Vương Tuấn Khải đi sâu vào bên trong phòng nghiên cứu, lúc này Ngao Tử Dật còn đang nghiên cứu vẫn chưa hề phát hiện ra có người nên khi quay lại thấy Vương Tuấn Khải thì khẽ giật mình.
"Ôi mẹ ơi, anh làm gì mà đi đứng không chút động tỉnh nào như ma thế?" Ngao Tử Dật nói.
"Thuốc như thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải không nhạt không mặn hỏi.
"Tạm thời đã ổn về thuốc giúp anh ấy giảm đau và thuốc giúp anh ấy cầm cự thêm thời gian sống. Còn về thuốc giải em vẫn đang trong giai đoạn đầu nghiêm cứu, có thể ngày mai em sẽ đến Nguyệt Thự lấy máu của anh dâu." Ngao Tử Dật
"Không cần đâu, hiện tại em ấy đang ở bên ngoài em có thể ra lấy máu." Vương Tuấn Khải nói.
Ngao Tử Dật gật đầu rồi cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài lấy máu. Hai người ra bên ngoài cởi bỏ đồ bảo hộ rồi thì
Ngao Tử Dật cũng lấy dụng cụ đi đến lấy máu cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngủ say thì vội ngăn Ngao Tử Dật lại một chút, anh sợ kim đâm vào tay cậu thì cậu sẽ giật rồi tự làm mình bị thương.
"Đợi chút, em có thể sẽ làm bị thương em ấy." Vương Tuấn Khải nói.
Bị Vương Tuấn Khải ngăn cản Ngao Tử Dật cũng rất thức thời mà lùi lại. Vương Tuấn Khải đi đến bên giường, anh đỡ Vương Nguyên lên để cậu dựa hẳn vào người mình. Vương Tuấn Khải cầm chặt cánh tay của Vương Nguyên lại rồi ra hiệu cho Ngao Tử Dật tiến đến lấy máu.
"Đến lấy máu đi, nhẹ tay một chút." Vương Tuấn Khải nói.
Ngao Tử Dật gật đầu tiến đến lấy máu. Giây phút kim vừa đâm vào cánh tay thì Vương Nguyên đã nhíu mình khẽ cử động rồi tỉnh lại, vì Vương Tuấn Khải sớm biết nên đã giữ chặt cánh tay của cậu nên cử động khi nãy cũng không làm cậu bị thương.
"Khải, anh làm gì đấy." Vương Nguyên mơ màng hỏi.
"Tử Dật đang lấy máu của em thử thuốc, cố chịu một chút xong thì chúng ta về." Vương Tuấn Khải xoay đầu hôn lên trán Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, cậu chỉ gục đầu lên vai Vương Tuấn Khải chờ đợi quá trình lấy máu kia dừng lại.
Ngao Tử Dật nhìn máu chảy ra từ cánh tay của Vương Nguyên đã đủ thì cũng dừng lại rồi dùng bông ấn vào chỗ tay cậu vừa lấy máu.
"Anh Tuấn Khải anh giữ chặt bông đi, khi nào tay anh ấy không còn rỉ máu ra nữa thì có thể lấy ra." Ngao Tử Dật nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đưa tay lên giữ lấy miếng băng rồi ôn nhu hỏi Vương Nguyên.
"Có đau không em?"
"Không sao, em chịu được." Vương Nguyên nhìn anh khẽ lắc đầu nói.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sợ đau, nhưng nếu cậu gượng chịu đựng như vậy thì anh cũng không vạch trần mà nói qua chuyện khác.
"Đói chưa? Anh đưa em về dùng bữa nhé?"
"Em chưa có đói, nhưng em muốn về nhà." Vương Nguyên nói.
"Được, đưa em về nhà. Nào xuống giường đi cẩn thận một chút." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu nương theo cánh tay của Vương Tuấn Khải chậm rãi thả hai chân xuống giường.
Vương Tuấn Khải nhìn chân cậu chưa đi giày vào thì nói.
"Ngồi yên đi, anh giúp em đi giày vào."
Vương Nguyên nghe anh nói cũng ngoan ngoãn ngồi im, cậu thay anh giữ miếng bông trên tay còn anh thì quỳ một gối xuống giúp cậu đi giày vào rồi mới đỡ cậu ra ngoài xe mà cùng nhau về nhà.
Sau khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng thí nghiệm rồi thì Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch cũng được trả không gian nghiên cứu yên tĩnh mà bắt đầu làm việc.
Bọn họ muốn giải Hoa Hồng Sắc thì phải phân tích thành phần chất độc đó ở trong máu Vương Nguyên trước rồi mới từ từ điều chế ra cách giải độc, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là xong được.
Nhưng bọn họ sợ, nếu Vương Nguyên phát độc thì Vương Tuấn Khải sẽ phát điên. Mà Vương Tuấn Khải đã phát điên lên thì bọn họ khẳng định là sống không nỗi dưới sự dày vò của anh, thôi thì tốt nhất nhanh chóng làm việc để người kia không việc gì nếu không thì bọn họ liền tiêu đời.
"Dật, anh có thấy anh Tuấn Khải đối với anh dâu thật tốt không?" Lý Thiên Trạch ngu ngơ hỏi một câu.
"Không phải em thấy rồi sao? Anh ấy vậy mà có thể quỳ xuống mang giày cho anh dâu đó. Em nói xem trên đời này có ai được hưởng cái phước đó không?" Ngao Tử Dật nói.
"Hình như chưa có. Có điều em phải công nhận anh Tuấn Khải rất yêu thương anh dâu nha. Lúc trước em có khám bệnh qua cho anh ấy, khi đó anh ấy chỉ bị thương nhẹ một chút đã khóc bù lu bù loa lên làm anh Tuấn Khải lo lắng không thôi." Lý Thiên Trạch mỉm cười nói.
"Ừ, em nói gì cũng đúng hết có được chưa? Mau phân tích máu đi rồi gửi cho anh."
"Hừ, anh suốt ngày chỉ làm việc làm việc." Lý Thiên Trạch hờn dỗi nói nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà đi phân tích máu của Vương Nguyên.
Ngao Tử Dật nhìn điệu bộ của Lý Thiên Trạch cũng lắc đầu bất lực. Ngao Tử Dật muốn nhanh chóng làm ra thuốc giải là vì ai chứ? Vì một mình Ngao Tử Dật chắc. Nếu Vương Nguyên đến kì phát độc mà đau đớn thì lúc đó
Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ đem cả cái Hắc Bang này hành cho ra bả, đến lúc đó có mà ngồi khóc lóc thì ông trời cũng quay mặt xem như không thấy gì.
"Ôi mẹ ơi, anh làm gì mà đi đứng không chút động tỉnh nào như ma thế?" Ngao Tử Dật nói.
"Thuốc như thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải không nhạt không mặn hỏi.
"Tạm thời đã ổn về thuốc giúp anh ấy giảm đau và thuốc giúp anh ấy cầm cự thêm thời gian sống. Còn về thuốc giải em vẫn đang trong giai đoạn đầu nghiêm cứu, có thể ngày mai em sẽ đến Nguyệt Thự lấy máu của anh dâu." Ngao Tử Dật
"Không cần đâu, hiện tại em ấy đang ở bên ngoài em có thể ra lấy máu." Vương Tuấn Khải nói.
Ngao Tử Dật gật đầu rồi cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài lấy máu. Hai người ra bên ngoài cởi bỏ đồ bảo hộ rồi thì
Ngao Tử Dật cũng lấy dụng cụ đi đến lấy máu cho Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngủ say thì vội ngăn Ngao Tử Dật lại một chút, anh sợ kim đâm vào tay cậu thì cậu sẽ giật rồi tự làm mình bị thương.
"Đợi chút, em có thể sẽ làm bị thương em ấy." Vương Tuấn Khải nói.
Bị Vương Tuấn Khải ngăn cản Ngao Tử Dật cũng rất thức thời mà lùi lại. Vương Tuấn Khải đi đến bên giường, anh đỡ Vương Nguyên lên để cậu dựa hẳn vào người mình. Vương Tuấn Khải cầm chặt cánh tay của Vương Nguyên lại rồi ra hiệu cho Ngao Tử Dật tiến đến lấy máu.
"Đến lấy máu đi, nhẹ tay một chút." Vương Tuấn Khải nói.
Ngao Tử Dật gật đầu tiến đến lấy máu. Giây phút kim vừa đâm vào cánh tay thì Vương Nguyên đã nhíu mình khẽ cử động rồi tỉnh lại, vì Vương Tuấn Khải sớm biết nên đã giữ chặt cánh tay của cậu nên cử động khi nãy cũng không làm cậu bị thương.
"Khải, anh làm gì đấy." Vương Nguyên mơ màng hỏi.
"Tử Dật đang lấy máu của em thử thuốc, cố chịu một chút xong thì chúng ta về." Vương Tuấn Khải xoay đầu hôn lên trán Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, cậu chỉ gục đầu lên vai Vương Tuấn Khải chờ đợi quá trình lấy máu kia dừng lại.
Ngao Tử Dật nhìn máu chảy ra từ cánh tay của Vương Nguyên đã đủ thì cũng dừng lại rồi dùng bông ấn vào chỗ tay cậu vừa lấy máu.
"Anh Tuấn Khải anh giữ chặt bông đi, khi nào tay anh ấy không còn rỉ máu ra nữa thì có thể lấy ra." Ngao Tử Dật nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đưa tay lên giữ lấy miếng băng rồi ôn nhu hỏi Vương Nguyên.
"Có đau không em?"
"Không sao, em chịu được." Vương Nguyên nhìn anh khẽ lắc đầu nói.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sợ đau, nhưng nếu cậu gượng chịu đựng như vậy thì anh cũng không vạch trần mà nói qua chuyện khác.
"Đói chưa? Anh đưa em về dùng bữa nhé?"
"Em chưa có đói, nhưng em muốn về nhà." Vương Nguyên nói.
"Được, đưa em về nhà. Nào xuống giường đi cẩn thận một chút." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu nương theo cánh tay của Vương Tuấn Khải chậm rãi thả hai chân xuống giường.
Vương Tuấn Khải nhìn chân cậu chưa đi giày vào thì nói.
"Ngồi yên đi, anh giúp em đi giày vào."
Vương Nguyên nghe anh nói cũng ngoan ngoãn ngồi im, cậu thay anh giữ miếng bông trên tay còn anh thì quỳ một gối xuống giúp cậu đi giày vào rồi mới đỡ cậu ra ngoài xe mà cùng nhau về nhà.
Sau khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng thí nghiệm rồi thì Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch cũng được trả không gian nghiên cứu yên tĩnh mà bắt đầu làm việc.
Bọn họ muốn giải Hoa Hồng Sắc thì phải phân tích thành phần chất độc đó ở trong máu Vương Nguyên trước rồi mới từ từ điều chế ra cách giải độc, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là xong được.
Nhưng bọn họ sợ, nếu Vương Nguyên phát độc thì Vương Tuấn Khải sẽ phát điên. Mà Vương Tuấn Khải đã phát điên lên thì bọn họ khẳng định là sống không nỗi dưới sự dày vò của anh, thôi thì tốt nhất nhanh chóng làm việc để người kia không việc gì nếu không thì bọn họ liền tiêu đời.
"Dật, anh có thấy anh Tuấn Khải đối với anh dâu thật tốt không?" Lý Thiên Trạch ngu ngơ hỏi một câu.
"Không phải em thấy rồi sao? Anh ấy vậy mà có thể quỳ xuống mang giày cho anh dâu đó. Em nói xem trên đời này có ai được hưởng cái phước đó không?" Ngao Tử Dật nói.
"Hình như chưa có. Có điều em phải công nhận anh Tuấn Khải rất yêu thương anh dâu nha. Lúc trước em có khám bệnh qua cho anh ấy, khi đó anh ấy chỉ bị thương nhẹ một chút đã khóc bù lu bù loa lên làm anh Tuấn Khải lo lắng không thôi." Lý Thiên Trạch mỉm cười nói.
"Ừ, em nói gì cũng đúng hết có được chưa? Mau phân tích máu đi rồi gửi cho anh."
"Hừ, anh suốt ngày chỉ làm việc làm việc." Lý Thiên Trạch hờn dỗi nói nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà đi phân tích máu của Vương Nguyên.
Ngao Tử Dật nhìn điệu bộ của Lý Thiên Trạch cũng lắc đầu bất lực. Ngao Tử Dật muốn nhanh chóng làm ra thuốc giải là vì ai chứ? Vì một mình Ngao Tử Dật chắc. Nếu Vương Nguyên đến kì phát độc mà đau đớn thì lúc đó
Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ đem cả cái Hắc Bang này hành cho ra bả, đến lúc đó có mà ngồi khóc lóc thì ông trời cũng quay mặt xem như không thấy gì.
/115
|