Bảy con Ailens đưa nhóm Phùng Trân xuyên qua khu rừng tối tăm. Có lẽ ai cũng đoán được kết cục của những kẻ bị hiến tế nên trừ Phùng Trân thì 6 người bị bắt, mặt người nào cũng đầy tuyệt vọng.
Phùng Trân lúc bị bắt đã khôi phục lại giọng nói bình thường nhưng ngôn ngữ bất đồng với đám bộ tộc kia nên cô không muốn mở miệng, nhưng nay rơi vào "tay" đám Ailens không thể im lặng mãi, đắn đo một lúc quyết định thử giao tiếp với đám Ailens.
"Can you speak English?"
Chúng là sinh vật ngoài hành tinh nên sẽ thông minh, hiểu nhiều thứ ngôn ngữ đúng không?! Nghĩ vậy nên Phùng Trân tiếp tục cố gào hét nói tiếng Anh với chúng.
"Who are you? Where are you? We are my friends."
Phùng Trân nhìn lên bầu trời đầy sao cảm thán, chúng không đáp trả lời cô, vẫn tiếp tục di chuyển về sào huyệt.
Phùng Trân trốn tránh sự thất bại trong việc ấu trĩ "kết bạn" với đám Ailens nên tự biện lý do khinh bỉ chúng:" "Sinh vật ngoài hành tinh gì mà ngu như bò. Ngay cả ngôn ngữ con người cũng không biết. Đúng là đồ dốt nát".
Tuy đám Ailens không đáp lại nhưng Phùng Trân không biết chính "lời mời kết bạn" của mình đã làm 5 người "bạn tù" kia từ tuyệt vọng chuyển sang căm phẫn nhìn cô.
Nhóm 7 người Phùng Trân bị ném thô bạo vào hang động tối om, sau đó 6 con Ailens dùng đá lấp kín miệng hang rồi mới đi.
Phùng Trân nén đau đớn cố gắng ngồi dậy thì đột nhiên có 2 người lao tới đánh tới tấp vào cô.
Ánh trăng xuyên qua khe hang động, Phùng Trân thấy 2 kẻ đang đánh mình là 2 ả bạn tù.
Phùng Trân là ai? Ban đầu vì không đề phòng nhưng rất nhanh cô trấn định lại, dùng ý niệm lấy súng điện trong không gian, không hề thương tiếc bắn chân 2 cô gái kia khiến 2 ả ngã xuống đất.
"Shit. Hai ả điên này, nếu có sức thì đánh với lũ Ailens kia đi, đúng là đám ngu xuẩn." Bao nhiêu bực bội, Phùng Trân liền trút vào 2 ả bạn tù.
Thấy 2 ả bạn mình ngã xuống, 3 tên kia la hét, vội nhào đến vừa đỡ 2 ả vừa tấn công Phùng Trân.
Để tiếp kiệm sức, Phùng Trân rút súng lục, lập túc bắn chỉ thiên, khiến 3 người kia sợ hãi, lùi lại, nhất là cậu bé ở bộ tộc.
"Muốn chết thì cứ tiếp tục manh động". Dù bất động ngôn ngữ nhưng Phùng Trân vẫn lạnh giọng đe dọa, chỉa súng vào đám "bạn tù".
"Mày giết 2 chị ấy rồi. Đằng nào cũng bị đám Ailens giết chết. Tao sẽ giết mày trước, báo thù cho 2 chị Nốp và Sa". Người thiếu niên trong nhóm "bạn tù" tức giận lên tiếng, cậu lấy đá dưới chân ném vào Phùng Trân.
Phùng Trân khó khăn tránh những "đạn" đá, cô bắn đạn dưới đất gần chỗ thiếu niên đứng nhằm cảnh cáo.
"Hai ả điên kia không chết. Chỉ bất tỉnh thôi. Nếu cậu còn tiếp tục hành động ngu xuẩn, tôi không ngại bắn chết họ. À không bắn chết cả 5 người các ngươi. Tôi nói được làm được". Dứt lời Phùng Trân bắn vào chỗ 2 ả đang nằm bất tỉnh.
"Chúng tôi sai lầm rồi. Xin cô tha cho chúng tôi". Một gã đồng bọn lên tiếng. Hắn kéo thiếu niên và gã đồng bạn cùng cậu nhóc ra phía sau, dùng thân mình chắn phía trước che chở.
"Các người biết tiếng Anh? Các người là ai? Đến từ đâu? Rốt cuộc nơi này là nơi nào?" Phùng Trân nén vui mừng trong lòng, cố hỏi thăm tin tức về thế giới này từ họ.
"Tại sao tao phải nói cho lũ đất thánh bọn mày biết?" Thiếu niên kia tức giận nói.
"Đất thánh? Tôi không biết đất thánh. Tôi đến từ vùng phía Nam bên kia sa mạc". Phùng Trân giấu chuyện bản thân xuyên không, chỉ nói nơi cô xuyên không đến.
"Bên kia sa mạc? Cô vượt qua bên kia sa mạc thật sao? Cô làm cách nào để đi qua bên đó. Ở đó có đám Ailens không?" Gã đồng bọn vừa nói lúc nãy hưng phấn hỏi.
"Walter. Không nên tin cô ta, lỡ cô ta gạt chúng ta thì sao? Lũ đất thánh rất hèn hạ." Thiếu niên dùng ngôn ngữ bản địa nói với gã đồng bọn.
Dù không hiểu bọn họ nói gì nhưng Phùng Trân thừa biết bọn họ không tin cô. Cô cũng chẳng cần, việc cấp bách lúc này là phải giải hết độc của cá mút đá. May là hang động tối nên bọn họ không nhìn thấy tay chân Phùng Trân đang run rẫy. Cô phải dựa vào tảng đá mới đứng vững nổi.
"Tôi không quan tâm các người tin hay không tin. Tôi chỉ biết nếu các người dám hại tôi lần nữa thì tôi cam đoan sẽ khiến mấy người chết rất khó coi". Phùng Trân cảnh cáo.
"Hừ, bị lũ quỷ Ailens bắt tới đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót". Giọng điệu thiếu niên vẫn cay nghiệt.
Phùng Trân cười lạnh, không chấp con nít. Cô bật đèn pin, men theo vách đá đi tới góc khuất sâu nhất trong hang động vừa dễ phòng thủ vừa tiện dùng không gian tùy thân.
Lấy hộp thuốc y tế, Phùng Trân tự tiêm cho mình huyết thanh thuốc giải bách độc, có khả năng trị chất độc tố tê liệt thần kinh.
Nói tới huyết thanh này cũng là một sản phẩm hiện đại mà Phùng Trân dùng tiền "bức tử" các nhà khoa học chuyên về dược sáng tạo ra. Ngay từ lúc bị cá mút đá cắn, Phùng Trân rất muốn dùng liều thuốc giải độc này nhưng đáng tiếc cô bất động "như cá chết" không có cách nào sử dụng liều thuốc thần kỳ này.
Xử lý những vết thương trầy xướt trên người xong, Phùng Trân mới thả lỏng cơ thể, nằm nhắm mắt tịnh dưỡng.
Trong động yên tĩnh nên tiếng bụng sôi "òng ọc" vang lên nghe khá rõ.
Phùng Trân nhíu mày, tất nhiên là bị tiếng "òng ọc" làm phiền. Bởi nó không những truyền ra từ phía đám "bạn tù" kia mà còn rủ bụng cô reo hò phản kháng.
Mệt quá nên Phùng Trân mất luôn cảm giác đói, nhưng muốn thoát khỏi đây thì trước hết phải ăn cái đã.
Đang suy nghĩ tối nay ăn gì thì đám Ailens quay lại, chúng ném 2 con hươu nai báo đã lột da vào hang động kèm theo vài nhánh cây bằng bắp tay trẻ em, làm xong chúng lấp cửa hang động, rồi rời đi.
Đây là sao? Chúng muốn bọn cô ăn? Ồ, nếu đúng vậy thì đám Ailens đãi ngộ khá tốt với "tù nhân" nha.
Đám người kia cũng sửng sốt một lúc nhưng có vẻ họ "thà chết đứng chứ không sống nhục" không động vào đồ của đám Aliens. Chỉ riêng có cậu bé kia là dùng cành cây để chồng lên nhau, nhặt cỏ khô trong hang động nhét vào đống củi.
Phùng Trân không đành lòng thấy cậu nhóc nhỏ yếu đó lui cui dùng 2 cục đá đánh lửa nên cô đứng dậy, chậm rãi đi tới, dùng quẹt diêm bật lửa.
Ban đầu cậu nhóc thấy Phùng Trân đi tới thì hơi sợ, ngây người tại chỗ nhưng khi thấy cô giúp cậu nhóm lửa thì nhanh chóng nhoẻn miệng cười.
Phùng Trân xoa đầu cậu nhóc, dùng giọng điệu lạnh lùng với đám thiếu niên: "Nhục cũng phải ăn. Ăn có sức để còn chạy". Phùng Trân thừa biết bọn họ đang nghĩ gì. Đúng là đám trẻ con.
"Chưa từng có ai chạy thoát khỏi chúng". Gã đàn ông đầu tiên thở dài.
"Nếu không thoát được, thì ít nhất tôi phải giết được một con". Phùng Trân lãnh huyết nói. Cô nhớ là Coffee vẫn còn đang bị lạc, không biết nó có an toàn hay là bị đám Ailens mần thịt rồi?!
"Chỉ giỏi mạnh miệng. Súng bắn chúng cũng không chết đâu". Thiếu niên kia châm chọc Phùng Trân.
"Kể vắn tắt những hiểu biết của các người về lũ Ailens này đi?". Phùng Trân nghiêm túc nói.
"Tại sao chúng tao phải nói. Mày giỏi thì tự mà đi tìm hiểu". Thiếu niên kia đáp trả.
"Tôi không hỏi cậu thì cậu ngậm cái miệng thối của mình lại. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Phùng Trân này nói được làm được". Giọng Phùng Trân lạnh nhạt nói.
"Cô Trân đừng giận, Chad cậu ấy chỉ lo lắng nên ăn nói không dễ nghe thôi. Nãy giờ nói chuyện mà quên giới thiệu. Tôi là Walter". Walter lịch sự giới thiệu tên mình và người nam thứ 3 trong bọn họ: "Người này là Neil, còn 2 người này tên là..." Phùng Trân ngăn A Kháp giới thiệu 2 ả điên kia: "Tôi không cần biết tên kẻ đánh mình".
Phùng Trân chỉ vào mình nói: "Trân". Sau đó cô lại chỉ vào người cậu bé.
"A Kháp". Cậu nhóc rất thông minh, hiểu ý Phùng Trân đang hỏi tên cậu.
Dưới sự đe dọa của Phùng Trân, đám người Walter cuối cùng cũng phải nướng thịt để vượt qua cơn đói và cái lạnh thấu xương trong hang động.
Qua lời kể của Walter, Phùng Trân nắm được thông tin xuất xứ của đám Ailens. Bọn chúng xuất hiện tại vùng đất này khoảng 20 năm trước. Vùng đất này trước kia gọi là đất thánh nhưng khoảng 20 năm gần đây, người đất thánh từ hiền hòa đột nhiên lãnh huyết truy bắt và giết rất nhiều người của những bộ tộc phụ cận. Những người bộ lạc khác còn sống sót, tụ hợp lại thành tộc Kha-ôx, họ di chuyển xuống phía bìa rừng gần sa mạc sinh sống. Trong lúc di chuyển, họ bị tộc đất thánh truy sát nhưng nhờ đám Ailens "bảo hộ" nên họ thoát được và hàng năm hiến tế thánh nữ cho Kha-ôx với hy vọng đám Ailens sẽ bảo hộ cho họ thoát khỏi tộc đất thánh.
Giống như trong phim điện ảnh, quái vật Ailens sinh sản qua vật chủ trung gian. Chúng cấy ấu trùng chủng loài của chúng vào người vật chủ, sau đó ấu trùng "hấp thụ" dưỡng chất của vật chủ cho đến lúc trưởng thành thì phá bụng vật chủ chui ra ngoài. Đó là chu trình sinh sản đối với những con Ailens lính thường. Riêng đối với những con Ailens cấp tướng, chúng thường bắt những vật chủ giống cái có tử cung để cấy ấu trùng vào. Những con Ailens trưởng thành qua tử cung có độ mạnh và thông minh hơn những con Ailens lính thường.
Tuy nhiên số ca sinh trưởng thành công của những con Ailens cấp tướng chỉ 50/50, bởi tử cung vật chủ giống cái rất dễ rách, đa phần chết trước khi ấu trùng chưa kịp trưởng thành.
Nghe Walter kể, cuối cùng Phùng Trân cũng lý giải được tại sao bọn Ailens lại đãi ngộ tốt với bọn cô. Đơn giản chúng muốn dỗ béo bọn cô để "mang thai" con chúng.
Mẹ nó, Ailens chúng mày được lắm!
A Kháp nhìn chằm chằm vào thịt nai nướng trên dàn lửa rồi quay sang nói gì đó với Walter, sau đó mặt cậu bé buồn bã.
"A Kháp nói nó lâu rồi mới được ăn thịt. Nhưng có lẽ cũng là bữa ăn cuối cùng của nó. Sau bữa ăn này nó sẽ được gặp ba mẹ nó. Ba mẹ nó đều đã bị hiến tế cho Kha-ôx". Walter thở dài dịch lại cho Phùng Trân nghe.
Phùng Trân xoa đầu A Kháp, đêm phần thịt của mình nhường lại cho cậu nhóc.
"Dịch lại cho A Kháp, chỉ cần nghe theo lời tôi, sẽ không chết, mỗi ngày đều có thịt ăn". Phùng Trân lạnh nhạt nói với Walter.
Walter hiểu Phùng Trân không chỉ đang nói cho A Kháp nghe mà đang nói với bọn họ nghe.
"Thật sự sẽ không chết?" Neil im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Đúng nhưng phải tùy tâm trạng". Phùng Trân châm chọc nói. Nói tới nói lui bọn họ vẫn không tin cô, vẫn giữ kín bí mật về thân phận, gốc gác của bản thân mình.
"Nếu cô ấy có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây thì nên tin tưởng. Còn nếu không thoát thì tất cả cùng chết, cần gì phải che giấu bí mật". Neil quay sang nói với Chad và Walter.
Walter gật đầu hiểu ý định nói thì Phùng Trân ngăn lại.
"Oh, tôi có nói sẽ giúp mấy người trốn thoát sao? Tôi chỉ nói sẽ mang mỗi A Kháp đi mà thôi. Các người chết hay sống, không quan tâm". Phùng Trân châm chọc cười rồi đi về phía góc sâu trong hang.
Lời nói của Phùng Trân khiến 3 người Walter sửng sờ như "sét đánh bên tai". Vì A Kháp không hiểu nên vui vẻ ăn thịt nai nướng.
Hừ, dám phản bội, đánh rồi châm chích cô, thì cũng nên chịu bị dày dò từ cô đi.
Huyết thanh giải độc có tác dụng, Phùng Trân cảm thấy cơ thể phục hồi như cũ.
Không biết đám phụ nữ ở bộ tộc kia thoa thứ gì hôi rình lên người Phùng Trân khiến cô muốn ói. Nãy giờ phải nạp thông tin từ đám Walter nên cô mới nhịn. Bệnh sạch sẽ trỗi dậy nên Phùng Trân nhịn đói, quyết không tắm không ăn.
Đi ra phía sau tảng đá che tầm nhìn của đám Walter. Phùng Trân lấy dụng cụ tắm rửa và nước từ không gian ra, nhanh chóng tẩy rửa cơ thể. Mái tóc dài ngang lưng khá vướng víu, cô liền dứt khoát cắt ngắn ngang vai.
Phùng Trân thay bộ đồ quân trang sạch sẽ, ngồi trên tảng đá bằng phẳng ăn sandwich thịt nguội kèm sữa tươi. Nhưng chỉ cắn miếng đầu tiên đã bị nghẹn.
Khốn kiếp, đều do tên "sắc lang" kia hại cô mà. Quen được hắn đút thịt nướng non mềm, không cần nhai, chỉ nuốt thôi cũng thấy ngon nên giờ bị quen, cắn một miếng sandwich thật to nhưng không nhai lại nuốt, không nghẹn chết mới lạ.
Sắc lang, chờ đó cho chị!
Phùng Trân lúc bị bắt đã khôi phục lại giọng nói bình thường nhưng ngôn ngữ bất đồng với đám bộ tộc kia nên cô không muốn mở miệng, nhưng nay rơi vào "tay" đám Ailens không thể im lặng mãi, đắn đo một lúc quyết định thử giao tiếp với đám Ailens.
"Can you speak English?"
Chúng là sinh vật ngoài hành tinh nên sẽ thông minh, hiểu nhiều thứ ngôn ngữ đúng không?! Nghĩ vậy nên Phùng Trân tiếp tục cố gào hét nói tiếng Anh với chúng.
"Who are you? Where are you? We are my friends."
Phùng Trân nhìn lên bầu trời đầy sao cảm thán, chúng không đáp trả lời cô, vẫn tiếp tục di chuyển về sào huyệt.
Phùng Trân trốn tránh sự thất bại trong việc ấu trĩ "kết bạn" với đám Ailens nên tự biện lý do khinh bỉ chúng:" "Sinh vật ngoài hành tinh gì mà ngu như bò. Ngay cả ngôn ngữ con người cũng không biết. Đúng là đồ dốt nát".
Tuy đám Ailens không đáp lại nhưng Phùng Trân không biết chính "lời mời kết bạn" của mình đã làm 5 người "bạn tù" kia từ tuyệt vọng chuyển sang căm phẫn nhìn cô.
Nhóm 7 người Phùng Trân bị ném thô bạo vào hang động tối om, sau đó 6 con Ailens dùng đá lấp kín miệng hang rồi mới đi.
Phùng Trân nén đau đớn cố gắng ngồi dậy thì đột nhiên có 2 người lao tới đánh tới tấp vào cô.
Ánh trăng xuyên qua khe hang động, Phùng Trân thấy 2 kẻ đang đánh mình là 2 ả bạn tù.
Phùng Trân là ai? Ban đầu vì không đề phòng nhưng rất nhanh cô trấn định lại, dùng ý niệm lấy súng điện trong không gian, không hề thương tiếc bắn chân 2 cô gái kia khiến 2 ả ngã xuống đất.
"Shit. Hai ả điên này, nếu có sức thì đánh với lũ Ailens kia đi, đúng là đám ngu xuẩn." Bao nhiêu bực bội, Phùng Trân liền trút vào 2 ả bạn tù.
Thấy 2 ả bạn mình ngã xuống, 3 tên kia la hét, vội nhào đến vừa đỡ 2 ả vừa tấn công Phùng Trân.
Để tiếp kiệm sức, Phùng Trân rút súng lục, lập túc bắn chỉ thiên, khiến 3 người kia sợ hãi, lùi lại, nhất là cậu bé ở bộ tộc.
"Muốn chết thì cứ tiếp tục manh động". Dù bất động ngôn ngữ nhưng Phùng Trân vẫn lạnh giọng đe dọa, chỉa súng vào đám "bạn tù".
"Mày giết 2 chị ấy rồi. Đằng nào cũng bị đám Ailens giết chết. Tao sẽ giết mày trước, báo thù cho 2 chị Nốp và Sa". Người thiếu niên trong nhóm "bạn tù" tức giận lên tiếng, cậu lấy đá dưới chân ném vào Phùng Trân.
Phùng Trân khó khăn tránh những "đạn" đá, cô bắn đạn dưới đất gần chỗ thiếu niên đứng nhằm cảnh cáo.
"Hai ả điên kia không chết. Chỉ bất tỉnh thôi. Nếu cậu còn tiếp tục hành động ngu xuẩn, tôi không ngại bắn chết họ. À không bắn chết cả 5 người các ngươi. Tôi nói được làm được". Dứt lời Phùng Trân bắn vào chỗ 2 ả đang nằm bất tỉnh.
"Chúng tôi sai lầm rồi. Xin cô tha cho chúng tôi". Một gã đồng bọn lên tiếng. Hắn kéo thiếu niên và gã đồng bạn cùng cậu nhóc ra phía sau, dùng thân mình chắn phía trước che chở.
"Các người biết tiếng Anh? Các người là ai? Đến từ đâu? Rốt cuộc nơi này là nơi nào?" Phùng Trân nén vui mừng trong lòng, cố hỏi thăm tin tức về thế giới này từ họ.
"Tại sao tao phải nói cho lũ đất thánh bọn mày biết?" Thiếu niên kia tức giận nói.
"Đất thánh? Tôi không biết đất thánh. Tôi đến từ vùng phía Nam bên kia sa mạc". Phùng Trân giấu chuyện bản thân xuyên không, chỉ nói nơi cô xuyên không đến.
"Bên kia sa mạc? Cô vượt qua bên kia sa mạc thật sao? Cô làm cách nào để đi qua bên đó. Ở đó có đám Ailens không?" Gã đồng bọn vừa nói lúc nãy hưng phấn hỏi.
"Walter. Không nên tin cô ta, lỡ cô ta gạt chúng ta thì sao? Lũ đất thánh rất hèn hạ." Thiếu niên dùng ngôn ngữ bản địa nói với gã đồng bọn.
Dù không hiểu bọn họ nói gì nhưng Phùng Trân thừa biết bọn họ không tin cô. Cô cũng chẳng cần, việc cấp bách lúc này là phải giải hết độc của cá mút đá. May là hang động tối nên bọn họ không nhìn thấy tay chân Phùng Trân đang run rẫy. Cô phải dựa vào tảng đá mới đứng vững nổi.
"Tôi không quan tâm các người tin hay không tin. Tôi chỉ biết nếu các người dám hại tôi lần nữa thì tôi cam đoan sẽ khiến mấy người chết rất khó coi". Phùng Trân cảnh cáo.
"Hừ, bị lũ quỷ Ailens bắt tới đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót". Giọng điệu thiếu niên vẫn cay nghiệt.
Phùng Trân cười lạnh, không chấp con nít. Cô bật đèn pin, men theo vách đá đi tới góc khuất sâu nhất trong hang động vừa dễ phòng thủ vừa tiện dùng không gian tùy thân.
Lấy hộp thuốc y tế, Phùng Trân tự tiêm cho mình huyết thanh thuốc giải bách độc, có khả năng trị chất độc tố tê liệt thần kinh.
Nói tới huyết thanh này cũng là một sản phẩm hiện đại mà Phùng Trân dùng tiền "bức tử" các nhà khoa học chuyên về dược sáng tạo ra. Ngay từ lúc bị cá mút đá cắn, Phùng Trân rất muốn dùng liều thuốc giải độc này nhưng đáng tiếc cô bất động "như cá chết" không có cách nào sử dụng liều thuốc thần kỳ này.
Xử lý những vết thương trầy xướt trên người xong, Phùng Trân mới thả lỏng cơ thể, nằm nhắm mắt tịnh dưỡng.
Trong động yên tĩnh nên tiếng bụng sôi "òng ọc" vang lên nghe khá rõ.
Phùng Trân nhíu mày, tất nhiên là bị tiếng "òng ọc" làm phiền. Bởi nó không những truyền ra từ phía đám "bạn tù" kia mà còn rủ bụng cô reo hò phản kháng.
Mệt quá nên Phùng Trân mất luôn cảm giác đói, nhưng muốn thoát khỏi đây thì trước hết phải ăn cái đã.
Đang suy nghĩ tối nay ăn gì thì đám Ailens quay lại, chúng ném 2 con hươu nai báo đã lột da vào hang động kèm theo vài nhánh cây bằng bắp tay trẻ em, làm xong chúng lấp cửa hang động, rồi rời đi.
Đây là sao? Chúng muốn bọn cô ăn? Ồ, nếu đúng vậy thì đám Ailens đãi ngộ khá tốt với "tù nhân" nha.
Đám người kia cũng sửng sốt một lúc nhưng có vẻ họ "thà chết đứng chứ không sống nhục" không động vào đồ của đám Aliens. Chỉ riêng có cậu bé kia là dùng cành cây để chồng lên nhau, nhặt cỏ khô trong hang động nhét vào đống củi.
Phùng Trân không đành lòng thấy cậu nhóc nhỏ yếu đó lui cui dùng 2 cục đá đánh lửa nên cô đứng dậy, chậm rãi đi tới, dùng quẹt diêm bật lửa.
Ban đầu cậu nhóc thấy Phùng Trân đi tới thì hơi sợ, ngây người tại chỗ nhưng khi thấy cô giúp cậu nhóm lửa thì nhanh chóng nhoẻn miệng cười.
Phùng Trân xoa đầu cậu nhóc, dùng giọng điệu lạnh lùng với đám thiếu niên: "Nhục cũng phải ăn. Ăn có sức để còn chạy". Phùng Trân thừa biết bọn họ đang nghĩ gì. Đúng là đám trẻ con.
"Chưa từng có ai chạy thoát khỏi chúng". Gã đàn ông đầu tiên thở dài.
"Nếu không thoát được, thì ít nhất tôi phải giết được một con". Phùng Trân lãnh huyết nói. Cô nhớ là Coffee vẫn còn đang bị lạc, không biết nó có an toàn hay là bị đám Ailens mần thịt rồi?!
"Chỉ giỏi mạnh miệng. Súng bắn chúng cũng không chết đâu". Thiếu niên kia châm chọc Phùng Trân.
"Kể vắn tắt những hiểu biết của các người về lũ Ailens này đi?". Phùng Trân nghiêm túc nói.
"Tại sao chúng tao phải nói. Mày giỏi thì tự mà đi tìm hiểu". Thiếu niên kia đáp trả.
"Tôi không hỏi cậu thì cậu ngậm cái miệng thối của mình lại. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Phùng Trân này nói được làm được". Giọng Phùng Trân lạnh nhạt nói.
"Cô Trân đừng giận, Chad cậu ấy chỉ lo lắng nên ăn nói không dễ nghe thôi. Nãy giờ nói chuyện mà quên giới thiệu. Tôi là Walter". Walter lịch sự giới thiệu tên mình và người nam thứ 3 trong bọn họ: "Người này là Neil, còn 2 người này tên là..." Phùng Trân ngăn A Kháp giới thiệu 2 ả điên kia: "Tôi không cần biết tên kẻ đánh mình".
Phùng Trân chỉ vào mình nói: "Trân". Sau đó cô lại chỉ vào người cậu bé.
"A Kháp". Cậu nhóc rất thông minh, hiểu ý Phùng Trân đang hỏi tên cậu.
Dưới sự đe dọa của Phùng Trân, đám người Walter cuối cùng cũng phải nướng thịt để vượt qua cơn đói và cái lạnh thấu xương trong hang động.
Qua lời kể của Walter, Phùng Trân nắm được thông tin xuất xứ của đám Ailens. Bọn chúng xuất hiện tại vùng đất này khoảng 20 năm trước. Vùng đất này trước kia gọi là đất thánh nhưng khoảng 20 năm gần đây, người đất thánh từ hiền hòa đột nhiên lãnh huyết truy bắt và giết rất nhiều người của những bộ tộc phụ cận. Những người bộ lạc khác còn sống sót, tụ hợp lại thành tộc Kha-ôx, họ di chuyển xuống phía bìa rừng gần sa mạc sinh sống. Trong lúc di chuyển, họ bị tộc đất thánh truy sát nhưng nhờ đám Ailens "bảo hộ" nên họ thoát được và hàng năm hiến tế thánh nữ cho Kha-ôx với hy vọng đám Ailens sẽ bảo hộ cho họ thoát khỏi tộc đất thánh.
Giống như trong phim điện ảnh, quái vật Ailens sinh sản qua vật chủ trung gian. Chúng cấy ấu trùng chủng loài của chúng vào người vật chủ, sau đó ấu trùng "hấp thụ" dưỡng chất của vật chủ cho đến lúc trưởng thành thì phá bụng vật chủ chui ra ngoài. Đó là chu trình sinh sản đối với những con Ailens lính thường. Riêng đối với những con Ailens cấp tướng, chúng thường bắt những vật chủ giống cái có tử cung để cấy ấu trùng vào. Những con Ailens trưởng thành qua tử cung có độ mạnh và thông minh hơn những con Ailens lính thường.
Tuy nhiên số ca sinh trưởng thành công của những con Ailens cấp tướng chỉ 50/50, bởi tử cung vật chủ giống cái rất dễ rách, đa phần chết trước khi ấu trùng chưa kịp trưởng thành.
Nghe Walter kể, cuối cùng Phùng Trân cũng lý giải được tại sao bọn Ailens lại đãi ngộ tốt với bọn cô. Đơn giản chúng muốn dỗ béo bọn cô để "mang thai" con chúng.
Mẹ nó, Ailens chúng mày được lắm!
A Kháp nhìn chằm chằm vào thịt nai nướng trên dàn lửa rồi quay sang nói gì đó với Walter, sau đó mặt cậu bé buồn bã.
"A Kháp nói nó lâu rồi mới được ăn thịt. Nhưng có lẽ cũng là bữa ăn cuối cùng của nó. Sau bữa ăn này nó sẽ được gặp ba mẹ nó. Ba mẹ nó đều đã bị hiến tế cho Kha-ôx". Walter thở dài dịch lại cho Phùng Trân nghe.
Phùng Trân xoa đầu A Kháp, đêm phần thịt của mình nhường lại cho cậu nhóc.
"Dịch lại cho A Kháp, chỉ cần nghe theo lời tôi, sẽ không chết, mỗi ngày đều có thịt ăn". Phùng Trân lạnh nhạt nói với Walter.
Walter hiểu Phùng Trân không chỉ đang nói cho A Kháp nghe mà đang nói với bọn họ nghe.
"Thật sự sẽ không chết?" Neil im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Đúng nhưng phải tùy tâm trạng". Phùng Trân châm chọc nói. Nói tới nói lui bọn họ vẫn không tin cô, vẫn giữ kín bí mật về thân phận, gốc gác của bản thân mình.
"Nếu cô ấy có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây thì nên tin tưởng. Còn nếu không thoát thì tất cả cùng chết, cần gì phải che giấu bí mật". Neil quay sang nói với Chad và Walter.
Walter gật đầu hiểu ý định nói thì Phùng Trân ngăn lại.
"Oh, tôi có nói sẽ giúp mấy người trốn thoát sao? Tôi chỉ nói sẽ mang mỗi A Kháp đi mà thôi. Các người chết hay sống, không quan tâm". Phùng Trân châm chọc cười rồi đi về phía góc sâu trong hang.
Lời nói của Phùng Trân khiến 3 người Walter sửng sờ như "sét đánh bên tai". Vì A Kháp không hiểu nên vui vẻ ăn thịt nai nướng.
Hừ, dám phản bội, đánh rồi châm chích cô, thì cũng nên chịu bị dày dò từ cô đi.
Huyết thanh giải độc có tác dụng, Phùng Trân cảm thấy cơ thể phục hồi như cũ.
Không biết đám phụ nữ ở bộ tộc kia thoa thứ gì hôi rình lên người Phùng Trân khiến cô muốn ói. Nãy giờ phải nạp thông tin từ đám Walter nên cô mới nhịn. Bệnh sạch sẽ trỗi dậy nên Phùng Trân nhịn đói, quyết không tắm không ăn.
Đi ra phía sau tảng đá che tầm nhìn của đám Walter. Phùng Trân lấy dụng cụ tắm rửa và nước từ không gian ra, nhanh chóng tẩy rửa cơ thể. Mái tóc dài ngang lưng khá vướng víu, cô liền dứt khoát cắt ngắn ngang vai.
Phùng Trân thay bộ đồ quân trang sạch sẽ, ngồi trên tảng đá bằng phẳng ăn sandwich thịt nguội kèm sữa tươi. Nhưng chỉ cắn miếng đầu tiên đã bị nghẹn.
Khốn kiếp, đều do tên "sắc lang" kia hại cô mà. Quen được hắn đút thịt nướng non mềm, không cần nhai, chỉ nuốt thôi cũng thấy ngon nên giờ bị quen, cắn một miếng sandwich thật to nhưng không nhai lại nuốt, không nghẹn chết mới lạ.
Sắc lang, chờ đó cho chị!
/12
|