của Lâm Kỳ.
Duyên phận? Hàn thế tử của phủ Dịch Vương ạ? Thư nhi chủ động như vậy, Hàn thế tử có coi thường nó không? Lâm Kỳ lo lắng nói.
Là của nó thì sẽ là của nó, không phải là của nó thì coi như là bị dạy dỗ đi! Nha đầu Thư nhi kia, chúng ta đừng bảo vệ quá tốt, cứ để nó tự mình lớn lên mới được. Không nói đến nha đầu kia nữa, nói chút chuyện trong quân đi. Gần đây có sống yên ổn không? Thở dài, Lâm lão phu nhân day trán hỏi khẽ.
Thấy Lâm lão phu nhân nhức đầu, Lâm Kỳ đi tới, đặt tay lên huyệt thái dương của bà, vừa day vừa nói: Tất cả cấm quân đều bình thường, không có điều gì lạ. Chỉ có phụ thân, mấy ngày nay ông ấy cứ chạy ba lượt đến phủ Triệu Duẫn Kinh, muốn gặp Tô di nương, đều bị Lý đại nhân ngăn lại, không để cho bọn họ gặp nhau.
Hừ, cha con thật không có tiền đồ! Ngàn vạn lần đừng để cho hắn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia tâm kế đầy bụng, thấy cha con chắc chắn sẽ xúi hắn làm chuyện ngu xuẩn. Thật là bất đắc dĩ, con đến cho nữ nhân kia uống chút thuốc, khiến nữ nhân kia điên đi. Như thế, coi như cha con thấy ả, thấy bộ dạng đó cũng không dám nhìn nữa.
Tay phải vuốt khẽ tay trái đeo nhẫn, trong mắt bà tràn đầy lạnh lẽo. Nhi tử do mình sinh ra như thế nào thì bà biết rõ nhất, Tô di nương giả bộ nhu nhược ở trước mặt con bà còn được, nếu như bị điên, nhi tử của mình tiếc mạng yêu bản thân còn có thể tới gần nữ nhân điên không?
Nghe được kết quả mình muốn, Lâm Kỳ hài lòng gật đầu. Tổ tôn hai người lại nói những chuyện khác, rồi Lâm Kỳ cáo lui.
Nói đến Lâm Thư, giả trang thành gã sai vặt, cầm thư của Lâm lão phu nhân nghênh ngang đi vào học viện Thánh Tài, hù dọa Lâm Sóc và Hàn Lạc Tuyển. Hàn Lạc Tuyển quả thật không thể hiểu nổi, không biết lão thái thái Lâm
/52
|