Vương Minh Viễn chỉ đưa Lương Dĩnh Hòa đến trước cổng nhà rồi cậu đi về chứ không nói gì thêm.
" Vâng, em hiểu rồi. "
" Vậy tết năm nay anh có về không?"
Du Nhưỡng Nhưỡng đang nói chuyện với anh trai của mình.
" Sẽ về, còn đưa em gái đi chơi nữa chứ. "_ Giọng anh trai ấm áp vang lên.
Vừa đúng lúc Minh Viễn đi vào nhà.
Du Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn Minh Viễn đang đi tới ngồi xuống đối diện sofa cô đang nằm.
" Vậy sao?! Em chờ anh đẩy nhé. "_ Nhưỡng Nhưỡng
" Ừ. Ba mẹ vẫn chưa về nhà hả? "_ Du Thanh Kỳ - anh trai của Du Nhưỡng Nhưỡng.
" Chưa, họ đã không về gần 1 tháng rồi. "_ Nhưỡng Nhưỡng cụp mắt che đi vẻ chán nản.
" Em cũng đừng trách họ, từ trước đến nay họ luôn bận rộn mà. Đợi sau khi em tốt nghiệp thì qua Ý với anh, anh sẽ chăm sóc em. "
Thanh Kỳ
Nghe đến đây thì Minh Viễn ngước lên nhìn cô.
" Đừng dụ dỗ em nữa, em tự chăm sóc cho mình được. Hơn nữa, đến lúc đó anh lại có người yêu thì sao? Em ở đó làm kỳ đà cản mũi à? "
Nhưỡng Nhưỡng
" Haha anh có vài người bạn vẫn còn độc thân đây. Nếu em muốn anh sẽ lựa cho em. "_ Thanh Kỳ
" Thôi, thôi... "
'Sao vậy? Đúng gu em còn gì? "
Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh trai, cô nói gu của cô cho anh bao giờ nhỉ? Mà gu của cô là gì chứ?
" Em méc ba cắt tiền tiêu vặt của anh bây giờ. "– Nhưỡng Nhưỡng
" Ấy ấy, đừng mà. Thôi em ngủ sớm đi. Tạm biệt nhé? "
" Tạm biệt. "
Du Nhưỡng Nhưỡng vừa tắt máy thì Minh Viễn đã lên tiếng hỏi trước.
" Cậu định đi Ý à? " _ Minh Viễn
Du Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn anh.
" Tôi không có ý định nghe lén đâu... "_ Anh cười trừ vì ánh mắt hung dữ của cô.
" Vẫn chưa quyết định được. "_ Nhưỡng Nhưỡng mở ứng dụng đặt đồ ăn lên.
Cô vẫn chưa ăn gì hết.
" Ăn gì chưa? "_ Nhưỡng Nhưỡng
" Hả? Vẫn chưa! "_ Minh Viễn ngơ ngác nhìn cô.
" Tôi đặt đồ ăn cậu trả tiền? "_ Nhưỡng Nhưỡng
Cậu chưa ăn à? _ Minh Viễn
"Ừ."
Từ lúc rời khỏi đó thì cô đã lái xe chạy vài vòng quanh thành phố đến khi về nhà thì anh trai lại gọi đến nên vẫn chưa ăn gì cả.
Vài ngày sau trên tin tức đã đưa tin xác chết của một người đàn ông được người dân phát hiện ra ở bên thượng nguồn con sông ít người qua lại.
Nghiên Giai Tuệ vô tình lướt trúng tin tức này, nhưng cô chỉ đọc sơ qua mà không quan tâm mấy.
Cho đến khi cô gặp lại Ngữ Hương một lần nữa thì cô đã nói rằng chồng mình đã mất, là người đàn ông trong vụ tai nạn kia.
" Vậy... vậy nếu chồng cô đã mất thì tại sao...? "
Tối nay cô đi cùng với Gia Lương đi mua đồ ăn khuya về thì gặp Ngữ Hương đang rửa chén cho một quán ăn nhỏ bên lề đường. Giữa trời đông thể này mà cô ấy phải ngâm tay vào nước lạnh khiến cho thân thể không khỏi run rẩy.
Lại còn nhìn thấy những vết thương chi chít trên tay và mặt.
" Anh tôi bị nợ... nên... nên... " Ngữ Hương không nói nên lời nữa rồi. Tại sao sổ của cô lại khổ như vậy kia chứ?
" Cái này... Chị giữ lại đi, mua vào bộ đồ ấm mà mặc vào. Trời vào đông rồi nên lạnh lắm. Tiền lương ở công ty cũng đủ dùng rồi, tại sao chị cứ phải làm nhiều công việc như vậy chứ? "_ Giai Tuệ đưa cho cô toàn bộ tiền mặt mà mình đang có.
" Mẹ tôi dặn tôi phải chăm sóc anh trai... Đó là ước nguyện duy nhất trước khi mất của bà ấy. "_ Ngữ Hương cụp mắt che giấu đi nổi buồn sâu thẳm ấy.
Mẹ của Ngữ Hương luôn như vậy. Từ khi cô hiểu chuyện đã luôn dặn dò cô phải yêu thương, chăm sóc anh trai của mình... nhưng chưa bao giờ dặn dò anh trai phải chăm sóc cô em gái này. Và cả đến khi chết đi thì cũng như thế... chưa từng thay đổi.
Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn cô gái trước mắt.
Vậy đây có phải là lý do mà cô ấy đã nói dối cô không?
Cô ấy ngại ngùng khi mà phải kể về gia đình trọng nam khinh nữ của mình.
Cô ấy ngại ngùng khi mà mắc phải căn bệnh mà người người xa lánh ấy.
Cô ấy ngại ngùng khi có một người chồng bạo lực.
" Còn số tiền này thì chị không thể lấy đâu... Chị không biết bao giờ mới trả cho em được nữa... "– Ngữ Hương nhét lại số tiền vào trong tay của cô nhưng cô không lấy lại.
" Chị cứ giữ đi, không trả lại cũng không sao. Chỉ cần chăm sóc bản thân cho thật tốt là được rồi. "
Nghiên Giai Tuệ tạm biệt Ngữ Hương ở nơi đó rồi cùng Gia Lương đi về nhà.
Ngữ Hương rửa chén đến 2 giờ sáng mới về đến nhà.
" Sao giờ mày mới về? "_ Giọng Ngữ Lâm vang lên làm cho cô ấy giật
mình vì căn nhà này không phải nhà mẹ đẻ của cô mà là nhà của vợ chồng cô.
Hơn nữa trong nhà cũng không có bật đèn.
" Em đi làm... "– Ngữ Hương bật đèn lên.
Trong nhà vô cùng bừa bộn như vừa bị lục lạo vậy. Nhìn người anh trai râu ria mọc đầy cằm, ánh mắt như kẻ sắp chết đói ấy khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Cô đã phải chịu đựng sự dày vò từ hai mẹ con ấy từ bé đến lớn. Cứ ngỡ sau khi kết hôn thì cô sẽ thoát khỏi cái cảnh khốn khổ ấy nhưng thực tế đã tát cô một cái đau điển.
Người anh ăn chơi này vẫn ngày ngày tìm đến bào mòn cô từng chút một.
" Có tiền không? Cho tao mượn đi. "_ Ngữ Lâm đứng dậy đi tới gần cô.
" Em không có. "_ Ngữ Hương nhìn anh rồi lách qua người anh ta để đi dọn dẹp lại.
" Mày làm việc tới 2 3 giờ thế này mà bảo không có tiền à? "_ Ngữ Lâm cau mày nhìn cô.
" Anh cũng biết em phải làm việc đến gần sáng mà, đồng tiền kiếm ra thật sự không hề dễ dàng... Vậy tại sao anh cứ tìm đến em mà không tự đi tìm việc đi? "_ Ngữ Hương cúi người nhặt những mãnh thủy tinh vỡ nát trên bàn.
Căn nhà nhỏ hẹp ở khu hẻm nhỏ của thành phố, vừa hôi hám lại còn dơ dái khó chịu khiến cho người khác chẳng muốn ở lại một chút nào.
Ngữ Hương đã rất rất nhiều lần muốn bỏ đi, cô muốn được sống ở một thị trấn yên bình. Ngày ngày trồng rau, nuôi cá không cần phải lo toang gì nhiều cả. Nhưng thật khó...
" Mày dám trả treo với tao đấy à? "
Ngữ Lâm buông những lời cay đắng để mắng chửi và cũng không ngừng đánh đập Ngữ Hưỡng.
Cô muốn phản kháng nhưng vô dụng vì cô đã còn sức lực đâu kia chứ? Cô đã rất mệt mỏi rồi...
Sau cùng Ngữ Lâm đã tìm thấy sợ tiền mà Giai Tuệ vừa cho cô và đem chúng đi mất...
" Vâng, em hiểu rồi. "
" Vậy tết năm nay anh có về không?"
Du Nhưỡng Nhưỡng đang nói chuyện với anh trai của mình.
" Sẽ về, còn đưa em gái đi chơi nữa chứ. "_ Giọng anh trai ấm áp vang lên.
Vừa đúng lúc Minh Viễn đi vào nhà.
Du Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn Minh Viễn đang đi tới ngồi xuống đối diện sofa cô đang nằm.
" Vậy sao?! Em chờ anh đẩy nhé. "_ Nhưỡng Nhưỡng
" Ừ. Ba mẹ vẫn chưa về nhà hả? "_ Du Thanh Kỳ - anh trai của Du Nhưỡng Nhưỡng.
" Chưa, họ đã không về gần 1 tháng rồi. "_ Nhưỡng Nhưỡng cụp mắt che đi vẻ chán nản.
" Em cũng đừng trách họ, từ trước đến nay họ luôn bận rộn mà. Đợi sau khi em tốt nghiệp thì qua Ý với anh, anh sẽ chăm sóc em. "
Thanh Kỳ
Nghe đến đây thì Minh Viễn ngước lên nhìn cô.
" Đừng dụ dỗ em nữa, em tự chăm sóc cho mình được. Hơn nữa, đến lúc đó anh lại có người yêu thì sao? Em ở đó làm kỳ đà cản mũi à? "
Nhưỡng Nhưỡng
" Haha anh có vài người bạn vẫn còn độc thân đây. Nếu em muốn anh sẽ lựa cho em. "_ Thanh Kỳ
" Thôi, thôi... "
'Sao vậy? Đúng gu em còn gì? "
Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh trai, cô nói gu của cô cho anh bao giờ nhỉ? Mà gu của cô là gì chứ?
" Em méc ba cắt tiền tiêu vặt của anh bây giờ. "– Nhưỡng Nhưỡng
" Ấy ấy, đừng mà. Thôi em ngủ sớm đi. Tạm biệt nhé? "
" Tạm biệt. "
Du Nhưỡng Nhưỡng vừa tắt máy thì Minh Viễn đã lên tiếng hỏi trước.
" Cậu định đi Ý à? " _ Minh Viễn
Du Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn anh.
" Tôi không có ý định nghe lén đâu... "_ Anh cười trừ vì ánh mắt hung dữ của cô.
" Vẫn chưa quyết định được. "_ Nhưỡng Nhưỡng mở ứng dụng đặt đồ ăn lên.
Cô vẫn chưa ăn gì hết.
" Ăn gì chưa? "_ Nhưỡng Nhưỡng
" Hả? Vẫn chưa! "_ Minh Viễn ngơ ngác nhìn cô.
" Tôi đặt đồ ăn cậu trả tiền? "_ Nhưỡng Nhưỡng
Cậu chưa ăn à? _ Minh Viễn
"Ừ."
Từ lúc rời khỏi đó thì cô đã lái xe chạy vài vòng quanh thành phố đến khi về nhà thì anh trai lại gọi đến nên vẫn chưa ăn gì cả.
Vài ngày sau trên tin tức đã đưa tin xác chết của một người đàn ông được người dân phát hiện ra ở bên thượng nguồn con sông ít người qua lại.
Nghiên Giai Tuệ vô tình lướt trúng tin tức này, nhưng cô chỉ đọc sơ qua mà không quan tâm mấy.
Cho đến khi cô gặp lại Ngữ Hương một lần nữa thì cô đã nói rằng chồng mình đã mất, là người đàn ông trong vụ tai nạn kia.
" Vậy... vậy nếu chồng cô đã mất thì tại sao...? "
Tối nay cô đi cùng với Gia Lương đi mua đồ ăn khuya về thì gặp Ngữ Hương đang rửa chén cho một quán ăn nhỏ bên lề đường. Giữa trời đông thể này mà cô ấy phải ngâm tay vào nước lạnh khiến cho thân thể không khỏi run rẩy.
Lại còn nhìn thấy những vết thương chi chít trên tay và mặt.
" Anh tôi bị nợ... nên... nên... " Ngữ Hương không nói nên lời nữa rồi. Tại sao sổ của cô lại khổ như vậy kia chứ?
" Cái này... Chị giữ lại đi, mua vào bộ đồ ấm mà mặc vào. Trời vào đông rồi nên lạnh lắm. Tiền lương ở công ty cũng đủ dùng rồi, tại sao chị cứ phải làm nhiều công việc như vậy chứ? "_ Giai Tuệ đưa cho cô toàn bộ tiền mặt mà mình đang có.
" Mẹ tôi dặn tôi phải chăm sóc anh trai... Đó là ước nguyện duy nhất trước khi mất của bà ấy. "_ Ngữ Hương cụp mắt che giấu đi nổi buồn sâu thẳm ấy.
Mẹ của Ngữ Hương luôn như vậy. Từ khi cô hiểu chuyện đã luôn dặn dò cô phải yêu thương, chăm sóc anh trai của mình... nhưng chưa bao giờ dặn dò anh trai phải chăm sóc cô em gái này. Và cả đến khi chết đi thì cũng như thế... chưa từng thay đổi.
Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn cô gái trước mắt.
Vậy đây có phải là lý do mà cô ấy đã nói dối cô không?
Cô ấy ngại ngùng khi mà phải kể về gia đình trọng nam khinh nữ của mình.
Cô ấy ngại ngùng khi mà mắc phải căn bệnh mà người người xa lánh ấy.
Cô ấy ngại ngùng khi có một người chồng bạo lực.
" Còn số tiền này thì chị không thể lấy đâu... Chị không biết bao giờ mới trả cho em được nữa... "– Ngữ Hương nhét lại số tiền vào trong tay của cô nhưng cô không lấy lại.
" Chị cứ giữ đi, không trả lại cũng không sao. Chỉ cần chăm sóc bản thân cho thật tốt là được rồi. "
Nghiên Giai Tuệ tạm biệt Ngữ Hương ở nơi đó rồi cùng Gia Lương đi về nhà.
Ngữ Hương rửa chén đến 2 giờ sáng mới về đến nhà.
" Sao giờ mày mới về? "_ Giọng Ngữ Lâm vang lên làm cho cô ấy giật
mình vì căn nhà này không phải nhà mẹ đẻ của cô mà là nhà của vợ chồng cô.
Hơn nữa trong nhà cũng không có bật đèn.
" Em đi làm... "– Ngữ Hương bật đèn lên.
Trong nhà vô cùng bừa bộn như vừa bị lục lạo vậy. Nhìn người anh trai râu ria mọc đầy cằm, ánh mắt như kẻ sắp chết đói ấy khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Cô đã phải chịu đựng sự dày vò từ hai mẹ con ấy từ bé đến lớn. Cứ ngỡ sau khi kết hôn thì cô sẽ thoát khỏi cái cảnh khốn khổ ấy nhưng thực tế đã tát cô một cái đau điển.
Người anh ăn chơi này vẫn ngày ngày tìm đến bào mòn cô từng chút một.
" Có tiền không? Cho tao mượn đi. "_ Ngữ Lâm đứng dậy đi tới gần cô.
" Em không có. "_ Ngữ Hương nhìn anh rồi lách qua người anh ta để đi dọn dẹp lại.
" Mày làm việc tới 2 3 giờ thế này mà bảo không có tiền à? "_ Ngữ Lâm cau mày nhìn cô.
" Anh cũng biết em phải làm việc đến gần sáng mà, đồng tiền kiếm ra thật sự không hề dễ dàng... Vậy tại sao anh cứ tìm đến em mà không tự đi tìm việc đi? "_ Ngữ Hương cúi người nhặt những mãnh thủy tinh vỡ nát trên bàn.
Căn nhà nhỏ hẹp ở khu hẻm nhỏ của thành phố, vừa hôi hám lại còn dơ dái khó chịu khiến cho người khác chẳng muốn ở lại một chút nào.
Ngữ Hương đã rất rất nhiều lần muốn bỏ đi, cô muốn được sống ở một thị trấn yên bình. Ngày ngày trồng rau, nuôi cá không cần phải lo toang gì nhiều cả. Nhưng thật khó...
" Mày dám trả treo với tao đấy à? "
Ngữ Lâm buông những lời cay đắng để mắng chửi và cũng không ngừng đánh đập Ngữ Hưỡng.
Cô muốn phản kháng nhưng vô dụng vì cô đã còn sức lực đâu kia chứ? Cô đã rất mệt mỏi rồi...
Sau cùng Ngữ Lâm đã tìm thấy sợ tiền mà Giai Tuệ vừa cho cô và đem chúng đi mất...
/44
|