Buổi trưa Vương Nguyên mang theo cơm đến Tập Đoàn W tìm Vương Tuấn Khải. Vì là lần đầu tiên đến nên cậu cũng chẳng biết phòng làm việc của anh ở đâu. Cậu đi đến chỗ của lễ tân nhỏ giọng hỏi.
"Chị gái, Tổng Giám Đốc của chị ở phòng nào thế?"
Nhân viên lễ tân nhìn thấy vẻ đẹp của cậu thì kinh ngạc, nhưng rồi nhìn trên tay cậu còn sách theo một cái túi lớn không biết đựng gì bên trong nên chỉ đành nói.
"Cậu bé, em phải có hẹn với Tổng Giám Đốc mới được phép lên trên á."
"Chị chỉ cần nói cho em biết phòng làm việc của anh ấy thôi, còn lại thì em không làm phiền chị ạ." Vương Nguyên nói.
"Thật xin lỗi em, nếu không có lệnh từ cấp trên chị không dám tiết lộ đâu." Nhân viên lễ tân nói.
Vương Nguyên hiện tại không lên trên được liền nhăn mặt, vừa hay gặp Vương Duệ ở ngoài đi vào thấy cậu thì đi đến. Nhân viên lễ tân thấy Vương Duệ thì cũng cúi người chào.
"Duệ Tổng."
Vương Duệ gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn Vương Nguyên ôn nhu hỏi.
"Bảo bối, sao em lại đến đây?"
Cô nhân viên kia vừa nghe Vương Duệ gọi Vương Nguyên là bảo bối thì kinh ngạc, không biết mình từ nãy đến giờ can ngăn không cho cậu lên có bị cậu ghi thù không.
"Em muốn đến tìm sếp lớn của anh, có thể đưa em lên không?" Vương Nguyên hỏi.
"Ha ha, nếu là em đến vị sếp lớn kia của anh chắc là hận không thể xuống đây ôm em lên trên đó mất." Vương Duệ cười nói.
"Anh hai..." Vương Nguyên tức giận nói, ở đây còn người ngoài mà Vương Duệ lại nói như vậy ngại chết cậu rồi.
"Ha ha ha, được rồi anh không chọc ghẹo em. Đi thôi, đưa em đi gặp sếp lớn." Vương Duệ cười nói.
Vương Nguyên nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì chỉ ngoan ngoãn sách theo túi đựng thức ăn bên trong mà đi theo Vương Duệ lên phòng làm việc của anh.
Vương Nguyên lên phòng làm việc của anh đã thấy 6 người 3 nam 3 nữ đứng ở ngoài, có vẻ là thư ký và vệ sĩ.
Cậu đi ngang qua họ cũng chẳng chào hỏi mà trực tiếp mở cửa đi vào làm cho bọn họ sợ đến xanh mặt. Tổng Giám Đốc của bọn họ ghét nhất chính là người khác tự tiện vào phòng khi không gõ cửa.
Vương Nguyên vào bên trong, Vương Tuấn Khải thấy có người mở cửa đi vào định mắng người nhưng ngước lên lại thấy Vương Nguyên thì ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu mà đi đến chỗ cậu.
"Sao lại đến đây? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Hưm...em muốn ăn trưa với anh nên đem theo thức ăn đến nè. Anh nghỉ tay một chút cùng em ăn đi." Vương Nguyên giờ túi trong tay lên cười nói.
Vương Tuấn Khải nhận lấy túi thức ăn trong tay cậu, tay còn lại thì nắm tay Vương Nguyên đến sofa ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải lấy thức ăn trong túi ra, anh nhìn những món ăn trên bàn thì hỏi.
"Sao hôm nay lại ăn cháo? Em không khỏe sao?"
"Không có, em muốn đổi khẩu vị á." Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng gật đầu, anh múc cháo ra bát rồi đưa đến cho cậu, hai người cũng anh đút em, em đút anh vui vẻ ăn cho xong bữa trưa. Sau khi dùng bữa xong Vương Tuấn Khải dọn dẹp rồi tiếp tục làm việc còn Vương Nguyên thì ngồi ở sofa xem chương trình truyền hình bằng loptop.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu xem chăm chú thì gọi người đem theo chút hoa quả và nước vào cho cậu. Thư kí của anh vào trong nhìn tình hình trước mắt thì cũng thở phào mà đặt hoa quả cùng nước ở sofa cho Vương Nguyên rồi rời đi.
Lúc nãy bọn họ cứ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ nỗi trận lôi đình rồi cho người kéo Vương Nguyên vứt ra ngoài đường cơ. Nhưng họ nào có ngờ Vương Tuấn Khải nâng Vương Nguyên trên tay như báo vật nào dám đuổi cậu như lời bọn họ nói.
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải làm việc xong thì Vương Nguyên sớm đã ngủ ở sofa rồi. Anh rời khỏi bàn làm việc bế Vương Nguyên lên còn không quên sách theo cái túi đựng những hộp thức ăn rỗng kia giao cho vệ sĩ đem về
Nguyệt Thự.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang ngủ đi ra khỏi công ty làm ai cũng phải kinh ngạc mà đưa mắt nhìn xem dung mạo của vị đang nằm trên vai của Tổng Giám Đốc. Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía mình thì cũng lười quản mà nhanh chân đi thẳng ra xe đưa Vương Nguyên đến Hắc Bang, anh có hẹn Ngao Tử Dật sẽ đến xem thử tình hình của thuốc giải.
Vương Tuấn Khải ngồi vào trong xe, anh liếc nhìn Vương Duệ sớm đã ngồi ở ghế lái rồi lạnh giọng nói.
"Chạy xe cho cẩn thận, em ấy mà thức thì em xong đời."
Vương Duệ bị Vương Tuấn Khải đe dọa cũng ngoan ngoãn lái xe rời đi. Vương Tuấn Khải vốn dĩ sẽ tự mình đi nhưng anh không ngờ là Vương Nguyên sẽ đến công ty tìm anh nên cuối cùng đành phải nhắn tin cho Vương Duệ, dù sao thì Vương Nguyên đang ngủ ngon anh cũng không đành lòng đánh thức cậu.
Vương Duệ lái xe đến Hắc Bang rồi cũng để xe của anh lại mà lấy xe của mình rời đi. Vương Tuấn Khải không quản nhiều, anh bế Vương Nguyên đi vào phòng thí nghiệm của của Ngao Tử Dật rồi đặt cậu lên giường nghỉ, sao đó mới mặc đồ bảo hộ đi sâu vào trong. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò Lý Thiên Trạch trông chừng
Vương Nguyên giúp anh.
"Chị gái, Tổng Giám Đốc của chị ở phòng nào thế?"
Nhân viên lễ tân nhìn thấy vẻ đẹp của cậu thì kinh ngạc, nhưng rồi nhìn trên tay cậu còn sách theo một cái túi lớn không biết đựng gì bên trong nên chỉ đành nói.
"Cậu bé, em phải có hẹn với Tổng Giám Đốc mới được phép lên trên á."
"Chị chỉ cần nói cho em biết phòng làm việc của anh ấy thôi, còn lại thì em không làm phiền chị ạ." Vương Nguyên nói.
"Thật xin lỗi em, nếu không có lệnh từ cấp trên chị không dám tiết lộ đâu." Nhân viên lễ tân nói.
Vương Nguyên hiện tại không lên trên được liền nhăn mặt, vừa hay gặp Vương Duệ ở ngoài đi vào thấy cậu thì đi đến. Nhân viên lễ tân thấy Vương Duệ thì cũng cúi người chào.
"Duệ Tổng."
Vương Duệ gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn Vương Nguyên ôn nhu hỏi.
"Bảo bối, sao em lại đến đây?"
Cô nhân viên kia vừa nghe Vương Duệ gọi Vương Nguyên là bảo bối thì kinh ngạc, không biết mình từ nãy đến giờ can ngăn không cho cậu lên có bị cậu ghi thù không.
"Em muốn đến tìm sếp lớn của anh, có thể đưa em lên không?" Vương Nguyên hỏi.
"Ha ha, nếu là em đến vị sếp lớn kia của anh chắc là hận không thể xuống đây ôm em lên trên đó mất." Vương Duệ cười nói.
"Anh hai..." Vương Nguyên tức giận nói, ở đây còn người ngoài mà Vương Duệ lại nói như vậy ngại chết cậu rồi.
"Ha ha ha, được rồi anh không chọc ghẹo em. Đi thôi, đưa em đi gặp sếp lớn." Vương Duệ cười nói.
Vương Nguyên nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì chỉ ngoan ngoãn sách theo túi đựng thức ăn bên trong mà đi theo Vương Duệ lên phòng làm việc của anh.
Vương Nguyên lên phòng làm việc của anh đã thấy 6 người 3 nam 3 nữ đứng ở ngoài, có vẻ là thư ký và vệ sĩ.
Cậu đi ngang qua họ cũng chẳng chào hỏi mà trực tiếp mở cửa đi vào làm cho bọn họ sợ đến xanh mặt. Tổng Giám Đốc của bọn họ ghét nhất chính là người khác tự tiện vào phòng khi không gõ cửa.
Vương Nguyên vào bên trong, Vương Tuấn Khải thấy có người mở cửa đi vào định mắng người nhưng ngước lên lại thấy Vương Nguyên thì ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu mà đi đến chỗ cậu.
"Sao lại đến đây? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Hưm...em muốn ăn trưa với anh nên đem theo thức ăn đến nè. Anh nghỉ tay một chút cùng em ăn đi." Vương Nguyên giờ túi trong tay lên cười nói.
Vương Tuấn Khải nhận lấy túi thức ăn trong tay cậu, tay còn lại thì nắm tay Vương Nguyên đến sofa ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải lấy thức ăn trong túi ra, anh nhìn những món ăn trên bàn thì hỏi.
"Sao hôm nay lại ăn cháo? Em không khỏe sao?"
"Không có, em muốn đổi khẩu vị á." Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng gật đầu, anh múc cháo ra bát rồi đưa đến cho cậu, hai người cũng anh đút em, em đút anh vui vẻ ăn cho xong bữa trưa. Sau khi dùng bữa xong Vương Tuấn Khải dọn dẹp rồi tiếp tục làm việc còn Vương Nguyên thì ngồi ở sofa xem chương trình truyền hình bằng loptop.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu xem chăm chú thì gọi người đem theo chút hoa quả và nước vào cho cậu. Thư kí của anh vào trong nhìn tình hình trước mắt thì cũng thở phào mà đặt hoa quả cùng nước ở sofa cho Vương Nguyên rồi rời đi.
Lúc nãy bọn họ cứ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ nỗi trận lôi đình rồi cho người kéo Vương Nguyên vứt ra ngoài đường cơ. Nhưng họ nào có ngờ Vương Tuấn Khải nâng Vương Nguyên trên tay như báo vật nào dám đuổi cậu như lời bọn họ nói.
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải làm việc xong thì Vương Nguyên sớm đã ngủ ở sofa rồi. Anh rời khỏi bàn làm việc bế Vương Nguyên lên còn không quên sách theo cái túi đựng những hộp thức ăn rỗng kia giao cho vệ sĩ đem về
Nguyệt Thự.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang ngủ đi ra khỏi công ty làm ai cũng phải kinh ngạc mà đưa mắt nhìn xem dung mạo của vị đang nằm trên vai của Tổng Giám Đốc. Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía mình thì cũng lười quản mà nhanh chân đi thẳng ra xe đưa Vương Nguyên đến Hắc Bang, anh có hẹn Ngao Tử Dật sẽ đến xem thử tình hình của thuốc giải.
Vương Tuấn Khải ngồi vào trong xe, anh liếc nhìn Vương Duệ sớm đã ngồi ở ghế lái rồi lạnh giọng nói.
"Chạy xe cho cẩn thận, em ấy mà thức thì em xong đời."
Vương Duệ bị Vương Tuấn Khải đe dọa cũng ngoan ngoãn lái xe rời đi. Vương Tuấn Khải vốn dĩ sẽ tự mình đi nhưng anh không ngờ là Vương Nguyên sẽ đến công ty tìm anh nên cuối cùng đành phải nhắn tin cho Vương Duệ, dù sao thì Vương Nguyên đang ngủ ngon anh cũng không đành lòng đánh thức cậu.
Vương Duệ lái xe đến Hắc Bang rồi cũng để xe của anh lại mà lấy xe của mình rời đi. Vương Tuấn Khải không quản nhiều, anh bế Vương Nguyên đi vào phòng thí nghiệm của của Ngao Tử Dật rồi đặt cậu lên giường nghỉ, sao đó mới mặc đồ bảo hộ đi sâu vào trong. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò Lý Thiên Trạch trông chừng
Vương Nguyên giúp anh.
/115
|