Vương Nguyên tỉnh lại ở trên giường đã là 11 giờ hơn. Vương Nguyên ngồi dậy, đầu có hơi đau mà đưa tay lên xoa đầu. Cậu nhớ lúc sáng cậu đang ở sofa mà sao bây giờ lại ở trên phòng ngủ rồi.
Vương Nguyên rời giường, cậu đến dép cũng không kịp mang vào mà chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, cậu còn phải xin lỗi anh nữa.
“Khải ơi…anh đâu rồi.”
Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa đọc báo nghe tiếng cậu cũng quay lại nhìn. Anh vừa quay lại đã thấy Vương Nguyên để chân trần chạy đến chỗ mình thì nhíu mày, đứa nhỏ này cứ luôn làm người khác lo lắng.
Vương Nguyên chạy đến chỗ của Vương Tuấn Khải liền sà vào lòng anh nhỏ giọng nói.
“Khải, em sai rồi đừng giận em nữa được không anh?”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu hừ lạnh một tiếng nhưng rồi cũng ôm đáp cậu.
“Lần sau muốn đi đâu thì nhớ mang dép vào đi chân trần như thế này bệnh thì làm sao?”
“Do em vội đi tìm anh nên quên mà…về sau sẽ không như thế nữa. Chuyện lúc sáng tha lỗi cho em nha anh.”
“Nhớ kĩ không có lần sau.” Vương Tuấn Khải gõ nhẹ lên đâu cậu một cái nói.
“Aaa, không có lần sau không có lần sau.” Vương Nguyên xoa xoa đầu chỗ vừa bị anh gõ lên nói.
“Đói chưa? Anh nói Vong Phi bảo dì Hạ dọn thức ăn lên cho em ăn. Ăn xong thì uống thuốc bổ vào cho anh.”
“Vâng ạ.”
Vương Tuấn Khải gọi Vong Phi vào nói dì Hạ dọn cơm. Sau khi thức ăn được dọn lên thì anh và cậu cũng dùng bữa trưa. Lần này Vương Nguyên căn bản là không dám ăn ít mà ngoan ngoãn ăn hết những thứ Vương Tuấn Khải gắp cho cậu. Đến cả canh hải sâm linh chi anh múc đến cậu cũng ngoan ngoãn uống cạn.
Dùng xong bữa trưa, Vương Tuấn Khải để cậu đi qua đi lại một lúc rồi mới cho cậu uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì anh không quản cậu nữa, để cậu muốn làm gì thì làm.
“Khải ơi, tối nay là sinh nhật của Thiên Tỉ á em muốn đi mua quà cho cậu ấy.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Đợi chiều mát Vong Phi sẽ đưa em đi. Bây giờ thì ở nhà đi, bên ngoài trời nắng như vậy.” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
“Anh không đi cùng em ạ?” Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
“Anh không đi đâu chiều anh còn có việc, ra ngoài thì cẩn thận.”
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng yên lặng nằm trên sofa đọc sách. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm mà ngã xuống sofa nghỉ trưa một lúc. Từ sáng đến giờ Vương Tuấn Khải đã phải giải quyết chuyện của Hắc Bang và cả Tập Đoàn W rồi, bây giờ làm xong rồi cũng có thể chợp mắt một lúc.
Buổi chiều, Vương Nguyên được anh cho phép ra ngoài rồi cũng được Vong Phi đưa đi. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ ham chơi kia cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Sau khi Vương Nguyên đi không lâu thì Lý Thiên Trạch cũng đã đến. Lý Thiên Trạch đem theo thuốc cùng với sữa đến cho Vương Tuấn Khải. Lý Thiên Trạch đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống sofa đối diện Vương Tuấn Khải nói.
“Những thứ anh cần em đã đem đến đầy đủ. Còn có, thuốc của anh dâu dùng được 3 tháng, nếu 3 tháng sau bệnh tình của anh ấy chuyển biến tốt thì không cần dùng nữa bệnh sẽ khỏi thôi.”
“Được, anh biết rồi.”
“Tối nay anh có đến chỗ của anh Thiên Tỉ không?”
“Sẽ đến, em sắp xếp cho anh một chút đi. Vương Thị cũng sẽ đến anh không muốn bị lộ đâu.”
“Anh yên tâm đi, bữa tiệc tối nay Vương Thị nghe nói là do Trình Hâm đại diện đi. Nhưng để cho an toàn thì anh cũng phải chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể. Hoặc, anh đến với thân phận Karry Wang ông trùm của Hắc Bang.”
“Vậy tối nay em chuẩn bị cho anh như lần trước đi, nếu tối nay không có gì bất thường anh sẽ chỉ đi với thân phận Nhị Thiếu Gia của Vương Gia.”
“Đã hiểu rõ, đúng rồi lúc nãy em vào đây có gặp qua Kiều Lục Hi. Lúc em đi ngang qua thì nhìn thấy bà ta nói chuyện với một người đàn ông, nhưng khi em đi đến gần thì bà ta liền đuổi người đàn ông kia đi rồi nhìn chằm chằm em.”
“Ha…Thiên Trạch sau này đến đây hay đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy. Với tính cách của bà ta biết được em đang điều trị chân cho anh chắc chắn sẽ thuê người đi thủ tiêu em đó.” Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.
“Để em xem thử, là người của bà ta lợi hại hay là ám vệ của Cảnh Nguyên lợi hại hơn.” Lý Thiên Trạch đắc ý nói.
Thật ra mỗi một người có chức quyền trong Hắc Bang đều có khoảng 3 đến 4 ám vệ đi theo trong tối. Chỉ có duy nhất Vương Nguyên là có đến một đội ám vệ 12 người đi theo thôi. Một phần vì sức khỏe của cậu, một phần vì anh lo cho an toàn của cậu nên mọi việc anh đều an bài ổn thỏa cả.
Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch đắc ý thì cũng nhếch môi cười, ám vệ của Hắc Bang đều là sát thủ cấp A, hơn nữa đám ám vệ đó đương nhiên sẽ lợi hại hơn đám người có võ mèo cào ở ngoài xã hội kia nhận tiền làm việc rồi.
Nếu như là một bác sĩ thông thường thì có lẽ Kiều Lục Hi sẽ dễ dàng xử lý đi, còn với Lý Thiên Trạch có lẽ là hơi khó nhỉ. Đừng nói đến bên cạnh có ám vệ, ngay cả Lý Thiên Trạch cũng đã là một sát thủ cấp S rồi.
Vương Nguyên rời giường, cậu đến dép cũng không kịp mang vào mà chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, cậu còn phải xin lỗi anh nữa.
“Khải ơi…anh đâu rồi.”
Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa đọc báo nghe tiếng cậu cũng quay lại nhìn. Anh vừa quay lại đã thấy Vương Nguyên để chân trần chạy đến chỗ mình thì nhíu mày, đứa nhỏ này cứ luôn làm người khác lo lắng.
Vương Nguyên chạy đến chỗ của Vương Tuấn Khải liền sà vào lòng anh nhỏ giọng nói.
“Khải, em sai rồi đừng giận em nữa được không anh?”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu hừ lạnh một tiếng nhưng rồi cũng ôm đáp cậu.
“Lần sau muốn đi đâu thì nhớ mang dép vào đi chân trần như thế này bệnh thì làm sao?”
“Do em vội đi tìm anh nên quên mà…về sau sẽ không như thế nữa. Chuyện lúc sáng tha lỗi cho em nha anh.”
“Nhớ kĩ không có lần sau.” Vương Tuấn Khải gõ nhẹ lên đâu cậu một cái nói.
“Aaa, không có lần sau không có lần sau.” Vương Nguyên xoa xoa đầu chỗ vừa bị anh gõ lên nói.
“Đói chưa? Anh nói Vong Phi bảo dì Hạ dọn thức ăn lên cho em ăn. Ăn xong thì uống thuốc bổ vào cho anh.”
“Vâng ạ.”
Vương Tuấn Khải gọi Vong Phi vào nói dì Hạ dọn cơm. Sau khi thức ăn được dọn lên thì anh và cậu cũng dùng bữa trưa. Lần này Vương Nguyên căn bản là không dám ăn ít mà ngoan ngoãn ăn hết những thứ Vương Tuấn Khải gắp cho cậu. Đến cả canh hải sâm linh chi anh múc đến cậu cũng ngoan ngoãn uống cạn.
Dùng xong bữa trưa, Vương Tuấn Khải để cậu đi qua đi lại một lúc rồi mới cho cậu uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì anh không quản cậu nữa, để cậu muốn làm gì thì làm.
“Khải ơi, tối nay là sinh nhật của Thiên Tỉ á em muốn đi mua quà cho cậu ấy.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Đợi chiều mát Vong Phi sẽ đưa em đi. Bây giờ thì ở nhà đi, bên ngoài trời nắng như vậy.” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
“Anh không đi cùng em ạ?” Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
“Anh không đi đâu chiều anh còn có việc, ra ngoài thì cẩn thận.”
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng yên lặng nằm trên sofa đọc sách. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm mà ngã xuống sofa nghỉ trưa một lúc. Từ sáng đến giờ Vương Tuấn Khải đã phải giải quyết chuyện của Hắc Bang và cả Tập Đoàn W rồi, bây giờ làm xong rồi cũng có thể chợp mắt một lúc.
Buổi chiều, Vương Nguyên được anh cho phép ra ngoài rồi cũng được Vong Phi đưa đi. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ ham chơi kia cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Sau khi Vương Nguyên đi không lâu thì Lý Thiên Trạch cũng đã đến. Lý Thiên Trạch đem theo thuốc cùng với sữa đến cho Vương Tuấn Khải. Lý Thiên Trạch đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống sofa đối diện Vương Tuấn Khải nói.
“Những thứ anh cần em đã đem đến đầy đủ. Còn có, thuốc của anh dâu dùng được 3 tháng, nếu 3 tháng sau bệnh tình của anh ấy chuyển biến tốt thì không cần dùng nữa bệnh sẽ khỏi thôi.”
“Được, anh biết rồi.”
“Tối nay anh có đến chỗ của anh Thiên Tỉ không?”
“Sẽ đến, em sắp xếp cho anh một chút đi. Vương Thị cũng sẽ đến anh không muốn bị lộ đâu.”
“Anh yên tâm đi, bữa tiệc tối nay Vương Thị nghe nói là do Trình Hâm đại diện đi. Nhưng để cho an toàn thì anh cũng phải chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể. Hoặc, anh đến với thân phận Karry Wang ông trùm của Hắc Bang.”
“Vậy tối nay em chuẩn bị cho anh như lần trước đi, nếu tối nay không có gì bất thường anh sẽ chỉ đi với thân phận Nhị Thiếu Gia của Vương Gia.”
“Đã hiểu rõ, đúng rồi lúc nãy em vào đây có gặp qua Kiều Lục Hi. Lúc em đi ngang qua thì nhìn thấy bà ta nói chuyện với một người đàn ông, nhưng khi em đi đến gần thì bà ta liền đuổi người đàn ông kia đi rồi nhìn chằm chằm em.”
“Ha…Thiên Trạch sau này đến đây hay đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy. Với tính cách của bà ta biết được em đang điều trị chân cho anh chắc chắn sẽ thuê người đi thủ tiêu em đó.” Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.
“Để em xem thử, là người của bà ta lợi hại hay là ám vệ của Cảnh Nguyên lợi hại hơn.” Lý Thiên Trạch đắc ý nói.
Thật ra mỗi một người có chức quyền trong Hắc Bang đều có khoảng 3 đến 4 ám vệ đi theo trong tối. Chỉ có duy nhất Vương Nguyên là có đến một đội ám vệ 12 người đi theo thôi. Một phần vì sức khỏe của cậu, một phần vì anh lo cho an toàn của cậu nên mọi việc anh đều an bài ổn thỏa cả.
Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch đắc ý thì cũng nhếch môi cười, ám vệ của Hắc Bang đều là sát thủ cấp A, hơn nữa đám ám vệ đó đương nhiên sẽ lợi hại hơn đám người có võ mèo cào ở ngoài xã hội kia nhận tiền làm việc rồi.
Nếu như là một bác sĩ thông thường thì có lẽ Kiều Lục Hi sẽ dễ dàng xử lý đi, còn với Lý Thiên Trạch có lẽ là hơi khó nhỉ. Đừng nói đến bên cạnh có ám vệ, ngay cả Lý Thiên Trạch cũng đã là một sát thủ cấp S rồi.
/115
|