Edit: Mei
Beta: Mon
Thẩm Đại đẩy xe đẩy em bé, bước nhanh qua hành lang bệnh viện, Cù Mạt Dư Tiến bước theo anh, muốn đón lấy chiếc xe đẩy: "Để em, xe của em ở ngay cửa đây rồi."
"Không cần, vườn hoa của bệnh viện rất đẹp, tôi muốn đưa Khâu Khâu đi dạo một chút."
"Để em đi cùng anh."
"Không phải cậu chuẩn bị có cuộc họp à?" Cù Mạt Dư vừa nghe điện thoại của Trình Nhược Trạch, Thẩm Đại vì không muốn ngồi xe của hắn nên mới viện cớ muốn đi dạo.
"Cuộc họp sao quan trọng bằng việc đi dạo với gia đình mình được chứ." Cù Mạt Dư đã gửi tin nhắn wechat cho Trình Nhược Trạch để lùi lịch họp.
Thẩm Đại bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi."
Lúc này, mặt trời sắp lặn, không có ánh nắng, vườn hoa trong bệnh viện cực kỳ mát mẻ, cảnh quan được tạo ra bởi đội ngũ làm vườn hạng nhất trong nước, đội ngũ này còn nổi tiếng hơn cả bệnh viện, không chỉ người bệnh thích đến đây hít thở không khí, trước kia còn có rất nhiều cô gái muốn tới đây chụp ảnh, sau này sợ ảnh hưởng đến người bệnh nên mới đóng cửa.
Thẩm Đại nhớ lần trước anh tới đây là đi dạo cùng bà ngoại, họ tìm một chiếc ghế dài dưới gốc cây ngồi hóng gió phơi nắng, hai người sẽ thủ thỉ tâm sự vài câu, đôi lúc chỉ để bà ngoại cảm thụ được thiên nhiên, cuộc sống.
Làn gió thổi qua mang theo hương cỏ hoa dịu mát làm cho Thẩm Đại như nhìn thấy bóng hình thân thương của bà ngoại.
"A Đại?" Cù Mạt Dư thấy Thẩm Đại ngẩn người bèn kêu lên hai tiếng.
Thẩm Đại hoàn hồn: "Sao vậy?"
"Anh có muốn ngồi ở đây không?" Cù Mạt Dư chỉ chiếc ghế bên cạnh
"Được." Thẩm Đại ngồi xuống: "Lần nào tôi đẩy bà ngoại ra đây cũng đều ngồi ở chỗ này."
Cù Mạt Dư cũng ngồi xuống, hắn đẩy xe đẩy em bé qua, để Khâu Khâu đối diện, Khâu Khâu nhìn hai người bọn họ, ngây ngô cười.
Cù Mạt Dư thuần thục lấy từ trong túi ra một bình sữa nhỏ, mở nắp ra cho Khâu Khâu uống, Thẩm Đại đã chuẩn bị sẵn khăn lau miệng, sau khi uống xong lau miệng cho bé con.
Đột nhiên Thẩm Đại nhận ra vừa rồi hai người phối hợp rất ăn ý, bèn ngẩn người ra một chút. Anh nhìn đôi tay của Cù Mạt Dư đang cầm bình sữa, ngón tay thon dài, khỏe khoắn, đôi tay giỏi giang này thường xuyên mang đồng hồ sang trọng, lộ ra từ dưới gấu áo vest. Bình thường, đôi tay này cầm bút ký tên một cách phóng khoáng, hoặc cầm các thiết bị điện tử để xử lý công việc, hoặc là lật từng trang tài liệu. Bàn tay là bộ phận linh hoạt nhất trên cơ thể con người và có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất, lúc này, chúng tách biệt khỏi trạng thái làm việc và đang cầm một bình sữa nhỏ. Cảnh tượng này vô thức làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thứ mà Alpha đỉnh cấp dùng để ký hợp đồng hàng tỷ giờ đây đang bón sữa cho con trai mình, Thẩm Đại đột nhiên có những cảm xúc khó tả.
"Uống được nhiều ghê." Cù Mạt Dư quơ quơ bình sữa: "Nó đúng là ăn được uống được ngủ được, chẳng khác nào con lợn con."
"Không thì sao mà lớn được." Thẩm Đại lau miệng cho Khâu Khâu: "Chắc chắn khi còn nhỏ cậu cũng như vậy."
Cù Mạt Dư cười cười: "Nói cũng đúng, nếu là Omega khi còn nhỏ thì chắc dễ nuôi hơn nhiều."
"Có lẽ vậy."
"Em cũng không biết, em chưa nuôi Omega bao giờ." Cù Mạt Dư lặng lẽ tựa vào vai Thẩm Đại và trêu đùa anh: "Hay anh sinh một đứa chúng ta nuôi thử xem."
Thẩm Đại ngồi ngay ngắn, không phản ứng.
"A Đại, anh giận à?" Cù Mạt Dư không e dè mà quan sát biểu cảm của Thẩm Đại: "Những gì em vừa nói, anh không thích hả?"
"Không phải." Thẩm Đại bỏ khăn lau miệng vào trong túi, ngược lại nhìn thẳng vào mắt Cù Mạt Dư: "Trong khoảng thời gian này tôi luôn tự hỏi, chúng ta ở chung như vậy thì gọi là gì."
Lúc này đến phiên Cù Mạt Dư ngồi ngay ngắn, hắn đang khẩn trương.
"Từ lúc tôi trở về đến bây giờ, đã rất lâu rồi, lúc nào tôi cũng muốn giữ khoảng cách với cậu, ngăn cản cậu ở bên cạnh Khâu Khâu, bởi vì tôi không thể rũ bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không dám suy nghĩ, tương lai cậu sẽ còn mang cho chúng tôi những thương tổn như thế nào."
Cù Mạt Dư vội vã biện hộ: "A Đại......"
"Cậu nghe tôi nói hết đã." Thẩm Đại ngắt lời hắn: "Nhưng bây giờ, đúng như cậu nói, Khâu Khâu đã ỷ lại ở cậu, quyền nuôi nấng cũng thuộc về nhà họ Cù, trong tương lai nó cần có nguồn kinh phí lớn trong việc giáo dục cùng với hoàn cảnh, nguồn lực và cơ hội ưu việt. Tôi đã từng nghĩ đến việc đưa nó trốn đi, cao chạy xa bay, nhưng hiện tại cũng không thể làm được. Tôi không thể tước đi những thứ nó xứng đáng được nhận. Cho nên giữa chúng ta bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ đó là quan hệ......giữa hai người bố Alpha và Omega của Khâu Khâu."
Cù Mạt Dư trầm mặc vài giây, bình tĩnh nói: "Những lời này em đều đã lường trước được, anh nói về quan hệ của chúng ta, nhưng câu nào anh cũng nhắc đến Khâu Khâu, như thể là, nếu không có sự xuất hiện của Khâu Khâu thì chúng ta sẽ chẳng liên quan gì đến nhau."
"Đó là sự thật......"
"Sự thật là dù có Khâu Khâu hay không, em đều sẽ tìm cách để anh trở về bên cạnh em, và đều muốn hứa hẹn cả đời với anh." Cù Mạt Dư chăm chú nhìn Thẩm Đại: "Nhưng mà anh không tin, anh không tin rằng em vì yêu anh nên mới yêu con của chúng ta, chứ không phải vì anh sinh cho em một Alpha đỉnh cấp để thừa kế nên em mới yêu anh."
"Nếu không có Khâu Khâu, cậu sẽ đi tìm một Omega đỉnh cấp để sinh con, chính miệng cậu nói vậy."
"Đó đâu phải là lời nói ngu xuẩn duy nhất của em." Cù Mạt Dư cười khổ một tiếng: "Anh không tin thì cũng đáng đời em lắm."
"Đó không phải là lời nói ngu xuẩn, đó là cậu đang cân nhắc để tìm được người ưu tú."
"A Đại." Cù Mạt Dư điều chỉnh hô hấp, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt lắng đọng lại, hắn nói: "Giờ chúng ta nói chuyện với nhau lý trí như những người trưởng thành, em sẽ thành thật và anh cũng như vậy, được không?"
"Được."
"Con người được tạo nên từ cảm xúc và lý trí. Từ nhỏ đến lớn em được giáo dục rằng phải để lý trí đóng vai trò chủ đạo, tận lực hạ thấp, thậm chí là bóp chết cảm xúc bởi nó ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cho nên ban đầu khi ở chung với anh tuy rằng em rất thích anh, nhưng em cảm thấy loại tình cảm này không quan trọng. Hậu quả của việc không quan tâm đến cảm xúc chính là em đã bị cảm xúc đánh bại, chỉ cần em cảm thấy áp lực là cảm xúc ấy lại càng bùng nổ mãnh liệt, em không thể thừa nhận rằng em cũng là một người bình thường cũng giống như mọi người, muốn được sống hạnh phúc cùng anh." Cù Mạt Dư tạm dừng, hắn phân tích bản thân mình thời điểm đó giống như đọc một cuốn sách: "Đến lúc này, cảm xúc và lý trí của em đang đánh nhau, giống như anh nói, em đã cân nhắc, rồi lại cân nhắc, kiểm tra điểm mấu chốt của anh, em muốn sử dụng phương pháp ít tổn hại nhất để đạt được điều mình muốn, đó là bản chất của con người. Cho nên ngay từ đầu em nghĩ rằng, chỉ cần em nuôi hai người là được, nếu lúc ấy anh thỏa hiệp, mang theo Khâu Khâu trở lại bên em, như vậy hai người chỉ là tình nhân và con riêng của em."
Thẩm Đại không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh nghiêm túc nghe từng câu từng chữ.
"Rất nhanh sau đó em điền phát hiện chỉ như vậy thì không đủ, em lập tức từ hôn, sau đó em đưa anh về nhà, sau đó em muốn cưới anh, sau đó em lại muốn đánh dấu anh, rồi cuối cùng anh muốn gì em đều sẽ cho anh." Cù Mạt Dư cười nhẹ: "Giữa người với người suy cho cùng chỉ là một ván cờ, em chưa bao giờ để "táng quyền nhục quốc*" như vậy, anh là đối thủ đáng gờm nhất của em, mọi lợi thế của em đều bị anh nắm thóp."
(*táng quyền nhục quốc: trong ngữ cảnh này thì câu này có nghĩa như mất đi quyền chủ động, mất đi lợi thế)
"Tôi không muốn thắng gì cả."
"Đây là vấn đề mấu chốt, anh không muốn thắng, cũng chẳng màng thua, ở trên chiến trường, đại khái chính là...... kẻ không sợ chết nhất lại là kẻ có khả năng sống sót cao nhất." Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, ánh mắt mang theo sự... tán thưởng, "Hầu hết các Omega đều sẽ khuất phục trước những điều kiện em đưa ra, em đủ hào phóng, nhưng anh, một bước cũng không chịu thoả hiệp, anh kiên trì đến cuối cùng, cho nên em rụt rè, em mất hết lợi thế. Anh chiến thắng em, chiến thắng đỉnh cấp Alpha, là đối thủ duy nhất thắng được em, thắng một cách khiến cho em tâm phục khẩu phục."
Thẩm Đại lắc đầu thở dài, vừa định phản bác lý luận lộn xộn này thì đột nhiên nhớ tới Vưu Bách Duyệt đã từng nói với mình, rằng kẻ săn mồi đỉnh cấp thực sự là kẻ có thể thuần hoá được đỉnh cấp Alpha.
"Em biết anh đang nghĩ gì, chắc anh đang cảm thấy những lời này thật hoang đường, chỉ là anh sợ bị em lợi dụng và tổn thương, cự tuyệt em theo bản năng mà thôi, nhưng theo ý em, từ trước đến nay anh chưa bao giờ dừng ván cờ này lại, kể cả hiện tại anh nói "chúng ta ở chung" cũng là nước cờ mà anh đã suy xét rất kỹ lưỡng." Cù Mạt Dư nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu không thấy đáy phản chiếu gương mặt của Thẩm Đại: "Anh thích em, lại sợ em, không thể tin được em, lại không có cách nào thoát khỏi em, anh ở trong vòng lặp không lối thoát này thử xác minh xem, rốt cuộc em có thật lòng với anh hay không."
Thẩm Đại trầm mặc. Có lẽ trong tiềm thức của anh, anh giống như lời Cù Mạt Dư nói - đánh cờ. Sự phẫn nộ và sợ hãi của anh đối với Cù Mạt Dư tồn tại song song với tình yêu và sự ngưỡng mộ của anh dành cho hắn, chỉ là anh cần phải kiểm soát tình cảm, mới có thể đổi lấy sự an toàn và tôn nghiêm, đánh cờ với Alpha đỉnh cấp, đi nhầm một bước thì tỷ năm không ngóc đầu lên nổi.
"Anh biết người cổ đại thuần hoá sói như thế nào không." Cù Mạt Dư điềm đạm cười: "Bọn họ giết chết những cá thể hung dữ khó thuần, chỉ giữ lại những cá thể có thiện chí hợp tác. Với anh mà nói, nếu em không giao ra toàn bộ điểm yếu của mình, nếu em không hoàn toàn thuần phục, thì anh thà "giết" em còn hơn."
Thẩm Đại hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là biết mình cần cái gì."
"Biết người biết ta quan trọng nhất vẫn là biết ta thì mới thắng được." Ánh mắt Cù Mạt Dư ôn hòa nhưng kiên định: "A Đại, em sẽ không tiếp tục hỏi em phải làm gì anh mới tha thứ cho em, anh là người duy nhất thuần hoá được em, em sẽ luôn trung thành và thần phục anh. Và điều em muốn là chúng ta ở gần nhau không chỉ là hai người bố của Khâu Khâu, em muốn anh là Omega của em và là vợ của em, hiện tại anh chưa thể chấp nhận cũng không sao hết, chúng ta cố gắng từng bước một, em nhất định sẽ đạt được mục đích."
Thẩm Đại sửng sốt, anh đã không thể phân biệt được rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, anh chỉ biết anh và Cù Mạt Dư nhất định phải dây dưa cả đời.
Beta: Mon
Thẩm Đại đẩy xe đẩy em bé, bước nhanh qua hành lang bệnh viện, Cù Mạt Dư Tiến bước theo anh, muốn đón lấy chiếc xe đẩy: "Để em, xe của em ở ngay cửa đây rồi."
"Không cần, vườn hoa của bệnh viện rất đẹp, tôi muốn đưa Khâu Khâu đi dạo một chút."
"Để em đi cùng anh."
"Không phải cậu chuẩn bị có cuộc họp à?" Cù Mạt Dư vừa nghe điện thoại của Trình Nhược Trạch, Thẩm Đại vì không muốn ngồi xe của hắn nên mới viện cớ muốn đi dạo.
"Cuộc họp sao quan trọng bằng việc đi dạo với gia đình mình được chứ." Cù Mạt Dư đã gửi tin nhắn wechat cho Trình Nhược Trạch để lùi lịch họp.
Thẩm Đại bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi."
Lúc này, mặt trời sắp lặn, không có ánh nắng, vườn hoa trong bệnh viện cực kỳ mát mẻ, cảnh quan được tạo ra bởi đội ngũ làm vườn hạng nhất trong nước, đội ngũ này còn nổi tiếng hơn cả bệnh viện, không chỉ người bệnh thích đến đây hít thở không khí, trước kia còn có rất nhiều cô gái muốn tới đây chụp ảnh, sau này sợ ảnh hưởng đến người bệnh nên mới đóng cửa.
Thẩm Đại nhớ lần trước anh tới đây là đi dạo cùng bà ngoại, họ tìm một chiếc ghế dài dưới gốc cây ngồi hóng gió phơi nắng, hai người sẽ thủ thỉ tâm sự vài câu, đôi lúc chỉ để bà ngoại cảm thụ được thiên nhiên, cuộc sống.
Làn gió thổi qua mang theo hương cỏ hoa dịu mát làm cho Thẩm Đại như nhìn thấy bóng hình thân thương của bà ngoại.
"A Đại?" Cù Mạt Dư thấy Thẩm Đại ngẩn người bèn kêu lên hai tiếng.
Thẩm Đại hoàn hồn: "Sao vậy?"
"Anh có muốn ngồi ở đây không?" Cù Mạt Dư chỉ chiếc ghế bên cạnh
"Được." Thẩm Đại ngồi xuống: "Lần nào tôi đẩy bà ngoại ra đây cũng đều ngồi ở chỗ này."
Cù Mạt Dư cũng ngồi xuống, hắn đẩy xe đẩy em bé qua, để Khâu Khâu đối diện, Khâu Khâu nhìn hai người bọn họ, ngây ngô cười.
Cù Mạt Dư thuần thục lấy từ trong túi ra một bình sữa nhỏ, mở nắp ra cho Khâu Khâu uống, Thẩm Đại đã chuẩn bị sẵn khăn lau miệng, sau khi uống xong lau miệng cho bé con.
Đột nhiên Thẩm Đại nhận ra vừa rồi hai người phối hợp rất ăn ý, bèn ngẩn người ra một chút. Anh nhìn đôi tay của Cù Mạt Dư đang cầm bình sữa, ngón tay thon dài, khỏe khoắn, đôi tay giỏi giang này thường xuyên mang đồng hồ sang trọng, lộ ra từ dưới gấu áo vest. Bình thường, đôi tay này cầm bút ký tên một cách phóng khoáng, hoặc cầm các thiết bị điện tử để xử lý công việc, hoặc là lật từng trang tài liệu. Bàn tay là bộ phận linh hoạt nhất trên cơ thể con người và có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất, lúc này, chúng tách biệt khỏi trạng thái làm việc và đang cầm một bình sữa nhỏ. Cảnh tượng này vô thức làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thứ mà Alpha đỉnh cấp dùng để ký hợp đồng hàng tỷ giờ đây đang bón sữa cho con trai mình, Thẩm Đại đột nhiên có những cảm xúc khó tả.
"Uống được nhiều ghê." Cù Mạt Dư quơ quơ bình sữa: "Nó đúng là ăn được uống được ngủ được, chẳng khác nào con lợn con."
"Không thì sao mà lớn được." Thẩm Đại lau miệng cho Khâu Khâu: "Chắc chắn khi còn nhỏ cậu cũng như vậy."
Cù Mạt Dư cười cười: "Nói cũng đúng, nếu là Omega khi còn nhỏ thì chắc dễ nuôi hơn nhiều."
"Có lẽ vậy."
"Em cũng không biết, em chưa nuôi Omega bao giờ." Cù Mạt Dư lặng lẽ tựa vào vai Thẩm Đại và trêu đùa anh: "Hay anh sinh một đứa chúng ta nuôi thử xem."
Thẩm Đại ngồi ngay ngắn, không phản ứng.
"A Đại, anh giận à?" Cù Mạt Dư không e dè mà quan sát biểu cảm của Thẩm Đại: "Những gì em vừa nói, anh không thích hả?"
"Không phải." Thẩm Đại bỏ khăn lau miệng vào trong túi, ngược lại nhìn thẳng vào mắt Cù Mạt Dư: "Trong khoảng thời gian này tôi luôn tự hỏi, chúng ta ở chung như vậy thì gọi là gì."
Lúc này đến phiên Cù Mạt Dư ngồi ngay ngắn, hắn đang khẩn trương.
"Từ lúc tôi trở về đến bây giờ, đã rất lâu rồi, lúc nào tôi cũng muốn giữ khoảng cách với cậu, ngăn cản cậu ở bên cạnh Khâu Khâu, bởi vì tôi không thể rũ bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không dám suy nghĩ, tương lai cậu sẽ còn mang cho chúng tôi những thương tổn như thế nào."
Cù Mạt Dư vội vã biện hộ: "A Đại......"
"Cậu nghe tôi nói hết đã." Thẩm Đại ngắt lời hắn: "Nhưng bây giờ, đúng như cậu nói, Khâu Khâu đã ỷ lại ở cậu, quyền nuôi nấng cũng thuộc về nhà họ Cù, trong tương lai nó cần có nguồn kinh phí lớn trong việc giáo dục cùng với hoàn cảnh, nguồn lực và cơ hội ưu việt. Tôi đã từng nghĩ đến việc đưa nó trốn đi, cao chạy xa bay, nhưng hiện tại cũng không thể làm được. Tôi không thể tước đi những thứ nó xứng đáng được nhận. Cho nên giữa chúng ta bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ đó là quan hệ......giữa hai người bố Alpha và Omega của Khâu Khâu."
Cù Mạt Dư trầm mặc vài giây, bình tĩnh nói: "Những lời này em đều đã lường trước được, anh nói về quan hệ của chúng ta, nhưng câu nào anh cũng nhắc đến Khâu Khâu, như thể là, nếu không có sự xuất hiện của Khâu Khâu thì chúng ta sẽ chẳng liên quan gì đến nhau."
"Đó là sự thật......"
"Sự thật là dù có Khâu Khâu hay không, em đều sẽ tìm cách để anh trở về bên cạnh em, và đều muốn hứa hẹn cả đời với anh." Cù Mạt Dư chăm chú nhìn Thẩm Đại: "Nhưng mà anh không tin, anh không tin rằng em vì yêu anh nên mới yêu con của chúng ta, chứ không phải vì anh sinh cho em một Alpha đỉnh cấp để thừa kế nên em mới yêu anh."
"Nếu không có Khâu Khâu, cậu sẽ đi tìm một Omega đỉnh cấp để sinh con, chính miệng cậu nói vậy."
"Đó đâu phải là lời nói ngu xuẩn duy nhất của em." Cù Mạt Dư cười khổ một tiếng: "Anh không tin thì cũng đáng đời em lắm."
"Đó không phải là lời nói ngu xuẩn, đó là cậu đang cân nhắc để tìm được người ưu tú."
"A Đại." Cù Mạt Dư điều chỉnh hô hấp, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt lắng đọng lại, hắn nói: "Giờ chúng ta nói chuyện với nhau lý trí như những người trưởng thành, em sẽ thành thật và anh cũng như vậy, được không?"
"Được."
"Con người được tạo nên từ cảm xúc và lý trí. Từ nhỏ đến lớn em được giáo dục rằng phải để lý trí đóng vai trò chủ đạo, tận lực hạ thấp, thậm chí là bóp chết cảm xúc bởi nó ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cho nên ban đầu khi ở chung với anh tuy rằng em rất thích anh, nhưng em cảm thấy loại tình cảm này không quan trọng. Hậu quả của việc không quan tâm đến cảm xúc chính là em đã bị cảm xúc đánh bại, chỉ cần em cảm thấy áp lực là cảm xúc ấy lại càng bùng nổ mãnh liệt, em không thể thừa nhận rằng em cũng là một người bình thường cũng giống như mọi người, muốn được sống hạnh phúc cùng anh." Cù Mạt Dư tạm dừng, hắn phân tích bản thân mình thời điểm đó giống như đọc một cuốn sách: "Đến lúc này, cảm xúc và lý trí của em đang đánh nhau, giống như anh nói, em đã cân nhắc, rồi lại cân nhắc, kiểm tra điểm mấu chốt của anh, em muốn sử dụng phương pháp ít tổn hại nhất để đạt được điều mình muốn, đó là bản chất của con người. Cho nên ngay từ đầu em nghĩ rằng, chỉ cần em nuôi hai người là được, nếu lúc ấy anh thỏa hiệp, mang theo Khâu Khâu trở lại bên em, như vậy hai người chỉ là tình nhân và con riêng của em."
Thẩm Đại không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh nghiêm túc nghe từng câu từng chữ.
"Rất nhanh sau đó em điền phát hiện chỉ như vậy thì không đủ, em lập tức từ hôn, sau đó em đưa anh về nhà, sau đó em muốn cưới anh, sau đó em lại muốn đánh dấu anh, rồi cuối cùng anh muốn gì em đều sẽ cho anh." Cù Mạt Dư cười nhẹ: "Giữa người với người suy cho cùng chỉ là một ván cờ, em chưa bao giờ để "táng quyền nhục quốc*" như vậy, anh là đối thủ đáng gờm nhất của em, mọi lợi thế của em đều bị anh nắm thóp."
(*táng quyền nhục quốc: trong ngữ cảnh này thì câu này có nghĩa như mất đi quyền chủ động, mất đi lợi thế)
"Tôi không muốn thắng gì cả."
"Đây là vấn đề mấu chốt, anh không muốn thắng, cũng chẳng màng thua, ở trên chiến trường, đại khái chính là...... kẻ không sợ chết nhất lại là kẻ có khả năng sống sót cao nhất." Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, ánh mắt mang theo sự... tán thưởng, "Hầu hết các Omega đều sẽ khuất phục trước những điều kiện em đưa ra, em đủ hào phóng, nhưng anh, một bước cũng không chịu thoả hiệp, anh kiên trì đến cuối cùng, cho nên em rụt rè, em mất hết lợi thế. Anh chiến thắng em, chiến thắng đỉnh cấp Alpha, là đối thủ duy nhất thắng được em, thắng một cách khiến cho em tâm phục khẩu phục."
Thẩm Đại lắc đầu thở dài, vừa định phản bác lý luận lộn xộn này thì đột nhiên nhớ tới Vưu Bách Duyệt đã từng nói với mình, rằng kẻ săn mồi đỉnh cấp thực sự là kẻ có thể thuần hoá được đỉnh cấp Alpha.
"Em biết anh đang nghĩ gì, chắc anh đang cảm thấy những lời này thật hoang đường, chỉ là anh sợ bị em lợi dụng và tổn thương, cự tuyệt em theo bản năng mà thôi, nhưng theo ý em, từ trước đến nay anh chưa bao giờ dừng ván cờ này lại, kể cả hiện tại anh nói "chúng ta ở chung" cũng là nước cờ mà anh đã suy xét rất kỹ lưỡng." Cù Mạt Dư nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu không thấy đáy phản chiếu gương mặt của Thẩm Đại: "Anh thích em, lại sợ em, không thể tin được em, lại không có cách nào thoát khỏi em, anh ở trong vòng lặp không lối thoát này thử xác minh xem, rốt cuộc em có thật lòng với anh hay không."
Thẩm Đại trầm mặc. Có lẽ trong tiềm thức của anh, anh giống như lời Cù Mạt Dư nói - đánh cờ. Sự phẫn nộ và sợ hãi của anh đối với Cù Mạt Dư tồn tại song song với tình yêu và sự ngưỡng mộ của anh dành cho hắn, chỉ là anh cần phải kiểm soát tình cảm, mới có thể đổi lấy sự an toàn và tôn nghiêm, đánh cờ với Alpha đỉnh cấp, đi nhầm một bước thì tỷ năm không ngóc đầu lên nổi.
"Anh biết người cổ đại thuần hoá sói như thế nào không." Cù Mạt Dư điềm đạm cười: "Bọn họ giết chết những cá thể hung dữ khó thuần, chỉ giữ lại những cá thể có thiện chí hợp tác. Với anh mà nói, nếu em không giao ra toàn bộ điểm yếu của mình, nếu em không hoàn toàn thuần phục, thì anh thà "giết" em còn hơn."
Thẩm Đại hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là biết mình cần cái gì."
"Biết người biết ta quan trọng nhất vẫn là biết ta thì mới thắng được." Ánh mắt Cù Mạt Dư ôn hòa nhưng kiên định: "A Đại, em sẽ không tiếp tục hỏi em phải làm gì anh mới tha thứ cho em, anh là người duy nhất thuần hoá được em, em sẽ luôn trung thành và thần phục anh. Và điều em muốn là chúng ta ở gần nhau không chỉ là hai người bố của Khâu Khâu, em muốn anh là Omega của em và là vợ của em, hiện tại anh chưa thể chấp nhận cũng không sao hết, chúng ta cố gắng từng bước một, em nhất định sẽ đạt được mục đích."
Thẩm Đại sửng sốt, anh đã không thể phân biệt được rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, anh chỉ biết anh và Cù Mạt Dư nhất định phải dây dưa cả đời.
/129
|