Sau khi Vương Nguyên ngồi yên ắng trên ghế rồi cũng nhìn sang Vương Tần và Vương Lâm lên tiếng.
“Vương Lão Thái Gia, Vương Đại Thiếu Gia. Cháu là Vương Nguyên.”
“Không cần khách sáo, dù sao cũng là người một nhà mà.” Vương Tần cười nói.
“Đã dùng bữa rồi chưa?” Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên hỏi.
“Đã dùng qua, nhưng không có khẩu vị ăn không nhiều.” Vương Nguyên gật đầu nói.
“Thế còn thuốc, đã uống rồi chưa?” Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
“Đã uống rồi.” Vương Nguyên nói.
Lúc này Vương Duệ mới chú ý đến tay của Vương Nguyên đang quấn vải băng trắng thì vội cầm lên hỏi.
“Bảo bối tay em làm sao vậy? Sao lại bị thương?”
“Aaa, anh hai đau em, thả tay.” Vương Nguyên vì bị Vương Duệ nắm chặt tay mà đau đến muốn khóc.
Vương Duệ cũng biết mình đã mạnh tay nên Vương Duệ cũng thức thời buông ra. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Duệ, anh nâng tay Vương Nguyên lên nhẹ nhàng xoa lên.
“Vương Duệ em muốn chết à dám làm đau em ấy?” Vương Tuấn Khải nói.
“Anh cáu cái gì? Em cũng chỉ là vì lo cho bảo bối thôi. Hơn nữa, khi ở với em bảo bối nào có bị thương tại sao đến ở với anh liền bị thương rồi?” Vương Duệ khó chịu nói.
“Dừng, hai anh đủ rồi đó. Em không sao, hơn nữa vết thương là em bất cẩn ra ngoài chơi mới bị thương. Còn nữa, Vương Lão Thái Gia và Vương Đại Thiếu Gia còn ở đây hai anh cãi nhau cái gì?” Vương Nguyên phát cáu nói.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ ra, anh quay sang Vương Tần nói.
“Ông nội, chuyện kết hôn này đợi sau khi cơ thể con khỏe lại sẽ cho em ấy một hôn lễ. Bây giờ chỉ đính hôn trước như vậy có được không?”
“Chuyện hôn sự của con thì theo ý của con. Sau lễ đính hôn của con, ông sẽ chuyển nhượng một khu đất ông mới đấu giá được sang tên của Tiểu Nguyên làm quà cưới cho hai con.” Vương Tần nói.
“Vậy thì con cảm ơn ông vậy, chuyện về lễ đính hôn gì đó con không muốn nhiều người biết. Xem hôm nay như lễ đính hôn cũng được vì dù sao thì chân con đi đứng không tiện.” Vương Tuấn Khải nói.
“Như vậy...như vậy có phải là thiệt thòi cho Tiểu Nguyên hay không? Duệ Tổng ý của ngài như thế nào?” Vương Tần nói.
“Không sao, chỉ cần em tôi hạnh phúc là được. Nhưng Vương Lão Thái Gia tôi phải nói trước. Nguyên Nguyên nhà chúng tôi từ nhỏ được cưng chiều mà lớn, tính tình lại bướng bỉnh nếu ở Vương Gia mà gây họa thì mong ông giơ cao đánh khẽ, đừng làm bé con bị thương. Nếu không Vương Tộc nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các ông đâu.” Vương Duệ nói.
“Nhất định, tôi nhất định sẽ xem Tiểu Nguyên như ngọc mà nâng niu. Duệ Tổng mong ngài yên tâm.” Vương Tần cười cười nói.
Vương Duệ nghe được lời đảm bảo của Vương Tần cũng vui vẻ đồng ý, dù sao thì có Vương Tuấn Khải ở đây Vương Duệ cũng không lo lắng cho an toàn của Vương Nguyên đâu. Chỉ là có được một câu bảo đảm của Vương Tần sau này mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Vương Lâm ngồi một bên quan sát mấy người bọn họ nói chuyện thì phát hiện Vương Duệ và Vương Tuấn Khải quen nhau, hơn nữa Vương Duệ đối với Vương Tuấn Khải hình như có chút kính sợ thì phải. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Vương Lâm cũng không dám nói ra.
Sau khi mọi việc được bàn bạc xong Vương Tần cùng Vương Lâm cũng quay trở lại nhà chính. Lúc này mấy người Vương Tuấn Khải cũng xem như đạt được mục đích.
“Đứa nhỏ kia, sau này ở Vương Gia phải cẩn thận đó biết chưa? Vương Gia không phải giống như Vương Tộc hay là Nguyệt Thự đâu mà mặc cho em bay nhảy. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, em lại cùng anh Tuấn Khải ở một chỗ thì phải cẩn thận nghe chưa?” Vương Duệ nhìn sang Vương Nguyên dặn dò.
“Em biết rồi, hơn nữa có Khải ở đây anh lo cái gì chứ? Với cả, em cũng đâu có tiếp xúc nhiều với mấy người ở nhà chính kia đâu.” Vương Nguyên nói.
“Em đó, lớn rồi biết trả treo với anh rồi? Nói một câu em nói lại 10 câu?” Vương Duệ trừng mắt nói.
“Được rồi, an toàn của em ấy sẽ không có vấn đề. Có điều Duệ, anh có chuyện cần em làm đây.” Vương Tuấn Khải nói.
“Hả, chuyện gì?” Vương Duệ hỏi.
“Tối nay em ném hai trái lựu đạn mini mà Chân Nguyên vừa phát minh vào sòng bài mới xây của An Gia cho anh. Thử xem lựu đạn mới dùng có tốt không?”
“Được, sẽ theo ý anh. Dù sao em cũng ngứa mắt cái lũ người của An Gia lâu rồi.”
“Được, không còn chuyện gì nữa thì về đi.”
Vương Duệ có việc cần làm cũng chẳng nán lại làm gì mà nhanh chóng rời đi. Dù sao thì Tập Đoàn VN cũng không phải không có việc, còn tổng kết báo cáo của Tổng Bộ Hắc Bang, Vương Duệ căn bản cũng không có nhàn rỗi. Chỉ tại Vương Tuấn Khải thực hiện kế hoạch ở Vương Gia sớm quá nên anh mới cất công chạy đến đây cùng anh diễn kịch một lát.
Sau khi Vương Duệ rời đi, Vương Tuấn Khải cũng để Vương Nguyên nằm xuống mà xoa bóp người cho cậu. Từ hôm qua đến giờ Vương Nguyên vẫn luôn than đau nhứt nên anh cũng chỉ có thể xoa bóp cho cậu đỡ đau nhứt thôi. Dù sao thì cũng tại anh nên cậu mới bị như vậy mà, nếu không xoa bóp cho cậu thì sau này anh sẽ bị cậu cấm không cho động vào người đấy, mặc dù anh không có sợ nhưng vẫn là làm cho cậu vui thôi.
“Vương Lão Thái Gia, Vương Đại Thiếu Gia. Cháu là Vương Nguyên.”
“Không cần khách sáo, dù sao cũng là người một nhà mà.” Vương Tần cười nói.
“Đã dùng bữa rồi chưa?” Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên hỏi.
“Đã dùng qua, nhưng không có khẩu vị ăn không nhiều.” Vương Nguyên gật đầu nói.
“Thế còn thuốc, đã uống rồi chưa?” Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
“Đã uống rồi.” Vương Nguyên nói.
Lúc này Vương Duệ mới chú ý đến tay của Vương Nguyên đang quấn vải băng trắng thì vội cầm lên hỏi.
“Bảo bối tay em làm sao vậy? Sao lại bị thương?”
“Aaa, anh hai đau em, thả tay.” Vương Nguyên vì bị Vương Duệ nắm chặt tay mà đau đến muốn khóc.
Vương Duệ cũng biết mình đã mạnh tay nên Vương Duệ cũng thức thời buông ra. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Duệ, anh nâng tay Vương Nguyên lên nhẹ nhàng xoa lên.
“Vương Duệ em muốn chết à dám làm đau em ấy?” Vương Tuấn Khải nói.
“Anh cáu cái gì? Em cũng chỉ là vì lo cho bảo bối thôi. Hơn nữa, khi ở với em bảo bối nào có bị thương tại sao đến ở với anh liền bị thương rồi?” Vương Duệ khó chịu nói.
“Dừng, hai anh đủ rồi đó. Em không sao, hơn nữa vết thương là em bất cẩn ra ngoài chơi mới bị thương. Còn nữa, Vương Lão Thái Gia và Vương Đại Thiếu Gia còn ở đây hai anh cãi nhau cái gì?” Vương Nguyên phát cáu nói.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ ra, anh quay sang Vương Tần nói.
“Ông nội, chuyện kết hôn này đợi sau khi cơ thể con khỏe lại sẽ cho em ấy một hôn lễ. Bây giờ chỉ đính hôn trước như vậy có được không?”
“Chuyện hôn sự của con thì theo ý của con. Sau lễ đính hôn của con, ông sẽ chuyển nhượng một khu đất ông mới đấu giá được sang tên của Tiểu Nguyên làm quà cưới cho hai con.” Vương Tần nói.
“Vậy thì con cảm ơn ông vậy, chuyện về lễ đính hôn gì đó con không muốn nhiều người biết. Xem hôm nay như lễ đính hôn cũng được vì dù sao thì chân con đi đứng không tiện.” Vương Tuấn Khải nói.
“Như vậy...như vậy có phải là thiệt thòi cho Tiểu Nguyên hay không? Duệ Tổng ý của ngài như thế nào?” Vương Tần nói.
“Không sao, chỉ cần em tôi hạnh phúc là được. Nhưng Vương Lão Thái Gia tôi phải nói trước. Nguyên Nguyên nhà chúng tôi từ nhỏ được cưng chiều mà lớn, tính tình lại bướng bỉnh nếu ở Vương Gia mà gây họa thì mong ông giơ cao đánh khẽ, đừng làm bé con bị thương. Nếu không Vương Tộc nhà chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các ông đâu.” Vương Duệ nói.
“Nhất định, tôi nhất định sẽ xem Tiểu Nguyên như ngọc mà nâng niu. Duệ Tổng mong ngài yên tâm.” Vương Tần cười cười nói.
Vương Duệ nghe được lời đảm bảo của Vương Tần cũng vui vẻ đồng ý, dù sao thì có Vương Tuấn Khải ở đây Vương Duệ cũng không lo lắng cho an toàn của Vương Nguyên đâu. Chỉ là có được một câu bảo đảm của Vương Tần sau này mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Vương Lâm ngồi một bên quan sát mấy người bọn họ nói chuyện thì phát hiện Vương Duệ và Vương Tuấn Khải quen nhau, hơn nữa Vương Duệ đối với Vương Tuấn Khải hình như có chút kính sợ thì phải. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Vương Lâm cũng không dám nói ra.
Sau khi mọi việc được bàn bạc xong Vương Tần cùng Vương Lâm cũng quay trở lại nhà chính. Lúc này mấy người Vương Tuấn Khải cũng xem như đạt được mục đích.
“Đứa nhỏ kia, sau này ở Vương Gia phải cẩn thận đó biết chưa? Vương Gia không phải giống như Vương Tộc hay là Nguyệt Thự đâu mà mặc cho em bay nhảy. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, em lại cùng anh Tuấn Khải ở một chỗ thì phải cẩn thận nghe chưa?” Vương Duệ nhìn sang Vương Nguyên dặn dò.
“Em biết rồi, hơn nữa có Khải ở đây anh lo cái gì chứ? Với cả, em cũng đâu có tiếp xúc nhiều với mấy người ở nhà chính kia đâu.” Vương Nguyên nói.
“Em đó, lớn rồi biết trả treo với anh rồi? Nói một câu em nói lại 10 câu?” Vương Duệ trừng mắt nói.
“Được rồi, an toàn của em ấy sẽ không có vấn đề. Có điều Duệ, anh có chuyện cần em làm đây.” Vương Tuấn Khải nói.
“Hả, chuyện gì?” Vương Duệ hỏi.
“Tối nay em ném hai trái lựu đạn mini mà Chân Nguyên vừa phát minh vào sòng bài mới xây của An Gia cho anh. Thử xem lựu đạn mới dùng có tốt không?”
“Được, sẽ theo ý anh. Dù sao em cũng ngứa mắt cái lũ người của An Gia lâu rồi.”
“Được, không còn chuyện gì nữa thì về đi.”
Vương Duệ có việc cần làm cũng chẳng nán lại làm gì mà nhanh chóng rời đi. Dù sao thì Tập Đoàn VN cũng không phải không có việc, còn tổng kết báo cáo của Tổng Bộ Hắc Bang, Vương Duệ căn bản cũng không có nhàn rỗi. Chỉ tại Vương Tuấn Khải thực hiện kế hoạch ở Vương Gia sớm quá nên anh mới cất công chạy đến đây cùng anh diễn kịch một lát.
Sau khi Vương Duệ rời đi, Vương Tuấn Khải cũng để Vương Nguyên nằm xuống mà xoa bóp người cho cậu. Từ hôm qua đến giờ Vương Nguyên vẫn luôn than đau nhứt nên anh cũng chỉ có thể xoa bóp cho cậu đỡ đau nhứt thôi. Dù sao thì cũng tại anh nên cậu mới bị như vậy mà, nếu không xoa bóp cho cậu thì sau này anh sẽ bị cậu cấm không cho động vào người đấy, mặc dù anh không có sợ nhưng vẫn là làm cho cậu vui thôi.
/115
|