Tối đến, Vương Duệ theo lời của Vương Tuấn Khải lái xe chở Dịch Dương Thiên Tỉ đến gần hai sòng bài mà An Gia vừa xây hoàn thiện gỡ chốt an toàn của lựu đạn ném vào.
Hai tiếng “bùm bùm” vang lên, theo đó là cả hai tòa nhà hai tầng kia đều sụp đổ. Vương Duệ nhìn thành quả mình tạo ra thì nhếch môi cười.
“Thế nào, lần này không tồi chứ?”
“Cũng không tệ, về thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi nói.
Vương Duệ cũng nhấc mày một cái rồi lái xe đi. Lần này cho đám người của An Gia này bớt ngông cuồng lại. Nếu không phải Vương Tuấn Khải vướng bận Vương Gia sớm đã đem An Gia này đạp ở dưới chân rồi chứ đâu phải như bây giờ để cho chúng ngông cuồng tự đắc.
Chiếc xe của Vương Duệ vừa rời đi không lâu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải.
“Anh Tuấn Khải, sao đấy?”
[Xong việc rồi thì đến Vương Gia một chuyến gọi cả Vương Duệ đến đây anh có nhiệm vụ cho hai người.]
“Lại nhiệm vụ? Anh thật tình là không cho bọn em nghĩ ngơi dù chỉ 1 ngày sao?”
[Đừng có nhiều chuyện, nếu không thì năm nay cũng đừng mong hết việc.]
“Được, bọn em đến.”
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong thì điện thoại cũng đã bị ngắt kết nối. Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nhìn Vương Duệ nói.
“Đến Vương Gia, có việc giao cho tụi mình kìa.”
Vương Duệ nghe xong cũng đảo vô lăng quay xe lại rồi chạy đến Vương Gia. Chẳng biết Vương Tuấn Khải lại giở trò gì đây, lúc sáng ở đó sao lại không nói luôn một thể mà bây giờ còn bắt phải đến Vương Gia nữa chứ.
Vương Duệ lái xe đến trước cổng Vương Gia thì bị chặn lại không cho vào liền nhíu mày. Vương Duệ quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Bị chặn lại rồi, cậu gọi điện thoại cho anh Tuấn Khải đi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bị chặn lại cũng gọi nói với Vương Tuấn Khải một tiếng. Chưa đầy 3 phút thì Vũ Phong đã ở trong đi ra, Vũ Phong nói một câu với mấy người bảo vệ lập tức xe của Vương Duệ liền được chạy vào.
Vương Duệ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong hậu viện của Vương Gia liền nhanh chóng vào bên trong biệt thự để tránh người khác nghi ngờ. Hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Duệ vừa bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải đang bôi thuốc ở tay cho Vương Nguyên.
Vương Duệ tỏ ra không quan tâm liền đi đến ngồi xuống nhìn hai người họ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngược lại mà kinh ngạc đứng đó ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang bôi thuốc cho Vương Nguyên.
Sau khi bôi thuốc cho Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải quay lại thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của Dịch Dương Thiên Tỉ thì nhíu mày nói.
“Làm gì vậy, vẻ mặt như vậy là sao?”
“À không có gì, em...em có chút bất ngờ.” Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ mũi nói rồi cũng đến sofa ngồi xuống.
Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải khó hiểu, mặt cậu dính thứ gì sao, sao Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn cậu. Vương Nguyên kéo nhẹ tay áo anh nhỏ giọng nói.
“Khải, cậu ấy cứ nhìn em.”
Vương Duệ ở đối diện nghe Vương Nguyên nói cũng bật cười.
“Thiên Tỉ đừng nhìn chầm chầm em ấy nữa, người ta ngượng đỏ mặt rồi kìa. Ha ha.”
“Khải.” Vương Nguyên ngượng ngùng kéo Vương Tuấn Khải sang che mình lại.
Vương Tuấn Khải hiếm khi thấy cậu ngường ngùng như vậy, anh vỗ nhẹ lên tay cậu để cậu yên tâm rồi nhìn về phía Vương Duệ và Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Đừng có chọc ghẹo em ấy.”
“Được được không chọc không chọc.” Vương Duệ cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì cũng ngờ ngợ đoán ra mà cũng lên tiếng.
“Vương Duệ cậu và Vương Nguyên quen nhau sao? Còn có anh Tuấn Khải chuyện này anh nên giải thích một chút đi chứ?”
“Ha ha, Vương Nguyên là em trai của mình. Còn có sau này người ta chính là Bang Chủ Phu Nhân của Hắc Bang đó nha. Ha ha.” Vương Duệ cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng hiểu ra, Vương Tuấn Khải đúng là giấu quá kĩ rồi. Đến cả người ở bên cạnh anh cũng giấu đến tận bây giờ không có ai biết.
“Anh Tuấn Khải, giấu người cũng kĩ quá rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười nói.
“Anh không có ý giấu, chỉ tại hiện giờ anh không tiện. Hơn nữa, nếu để đám người ngoài kia biết thì anh cũng thật không có cách bảo vệ em ấy. Em cũng biết mà, kế hoạch của anh ở đây đã bắt đầu rồi.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nhìn Vương Nguyên nép sau Vương Tuấn Khải thì khẽ cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời mắt đi mà lên tiếng.
“Vậy nên lần này anh gọi bọn em đến đây là vì xử lý việc ở Vương Gia?” Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
“Phải, anh muốn biết một chuyện. Bản ADN mà Văn Gia điều tra được kia tại sao lại là không cùng huyết thống? Anh không phải con ruột của cha anh sao? Không phải con cháu của Vương Gia sao?” Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi.
“Anh Tuấn Khải anh cũng biết mà, bản ADN đó là Thiên Trạch đưa cho anh xem ở bệnh viện em căn bản không biết. Còn có, sau vụ tai nạn của 4 năm trước anh căn bản là bệnh nặng phải thay máu, sau đó lại phải phẫu thuật. Anh có chắc chắn dòng máu hiện tại đang chảy trong người anh là của Vương Gia không?” Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
“Anh....Thiên Tỉ anh muốn tư liệu về mẹ anh, em nói Văn Gia sắp xếp một chút.” Vương Tuấn Khải thở dài nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời anh, chỉ nói ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ vào lại sau. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, dù sao thì chuyện này anh phải làm rõ trước khi anh thật sự ra tay tiến hành kế hoạch trả thù kia của anh.
Hai tiếng “bùm bùm” vang lên, theo đó là cả hai tòa nhà hai tầng kia đều sụp đổ. Vương Duệ nhìn thành quả mình tạo ra thì nhếch môi cười.
“Thế nào, lần này không tồi chứ?”
“Cũng không tệ, về thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi nói.
Vương Duệ cũng nhấc mày một cái rồi lái xe đi. Lần này cho đám người của An Gia này bớt ngông cuồng lại. Nếu không phải Vương Tuấn Khải vướng bận Vương Gia sớm đã đem An Gia này đạp ở dưới chân rồi chứ đâu phải như bây giờ để cho chúng ngông cuồng tự đắc.
Chiếc xe của Vương Duệ vừa rời đi không lâu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải.
“Anh Tuấn Khải, sao đấy?”
[Xong việc rồi thì đến Vương Gia một chuyến gọi cả Vương Duệ đến đây anh có nhiệm vụ cho hai người.]
“Lại nhiệm vụ? Anh thật tình là không cho bọn em nghĩ ngơi dù chỉ 1 ngày sao?”
[Đừng có nhiều chuyện, nếu không thì năm nay cũng đừng mong hết việc.]
“Được, bọn em đến.”
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong thì điện thoại cũng đã bị ngắt kết nối. Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nhìn Vương Duệ nói.
“Đến Vương Gia, có việc giao cho tụi mình kìa.”
Vương Duệ nghe xong cũng đảo vô lăng quay xe lại rồi chạy đến Vương Gia. Chẳng biết Vương Tuấn Khải lại giở trò gì đây, lúc sáng ở đó sao lại không nói luôn một thể mà bây giờ còn bắt phải đến Vương Gia nữa chứ.
Vương Duệ lái xe đến trước cổng Vương Gia thì bị chặn lại không cho vào liền nhíu mày. Vương Duệ quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Bị chặn lại rồi, cậu gọi điện thoại cho anh Tuấn Khải đi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bị chặn lại cũng gọi nói với Vương Tuấn Khải một tiếng. Chưa đầy 3 phút thì Vũ Phong đã ở trong đi ra, Vũ Phong nói một câu với mấy người bảo vệ lập tức xe của Vương Duệ liền được chạy vào.
Vương Duệ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong hậu viện của Vương Gia liền nhanh chóng vào bên trong biệt thự để tránh người khác nghi ngờ. Hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Duệ vừa bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải đang bôi thuốc ở tay cho Vương Nguyên.
Vương Duệ tỏ ra không quan tâm liền đi đến ngồi xuống nhìn hai người họ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngược lại mà kinh ngạc đứng đó ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang bôi thuốc cho Vương Nguyên.
Sau khi bôi thuốc cho Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải quay lại thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của Dịch Dương Thiên Tỉ thì nhíu mày nói.
“Làm gì vậy, vẻ mặt như vậy là sao?”
“À không có gì, em...em có chút bất ngờ.” Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ mũi nói rồi cũng đến sofa ngồi xuống.
Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải khó hiểu, mặt cậu dính thứ gì sao, sao Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn cậu. Vương Nguyên kéo nhẹ tay áo anh nhỏ giọng nói.
“Khải, cậu ấy cứ nhìn em.”
Vương Duệ ở đối diện nghe Vương Nguyên nói cũng bật cười.
“Thiên Tỉ đừng nhìn chầm chầm em ấy nữa, người ta ngượng đỏ mặt rồi kìa. Ha ha.”
“Khải.” Vương Nguyên ngượng ngùng kéo Vương Tuấn Khải sang che mình lại.
Vương Tuấn Khải hiếm khi thấy cậu ngường ngùng như vậy, anh vỗ nhẹ lên tay cậu để cậu yên tâm rồi nhìn về phía Vương Duệ và Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Đừng có chọc ghẹo em ấy.”
“Được được không chọc không chọc.” Vương Duệ cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì cũng ngờ ngợ đoán ra mà cũng lên tiếng.
“Vương Duệ cậu và Vương Nguyên quen nhau sao? Còn có anh Tuấn Khải chuyện này anh nên giải thích một chút đi chứ?”
“Ha ha, Vương Nguyên là em trai của mình. Còn có sau này người ta chính là Bang Chủ Phu Nhân của Hắc Bang đó nha. Ha ha.” Vương Duệ cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng hiểu ra, Vương Tuấn Khải đúng là giấu quá kĩ rồi. Đến cả người ở bên cạnh anh cũng giấu đến tận bây giờ không có ai biết.
“Anh Tuấn Khải, giấu người cũng kĩ quá rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười nói.
“Anh không có ý giấu, chỉ tại hiện giờ anh không tiện. Hơn nữa, nếu để đám người ngoài kia biết thì anh cũng thật không có cách bảo vệ em ấy. Em cũng biết mà, kế hoạch của anh ở đây đã bắt đầu rồi.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nhìn Vương Nguyên nép sau Vương Tuấn Khải thì khẽ cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời mắt đi mà lên tiếng.
“Vậy nên lần này anh gọi bọn em đến đây là vì xử lý việc ở Vương Gia?” Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
“Phải, anh muốn biết một chuyện. Bản ADN mà Văn Gia điều tra được kia tại sao lại là không cùng huyết thống? Anh không phải con ruột của cha anh sao? Không phải con cháu của Vương Gia sao?” Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi.
“Anh Tuấn Khải anh cũng biết mà, bản ADN đó là Thiên Trạch đưa cho anh xem ở bệnh viện em căn bản không biết. Còn có, sau vụ tai nạn của 4 năm trước anh căn bản là bệnh nặng phải thay máu, sau đó lại phải phẫu thuật. Anh có chắc chắn dòng máu hiện tại đang chảy trong người anh là của Vương Gia không?” Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
“Anh....Thiên Tỉ anh muốn tư liệu về mẹ anh, em nói Văn Gia sắp xếp một chút.” Vương Tuấn Khải thở dài nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời anh, chỉ nói ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ vào lại sau. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, dù sao thì chuyện này anh phải làm rõ trước khi anh thật sự ra tay tiến hành kế hoạch trả thù kia của anh.
/115
|