7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải thức giấc trước Vương Nguyên. Anh hôn lên môi cậu một cái rồi cũng rời giường. Vương Tuấn Khải điều khiển xe lăn xuống nhà, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Vương Tần. Vương Tuấn Khải điều khiển xe lăn đi đến, Vũ Phong và Vong Phi cũng đỡ anh lên sofa ngồi đối diện với Vương Tần.
Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải, ông đem bản hợp đồng chuyển nhượng lại khu đất ông vừa đấu thầu xong cho Vương Nguyên đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Như lời đã hứa ông đã chuyển nhượng khu đất mới sang cho Tiểu Nguyên. Còn có, tối nay con đem theo Tiểu Nguyên sang nhà chính ra mắt đi.” Vương Tần nói.
Vương Tuấn Khải kéo lấy hợp đồng chuyện nhượng xem xét qua rồi đặt sang một bên nói.
“Ông nội chuyện này không gắp, để con hỏi ý Nguyên Nguyên xem như thế nào. Em ấy trước giờ đều không thích người khác nhìn thấy mặt mình. Còn có, Nguyên Nguyên không thích đông người.”
“Chuyện này không thể thương lượng, cùng lắm ta sẽ sắp xếp chỉ có người trong nhà thôi. Hơn nữa tối nay Tiểu Đinh cũng sẽ về con sắp xếp đi ta không làm phiền con nữa.”
Vương Tần nói xong liền rời đi không cho phép Vương Tuấn Khải từ chối. Ông biết nếu Vương Tuấn Khải không muốn sang nhà chính thì có là ông trời cũng không có cách làm anh phải sang nhà chính. Hơn nữa, ông không để Vương Tuấn Khải từ chối thì Vương Tuấn Khải cũng chưa chắc đã chịu sang, chỉ đành xem vận may thôi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần rời đi rồi cũng chẳng nói gì. Nhưng mà muốn anh tối nay đem Vương Nguyên sang nhà chính có phải là hơi vội hay không? Còn có, đứa nhỏ kia không thích người của Vương Gia nếu qua nhà chính sẽ lại ngang ngược không biết điều cho mà xem.
“Thiếu Gia, tối nay ngài có mang Cậu Chủ sang nhà chính không?” Vũ Phong hỏi.
“Không nói trước được, đợi em ấy thức giấc thì hỏi em ấy thử xem em ấy có muốn đi không? Nếu em ấy muốn đi thì chúng ta sang, còn em ấy không muốn đi thì chúng ta không cần phải sang.” Vương Tuấn Khải nói.
Dù sao thì chuyện bảo bối anh muốn sang nhà chính hay không anh rất quan tâm đó. Thay vì ép cậu cùng đi với anh mà làm cậu không vui vậy thì thôi không cần đi nữa để cậu vui vẻ anh cũng sẽ vui lây thôi.
Lúc này, Vương Nguyên ở trên lâu mơ mơ màng màng đi xuống. Cậu vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã sà vào lòng anh nói.
“Sao anh thức sớm vậy? Chỉ mới có 7 giờ 30 thôi.”
“Là do em thức trễ không phải anh thức sớm. Nào, đi dùng bữa sáng đi bảo bối. Em còn phải uống thuốc và bôi thuốc nữa.” Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên nói.
“Vâng em biết rồi, anh cũng đi dùng bữa cùng em đi.”
“Ừm, Vũ Phong cậu nói dì Hạ dọn thức ăn lên đi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong đáp lời rồi cũng theo lệnh mà đi gọi gì Hạ dọn thức ăn lên cho cậu và anh dùng bữa.
Thức ăn được dọn lên, Vũ Phong cũng đẩy Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên đi bên cạnh vào trong nhà ăn dùng bữa. Vương Nguyên ăn được một chút thì không ăn nữa, chẳng hiểu cậu bị gì nhưng mà cậu ăn không nhiều được, từ hôm qua đã như thế rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đặt đũa sang một bên dùng khăn lau miệng thì nhíu mày.
“Ăn ít như vậy?”
“Em không biết, nhưng em ăn không vô nữa.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải e dè nói.
“Thức ăn không ngon miệng sao? Hay em bệnh rồi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Vương Nguyên lắc đầu, cậu chỉ là không muốn ăn thôi chứ không phải là bị bệnh. Nhưng người đàn ông yêu cậu như mạng sống kia lại làm quá lên.
“Em không sao, anh đừng lo lắng.”
“Không lo làm sao được hả? Em bị thiếu máu còn ăn uống không đủ chất như vậy thì sức khỏe khi nào mới tốt lên?” Ở ngoài Vương Duệ đi vào nói.
Vương Tuấn Khải cũng nhìn sang Vương Duệ, anh hỏi.
“Sao lại chạy đến đây?”
Vương Duệ đưa giấy xét nghiệm máu của Vương Nguyên đến cho Vương Tuấn Khải xem.
“Anh xem này, báo cáo xét nghiệm máu hôm nay Thiên Trạch vừa gửi đến cho em. Nguyên Nguyên bị thiếu máu nghiêm trọng hơn rồi, anh phải ép em ấy ăn uống đầy đủ, còn có bổ sung những thức ăn thức uống giúp bổ máu.”
Vương Tuấn Khải nhận lấy báo cáo xét nghiệm xem qua, sau khi xem xong thì lại quay sang Vương Nguyên nghiêm giọng nói.
“Vương Nguyên tiếp tục dùng bữa cho anh, dùng bữa xong thì uống nước ép cà chua. Không hoàn thành được nhiệm vụ của anh giao cho em thì em đừng mong bước ra khỏi nhà ăn.”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc thì cũng chỉ biết im lặng tiếp tục dùng bữa. Thức ăn trên bàn đều là những món ăn bổ máu, nên cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải bệnh của cậu nghiêm trọng hơn thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ không tức giận như vậy.
Bữa ăn kết thúc, Vương Nguyên cũng theo lời Vương Tuấn Khải uống thuốc, sau đó thì ngồi yên ở sofa để anh bôi thuốc cho cậu. Sau khi xong xuôi hết mọi việc Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để mắt đến cậu nữa mà quay sang Vương Duệ nói.
“Duệ, em đến chỗ của Thiên Trạch lấy thuốc về bệnh tình của em ấy đem đến đây giúp anh. Đứa nhóc này càng ngày càng hư rồi không dạy dỗ đàng hoàng e là không được rồi.”
“Ha...chiều Thiên Trạch sẽ tự mình đem thuốc đến anh yên tâm đi. Có điều, đứa nhỏ bên cạnh anh nên đánh cho một trận đi.” Vương Duệ cười hắc một tiếng nói.
Vương Nguyên nhìn hai người trước mặt đang nói đến chuyện dạy dỗ mình liền muốn tránh đi, cậu mới là không có ngu đó ở đây một hồi mũi giáo đều chỉ lên người cậu rồi.
Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải, ông đem bản hợp đồng chuyển nhượng lại khu đất ông vừa đấu thầu xong cho Vương Nguyên đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Như lời đã hứa ông đã chuyển nhượng khu đất mới sang cho Tiểu Nguyên. Còn có, tối nay con đem theo Tiểu Nguyên sang nhà chính ra mắt đi.” Vương Tần nói.
Vương Tuấn Khải kéo lấy hợp đồng chuyện nhượng xem xét qua rồi đặt sang một bên nói.
“Ông nội chuyện này không gắp, để con hỏi ý Nguyên Nguyên xem như thế nào. Em ấy trước giờ đều không thích người khác nhìn thấy mặt mình. Còn có, Nguyên Nguyên không thích đông người.”
“Chuyện này không thể thương lượng, cùng lắm ta sẽ sắp xếp chỉ có người trong nhà thôi. Hơn nữa tối nay Tiểu Đinh cũng sẽ về con sắp xếp đi ta không làm phiền con nữa.”
Vương Tần nói xong liền rời đi không cho phép Vương Tuấn Khải từ chối. Ông biết nếu Vương Tuấn Khải không muốn sang nhà chính thì có là ông trời cũng không có cách làm anh phải sang nhà chính. Hơn nữa, ông không để Vương Tuấn Khải từ chối thì Vương Tuấn Khải cũng chưa chắc đã chịu sang, chỉ đành xem vận may thôi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần rời đi rồi cũng chẳng nói gì. Nhưng mà muốn anh tối nay đem Vương Nguyên sang nhà chính có phải là hơi vội hay không? Còn có, đứa nhỏ kia không thích người của Vương Gia nếu qua nhà chính sẽ lại ngang ngược không biết điều cho mà xem.
“Thiếu Gia, tối nay ngài có mang Cậu Chủ sang nhà chính không?” Vũ Phong hỏi.
“Không nói trước được, đợi em ấy thức giấc thì hỏi em ấy thử xem em ấy có muốn đi không? Nếu em ấy muốn đi thì chúng ta sang, còn em ấy không muốn đi thì chúng ta không cần phải sang.” Vương Tuấn Khải nói.
Dù sao thì chuyện bảo bối anh muốn sang nhà chính hay không anh rất quan tâm đó. Thay vì ép cậu cùng đi với anh mà làm cậu không vui vậy thì thôi không cần đi nữa để cậu vui vẻ anh cũng sẽ vui lây thôi.
Lúc này, Vương Nguyên ở trên lâu mơ mơ màng màng đi xuống. Cậu vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã sà vào lòng anh nói.
“Sao anh thức sớm vậy? Chỉ mới có 7 giờ 30 thôi.”
“Là do em thức trễ không phải anh thức sớm. Nào, đi dùng bữa sáng đi bảo bối. Em còn phải uống thuốc và bôi thuốc nữa.” Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên nói.
“Vâng em biết rồi, anh cũng đi dùng bữa cùng em đi.”
“Ừm, Vũ Phong cậu nói dì Hạ dọn thức ăn lên đi.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong đáp lời rồi cũng theo lệnh mà đi gọi gì Hạ dọn thức ăn lên cho cậu và anh dùng bữa.
Thức ăn được dọn lên, Vũ Phong cũng đẩy Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên đi bên cạnh vào trong nhà ăn dùng bữa. Vương Nguyên ăn được một chút thì không ăn nữa, chẳng hiểu cậu bị gì nhưng mà cậu ăn không nhiều được, từ hôm qua đã như thế rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đặt đũa sang một bên dùng khăn lau miệng thì nhíu mày.
“Ăn ít như vậy?”
“Em không biết, nhưng em ăn không vô nữa.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải e dè nói.
“Thức ăn không ngon miệng sao? Hay em bệnh rồi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Vương Nguyên lắc đầu, cậu chỉ là không muốn ăn thôi chứ không phải là bị bệnh. Nhưng người đàn ông yêu cậu như mạng sống kia lại làm quá lên.
“Em không sao, anh đừng lo lắng.”
“Không lo làm sao được hả? Em bị thiếu máu còn ăn uống không đủ chất như vậy thì sức khỏe khi nào mới tốt lên?” Ở ngoài Vương Duệ đi vào nói.
Vương Tuấn Khải cũng nhìn sang Vương Duệ, anh hỏi.
“Sao lại chạy đến đây?”
Vương Duệ đưa giấy xét nghiệm máu của Vương Nguyên đến cho Vương Tuấn Khải xem.
“Anh xem này, báo cáo xét nghiệm máu hôm nay Thiên Trạch vừa gửi đến cho em. Nguyên Nguyên bị thiếu máu nghiêm trọng hơn rồi, anh phải ép em ấy ăn uống đầy đủ, còn có bổ sung những thức ăn thức uống giúp bổ máu.”
Vương Tuấn Khải nhận lấy báo cáo xét nghiệm xem qua, sau khi xem xong thì lại quay sang Vương Nguyên nghiêm giọng nói.
“Vương Nguyên tiếp tục dùng bữa cho anh, dùng bữa xong thì uống nước ép cà chua. Không hoàn thành được nhiệm vụ của anh giao cho em thì em đừng mong bước ra khỏi nhà ăn.”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc thì cũng chỉ biết im lặng tiếp tục dùng bữa. Thức ăn trên bàn đều là những món ăn bổ máu, nên cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải bệnh của cậu nghiêm trọng hơn thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ không tức giận như vậy.
Bữa ăn kết thúc, Vương Nguyên cũng theo lời Vương Tuấn Khải uống thuốc, sau đó thì ngồi yên ở sofa để anh bôi thuốc cho cậu. Sau khi xong xuôi hết mọi việc Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để mắt đến cậu nữa mà quay sang Vương Duệ nói.
“Duệ, em đến chỗ của Thiên Trạch lấy thuốc về bệnh tình của em ấy đem đến đây giúp anh. Đứa nhóc này càng ngày càng hư rồi không dạy dỗ đàng hoàng e là không được rồi.”
“Ha...chiều Thiên Trạch sẽ tự mình đem thuốc đến anh yên tâm đi. Có điều, đứa nhỏ bên cạnh anh nên đánh cho một trận đi.” Vương Duệ cười hắc một tiếng nói.
Vương Nguyên nhìn hai người trước mặt đang nói đến chuyện dạy dỗ mình liền muốn tránh đi, cậu mới là không có ngu đó ở đây một hồi mũi giáo đều chỉ lên người cậu rồi.
/115
|