Đáng tiếc là hai người chỉ dừng lại ở đó.
Ngay khi Nghiên Giai Tuệ muốn thêm thì anh đã dừng lại.
Nghiên Giai Tuệ nhìn ánh đi vào nhà tắm để tắm nước lạnh mà nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên trai ngoan chết tiệc này.
Lúc này cô nhận được tin nhắn từ người theo dõi và anh ta đang đợi cô trước cổng của khu nhà giàu.
Nghiên Giai Tuệ kéo quần áo lại ngay ngắn rồi đi ra ngoài.
" Có chuyện gì sao? "_ Giai Tuệ liếc mắt nhìn thằng nhóc đang bị trói chặt bên trong chiếc xe 16 chỗ kia.
" Nguyệt Hạ Lan đã cho người này theo dõi cô. "
Giai Tuệ như nghe phải chuyện cười vậy, cô không nhịn được mà phụt cười.
Cô đi tới kéo khẩu trang của anh ta xuống.
" Cô ta trả cho anh bao nhiêu? "
Người đàn ông hoảng loạn khi nhìn thấy Nghiên Giai Tuệ, người được anh ta theo dõi hiện đang bắt giữ anh." 5... 5 nghìn tệ... "_ Nhìn thấy còn vài người to cao đứng bên cạnh anh ta không thể không nói ra.
" 5 nghìn tệ mà mua được anh rồi à? "
Nghiên Giai Tuệ nhếch môi.
" Anh đã cung cấp được gì cho cô ta? "_ Giai Tuệ
" Tôi, tôi mới đi làm ngày đầu tiên thôi. Vẫn chưa cung cấp gì hết. "
Ok mở hàng xui xẻo.
Đã không chụp được gì lại còn bị bắt lại.
" Hahaha, thực tập sinh à? Tôi trả anh gấp 4 lần, cung cấp thông tin sai cho cô ta. Ngược lại có thông tin gì thì mang đến cho tôi. Nếu anh không chấp nhận thì... "_ Giai Tuệ liếc nhìn những người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
" Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà. " Sắp sợ đến tè tới nơi rồi còn không đồng ý gì nữa.
Nghiên Giai Tuệ mỉm cười hài lòng cho người thả anh ta đi.
Bọn họ vừa rời đi, Nghiên Gia Lương từ đâu bước đến hai tay đúc túi quần trông rất là bất cần đời." Ngầu đó. "_ Nghiên Gia Lương vừa lên tiếng thì Nghiên Giai Tuệ liền giật nảy mình.
" Em... sao em về trễ vậy? "_ Giai Tuệ cười khờ đi đến gần anh trai.
" Về sớm sao thấy được cảnh này. "– Gia Lương
" Cảnh gì đâu... "_ Giai Tuệ giả vờ nhìn ngó.
Diễn xuất phải gọi là tệ hết chỗ nói.
" Chị diễn làm em chỉ muốn ném đá thôi đấy. Vào trong đi, lạnh quá. "_ Gia Lương hất mặt bảo cô đi trước.
Nghiên Giai Tuệ không dám nói gì thêm.
Cả hai chị em im lặng đi vào trong nhà.
Nghiên Gia Lương đi phía sau nhìn bóng lưng chị gái.
Giọng điệu, cách đi đứng đều chẳng thay đổi nhưng cách nói chuyện lại nghe trông rất trưởng thành.
Những thay đổi nhỏ này của chị gái, anh nhìn một chút liền nhận ra.
Chị gái cũng không còn ngày ngày ngồi trên bàn học nữa, cũng vui chơi tận hưởng cuộc sống rất nhiều.Thiệu Vỹ Khang bước từ trong nhà tắm ra không nhìn thấy cô, mở điện thoại lên thì thấy cô gửi vài tin nhắn bảo là về trước, chúc anh ngủ ngon nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.
" Minh Viễn! "
Lương Dĩnh Hòa không biết từ đâu bước vào trong quán bi-a nơi mà Vương Minh Viễn cùng anh em đang chơi.
" Sao cậu lại ở đây? "_ Minh Viễn nhìn ra phía sau cô ấy nhưng không thấy ai cả.
Lương Dĩnh Hòa đến những nơi này một mình?
" Tớ vừa ăn tối ở nhà bố mẹ cậu... họ nói cậu đã không về nhà hơn 2 tuần rồi nên tớ có hơi lo lắng... " Dĩnh Hòa ấp úng đến gần anh.
" Không sao, đây cũng không phải lần đầu. "_ Vương Minh Viễn cúi xuống tiếp tục chơi.
" Nhưng... nhưng bố mẹ cậu thật sự rất lo cho cậu đó. "
"Oh "
Lo lắng nhưng chỉ có tin nhắn của dì và em trai không cùng quyết thống kia là được gửi đến hay sao?Nói là mẹ kế và em trai kế lo lắng thì có vẻ đúng hơn ấy chứ.
Khi nào vui thì tôi sẽ về, cậu về đi. "_ Minh Viễn
" Tớ... Vậy dạo gần đây cậu ở đâu vậy? Khách sạn sao?"
Vương Minh Viễn thở ra một hơi, đưa cây gậy cho một bạn học đứng cách đó không xa rồi ra ngoài nói chuyện với Lương Dĩnh Hòa.
" Những nơi này không dành cho cậu. " Minh Viễn nhìn cô gái cùng mình lớn lên từ bé.
Anh biết cô từ nhỏ đã có thể chất yếu hơn người bình thường, trời nắng mạnh một tí là cô đã thấy mệt, gió một lát liền cảm ngay. Cho nên từ bé cô ấy đã được bố mẹ bao bọc, đến cả học cũng được chọn lựa kĩ càng.
Lương Dĩnh Hòa chỉ học múa, hát, vẽ tranh và các môn học ở trường thôi. Đến cả thể dục cũng được ưu tiên giảm một nữa.
Ba của Minh Viễn và ba mẹ của Dĩnh Hòa luôn luôn nhắc anh phải chăm sóc kĩ càng cho cô ấy. Vương Minh Viễn thật sự đã làm rất tốt chuyện này, chưa từng để cô ấy phải chịu bất kì một ủy khuất nào, xem cô ấy như một đứa em gái mà chiều chuộng.
Nhưng chỉ hết năm cấp 2 mà thôi, Vương Minh Viễn nghĩ bọn họ cần tách nhau ra để tránh những phiền phức về sau.Vương Minh Viễn không thích mưa dầm thấm lâu, ngay từ đầu đã không có tình cảm thì sau này vẫn sẽ là như thế mà thôi.
Dù khi đưa ra quyết định chuyển đến Nhất Trung đã bị ba phản đối và đó cũng là lần đầu tiên anh bỏ nhà ra thôi nhưng cuối cùng thì ba cũng phải nhún nhường.
" Nhưng tớ lo cho cậu mà... " Dĩnh Hòa nhìn anh với đôi mắt đượm buồn.
" Tớ đã lớn rồi và tớ tự biết chăm sóc cho mình, cậu tốt nhất vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. "_ Minh Viễn.
Lời nói thẳng thắng thế này thật ra không phải là lần đầu mà Minh Viễn nói ra nhưng lần nào cũng mang đã kích lớn đến cho Lương Dĩnh Hòa.
Du Nhưỡng Nhưỡng ngồi trên xe hơi cách đó không xa. Cô chóng tay lên khung cửa nhìn về phía hai người họ.
Hôm nay cô đóng cửa sớm định sẽ đến tìm anh rồi cả hai đi ăn tối nhưng xem ra là cô đến sớm quá rồi.
Vương Minh Viễn cũng không thể để Lương Dĩnh Hòa đi về một mình trong đêm tối như vậy nên anh đã đưa cô về nhà và gửi cho Nhưỡng Nhưỡng một tin nhắn.Lão Viễn
Bây giờ tôi có việc bận nên cậu cứ về nhà trước đi nhé, nhớ chờ cửa tôi đến ở ké đó.
Du Nhưỡng Nhưỡng đọc tin nhắn trông khi hai người họ cũng đang trong tầm quan sát của cô.
Cô cười khẩy không thể không chế giễu rồi bẻ lái chạy đi.
Ngay khi Nghiên Giai Tuệ muốn thêm thì anh đã dừng lại.
Nghiên Giai Tuệ nhìn ánh đi vào nhà tắm để tắm nước lạnh mà nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên trai ngoan chết tiệc này.
Lúc này cô nhận được tin nhắn từ người theo dõi và anh ta đang đợi cô trước cổng của khu nhà giàu.
Nghiên Giai Tuệ kéo quần áo lại ngay ngắn rồi đi ra ngoài.
" Có chuyện gì sao? "_ Giai Tuệ liếc mắt nhìn thằng nhóc đang bị trói chặt bên trong chiếc xe 16 chỗ kia.
" Nguyệt Hạ Lan đã cho người này theo dõi cô. "
Giai Tuệ như nghe phải chuyện cười vậy, cô không nhịn được mà phụt cười.
Cô đi tới kéo khẩu trang của anh ta xuống.
" Cô ta trả cho anh bao nhiêu? "
Người đàn ông hoảng loạn khi nhìn thấy Nghiên Giai Tuệ, người được anh ta theo dõi hiện đang bắt giữ anh." 5... 5 nghìn tệ... "_ Nhìn thấy còn vài người to cao đứng bên cạnh anh ta không thể không nói ra.
" 5 nghìn tệ mà mua được anh rồi à? "
Nghiên Giai Tuệ nhếch môi.
" Anh đã cung cấp được gì cho cô ta? "_ Giai Tuệ
" Tôi, tôi mới đi làm ngày đầu tiên thôi. Vẫn chưa cung cấp gì hết. "
Ok mở hàng xui xẻo.
Đã không chụp được gì lại còn bị bắt lại.
" Hahaha, thực tập sinh à? Tôi trả anh gấp 4 lần, cung cấp thông tin sai cho cô ta. Ngược lại có thông tin gì thì mang đến cho tôi. Nếu anh không chấp nhận thì... "_ Giai Tuệ liếc nhìn những người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
" Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà. " Sắp sợ đến tè tới nơi rồi còn không đồng ý gì nữa.
Nghiên Giai Tuệ mỉm cười hài lòng cho người thả anh ta đi.
Bọn họ vừa rời đi, Nghiên Gia Lương từ đâu bước đến hai tay đúc túi quần trông rất là bất cần đời." Ngầu đó. "_ Nghiên Gia Lương vừa lên tiếng thì Nghiên Giai Tuệ liền giật nảy mình.
" Em... sao em về trễ vậy? "_ Giai Tuệ cười khờ đi đến gần anh trai.
" Về sớm sao thấy được cảnh này. "– Gia Lương
" Cảnh gì đâu... "_ Giai Tuệ giả vờ nhìn ngó.
Diễn xuất phải gọi là tệ hết chỗ nói.
" Chị diễn làm em chỉ muốn ném đá thôi đấy. Vào trong đi, lạnh quá. "_ Gia Lương hất mặt bảo cô đi trước.
Nghiên Giai Tuệ không dám nói gì thêm.
Cả hai chị em im lặng đi vào trong nhà.
Nghiên Gia Lương đi phía sau nhìn bóng lưng chị gái.
Giọng điệu, cách đi đứng đều chẳng thay đổi nhưng cách nói chuyện lại nghe trông rất trưởng thành.
Những thay đổi nhỏ này của chị gái, anh nhìn một chút liền nhận ra.
Chị gái cũng không còn ngày ngày ngồi trên bàn học nữa, cũng vui chơi tận hưởng cuộc sống rất nhiều.Thiệu Vỹ Khang bước từ trong nhà tắm ra không nhìn thấy cô, mở điện thoại lên thì thấy cô gửi vài tin nhắn bảo là về trước, chúc anh ngủ ngon nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.
" Minh Viễn! "
Lương Dĩnh Hòa không biết từ đâu bước vào trong quán bi-a nơi mà Vương Minh Viễn cùng anh em đang chơi.
" Sao cậu lại ở đây? "_ Minh Viễn nhìn ra phía sau cô ấy nhưng không thấy ai cả.
Lương Dĩnh Hòa đến những nơi này một mình?
" Tớ vừa ăn tối ở nhà bố mẹ cậu... họ nói cậu đã không về nhà hơn 2 tuần rồi nên tớ có hơi lo lắng... " Dĩnh Hòa ấp úng đến gần anh.
" Không sao, đây cũng không phải lần đầu. "_ Vương Minh Viễn cúi xuống tiếp tục chơi.
" Nhưng... nhưng bố mẹ cậu thật sự rất lo cho cậu đó. "
"Oh "
Lo lắng nhưng chỉ có tin nhắn của dì và em trai không cùng quyết thống kia là được gửi đến hay sao?Nói là mẹ kế và em trai kế lo lắng thì có vẻ đúng hơn ấy chứ.
Khi nào vui thì tôi sẽ về, cậu về đi. "_ Minh Viễn
" Tớ... Vậy dạo gần đây cậu ở đâu vậy? Khách sạn sao?"
Vương Minh Viễn thở ra một hơi, đưa cây gậy cho một bạn học đứng cách đó không xa rồi ra ngoài nói chuyện với Lương Dĩnh Hòa.
" Những nơi này không dành cho cậu. " Minh Viễn nhìn cô gái cùng mình lớn lên từ bé.
Anh biết cô từ nhỏ đã có thể chất yếu hơn người bình thường, trời nắng mạnh một tí là cô đã thấy mệt, gió một lát liền cảm ngay. Cho nên từ bé cô ấy đã được bố mẹ bao bọc, đến cả học cũng được chọn lựa kĩ càng.
Lương Dĩnh Hòa chỉ học múa, hát, vẽ tranh và các môn học ở trường thôi. Đến cả thể dục cũng được ưu tiên giảm một nữa.
Ba của Minh Viễn và ba mẹ của Dĩnh Hòa luôn luôn nhắc anh phải chăm sóc kĩ càng cho cô ấy. Vương Minh Viễn thật sự đã làm rất tốt chuyện này, chưa từng để cô ấy phải chịu bất kì một ủy khuất nào, xem cô ấy như một đứa em gái mà chiều chuộng.
Nhưng chỉ hết năm cấp 2 mà thôi, Vương Minh Viễn nghĩ bọn họ cần tách nhau ra để tránh những phiền phức về sau.Vương Minh Viễn không thích mưa dầm thấm lâu, ngay từ đầu đã không có tình cảm thì sau này vẫn sẽ là như thế mà thôi.
Dù khi đưa ra quyết định chuyển đến Nhất Trung đã bị ba phản đối và đó cũng là lần đầu tiên anh bỏ nhà ra thôi nhưng cuối cùng thì ba cũng phải nhún nhường.
" Nhưng tớ lo cho cậu mà... " Dĩnh Hòa nhìn anh với đôi mắt đượm buồn.
" Tớ đã lớn rồi và tớ tự biết chăm sóc cho mình, cậu tốt nhất vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. "_ Minh Viễn.
Lời nói thẳng thắng thế này thật ra không phải là lần đầu mà Minh Viễn nói ra nhưng lần nào cũng mang đã kích lớn đến cho Lương Dĩnh Hòa.
Du Nhưỡng Nhưỡng ngồi trên xe hơi cách đó không xa. Cô chóng tay lên khung cửa nhìn về phía hai người họ.
Hôm nay cô đóng cửa sớm định sẽ đến tìm anh rồi cả hai đi ăn tối nhưng xem ra là cô đến sớm quá rồi.
Vương Minh Viễn cũng không thể để Lương Dĩnh Hòa đi về một mình trong đêm tối như vậy nên anh đã đưa cô về nhà và gửi cho Nhưỡng Nhưỡng một tin nhắn.Lão Viễn
Bây giờ tôi có việc bận nên cậu cứ về nhà trước đi nhé, nhớ chờ cửa tôi đến ở ké đó.
Du Nhưỡng Nhưỡng đọc tin nhắn trông khi hai người họ cũng đang trong tầm quan sát của cô.
Cô cười khẩy không thể không chế giễu rồi bẻ lái chạy đi.
/44
|