Cầm hai cái vé xem phim, tôi lon ton bước vào phòng ăn, hơ...! Cái gì mà chờ em gái xuống ăn cơm? Lão ngồi ăn ngon lành tới nỗi chén cơm vơi đi một nữa từ thuở nào rồi!
- Anh hai! - Tôi ngồi xuống bàn cũng cầm đũa lên ăn cơm.
- Gì nữa mạy?
- Anh Vinh có tham gia hoạt động gì của trường không?
- Hỏi làm gì? - Lão tiếp tụ ngân nga làm tôi tức điên.
- Hỏi cho biết!
- Biết làm gì?
Quái! Hỏi dần lân thế anh? Thiệt muốn tương vài cú vào mặt lão thật!
- Thì muốn biết!
- Tại cái anh mày kín miệng lắm, không tuỳ tiện tiết lộ cơ mật đâu!
Rồi, rồi,... Tới đây là tôi biết lão muốn gì rồi, tôi giơ ra hai cái vé xem phim.
Lão vừa thò tay tôi lập tức rụt chúng về, khoái chí.
- Ảnh tham gia gì vậy?
Lão Quân ngay lập tức xoay thái độ 180° không mệt nghỉ, tuông ra hết.
- Vinh của mày tham gia vô CLB bóng đá chung với anh, với lại hình như cũng có trong Tình nguyện viên gì đó của mày á!
- Ok! - Đành phải giữ lời hứa tôi đưa hai cái vé cho lão rồi tự mình ngồi cười nham hiểm.
Lão nhìn bộ mặt lộ nguyên si con cáo già của tôi, không kìm được gõ mạnh cái muỗng xuống bàn.
- Ê nghĩ gì vậy? Nhìn mặt mày dâm thế?
- What?! - Tôi giơ luôn nguyên ly nước bằng thuỷ tinh định phang luôn vào mặt lão.
- À nhầm, nhìn mặt mày gian thế?
- Tấn công hoàng tử! Ơ mà đúng rồi, ngày mai CLB của anh có sinh hoạt không?
- Có.
- Mấy giờ?
- Khoảng 3h chiều.
- Hả?
Có mà dở người mới đi đá banh giờ nó, nắng nó thiêu thành thịt xối mỡ luôn cho coi!
Huhu trời đất ơi!
- Nè ngày mai anh phải hợp tác với em đó nha!
- Hơi khó à... - lão ngồi nhâm nhi ly nước vừa săm soi cái vé xem phim.
- Em tặng thêm cho anh vài tấm poster của idol! - Hazz lại phải chi tiền nữa rồi.
- Được! - Lão lại lật mặt,quả nhiên anh em tình thâm ha, có lợi nhuận mới gắn kết nhau được!
Hôhô, kế hoạch tấn công A bắt đầu!
Mừng cái ngày mai trường tôi tổ chức cái gì mà Đại hội chi bộ gì gì đó không biết và tôi được nghỉ, tha hồ dành nguyên buổi sáng tán ngẫu với nhỏ Như và kế hoạch chiều nay.
- Í của mày là ảnh chả có xíu hứng thú? - Nhỏ hỏi.
- Ờ, cái gì mà khái niệm tình yêu,muốn thay đổi cũng không được? Tao đâu phải ngu tới mức không hiểu! - Tôi ngồi nhâm nhi ly capuchino nóng trầm ngâm.
- Ê, có khi nào ảnh yêu người khác trước rồi không?
- Tao cũng nghĩ tới cái đó, nhưng mà yêu rồi thì ba mẹ ảnh giới thiệu tao làm gì và vì sao anh Vinh lại gật đầu đồng ý?
- Ờ, cũng phải...
- Thôi gần trưa rồi, tao phải về xem bánh dặn nhà bếp làm xong chưa! - Tôi hơi hấp tấp đứng dậy.
- Mày muốn bày trò gì nữa vậy Hàn? - Nhỏ Như hiếu kì.
- Kế hoạch A Em gái ngoan !
Tôi về thì thấy một bát bột làm bánh nằm trên bàn trong nhà bếp, nhân lúc không ai ở đó tôi len lén nếm thử... Hình như hơi nhạt a! Bỏ thêm xíu đường nào!
Ớ nhưng mà lọ đường là cái lọ quái nào ta, cũng tại có bao giờ tôi vào bếp đâu! Bởi vào bếp là y như rằng đổ bể banh chành! A! Cái lọ này bột cũng trắng trắng, nếm thử cũng không được vì đang nhai bốn viên singum trong họng rồi, mà chắc đúng rồi! Thế là tôi trúc luôn cỡ năm muỗng ăn canh vào trong bát bột, tránh người ta nói mình táy máy tôi giấu nhẹm luôn chuyện lén thêm gia vị.
Lướt facebook và ngồi vẽ lung tung hồi lâu trong phòng thì có người lên báo tôi là bánh xong rồi. Ái chà! Nhìn em nó sao mà ngon mắt thế! Mắt ngon thì chắc mồm cũng phải ngon rồi!
Nhìn lên đồng hồ, lẹ vậy trời? Gần 3h chiều luôn, tôi tức tốc chải chuốt rồi xách theo hộp bánh phóng thẳng tới trường của lão Quân.
Đi vào trong khu sân tập đa năng, hừ đúng là mấy tay này chỉ có nắng sợ họ chứ họ chẳng bao giờ sợ nắng! Trời muốn đổ lửa thế này mà mặt đồ thể thao tranh bóng, chả bù với tôi quất nguyên cái nón bành, cái kính râm và cái khẩu trang lên mặt cũng như áo khoác quần dài nguyên người.
- Anh hai! - Tôi làm thỏ non cất tiếng gọi lão.
Cũng chả tốt lành gì đâu mà lão Quân chịu tươi cười đáp lạj, không có mấy tắm poster làm mồi nhử thì còn khuya!
- Ái chà! Hôm nay Dương tiểu thư đích thân đến đấy! - Lão Khang là bạn thân của lão Quân cũng là người hiểu rõ bản chất bỉ bựa của tôi nhất trong đám.
- Hôm nay em mang bánh tới nè! Ăn không?
- Ngu gì không ăn! - Lão Quân vội chạy lại giựt luôn hộp bánh trong tay tôi ra.
Thế nhưng tôi nhìn dáo dác xung quanh muốn lòi con mắt chẳng thấy người tôi muốn tìm đâu cả!
- Ê! Anh Vinh đâu? - Tôi hỏi nhỏ lão Quân.
- À hôm nay nó nghỉ. - Lão tỉnh bơ.
- What?! - Tôi trợn mắt - Anh muốn thử vài cú không? - Tôi giơ nguyên nắm đấm toan đục thẳng vào mặt lão.
Chưa kịp làm gì thì đằng kia lão Khang và vài tên khác đang ăn bánh của tôi la oai oái.
- Hàn à sao bánh của em mặn như muối vậy?
Hử? Mặn là thế nào? Tôi tiến lại đó cắn thử một miếng, ặc! Tôi đang ăn cái thứ bánh quái quỷ gì thế này?
Không lẽ...không lẽ cái lọ đường hồi nảy là...?
Vội vàng chữa cháy tôi giải thích.
- À, chắc anh không biết đây là bánh mà đầu bếp nhà em mới đi nghiên cứu tại viện nghiên cứu ẩm thực ở Thuỵ Sĩ về, nó có một vị mặn rất đặt trưng! Chưa được công bố rộng rãi đâu!
Kể ra da mặt tôi dày gớm, chém gió chuyện trên mây vậy mà không chớp mắt luôn! Lột ra bán mặt nạ cũng bộn tiền à?
Bánh mặn hử? Phen này ngộ độc thực phẩm nguyên đám luôn cho coi! Không muốn hứng trách nhiệm tôi chuồn về trước, mày dại quá Hàn ơi!
Vừa về tới nhà tôi lập tức bay vào trong nhà bếp cầm cái lọ hồi nảy hỏi mấy người đầu bếp.
- Chú ơi cái này là lọ gì vậy?
- Thưa tiểu thư đó là muối!
Rồi xong luôn! Bánh ngọt mà trộn với muối... Huhu hậu quả sẽ kinh khủng thế nào đây? Chúa ơi xin cho mấy lão đó bình an vô sự, người đừng quẳng con vô nồi lẩu!
Nhưng đời quả nhiên không như là mơ! Tối hôm đó lão Quân hình như chực WC suốt, bác sĩ khám thì bảo rằng lão chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, nhưng tình trạng bắn pháo bông thì phải qua đêm nay mới hết!
Trời sập rồi Hàn ơj! Lão Quân thì đáng đời vì dám lừa tôi nhưng còn nguyên đội bóng? Dẫu gì cũng cảm ơn vì hôm nay anh Vinh không đi đấy.
Tôi đành méo mặt đi chuộc tội với lão thôi.
- Anh hai! - Tôi gõ cửa.
- Dẹp đi! Mày hại anh ra nỗi này còn tới đâyhỏi han giả bộ à?
Ơ hay nãy giờ kịp hỏi han gì đâu?
- Ngày mai đi học anh đừng nói anh bị chực WC nhé!
Bởi chỉ cần lão không sao thì tôi thoát tội!
- Dẹp!!!
- Em sẽ giúp anh giải quyết công việc 1 tháng!
Nghe tới đây lão lập tực xìu lại.
- Chắc không?
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! - Tôi tự tin.
- Mày đâu phải quân tử.
- Được rồi hứa là giữ lời mà! Kì này tại em sơ suất kĩ thuật thôi, mấy tấm poster em vẫn đưa cho anh!
Suy nghĩ hồi lâu cuối cũng lão cũng chịu.
Uầy! Kế hoạch A coi như thất bại thảm hại rồi! Lại còn ngu chuốc thêm một đống hoạ!
- Anh hai! - Tôi ngồi xuống bàn cũng cầm đũa lên ăn cơm.
- Gì nữa mạy?
- Anh Vinh có tham gia hoạt động gì của trường không?
- Hỏi làm gì? - Lão tiếp tụ ngân nga làm tôi tức điên.
- Hỏi cho biết!
- Biết làm gì?
Quái! Hỏi dần lân thế anh? Thiệt muốn tương vài cú vào mặt lão thật!
- Thì muốn biết!
- Tại cái anh mày kín miệng lắm, không tuỳ tiện tiết lộ cơ mật đâu!
Rồi, rồi,... Tới đây là tôi biết lão muốn gì rồi, tôi giơ ra hai cái vé xem phim.
Lão vừa thò tay tôi lập tức rụt chúng về, khoái chí.
- Ảnh tham gia gì vậy?
Lão Quân ngay lập tức xoay thái độ 180° không mệt nghỉ, tuông ra hết.
- Vinh của mày tham gia vô CLB bóng đá chung với anh, với lại hình như cũng có trong Tình nguyện viên gì đó của mày á!
- Ok! - Đành phải giữ lời hứa tôi đưa hai cái vé cho lão rồi tự mình ngồi cười nham hiểm.
Lão nhìn bộ mặt lộ nguyên si con cáo già của tôi, không kìm được gõ mạnh cái muỗng xuống bàn.
- Ê nghĩ gì vậy? Nhìn mặt mày dâm thế?
- What?! - Tôi giơ luôn nguyên ly nước bằng thuỷ tinh định phang luôn vào mặt lão.
- À nhầm, nhìn mặt mày gian thế?
- Tấn công hoàng tử! Ơ mà đúng rồi, ngày mai CLB của anh có sinh hoạt không?
- Có.
- Mấy giờ?
- Khoảng 3h chiều.
- Hả?
Có mà dở người mới đi đá banh giờ nó, nắng nó thiêu thành thịt xối mỡ luôn cho coi!
Huhu trời đất ơi!
- Nè ngày mai anh phải hợp tác với em đó nha!
- Hơi khó à... - lão ngồi nhâm nhi ly nước vừa săm soi cái vé xem phim.
- Em tặng thêm cho anh vài tấm poster của idol! - Hazz lại phải chi tiền nữa rồi.
- Được! - Lão lại lật mặt,quả nhiên anh em tình thâm ha, có lợi nhuận mới gắn kết nhau được!
Hôhô, kế hoạch tấn công A bắt đầu!
Mừng cái ngày mai trường tôi tổ chức cái gì mà Đại hội chi bộ gì gì đó không biết và tôi được nghỉ, tha hồ dành nguyên buổi sáng tán ngẫu với nhỏ Như và kế hoạch chiều nay.
- Í của mày là ảnh chả có xíu hứng thú? - Nhỏ hỏi.
- Ờ, cái gì mà khái niệm tình yêu,muốn thay đổi cũng không được? Tao đâu phải ngu tới mức không hiểu! - Tôi ngồi nhâm nhi ly capuchino nóng trầm ngâm.
- Ê, có khi nào ảnh yêu người khác trước rồi không?
- Tao cũng nghĩ tới cái đó, nhưng mà yêu rồi thì ba mẹ ảnh giới thiệu tao làm gì và vì sao anh Vinh lại gật đầu đồng ý?
- Ờ, cũng phải...
- Thôi gần trưa rồi, tao phải về xem bánh dặn nhà bếp làm xong chưa! - Tôi hơi hấp tấp đứng dậy.
- Mày muốn bày trò gì nữa vậy Hàn? - Nhỏ Như hiếu kì.
- Kế hoạch A Em gái ngoan !
Tôi về thì thấy một bát bột làm bánh nằm trên bàn trong nhà bếp, nhân lúc không ai ở đó tôi len lén nếm thử... Hình như hơi nhạt a! Bỏ thêm xíu đường nào!
Ớ nhưng mà lọ đường là cái lọ quái nào ta, cũng tại có bao giờ tôi vào bếp đâu! Bởi vào bếp là y như rằng đổ bể banh chành! A! Cái lọ này bột cũng trắng trắng, nếm thử cũng không được vì đang nhai bốn viên singum trong họng rồi, mà chắc đúng rồi! Thế là tôi trúc luôn cỡ năm muỗng ăn canh vào trong bát bột, tránh người ta nói mình táy máy tôi giấu nhẹm luôn chuyện lén thêm gia vị.
Lướt facebook và ngồi vẽ lung tung hồi lâu trong phòng thì có người lên báo tôi là bánh xong rồi. Ái chà! Nhìn em nó sao mà ngon mắt thế! Mắt ngon thì chắc mồm cũng phải ngon rồi!
Nhìn lên đồng hồ, lẹ vậy trời? Gần 3h chiều luôn, tôi tức tốc chải chuốt rồi xách theo hộp bánh phóng thẳng tới trường của lão Quân.
Đi vào trong khu sân tập đa năng, hừ đúng là mấy tay này chỉ có nắng sợ họ chứ họ chẳng bao giờ sợ nắng! Trời muốn đổ lửa thế này mà mặt đồ thể thao tranh bóng, chả bù với tôi quất nguyên cái nón bành, cái kính râm và cái khẩu trang lên mặt cũng như áo khoác quần dài nguyên người.
- Anh hai! - Tôi làm thỏ non cất tiếng gọi lão.
Cũng chả tốt lành gì đâu mà lão Quân chịu tươi cười đáp lạj, không có mấy tắm poster làm mồi nhử thì còn khuya!
- Ái chà! Hôm nay Dương tiểu thư đích thân đến đấy! - Lão Khang là bạn thân của lão Quân cũng là người hiểu rõ bản chất bỉ bựa của tôi nhất trong đám.
- Hôm nay em mang bánh tới nè! Ăn không?
- Ngu gì không ăn! - Lão Quân vội chạy lại giựt luôn hộp bánh trong tay tôi ra.
Thế nhưng tôi nhìn dáo dác xung quanh muốn lòi con mắt chẳng thấy người tôi muốn tìm đâu cả!
- Ê! Anh Vinh đâu? - Tôi hỏi nhỏ lão Quân.
- À hôm nay nó nghỉ. - Lão tỉnh bơ.
- What?! - Tôi trợn mắt - Anh muốn thử vài cú không? - Tôi giơ nguyên nắm đấm toan đục thẳng vào mặt lão.
Chưa kịp làm gì thì đằng kia lão Khang và vài tên khác đang ăn bánh của tôi la oai oái.
- Hàn à sao bánh của em mặn như muối vậy?
Hử? Mặn là thế nào? Tôi tiến lại đó cắn thử một miếng, ặc! Tôi đang ăn cái thứ bánh quái quỷ gì thế này?
Không lẽ...không lẽ cái lọ đường hồi nảy là...?
Vội vàng chữa cháy tôi giải thích.
- À, chắc anh không biết đây là bánh mà đầu bếp nhà em mới đi nghiên cứu tại viện nghiên cứu ẩm thực ở Thuỵ Sĩ về, nó có một vị mặn rất đặt trưng! Chưa được công bố rộng rãi đâu!
Kể ra da mặt tôi dày gớm, chém gió chuyện trên mây vậy mà không chớp mắt luôn! Lột ra bán mặt nạ cũng bộn tiền à?
Bánh mặn hử? Phen này ngộ độc thực phẩm nguyên đám luôn cho coi! Không muốn hứng trách nhiệm tôi chuồn về trước, mày dại quá Hàn ơi!
Vừa về tới nhà tôi lập tức bay vào trong nhà bếp cầm cái lọ hồi nảy hỏi mấy người đầu bếp.
- Chú ơi cái này là lọ gì vậy?
- Thưa tiểu thư đó là muối!
Rồi xong luôn! Bánh ngọt mà trộn với muối... Huhu hậu quả sẽ kinh khủng thế nào đây? Chúa ơi xin cho mấy lão đó bình an vô sự, người đừng quẳng con vô nồi lẩu!
Nhưng đời quả nhiên không như là mơ! Tối hôm đó lão Quân hình như chực WC suốt, bác sĩ khám thì bảo rằng lão chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, nhưng tình trạng bắn pháo bông thì phải qua đêm nay mới hết!
Trời sập rồi Hàn ơj! Lão Quân thì đáng đời vì dám lừa tôi nhưng còn nguyên đội bóng? Dẫu gì cũng cảm ơn vì hôm nay anh Vinh không đi đấy.
Tôi đành méo mặt đi chuộc tội với lão thôi.
- Anh hai! - Tôi gõ cửa.
- Dẹp đi! Mày hại anh ra nỗi này còn tới đâyhỏi han giả bộ à?
Ơ hay nãy giờ kịp hỏi han gì đâu?
- Ngày mai đi học anh đừng nói anh bị chực WC nhé!
Bởi chỉ cần lão không sao thì tôi thoát tội!
- Dẹp!!!
- Em sẽ giúp anh giải quyết công việc 1 tháng!
Nghe tới đây lão lập tực xìu lại.
- Chắc không?
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! - Tôi tự tin.
- Mày đâu phải quân tử.
- Được rồi hứa là giữ lời mà! Kì này tại em sơ suất kĩ thuật thôi, mấy tấm poster em vẫn đưa cho anh!
Suy nghĩ hồi lâu cuối cũng lão cũng chịu.
Uầy! Kế hoạch A coi như thất bại thảm hại rồi! Lại còn ngu chuốc thêm một đống hoạ!
/23
|