Vương Nguyên quan sát Vương Tuấn Khải và Vương Duệ đều không để ý đến mình thì thầm cười, cậu phải chạy thôi. Nghĩ là làm, Vương Nguyên vừa mới xoay người muốn rời đi đã bị Vương Tuấn Khải nắm áo kéo trở lại.
“Chạy đi đâu?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày hỏi.
“Aaaa...Khải..em sai rồi anh.. anh tha cho em đi mà.” Vương Nguyên đáng thương nhìn anh nũng nịu nói.
“Bây giờ mới biết sai sao? Anh nói cho em biết thức ăn đều là những thức ăn tốt cho bệnh tình của em, em nói xem bệnh tại sao không tốt lên mà còn trở nặng?”
“Em....là em lén anh ra ngoài ăn thức ăn ngoài. Còn có...anh đi làm em....đều gọi thức ăn ngoài về ăn...còn có uống nước có ga. Em sai rồi..em sai rồi.” Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ hối lỗi của Vương Nguyên không những không tha lỗi mà còn trách mắng.
“Vương Nguyên em lớn gan rồi phải không? Nếu giỏi như vậy thì em tối nay về Nguyệt Thự ở đi. Về đó em muốn làm gì thì làm anh sẽ không nói gì đến em nữa.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ Vương Nguyên ra, anh không thèm để ý đến cậu nữa đâu. Vương Duệ ngồi ở phía đối diện cũng không thể giúp cậu được, lỗi là do cậu gây ra lần này là để cho cậu nhớ rõ.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến mình thì tủi thân, cậu níu lấy tay anh lắc lắc nói.
“Khải, em sai rồi mà anh đừng giận em. Em sẽ không ăn những thức ăn đó nữa được không anh, đừng có giận em mà, Khải...Khải.”
Vương Tuấn Khải hiện tại đang rất là tức giận, anh chẳng những không thèm trả lời cậu mà đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng quăng cho cậu.
“Vũ Phong, tối nay cậu đưa Vương Nguyên về Nguyệt Thự đi.” Vương Tuấn Khải nhìn Vũ Phong lạnh nhạt nói.
Vương Nguyên nghe anh nói vậy liền sống chết lắc đầu phản kháng.
“Em sai rồi em không nên cãi lời anh. Tuấn Khải em sai rồi đừng có đuổi em về Nguyệt Thự mà. Hu hu, Khải em tuyệt đối không dám nữa đâu mà.” Vương Nguyên lắc mạnh tay anh vừa khóc vừa nói.
Vương Duệ ngồi đối diện nhìn thấy Vương Nguyên khóc lên rồi liền mềm lòng nhìn sang Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải kia ngồi đó lại chẳng quan tâm gì hết để cả Vũ Phong và Vong Phi nhìn anh cũng chẳng dám lên tiếng.
“Anh Tuấn Khải hay là bỏ qua, bé con khóc rồi.” Vương Duệ nói.
“Lần nào phạm lỗi cũng như thế này sao? Cứ khóc là bỏ qua?” Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi.
“Em thật sự biết lỗi rồi mà....hức..về sau...về sau tuyệt đối không dám không nghe lời anh nữa...hức.” Vương Nguyên nức nở nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, tuy vậy nhưng tay vẫn là để đó cho cậu nắm chứ không có rút lại. Vương Duệ nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không những không giản ra mà còn nhăn chặt lại thì cũng không tiện nói thêm vào, nếu như không may Vương Tuấn Khải giận cá chém thớt thì như thế nào?
Vương Nguyên khóc lóc một lúc thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa kịp làm gì đã ngất đi mà ngã xuống. Cũng may Vương Tuấn Khải bên cạnh đỡ cậu lại kịp nếu không liền ngã xuống sàn rồi.
Vương Tuấn Khải ôm người đặt vào lòng, anh nhìn hai mắt sưng đỏ còn động lại nước của Vương Nguyên cũng chỉ biết thở dài.
“Duệ, em về trước đi chỗ này anh xử lý được. Nói với Thiên Trạch chiều đem thuốc đến thì đem theo cho anh vài hộp sữa cho em ấy uống.”
“Vậy được, em không làm phiền anh nữa em đi trước.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Duệ cũng rời đi. Vũ Phong và Vong Phi cũng rất thức thời mà đều ra ngoài hết chỉ để lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên trong.
Sau khi mọi người đi hết, Vương Tuấn Khải mới đưa tay lên lau nước còn đọng ở khóe mắt cho Vương Nguyên. Nói anh không quan tâm vậy thôi chứ nhìn dáng vẻ này của cậu anh đau lòng hơn ai hết đó. Chỉ tại đứa nhỏ này ương bướng quá mức mà chọc giận anh nên anh mới trừng phạt cho cậu sợ thôi.
“Nhóc con nhà em, lần này xem như em may mắn nếu còn lần sau anh chắc chắn sẽ ném em đi mà không thèm để ý đến em nữa.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Anh nhìn trước nhìn sau, quan sát bên trong nhà không còn ai khác thì cũng bế Vương Nguyên lên phòng. Anh đặt cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu nghỉ ngơi còn mình thì xuống nhà ngồi lại vào sofa như lúc nãy.
“Vũ Phong vào đây.” Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi.
Vũ Phong ở ngoài chạy vào cúi đầu nói.
“Thiếu Gia.”
“Cậu quay về Nguyệt Thự đem đến cho Nguyên Nguyên vài bộ quần áo đi. Sau đó thì dặn dò dì Hạ tối nay nấu canh hải sâm linh chi cho em ấy uống đi.”
“Hả, vậy thì không cần phải đưa Cậu Chủ về lại Nguyệt Thự sao?” Vũ Phong nhìn Vương Tuấn Khải cười thầm nói. Rõ ràng là anh không nở lại cứ tỏ ra là mình không quan tâm đến Vương Nguyên.
“Không cần nữa, còn nữa nếu hôm nay Tiểu Đinh và Gia Kỳ có đến thì kêu hai đứa nó sang đây một chút.”
“Vâng, tôi đi làm ngay ạ.” Vũ Phong cúi đầu nói.
“Đi đi.” Vương Tuấn Khải phất tay nói.
Vũ Phong nhận lệnh cũng nhanh chóng theo lời anh đi làm nhiệm vụ anh giao. Dù sao Vũ Phong cũng đoán được Vương Tuấn Khải không nở để Vương Nguyên đi đâu. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy Vũ Phong đương nhiên hiểu Vương Tuấn Khải sẽ không nở mà.
“Chạy đi đâu?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày hỏi.
“Aaaa...Khải..em sai rồi anh.. anh tha cho em đi mà.” Vương Nguyên đáng thương nhìn anh nũng nịu nói.
“Bây giờ mới biết sai sao? Anh nói cho em biết thức ăn đều là những thức ăn tốt cho bệnh tình của em, em nói xem bệnh tại sao không tốt lên mà còn trở nặng?”
“Em....là em lén anh ra ngoài ăn thức ăn ngoài. Còn có...anh đi làm em....đều gọi thức ăn ngoài về ăn...còn có uống nước có ga. Em sai rồi..em sai rồi.” Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ hối lỗi của Vương Nguyên không những không tha lỗi mà còn trách mắng.
“Vương Nguyên em lớn gan rồi phải không? Nếu giỏi như vậy thì em tối nay về Nguyệt Thự ở đi. Về đó em muốn làm gì thì làm anh sẽ không nói gì đến em nữa.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ Vương Nguyên ra, anh không thèm để ý đến cậu nữa đâu. Vương Duệ ngồi ở phía đối diện cũng không thể giúp cậu được, lỗi là do cậu gây ra lần này là để cho cậu nhớ rõ.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến mình thì tủi thân, cậu níu lấy tay anh lắc lắc nói.
“Khải, em sai rồi mà anh đừng giận em. Em sẽ không ăn những thức ăn đó nữa được không anh, đừng có giận em mà, Khải...Khải.”
Vương Tuấn Khải hiện tại đang rất là tức giận, anh chẳng những không thèm trả lời cậu mà đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng quăng cho cậu.
“Vũ Phong, tối nay cậu đưa Vương Nguyên về Nguyệt Thự đi.” Vương Tuấn Khải nhìn Vũ Phong lạnh nhạt nói.
Vương Nguyên nghe anh nói vậy liền sống chết lắc đầu phản kháng.
“Em sai rồi em không nên cãi lời anh. Tuấn Khải em sai rồi đừng có đuổi em về Nguyệt Thự mà. Hu hu, Khải em tuyệt đối không dám nữa đâu mà.” Vương Nguyên lắc mạnh tay anh vừa khóc vừa nói.
Vương Duệ ngồi đối diện nhìn thấy Vương Nguyên khóc lên rồi liền mềm lòng nhìn sang Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải kia ngồi đó lại chẳng quan tâm gì hết để cả Vũ Phong và Vong Phi nhìn anh cũng chẳng dám lên tiếng.
“Anh Tuấn Khải hay là bỏ qua, bé con khóc rồi.” Vương Duệ nói.
“Lần nào phạm lỗi cũng như thế này sao? Cứ khóc là bỏ qua?” Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi.
“Em thật sự biết lỗi rồi mà....hức..về sau...về sau tuyệt đối không dám không nghe lời anh nữa...hức.” Vương Nguyên nức nở nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, tuy vậy nhưng tay vẫn là để đó cho cậu nắm chứ không có rút lại. Vương Duệ nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không những không giản ra mà còn nhăn chặt lại thì cũng không tiện nói thêm vào, nếu như không may Vương Tuấn Khải giận cá chém thớt thì như thế nào?
Vương Nguyên khóc lóc một lúc thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa kịp làm gì đã ngất đi mà ngã xuống. Cũng may Vương Tuấn Khải bên cạnh đỡ cậu lại kịp nếu không liền ngã xuống sàn rồi.
Vương Tuấn Khải ôm người đặt vào lòng, anh nhìn hai mắt sưng đỏ còn động lại nước của Vương Nguyên cũng chỉ biết thở dài.
“Duệ, em về trước đi chỗ này anh xử lý được. Nói với Thiên Trạch chiều đem thuốc đến thì đem theo cho anh vài hộp sữa cho em ấy uống.”
“Vậy được, em không làm phiền anh nữa em đi trước.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Duệ cũng rời đi. Vũ Phong và Vong Phi cũng rất thức thời mà đều ra ngoài hết chỉ để lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên trong.
Sau khi mọi người đi hết, Vương Tuấn Khải mới đưa tay lên lau nước còn đọng ở khóe mắt cho Vương Nguyên. Nói anh không quan tâm vậy thôi chứ nhìn dáng vẻ này của cậu anh đau lòng hơn ai hết đó. Chỉ tại đứa nhỏ này ương bướng quá mức mà chọc giận anh nên anh mới trừng phạt cho cậu sợ thôi.
“Nhóc con nhà em, lần này xem như em may mắn nếu còn lần sau anh chắc chắn sẽ ném em đi mà không thèm để ý đến em nữa.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Anh nhìn trước nhìn sau, quan sát bên trong nhà không còn ai khác thì cũng bế Vương Nguyên lên phòng. Anh đặt cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu nghỉ ngơi còn mình thì xuống nhà ngồi lại vào sofa như lúc nãy.
“Vũ Phong vào đây.” Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi.
Vũ Phong ở ngoài chạy vào cúi đầu nói.
“Thiếu Gia.”
“Cậu quay về Nguyệt Thự đem đến cho Nguyên Nguyên vài bộ quần áo đi. Sau đó thì dặn dò dì Hạ tối nay nấu canh hải sâm linh chi cho em ấy uống đi.”
“Hả, vậy thì không cần phải đưa Cậu Chủ về lại Nguyệt Thự sao?” Vũ Phong nhìn Vương Tuấn Khải cười thầm nói. Rõ ràng là anh không nở lại cứ tỏ ra là mình không quan tâm đến Vương Nguyên.
“Không cần nữa, còn nữa nếu hôm nay Tiểu Đinh và Gia Kỳ có đến thì kêu hai đứa nó sang đây một chút.”
“Vâng, tôi đi làm ngay ạ.” Vũ Phong cúi đầu nói.
“Đi đi.” Vương Tuấn Khải phất tay nói.
Vũ Phong nhận lệnh cũng nhanh chóng theo lời anh đi làm nhiệm vụ anh giao. Dù sao Vũ Phong cũng đoán được Vương Tuấn Khải không nở để Vương Nguyên đi đâu. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy Vũ Phong đương nhiên hiểu Vương Tuấn Khải sẽ không nở mà.
/115
|