Kỳ thi này chỉ diễn ra duy nhất 1 ngày, trong 3 giờ đồng hồ thì học sinh phải làm xong ba đề toán, lý, hóa. Sau đó bài thi sẽ được tất cả giáo viên chấm trong ngày và biết điểm vào sáng hôm sau và sẽ chọn ra 40 bài thi cao điểm nhất sẽ vào lớp chất lượng cao.
Thông thường thì lớp chất lượng cao sẽ giữ nguyên, hoặc sẽ chỉ có vài ba bạn học điểm thấp hơn thì phải rời khỏi lớp nhường chỗ cho những bạn khác.
Nghiên Giai Tuệ khá tự tin về bài làm của mình vì trước đó Thiệu Vỹ Khang đã thức cùng cô cả đêm để ôn bài. Dù có thể kết quả sẽ không cao như kiếp trước nhưng chắc chắn sẽ không ra khỏi lớp chất lượng cao được.
Nghe nói gần đây các bạn học thường xuyên gây khó dễ cho Nguyệt Hạ Lan và điều đó làm cho Nhưỡng Nhưỡng rất hài lòng, tâm trạng vui lên không ít.
Sau hôm Tạ Bất Dật bị Thiệu Vỹ Khang đánh thì ba mẹ của anh ta có đến trường làm loạn. Cũng đúng thôi, ba mẹ của Tạ Bất Dật đều là giáo viên thì làm sao có thể nhìn con mình bị ức hiếp như vậy kia chứ.
Nhưng sau khi biết người đánh là Thiệu Vỹ Khang thì hiệu trưởng lại mắt nhắm mắt mở mà xem như không thấy. Ba mẹ của Tạ Bất Dật dù rất tức giận thì cũng chẳng thể làm gì được cả.
Nói đúng hơn, nếu động vào Thiệu Vỹ Khang thì con trai của họ chắc chắn là sẽ phải chuyển trường. Mà ngôi trường này là tốt nhất ở đây rồi, nếu đi thì biết phải đi đâu đây?
Chơi cái này đi. "_ Du Nhưỡng Nhưỡng chỉ tay vào khu bắn súng.
" Được! "_ Giai Tuệ liền nhanh chóng đồng ý cùng cô nắm tay đi vào trong.
Vương Minh Viễn vỗ trán, con gái đấy!!!
Có phải con gái không?
Tại sao từ lúc bước vào khu vui chơi, chỉ chơi mấy trò không thể nam tính hơn vậy? Leo núi, nhà ma, vòng xoay không trung, tàu điện bay, giờ thì lại là bắn súng.
Thiệu Vỹ Khang cũng bất lực không kém. Chơi thì được thôi, nhưng mà hai người có sợ gì đâu. Chơi cái nào cũng phấn khích, vui vẻ dù bị ma nhảy ra dọa, hú hét khi được bay lên cao... Dính với nhau như keo dính chuột vậy, bỏ lại hai thằng đàn ông...
" Chắc Giai Tuệ không biết dùng súng đâu nhỉ? Tớ giữ Nhưỡng Nhưỡng lại cho. "_ Minh Viễn đụng vào vai của Vỹ Khang.
"Ừ."
" Ể? Cái này dùng thế nào nhỉ? "_ Giai Tuệ cầm khẩu súng lục lên.
Trên kệ người ta trưng bày hai loại súng, vì là trong khu vui chơi nên chỉ có 2 loại súng thôi.
Không biết dùng sao? Tớ... "_ Nhưỡng Nhưỡng đặt khẩu súng AK trên tay
xuống định chỉ cô thì Vương Minh Viễn đã xuất hiện và ngăn chặn hành động kia lại.
Gì vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Minh Viễn một cách khó hiểu.
" Hả? À, tớ... chỉ tớ xài cái này đi. "_ Minh Viễn chỉ tay vào khẩu AK mà cô vừa đặt xuống kia.
Cậu cũng không biết dùng? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh ngờ vực hỏi, anh mà không biết xài thứ này ư? Tin được không?
" Tất nhiên rồi! "_ Minh Viễn
Tất nhiên là biết xài rồi, quậy cỡ anh mà chưa bao giờ động vào mấy thứ này thì có ma mới tin ấy. Du Nhưỡng Nhưỡng dù không tin nhưng vẫn chỉ anh dùng súng.
" Như này. "_ Vỹ Khang chỉ cô gắn đạn vào khẩu súng.
" Rồi bắn thôi đúng không? "_ Giai Tuệ giơ thẳng tay ra phía trước.
"Ừ."
Giai Tuệ bóp còi, tiếng súng vang lên, viên đạn nhựa ghim thẳng về phía trước. Dù không trúng hồng tâm nhưng cũng ghi được 5 điểm, cô phấn khích quay sang nhìn anh.
Thiệu Vỹ Khang gật đầu cười nhẹ, tay anh lại sờ đến khẩu súng AK kia. Vỹ Khang bỏ đạn vào khẩu súng rồi cầm lên ngắm chuẩn về phía trước.
Hình ảnh này thu hết vào tầm mắt của cô, và rồi đột nhiên hình ảnh mà Thiệu Vỹ Khang cầm khẩu súng săn bắn không ngừng vào người của Nguyệt Hạ Lan xuất hiện lại trong đầu cô.
Nghiên Giai Tuệ thoáng chút sợ hãi, cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cỗ họng khô rát.
Thiệu Vỹ Khang bóp còi, tiếng súng vang lên trúng thẳng vào hồng tâm, ghi điểm tuyệt đối.
" Ê được đó nha. "_ Minh Viễn cũng nhìn thấy.
Vỹ Khang nhếch môi, quay sang nhìn cô nhưng cô lại nhìn anh với ánh mắt có phần sợ hãi.
Nghiên Giai Tuệ không hiểu sao mình lại sợ hãi như vậy. Cô đang sợ hãi người đã giúp cô trả thù sao?
Không, cô chỉ sợ cái ánh mắt khát máu như đang nhìn con mồi của anh mà thôi. Cô không kiềm chế được mà run rẩy, tay đặt khẩu súng xuống bàn.
' Chúng... tớ ra ngoài, các cậu cứ chơi đi. "_ Giai Tuệ nói xong liền đi ra ngoài.
Cậu ấy sao vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Minh Viễn rồi nhìn Vỹ Khang.
Minh Viễn chỉ nhún vai tỏ ra không biết.
Thiệu Vỹ Khang chỉ khẩu súng mà cô để lại, rồi nhìn khẩu súng trong tay mình.
" Các cậu chơi đi. "_ Vỹ Khang đuổi theo cô.
" Hai người này làm sao vậy chứ? " _ Nhưỡng Nhưỡng đặt súng xuống cũng muốn đuổi theo nhưng Vương Minh Viễn đã chặn cô lại.
" Bà cô của tôi ơi, bộ cậu không thấy mình giống như bóng đèn lắm à? " _ Minh Viễn
"Bóng đèn? "_ Nhưỡng Nhưỡng khó hiểu nhìn anh.
Người ta là thích nhau đó, cậu cứ như vậy thì sao người ta có cơ hội thể hiện tình cảm chứ? "_ Minh Viễn
" Thích nhau? Sao tớ không biết? "_ Nhưỡng Nhưỡng ngơ ngác hỏi.
Ôi trời, bây giờ thì biết rồi đó. Nên là một chút rồi tìm họ sau.
Thế là hai người tiếp tục chơi bắn súng. Lại còn thi xem ai bắn được nhiều điểm hơn.
Nếu ai thấp điểm hơn thì phải bao vé xem phim tối nay đấy. "– Nhưỡng Nhưỡng
Bọn họ cũng đã hẹn là tối nay sẽ cùng nhau đi xem bộ phim kinh dị mới ra.
Được thôi! "_ Minh Viễn rất tự tin về khoảng này.
Thông thường thì lớp chất lượng cao sẽ giữ nguyên, hoặc sẽ chỉ có vài ba bạn học điểm thấp hơn thì phải rời khỏi lớp nhường chỗ cho những bạn khác.
Nghiên Giai Tuệ khá tự tin về bài làm của mình vì trước đó Thiệu Vỹ Khang đã thức cùng cô cả đêm để ôn bài. Dù có thể kết quả sẽ không cao như kiếp trước nhưng chắc chắn sẽ không ra khỏi lớp chất lượng cao được.
Nghe nói gần đây các bạn học thường xuyên gây khó dễ cho Nguyệt Hạ Lan và điều đó làm cho Nhưỡng Nhưỡng rất hài lòng, tâm trạng vui lên không ít.
Sau hôm Tạ Bất Dật bị Thiệu Vỹ Khang đánh thì ba mẹ của anh ta có đến trường làm loạn. Cũng đúng thôi, ba mẹ của Tạ Bất Dật đều là giáo viên thì làm sao có thể nhìn con mình bị ức hiếp như vậy kia chứ.
Nhưng sau khi biết người đánh là Thiệu Vỹ Khang thì hiệu trưởng lại mắt nhắm mắt mở mà xem như không thấy. Ba mẹ của Tạ Bất Dật dù rất tức giận thì cũng chẳng thể làm gì được cả.
Nói đúng hơn, nếu động vào Thiệu Vỹ Khang thì con trai của họ chắc chắn là sẽ phải chuyển trường. Mà ngôi trường này là tốt nhất ở đây rồi, nếu đi thì biết phải đi đâu đây?
Chơi cái này đi. "_ Du Nhưỡng Nhưỡng chỉ tay vào khu bắn súng.
" Được! "_ Giai Tuệ liền nhanh chóng đồng ý cùng cô nắm tay đi vào trong.
Vương Minh Viễn vỗ trán, con gái đấy!!!
Có phải con gái không?
Tại sao từ lúc bước vào khu vui chơi, chỉ chơi mấy trò không thể nam tính hơn vậy? Leo núi, nhà ma, vòng xoay không trung, tàu điện bay, giờ thì lại là bắn súng.
Thiệu Vỹ Khang cũng bất lực không kém. Chơi thì được thôi, nhưng mà hai người có sợ gì đâu. Chơi cái nào cũng phấn khích, vui vẻ dù bị ma nhảy ra dọa, hú hét khi được bay lên cao... Dính với nhau như keo dính chuột vậy, bỏ lại hai thằng đàn ông...
" Chắc Giai Tuệ không biết dùng súng đâu nhỉ? Tớ giữ Nhưỡng Nhưỡng lại cho. "_ Minh Viễn đụng vào vai của Vỹ Khang.
"Ừ."
" Ể? Cái này dùng thế nào nhỉ? "_ Giai Tuệ cầm khẩu súng lục lên.
Trên kệ người ta trưng bày hai loại súng, vì là trong khu vui chơi nên chỉ có 2 loại súng thôi.
Không biết dùng sao? Tớ... "_ Nhưỡng Nhưỡng đặt khẩu súng AK trên tay
xuống định chỉ cô thì Vương Minh Viễn đã xuất hiện và ngăn chặn hành động kia lại.
Gì vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Minh Viễn một cách khó hiểu.
" Hả? À, tớ... chỉ tớ xài cái này đi. "_ Minh Viễn chỉ tay vào khẩu AK mà cô vừa đặt xuống kia.
Cậu cũng không biết dùng? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh ngờ vực hỏi, anh mà không biết xài thứ này ư? Tin được không?
" Tất nhiên rồi! "_ Minh Viễn
Tất nhiên là biết xài rồi, quậy cỡ anh mà chưa bao giờ động vào mấy thứ này thì có ma mới tin ấy. Du Nhưỡng Nhưỡng dù không tin nhưng vẫn chỉ anh dùng súng.
" Như này. "_ Vỹ Khang chỉ cô gắn đạn vào khẩu súng.
" Rồi bắn thôi đúng không? "_ Giai Tuệ giơ thẳng tay ra phía trước.
"Ừ."
Giai Tuệ bóp còi, tiếng súng vang lên, viên đạn nhựa ghim thẳng về phía trước. Dù không trúng hồng tâm nhưng cũng ghi được 5 điểm, cô phấn khích quay sang nhìn anh.
Thiệu Vỹ Khang gật đầu cười nhẹ, tay anh lại sờ đến khẩu súng AK kia. Vỹ Khang bỏ đạn vào khẩu súng rồi cầm lên ngắm chuẩn về phía trước.
Hình ảnh này thu hết vào tầm mắt của cô, và rồi đột nhiên hình ảnh mà Thiệu Vỹ Khang cầm khẩu súng săn bắn không ngừng vào người của Nguyệt Hạ Lan xuất hiện lại trong đầu cô.
Nghiên Giai Tuệ thoáng chút sợ hãi, cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cỗ họng khô rát.
Thiệu Vỹ Khang bóp còi, tiếng súng vang lên trúng thẳng vào hồng tâm, ghi điểm tuyệt đối.
" Ê được đó nha. "_ Minh Viễn cũng nhìn thấy.
Vỹ Khang nhếch môi, quay sang nhìn cô nhưng cô lại nhìn anh với ánh mắt có phần sợ hãi.
Nghiên Giai Tuệ không hiểu sao mình lại sợ hãi như vậy. Cô đang sợ hãi người đã giúp cô trả thù sao?
Không, cô chỉ sợ cái ánh mắt khát máu như đang nhìn con mồi của anh mà thôi. Cô không kiềm chế được mà run rẩy, tay đặt khẩu súng xuống bàn.
' Chúng... tớ ra ngoài, các cậu cứ chơi đi. "_ Giai Tuệ nói xong liền đi ra ngoài.
Cậu ấy sao vậy? " _ Nhưỡng Nhưỡng nhìn Minh Viễn rồi nhìn Vỹ Khang.
Minh Viễn chỉ nhún vai tỏ ra không biết.
Thiệu Vỹ Khang chỉ khẩu súng mà cô để lại, rồi nhìn khẩu súng trong tay mình.
" Các cậu chơi đi. "_ Vỹ Khang đuổi theo cô.
" Hai người này làm sao vậy chứ? " _ Nhưỡng Nhưỡng đặt súng xuống cũng muốn đuổi theo nhưng Vương Minh Viễn đã chặn cô lại.
" Bà cô của tôi ơi, bộ cậu không thấy mình giống như bóng đèn lắm à? " _ Minh Viễn
"Bóng đèn? "_ Nhưỡng Nhưỡng khó hiểu nhìn anh.
Người ta là thích nhau đó, cậu cứ như vậy thì sao người ta có cơ hội thể hiện tình cảm chứ? "_ Minh Viễn
" Thích nhau? Sao tớ không biết? "_ Nhưỡng Nhưỡng ngơ ngác hỏi.
Ôi trời, bây giờ thì biết rồi đó. Nên là một chút rồi tìm họ sau.
Thế là hai người tiếp tục chơi bắn súng. Lại còn thi xem ai bắn được nhiều điểm hơn.
Nếu ai thấp điểm hơn thì phải bao vé xem phim tối nay đấy. "– Nhưỡng Nhưỡng
Bọn họ cũng đã hẹn là tối nay sẽ cùng nhau đi xem bộ phim kinh dị mới ra.
Được thôi! "_ Minh Viễn rất tự tin về khoảng này.
/44
|