Dù Nghiên Giai Tuệ không đồng ý, muốn anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng Thiệu Vỹ Khang vẫn rất cố chấp mà lái xe quay về.
Nhưng cuối cùng thì cũng phải quay xe đến bệnh viện khi gần đến nhà vì Nghiên Giai Tuệ đã trầm mặt, không thèm nói chuyện cũng chẳng chịu nhìn anh. Thiệu Vỹ Khang đành bất lực chạy đến bệnh viện như vậy thì cô mới chịu nói chuyện...
Làm một loạt kiểm tra mà Thiệu Vỹ Khang cảm thấy không mấy cần thiết. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ở sảnh bệnh viện đợi kết quả.
" Tớ đi vệ sinh. "_ Giai Tuệ nói với anh rồi đứng dậy rời đi.
Giai Tuệ trên đường đi tới nhà vệ sinh lại vô tình đụng trúng một cô gái, không biết cô ấy chạy trốn điều gì mà đến cả đường cũng không thèm nhìn khiến cho cả hai cùng ngã xuống đất.
Thiệu Vỹ Khang vừa mở điện thoại lên liền nghe thấy tiếng động, vội chạy đến đỡ Giai Tuệ đứng dậy.
" Có sao không? "__ Vỹ Khang
"Không sao! "_ Giai Tuệ
Cô cúi người giúp cô gái đó nhặt lại đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đến khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm lên, Nghiên Giai Tuệ đã nhìn thấy cái tên Ngữ Hương quen thuộc trên đó.
Kết quả: Dương tính với HIV
Cô hơi cau mày khi thấy kết quả này, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái trước mặt.
Đúng là Ngữ Hương rồi.
Nhưng có vẻ cô ấy không nhìn ra cô, khi thấy cô đã đọc được kết quả liền nhanh chóng giật đi tờ giấy.
"Cái này... "_ Giai Tuệ
Ngữ Hương! Mày đứng lại đó cho tao. " Một người đàn ông to béo, trên tay có đầy những vết xăm trông rất hung tợn.
Ngữ Hương nhìn thấy anh ta lại như nhìn thấy ma, vội vàng chạy đi.
Giai Tuệ nhìn theo cô, rồi lại nhìn người đàn ông đang chạy đến kia.
" Anh là ai vậy? Có quan hệ gì với cô gái kia? "_ Giai Tuệ chặn đường anh ta lại. Thiệu Vỹ Khang cũng nhìn cô một cách khó hiểu.
Cũng chỉ là một người xa lạ, quan tâm làm gì chứ?
' Tôi là chồng của cô ta, cô là ai?"
Chồng? "_ Giai Tuệ ngạc nhiên không tin vào tai mình.
Vậy sao Ngữ Hương lại kể với cô là cô ấy không tin vào tình yêu kia chứ? Cô ấy còn bảo là chưa lập gia đình kia mà...?
' Ừ! Con nhỏ đó dám ngoại tình rồi sau lưng tôi đấy, cô quen nó à? "_ Anh ta cau mày hỏi cô.
" Tôi..."
Không quen. "_ Thiệu Vỹ Khang kéo cô ra phía sau lưng mình rồi trả lời giúp cô.
" Hừ, không quen mà hỏi lắm vậy? "__ Nói rồi anh ta lại đuổi theo Ngữ Hương.
Nghiên Giai Tuệ ngơ ngác nhìn anh ta. Nhìn anh ta không giống như là đang nói dối gì cả... Vậy thì Ngữ Hương đã nói dối cô ư?
Nhưng nhìn cô ấy... Cũng không hẳn, vì hai người chỉ vừa quen nhau mà sao cô ấy lại dễ dàng kể chuyện cho cô nghe kia chứ?
' Sao vậy? Cậu quen cô gái đó à? "_ Vỹ Khang nhìn cô.
" Tά..."
Giai Tuệ mím môi nhìn anh, làm sao đây? Cô từng cảm thấy Ngữ Hương rất đáng thương nên mới giúp đỡ nhưng cô ấy lại là một kẻ nói dối ư?
Không, cô phải tìm hiểu lại mới được.
Haha, không quen. Tớ đi vệ sinh đây. "_ Giai Tuệ cười trừ rồi xoay lưng đi đến nhà vệ sinh.
Thiệu Vỹ Khang nhìn cô một cách kì lạ. Phản ứng vừa rồi của cô không đúng lắm, khi nhìn thấy kết quả của cô gái kia cô đã không giấu được sự ngạc nhiên cũng như sự bất mãn khi nói chuyện vài câu ngắn ngủi với người đàn ông kia.
Khoảng gần 10 phút sau Giai Tuệ cũng quay lại, đợi thêm một lúc liền có kết quả xét nghiệm.
" Nói chung thì kết quả xét nghiệm cũng khá tốt, nhưng mà cậu trai này chú ý ăn uống. Tôi thấy bao tử cậu bị tổn thương nhẹ đó, cậu ít ăn sáng đúng không? "_ Bác sĩ vừa nhìn bảng xét nghiệm vừa nói.
Dạ đúng rồi á bác sĩ. "_ Giai Tuệ chen vào trả lời thay anh luôn.
" Như vậy là không được. Bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ bữa sáng và phải ăn đầy đủ dưỡng chất. Nếu không tình trạng này có thể xấu đi rất nhiều đó, có thể dẫn đến ung thư dạ dày nên nhớ chú ý ăn uống. "
Rồi hai người tạm biệt bác sĩ rồi quay về.
Đấy thấy chưa. Biết ngay là có vấn đề mà. "_ Giai Tuệ vừa đi vừa đọc bảng báo cáo xét nghiệm.
Cũng may bây giờ căn bệnh ung thư kia chưa xuất hiện đấy. Vậy là vẫn còn kip.
Cũng không có gì để lo... "_ Vỹ Khang không quan tâm lắm.
Kết quả này còn rất nhẹ so với kết quả lần trước mà anh nhận được.
" Muốn chết à? "_ Giai Tuệ nghiến răng không nhịn được mà đánh vào tay anh một cái.
Cũng không phải là chưa từng trải nghiệm, không tồi. "
" Cái gì không tồi?
Nghiên Giai Tuệ không để ý nên không nghe thấy lời anh nói liền ngước lên nhìn anh.
Không có, vào trong đi. "_ Vỹ Khang đã mở cửa xe sẳn cho cô.
"Oh "
" Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Thôi, cứ đến giờ thì tớ lại gọi cậu qua nhà tớ ăn cơm. "_ Giai Tuệ xếp tờ giấy bỏ gọn vào trong túi xách của mình.
Thiệu Vỹ Khang vậy mà chỉ cười cười chứ không trả lời làm cho Giai Tuệ tức muốn bứt trụi hết tóc của anh cho rồi.
" Vậy bây giờ về nhé? "_ Vỹ Khang vừa quan sát lùi xe ra khỏi chỗ gửi xe vừa hỏi.
" Ừ về đi, về ôn bài. . Giai Tuệ mệt mỏi dựa vào ghế.
Hai ngày nữa là đến kì thi rồi, đáng sợ quá huhu.
Nhưng cuối cùng thì cũng phải quay xe đến bệnh viện khi gần đến nhà vì Nghiên Giai Tuệ đã trầm mặt, không thèm nói chuyện cũng chẳng chịu nhìn anh. Thiệu Vỹ Khang đành bất lực chạy đến bệnh viện như vậy thì cô mới chịu nói chuyện...
Làm một loạt kiểm tra mà Thiệu Vỹ Khang cảm thấy không mấy cần thiết. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ở sảnh bệnh viện đợi kết quả.
" Tớ đi vệ sinh. "_ Giai Tuệ nói với anh rồi đứng dậy rời đi.
Giai Tuệ trên đường đi tới nhà vệ sinh lại vô tình đụng trúng một cô gái, không biết cô ấy chạy trốn điều gì mà đến cả đường cũng không thèm nhìn khiến cho cả hai cùng ngã xuống đất.
Thiệu Vỹ Khang vừa mở điện thoại lên liền nghe thấy tiếng động, vội chạy đến đỡ Giai Tuệ đứng dậy.
" Có sao không? "__ Vỹ Khang
"Không sao! "_ Giai Tuệ
Cô cúi người giúp cô gái đó nhặt lại đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đến khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm lên, Nghiên Giai Tuệ đã nhìn thấy cái tên Ngữ Hương quen thuộc trên đó.
Kết quả: Dương tính với HIV
Cô hơi cau mày khi thấy kết quả này, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái trước mặt.
Đúng là Ngữ Hương rồi.
Nhưng có vẻ cô ấy không nhìn ra cô, khi thấy cô đã đọc được kết quả liền nhanh chóng giật đi tờ giấy.
"Cái này... "_ Giai Tuệ
Ngữ Hương! Mày đứng lại đó cho tao. " Một người đàn ông to béo, trên tay có đầy những vết xăm trông rất hung tợn.
Ngữ Hương nhìn thấy anh ta lại như nhìn thấy ma, vội vàng chạy đi.
Giai Tuệ nhìn theo cô, rồi lại nhìn người đàn ông đang chạy đến kia.
" Anh là ai vậy? Có quan hệ gì với cô gái kia? "_ Giai Tuệ chặn đường anh ta lại. Thiệu Vỹ Khang cũng nhìn cô một cách khó hiểu.
Cũng chỉ là một người xa lạ, quan tâm làm gì chứ?
' Tôi là chồng của cô ta, cô là ai?"
Chồng? "_ Giai Tuệ ngạc nhiên không tin vào tai mình.
Vậy sao Ngữ Hương lại kể với cô là cô ấy không tin vào tình yêu kia chứ? Cô ấy còn bảo là chưa lập gia đình kia mà...?
' Ừ! Con nhỏ đó dám ngoại tình rồi sau lưng tôi đấy, cô quen nó à? "_ Anh ta cau mày hỏi cô.
" Tôi..."
Không quen. "_ Thiệu Vỹ Khang kéo cô ra phía sau lưng mình rồi trả lời giúp cô.
" Hừ, không quen mà hỏi lắm vậy? "__ Nói rồi anh ta lại đuổi theo Ngữ Hương.
Nghiên Giai Tuệ ngơ ngác nhìn anh ta. Nhìn anh ta không giống như là đang nói dối gì cả... Vậy thì Ngữ Hương đã nói dối cô ư?
Nhưng nhìn cô ấy... Cũng không hẳn, vì hai người chỉ vừa quen nhau mà sao cô ấy lại dễ dàng kể chuyện cho cô nghe kia chứ?
' Sao vậy? Cậu quen cô gái đó à? "_ Vỹ Khang nhìn cô.
" Tά..."
Giai Tuệ mím môi nhìn anh, làm sao đây? Cô từng cảm thấy Ngữ Hương rất đáng thương nên mới giúp đỡ nhưng cô ấy lại là một kẻ nói dối ư?
Không, cô phải tìm hiểu lại mới được.
Haha, không quen. Tớ đi vệ sinh đây. "_ Giai Tuệ cười trừ rồi xoay lưng đi đến nhà vệ sinh.
Thiệu Vỹ Khang nhìn cô một cách kì lạ. Phản ứng vừa rồi của cô không đúng lắm, khi nhìn thấy kết quả của cô gái kia cô đã không giấu được sự ngạc nhiên cũng như sự bất mãn khi nói chuyện vài câu ngắn ngủi với người đàn ông kia.
Khoảng gần 10 phút sau Giai Tuệ cũng quay lại, đợi thêm một lúc liền có kết quả xét nghiệm.
" Nói chung thì kết quả xét nghiệm cũng khá tốt, nhưng mà cậu trai này chú ý ăn uống. Tôi thấy bao tử cậu bị tổn thương nhẹ đó, cậu ít ăn sáng đúng không? "_ Bác sĩ vừa nhìn bảng xét nghiệm vừa nói.
Dạ đúng rồi á bác sĩ. "_ Giai Tuệ chen vào trả lời thay anh luôn.
" Như vậy là không được. Bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ bữa sáng và phải ăn đầy đủ dưỡng chất. Nếu không tình trạng này có thể xấu đi rất nhiều đó, có thể dẫn đến ung thư dạ dày nên nhớ chú ý ăn uống. "
Rồi hai người tạm biệt bác sĩ rồi quay về.
Đấy thấy chưa. Biết ngay là có vấn đề mà. "_ Giai Tuệ vừa đi vừa đọc bảng báo cáo xét nghiệm.
Cũng may bây giờ căn bệnh ung thư kia chưa xuất hiện đấy. Vậy là vẫn còn kip.
Cũng không có gì để lo... "_ Vỹ Khang không quan tâm lắm.
Kết quả này còn rất nhẹ so với kết quả lần trước mà anh nhận được.
" Muốn chết à? "_ Giai Tuệ nghiến răng không nhịn được mà đánh vào tay anh một cái.
Cũng không phải là chưa từng trải nghiệm, không tồi. "
" Cái gì không tồi?
Nghiên Giai Tuệ không để ý nên không nghe thấy lời anh nói liền ngước lên nhìn anh.
Không có, vào trong đi. "_ Vỹ Khang đã mở cửa xe sẳn cho cô.
"Oh "
" Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Thôi, cứ đến giờ thì tớ lại gọi cậu qua nhà tớ ăn cơm. "_ Giai Tuệ xếp tờ giấy bỏ gọn vào trong túi xách của mình.
Thiệu Vỹ Khang vậy mà chỉ cười cười chứ không trả lời làm cho Giai Tuệ tức muốn bứt trụi hết tóc của anh cho rồi.
" Vậy bây giờ về nhé? "_ Vỹ Khang vừa quan sát lùi xe ra khỏi chỗ gửi xe vừa hỏi.
" Ừ về đi, về ôn bài. . Giai Tuệ mệt mỏi dựa vào ghế.
Hai ngày nữa là đến kì thi rồi, đáng sợ quá huhu.
/44
|