- Ngọc! Ngọc! - Tôi với nhỏ Như đứng huơ huơ tay cả buổi trước mặt Thuỳ Ngọc nhưng xem ra chẳng có động thái gì.
- Chương Thuỳ Ngọc! - Tôi điên lên.
Chớp mắt vài ba cái Ngọc nhìn tôi bằng tôi mắt rất lạ, hình ảnh tôi hiện lên mờ nhạt trong đồng tử Ngọc qua màn nước. Rồi... Ngọc chạy đi.
Tôi với nhỏ Như chưng hửng nhìn nhau: Cái gì thế trời?
Suốt buổi học hôm đó, tôi thật sự đã cảm nhận được Thuỳ Ngọc hoàn toàn khác xa mọi hôm. Đôi mắt lúc nào cũng đo đỏ như sắp khóc, chốc chốc lại gục mặt xuống bàn, chẳng còn nét siêng năng chăm chỉ như mọi khi mà thay vào đó là một con người thiếu mất hoàn toàn sức sống.
Lúc ra về, tôi vừa định hỏi cậu ấy rốt cục chuyện gì vừa xảy ra, ai dè vừa nghe tiếng tôi Ngọc đã lập tức đi thẳng.
Uầy! Nếu là mấy bà tiểu thư khác chắc tôi đã chửi cho một tràng abcxyz rồi, vì cái tật chảnh choẻ ý! Nói thật, ở trong cái trường chuyên Quốc tế này mà không có gia thế chống lưng thì thể nào cũng bị đè cho tới mức không ngẩng đầu lên được, như Thuỳ Ngọc là một ví dụ. Tôi chả sợ một thằng công tử, nhỏ tiểu thư nào hết bởi chúng nó không sợ karate đai đen của tôi thì cũng nể tiếng nói của ba tôi trên thương trường, có lẽ chỉ vài doanh nghiệp quốc tế diện rộng mới ngang hàng với tập đoàn GMT thôi, những tập đoàn nhỏ hoặc tầm tầm thì nhìn ba hay anh em tôi đều phải né tránh hoặc nể một nể hai, bởi chỉ cần ba nói vài tiếng với các cổ đông hay trực tiếp rút lại cổ phần của mình thì đồng nghĩa công ty đó sắp toi rồi đấy, còn lý do vì sao GMT không sợ tập đoàn khác rút cổ phần? Đơn giản thì hơn một 2/3 cổ phần đã do họ Dương nắm cả rồi, mún rút thì cứ rút chỉ sợ họ lỗ vốn thôi. Nói thì huênh hoang thế chứ ba luôn dạy anh em tôi không nên mang gia thế gia đình ra kênh kệu, mà anh em tôi chả làm cái gì đâu? Tự chúng nó ảo tưởng ra rồi tự sợ thế thôi!
Gần chiều, tôi bắt đầu thực hiện trò lấy lòng chàng, gọi điện thoại cầm muốn rụng tay mà chả ai bắt máy.
- Alo! - Ôi trời thiên thần giấu anh ở chốn cực lạc nào giờ mới chịu nhấc máy thế anh?
Tôi mệt rồi, chả thèm vòng vo tam quốc chi cho mệt, tôi nhảy thẳng vô vấn đề.
- Anh có rãnh không, đi cafe với em nha!
Sau năm giây quân sư suy nghĩ anh phán cho tôi câu chuẩn mực xanh rờn.
- Anh bận rồi, hẹn em dịp khác nhé!
Que que! Trò gì thế anh? Tôi cố kìm chế con cọp cái sắp chui ra trong người mình lại, nhẹ nhàng.
- Ừ, vậy bye anh!
Điên lên, tôi gọi cho nhỏ Như, tới lượt con này kẹt trong WC hay sao mà mãi không bắt máy thế, lại thêm cái nhạc chờ dị hợm không giống ai của nó làm tôi thiệt muốn ngán cơm.
- Alo! - Cái giọng lười chảy thây vang lên bên đầu dây kia.
- Làm biếng vừa thôi má! Đi cafe với tao đi!
- Tao đang thả thính...
Cái con dở người, ế thiu ế chảy tới mức ham hố lố nhăng rồi, thả thính điêncuồng không tự chủ luôn. Kì trước thì thả trúng thằng nhóc lớp bốn, sau cái nữa thả trúng một bác trong hội cựu chiến binh, đúng thiệt là già không bỏ nhỏ không tha , vái gì kì này thả trúng cha nội 3D cho mi chừa!
- Cả sắp cắn câu, vậy nha, Bye!
- Ê! Nè... - Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cúp máy cái rụp bên kịp đục cho một cú, bạn thân của tôi đó trời!
Tôi phóng thẳng lên giường lôi đầu con gấu bông ra xả giận tới tấp, nói chung là túi bụi sùi lụi. Kể cũng tội nghiệp em nó luôn bị tôi biến thành vật trút giận. Ờ mà ngẫm kĩ nữa thì không sao,em nó trung thành luôn biết phục tùng chủ mà!
Chả có trai đi cùng nên tôi cứ lựa đại bộ váy suông màu trắng, đôi giày bata cùng màu là xong. Muốn đổi không khí xíu nên tôi không tới quán ruột My Way nữa, bảo tài xế tấp vào một quán cafe xa lạ hoàn toàn nhưng lại có cái tên rất đặc biệt và thu hút: Nếp.
Tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng khi bước vào trong, không gian trong đây quả thật rất tuyệt vời. Bởi vì sao, nó như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, lánh xa cái thị thành náo nhiệt ồn ào đầy khói bụi, vào đây ai cũng sống dậy với hình ảnh Sài Gòn - Gia Định xưa. Màu sắc chủ đạo là màu nâu cổ điển và màu vàng ngả chiều. Những chiếc xe kéo yên lặng đậu bên tường, trên trần treo lủng lẳng những chiếc đèn dầu xách tay ngày xưa với ngọn khói bốc lên nho nhỏ,... Bàn ghế màu nâu như những chiếc ghế trong nhà Hội đồng hồi trước làm bằng gỗ lim bóng ngời. Xung quanh tường treo những bức tranh, bức ảnh về Sài Gòn lúc ấy, tái hiện rõ ràng và chân thật nhất những gì đất nước đã đi qua. Giai điệu nhạc cổ điển êm đềm nhẹ nhàng lướt qua tai. Tất cả hợp lại tạo một không gian vừa cũ vừa mới đối với khách hàng.
Tôi đi sâu vào trong định tìm một bàn một người nào đó trong góc khuất diễn cho thật đúng tâm trạng của một cô gái tội nghiệp cùng một lúc bị bạn trai và nhỏ bạn từ chối! Ai có dè vừa đảo mắt qua cửa sổ,tôi lập tức đứng hình, máu điên sôi sùng sục trào lên tới cổ họng rồi! Vâng, người ngồi ở đó không ai khác chính là cái kẻ vừa la Anh bận rồi hồi nảy đó, à! Anh bận uống cafe đá và ngồi ngắm cảnh chiều buông!
Chả thèm nửa giây suy nghĩ tôi lập tức đi tới đó, hai tay khoanh trước ngực.
- Không phả anh bận sao?
Khoé mắt anh có hơi ngạc nhiên khi ngước lên nhìn tôi nhưng ngay lập tức cúi xuống nhìn ly cafe trên bàn. Huhu, bộ nó đẹp hơn em hả anh?
- Công việc xong rồi.
Hả? Nói chơi hay nói đùa vậy anh? Tú Hàn này mới lên ba à? Tôi cố ghìm bàn tay bấu chặc nảy giờ lại, nếu anh Vinh mà là lão Quân thì tôi tương cho vài cú nảy giờ rồi! Ặc! Hàn à mày dại trai lắm rồi! Ờ mà cũng có sao! Anh đẹp anh có quyền!
- Em ngồi đây được không? - Hỏi lấy lệ cho người ta đừng nói mình vô duyên chứ mông tôi đã đặt xuống cái ghế đối diện anh từ thời tám hoánh nào rồi! Mà anh ngon nói không thử coi?
Cái vụ xạo sự bận bịu gì đó của anh tạm thời em ghi vào sổ nợ nhé! Chừng nào anh hoàn toàn đổ trước em rồi tính luôn tất thảy!
Mà hình như càng nói chuyện với anh tôi càng thấy mình giống con dở người ngồi nhảm một mình với bức tượng đá. Tôi nói bao nhiêu, kể bao nhiêu thì anh đáp lại cũng chỉ có ừ, ờ và gật đầu.
- Nè! Anh có nghe em nói không vậy? - Tôi kìm chả nổi cảm xúc của mình hỏi lớn.
Anh lại gật đầu.
Trời ơi là trời! Trò quái quỷ gì thế anh? Tôi điên lên.
- Rốt cục thì anh có phải bạn trai em không vậy?
Anh bình thản nhìn tôi, cơ mặt chẳng có tí cảm xúc.
- Phải.
- Bạn trai thái độ như vậy?
- Cần thiết sao? Dương tiểu thư, cho dù anh và cả em, thích hay không thích nhau thì đã thế nào? Đều không có ý nghĩa, bởi nó được định sẵn hoàn toàn, dù muốn thay đổi cũng chỉ là phí sức!
Trong mơ hồ tôi nghe tiếng anh nói, tôi hiểu, nhưng sao lại có màn sương chắn ngang làm nó nhoè đi hẳn trong tư trí.
- Em không hề muốn thay đổi! - Tôi phản lại.
- Em đã từng nghe khái niệm hoàn hảo cho từ yêu bao giờ chưa? Không một đại thi hào,triết gia hay bất cứ ai định nghĩa đúng cho từ đó, phải không? Anh, em đều không rõ nó là gì đâu. Anh chỉ có thể như vậy, còn em muốn chúng ta như các cặp khác, xin lỗi em, anh không làm được.
Nghe anh nói mà ngay chính lúc này bản thân tôi cũng không biết mình hiểu bao nhiêu hay thấm bao nhiêu, gì thế? Cái gì vậy?
Anh đứng dậy để lại tờ 100k rồi đi thẳng, vừa kịp định thần lại tôi bấu chặt tay, hét vọng theo bóng anh.
- Em không biết yêu là gì! Nhưng em biết nó không phải cách anh đang thể hiện!
Rời khỏi Nếp, leo lên xe, vừa bực mình lại cảm thấy bị tổn thương chút chút. Nực cười thiệt! Không có khái niệm yêu chẳng phải bao nhiêu cặp vẫn say nhau đắm đuối đó thôi!
Đang ngồi gác tay suy nghĩ mông lung thì điện thoại nhỏ Như gọi tới, ha! Giờ mới nhớ tao í hử?
- Alo! Vỡ mộng rồi hả cưng? - Tôi châm chọc.
- Thính thả sai chỗ. - Giọng nhỏ yểu xìu.
- Trúng ai nữa vậy? - Trái ngược với nhỏ, tôi thấy hưng phấn lắm à nghe!
- 3D.
Hả! Trời đất ơi sao miệng tôi linh gớm thế này, mới nói đây giờ dính thiệt! Chừa nha con phen này hết hám trai.
Nghe tiếng tôi cười sặc sụa bên đây, giọng nhỏ la lớn.
- Mày cười trên nỗi đau của tao đấy!
- Ai mượn mày không đi với tao, để...
- Để gì?
- Thôi, dài dòng lắm mai tao kể cho nghe!
- Ờ.
Tối đó, tôi ôm con gấu bông ngồi suy nghĩ miết về mấy lời anh nói, tình yêu là cái quái gì? Tôi không biết, thật! Tôi đâu cần anh nói tiếng yêu, chỉ cần anh quan tâm tôi chút, cho tôi bờ vai để dựa khi tôi buồn, khi tôo nhớ...mẹ, tôi đã chán ngán lúc nào cũng dựa vào vách tường lạnh lẽo lắm rồi.
Cộc! Cộc! Tôi vội chạy ra mở cửa, chị Diễm nói.
- Tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô xuống ăn cơm!
- Ủa ba em chưa về hả chị?
- Hình như ông chủ có chuyến công tác gì đó nên tối nay chắc không về đâu.
- Ờ, chị xuống trước đi em xuống liền!
Quay về phòng, tôi sực nhớ ra lão Quân, uầy lại tiếp tục muối mặt nhờ lão nữa sao? Thôi vì hạnh phúc tương lai ráng vậy! Tôi tới hộc tủ lấy ra hai tấm vé xem phim hàng ghế đầu tự chọn mà nhỏ bạn mới nhượng lại thành vật hối lộ. Tiếc xót dạ luôn đấy nhưng phải đành lòng thôi!
Anh Vinh em không tin anh không đổ trước em!
- Chương Thuỳ Ngọc! - Tôi điên lên.
Chớp mắt vài ba cái Ngọc nhìn tôi bằng tôi mắt rất lạ, hình ảnh tôi hiện lên mờ nhạt trong đồng tử Ngọc qua màn nước. Rồi... Ngọc chạy đi.
Tôi với nhỏ Như chưng hửng nhìn nhau: Cái gì thế trời?
Suốt buổi học hôm đó, tôi thật sự đã cảm nhận được Thuỳ Ngọc hoàn toàn khác xa mọi hôm. Đôi mắt lúc nào cũng đo đỏ như sắp khóc, chốc chốc lại gục mặt xuống bàn, chẳng còn nét siêng năng chăm chỉ như mọi khi mà thay vào đó là một con người thiếu mất hoàn toàn sức sống.
Lúc ra về, tôi vừa định hỏi cậu ấy rốt cục chuyện gì vừa xảy ra, ai dè vừa nghe tiếng tôi Ngọc đã lập tức đi thẳng.
Uầy! Nếu là mấy bà tiểu thư khác chắc tôi đã chửi cho một tràng abcxyz rồi, vì cái tật chảnh choẻ ý! Nói thật, ở trong cái trường chuyên Quốc tế này mà không có gia thế chống lưng thì thể nào cũng bị đè cho tới mức không ngẩng đầu lên được, như Thuỳ Ngọc là một ví dụ. Tôi chả sợ một thằng công tử, nhỏ tiểu thư nào hết bởi chúng nó không sợ karate đai đen của tôi thì cũng nể tiếng nói của ba tôi trên thương trường, có lẽ chỉ vài doanh nghiệp quốc tế diện rộng mới ngang hàng với tập đoàn GMT thôi, những tập đoàn nhỏ hoặc tầm tầm thì nhìn ba hay anh em tôi đều phải né tránh hoặc nể một nể hai, bởi chỉ cần ba nói vài tiếng với các cổ đông hay trực tiếp rút lại cổ phần của mình thì đồng nghĩa công ty đó sắp toi rồi đấy, còn lý do vì sao GMT không sợ tập đoàn khác rút cổ phần? Đơn giản thì hơn một 2/3 cổ phần đã do họ Dương nắm cả rồi, mún rút thì cứ rút chỉ sợ họ lỗ vốn thôi. Nói thì huênh hoang thế chứ ba luôn dạy anh em tôi không nên mang gia thế gia đình ra kênh kệu, mà anh em tôi chả làm cái gì đâu? Tự chúng nó ảo tưởng ra rồi tự sợ thế thôi!
Gần chiều, tôi bắt đầu thực hiện trò lấy lòng chàng, gọi điện thoại cầm muốn rụng tay mà chả ai bắt máy.
- Alo! - Ôi trời thiên thần giấu anh ở chốn cực lạc nào giờ mới chịu nhấc máy thế anh?
Tôi mệt rồi, chả thèm vòng vo tam quốc chi cho mệt, tôi nhảy thẳng vô vấn đề.
- Anh có rãnh không, đi cafe với em nha!
Sau năm giây quân sư suy nghĩ anh phán cho tôi câu chuẩn mực xanh rờn.
- Anh bận rồi, hẹn em dịp khác nhé!
Que que! Trò gì thế anh? Tôi cố kìm chế con cọp cái sắp chui ra trong người mình lại, nhẹ nhàng.
- Ừ, vậy bye anh!
Điên lên, tôi gọi cho nhỏ Như, tới lượt con này kẹt trong WC hay sao mà mãi không bắt máy thế, lại thêm cái nhạc chờ dị hợm không giống ai của nó làm tôi thiệt muốn ngán cơm.
- Alo! - Cái giọng lười chảy thây vang lên bên đầu dây kia.
- Làm biếng vừa thôi má! Đi cafe với tao đi!
- Tao đang thả thính...
Cái con dở người, ế thiu ế chảy tới mức ham hố lố nhăng rồi, thả thính điêncuồng không tự chủ luôn. Kì trước thì thả trúng thằng nhóc lớp bốn, sau cái nữa thả trúng một bác trong hội cựu chiến binh, đúng thiệt là già không bỏ nhỏ không tha , vái gì kì này thả trúng cha nội 3D cho mi chừa!
- Cả sắp cắn câu, vậy nha, Bye!
- Ê! Nè... - Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cúp máy cái rụp bên kịp đục cho một cú, bạn thân của tôi đó trời!
Tôi phóng thẳng lên giường lôi đầu con gấu bông ra xả giận tới tấp, nói chung là túi bụi sùi lụi. Kể cũng tội nghiệp em nó luôn bị tôi biến thành vật trút giận. Ờ mà ngẫm kĩ nữa thì không sao,em nó trung thành luôn biết phục tùng chủ mà!
Chả có trai đi cùng nên tôi cứ lựa đại bộ váy suông màu trắng, đôi giày bata cùng màu là xong. Muốn đổi không khí xíu nên tôi không tới quán ruột My Way nữa, bảo tài xế tấp vào một quán cafe xa lạ hoàn toàn nhưng lại có cái tên rất đặc biệt và thu hút: Nếp.
Tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng khi bước vào trong, không gian trong đây quả thật rất tuyệt vời. Bởi vì sao, nó như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, lánh xa cái thị thành náo nhiệt ồn ào đầy khói bụi, vào đây ai cũng sống dậy với hình ảnh Sài Gòn - Gia Định xưa. Màu sắc chủ đạo là màu nâu cổ điển và màu vàng ngả chiều. Những chiếc xe kéo yên lặng đậu bên tường, trên trần treo lủng lẳng những chiếc đèn dầu xách tay ngày xưa với ngọn khói bốc lên nho nhỏ,... Bàn ghế màu nâu như những chiếc ghế trong nhà Hội đồng hồi trước làm bằng gỗ lim bóng ngời. Xung quanh tường treo những bức tranh, bức ảnh về Sài Gòn lúc ấy, tái hiện rõ ràng và chân thật nhất những gì đất nước đã đi qua. Giai điệu nhạc cổ điển êm đềm nhẹ nhàng lướt qua tai. Tất cả hợp lại tạo một không gian vừa cũ vừa mới đối với khách hàng.
Tôi đi sâu vào trong định tìm một bàn một người nào đó trong góc khuất diễn cho thật đúng tâm trạng của một cô gái tội nghiệp cùng một lúc bị bạn trai và nhỏ bạn từ chối! Ai có dè vừa đảo mắt qua cửa sổ,tôi lập tức đứng hình, máu điên sôi sùng sục trào lên tới cổ họng rồi! Vâng, người ngồi ở đó không ai khác chính là cái kẻ vừa la Anh bận rồi hồi nảy đó, à! Anh bận uống cafe đá và ngồi ngắm cảnh chiều buông!
Chả thèm nửa giây suy nghĩ tôi lập tức đi tới đó, hai tay khoanh trước ngực.
- Không phả anh bận sao?
Khoé mắt anh có hơi ngạc nhiên khi ngước lên nhìn tôi nhưng ngay lập tức cúi xuống nhìn ly cafe trên bàn. Huhu, bộ nó đẹp hơn em hả anh?
- Công việc xong rồi.
Hả? Nói chơi hay nói đùa vậy anh? Tú Hàn này mới lên ba à? Tôi cố ghìm bàn tay bấu chặc nảy giờ lại, nếu anh Vinh mà là lão Quân thì tôi tương cho vài cú nảy giờ rồi! Ặc! Hàn à mày dại trai lắm rồi! Ờ mà cũng có sao! Anh đẹp anh có quyền!
- Em ngồi đây được không? - Hỏi lấy lệ cho người ta đừng nói mình vô duyên chứ mông tôi đã đặt xuống cái ghế đối diện anh từ thời tám hoánh nào rồi! Mà anh ngon nói không thử coi?
Cái vụ xạo sự bận bịu gì đó của anh tạm thời em ghi vào sổ nợ nhé! Chừng nào anh hoàn toàn đổ trước em rồi tính luôn tất thảy!
Mà hình như càng nói chuyện với anh tôi càng thấy mình giống con dở người ngồi nhảm một mình với bức tượng đá. Tôi nói bao nhiêu, kể bao nhiêu thì anh đáp lại cũng chỉ có ừ, ờ và gật đầu.
- Nè! Anh có nghe em nói không vậy? - Tôi kìm chả nổi cảm xúc của mình hỏi lớn.
Anh lại gật đầu.
Trời ơi là trời! Trò quái quỷ gì thế anh? Tôi điên lên.
- Rốt cục thì anh có phải bạn trai em không vậy?
Anh bình thản nhìn tôi, cơ mặt chẳng có tí cảm xúc.
- Phải.
- Bạn trai thái độ như vậy?
- Cần thiết sao? Dương tiểu thư, cho dù anh và cả em, thích hay không thích nhau thì đã thế nào? Đều không có ý nghĩa, bởi nó được định sẵn hoàn toàn, dù muốn thay đổi cũng chỉ là phí sức!
Trong mơ hồ tôi nghe tiếng anh nói, tôi hiểu, nhưng sao lại có màn sương chắn ngang làm nó nhoè đi hẳn trong tư trí.
- Em không hề muốn thay đổi! - Tôi phản lại.
- Em đã từng nghe khái niệm hoàn hảo cho từ yêu bao giờ chưa? Không một đại thi hào,triết gia hay bất cứ ai định nghĩa đúng cho từ đó, phải không? Anh, em đều không rõ nó là gì đâu. Anh chỉ có thể như vậy, còn em muốn chúng ta như các cặp khác, xin lỗi em, anh không làm được.
Nghe anh nói mà ngay chính lúc này bản thân tôi cũng không biết mình hiểu bao nhiêu hay thấm bao nhiêu, gì thế? Cái gì vậy?
Anh đứng dậy để lại tờ 100k rồi đi thẳng, vừa kịp định thần lại tôi bấu chặt tay, hét vọng theo bóng anh.
- Em không biết yêu là gì! Nhưng em biết nó không phải cách anh đang thể hiện!
Rời khỏi Nếp, leo lên xe, vừa bực mình lại cảm thấy bị tổn thương chút chút. Nực cười thiệt! Không có khái niệm yêu chẳng phải bao nhiêu cặp vẫn say nhau đắm đuối đó thôi!
Đang ngồi gác tay suy nghĩ mông lung thì điện thoại nhỏ Như gọi tới, ha! Giờ mới nhớ tao í hử?
- Alo! Vỡ mộng rồi hả cưng? - Tôi châm chọc.
- Thính thả sai chỗ. - Giọng nhỏ yểu xìu.
- Trúng ai nữa vậy? - Trái ngược với nhỏ, tôi thấy hưng phấn lắm à nghe!
- 3D.
Hả! Trời đất ơi sao miệng tôi linh gớm thế này, mới nói đây giờ dính thiệt! Chừa nha con phen này hết hám trai.
Nghe tiếng tôi cười sặc sụa bên đây, giọng nhỏ la lớn.
- Mày cười trên nỗi đau của tao đấy!
- Ai mượn mày không đi với tao, để...
- Để gì?
- Thôi, dài dòng lắm mai tao kể cho nghe!
- Ờ.
Tối đó, tôi ôm con gấu bông ngồi suy nghĩ miết về mấy lời anh nói, tình yêu là cái quái gì? Tôi không biết, thật! Tôi đâu cần anh nói tiếng yêu, chỉ cần anh quan tâm tôi chút, cho tôi bờ vai để dựa khi tôi buồn, khi tôo nhớ...mẹ, tôi đã chán ngán lúc nào cũng dựa vào vách tường lạnh lẽo lắm rồi.
Cộc! Cộc! Tôi vội chạy ra mở cửa, chị Diễm nói.
- Tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô xuống ăn cơm!
- Ủa ba em chưa về hả chị?
- Hình như ông chủ có chuyến công tác gì đó nên tối nay chắc không về đâu.
- Ờ, chị xuống trước đi em xuống liền!
Quay về phòng, tôi sực nhớ ra lão Quân, uầy lại tiếp tục muối mặt nhờ lão nữa sao? Thôi vì hạnh phúc tương lai ráng vậy! Tôi tới hộc tủ lấy ra hai tấm vé xem phim hàng ghế đầu tự chọn mà nhỏ bạn mới nhượng lại thành vật hối lộ. Tiếc xót dạ luôn đấy nhưng phải đành lòng thôi!
Anh Vinh em không tin anh không đổ trước em!
/23
|