Chiêu Dương nhận được một tin nhắn từ số lạ. Cô bấm vào xem thì nhìn thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ " gặp nhau ở bãi đất trống gần hồ Cát Lão "
Theo sau tin nhắn là một đoạn video một bà cụ bị bắt trói ngồi trên ghế, tay bị trói ra sau thành ghế, mắt và miệng đều bị tấm vải đen bịt lại.
Chiều Dương không lạnh mà run run cả người khi nhìn thấy đoạn video.
Cô không phải run vì sợ mà run vì quá đỗi tức giận.
Cô nên sớm biết thủ đoạn của lão hồ Triệu Phi Phàm từ lâu.
Hắn ta lại còn dám đụng đến bà ngoại của cô đang bên Pháp, đúng là kẻ tiểu nhân không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
- em có chuyện gì cần anh giúp không ?
Phong Dật Hành đang ngồi bên cạnh làm việc nhưng anh vẫn luôn quan sát thái độ của cô khi nhận được tin nhắn.
- tôi...
Cô ấp a ấp úng không biết nên nói hay không.
- nếu em không muốn nói anh không ép. Chỉ cần việc em thấy đúng thì em cứ làm,anh tự cách bảo vệ em. Người như em cần một điểm tựa hơn là một tình yêu mãnh liệt.
Chiều Dương nhìn anh không nói gì hết.
Cô không biết nên nói như thế nào, đành chọn cách im lặng rời khỏi.
Phong Dật Hành cũng không hỏi cô đi đâu.
Anh biết bản thân có nói gì cũng thay đổi được quyết định của cô, so với việc phải ngăn cản cô làm này làm kia anh chọn cách âm thầm phía sau bảo vệ cô chu toàn.
" phía Triệu Phi Phàm như thế nào rồi ?" Phong Dật Hành gọi điện nói chuyện với ai đó trong điện thoại.
" ông ta đang ở bãi đất trống gần hồ Cát Lão, xung quanh lão ta có rất nhiều thuộc hạ đang ẩn nấp khắp nơi, lão ta còn bắt một bà cụ vì để tránh bị phát hiện thuộc hạ chỉ đành đứng phía xa quan sát không dám tiền vào gần hơn " phía đầu dây kia đáp lại là giọng của một người đàn ông.
Phong Dật Hành cúp máy.
Rời khỏi Phong Tuyết, anh lái xe đến bang hội.
- đã bố trí mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh chúng tôi sẽ cho nổ bom giết lão hồ ly đó ngay.
Tiêu Dũ đang âm thầm gắn bom trên xe của Triệu Phi Phầm chỉ cần ông ta lên xe ngồi thì hệ thống sẽ kích hoạt nổ chết ông ta ông ta.
Nhưng bây giờ muốn ông ta lên xe cũng không phải chuyện dễ.
- kế hoạch thay đổi, lão ta đã bắt cóc bà ngoại của Chiêu Dương, nếu lão ta muốn đưa bà ấy lên xe cùng thì....
Phong Dật Hành sờ tay lên trán suy nghĩ một lúc.
phu nhân đang trên đường đến bãi đất trống đó, chúng ta nên nói kế hoạch cho phu nhân nghe để cô ấy phối hợp với chúng ta.quá mạo hiểm ! Cô ấy đang mang thai không thể...Tiêu Dực không nghĩ ra được cách nào hay hơn ngoài việc nhờ Chiêu Dương giúp đỡ thì mới có thể hạ sát được
Triệu Phi Phàm.
lão đại, ngài thật sự quan tâm đến an nguy của phu nhân thì không nên để cô ấy đến nơi đó.tôi cần cậu nhắc sao ?Phong Dật Hành đã tính trước được một bước, anh chưa từng để bản thân rơi vào thế bị động.
Kể hoạch vạch ra không chỉ có một mà anh đã vạch ra những phương án khác nếu tình hình thay đổi.
Chiêu Dương một mình lái xe đến bãi đất trống, cô muốn tự mình giải quyết ân oán với Triệu Phi Phàm.
Trên đường cô đang lái xe đến bãi đất trống thì đường bị phong tỏa không thể đi được, cô chỉ đành đổi con đường khác đi nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tất cả những chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch của Phong Dật Hành.
Ngăn cản cô đến bãi đất trống, kéo dài thời gian của tuyến đường đi và gầy trở ngại trên đoạn đường cô đi.
- Bãi đất trống ~
" két" tiếng xe dừng lại.
Vừa nhìn vào chiếc xe đã biết người đến không phải là Chiều Dương, đây cũng là việc nằm trong dự liệu của lão
Triệu Phi Phàm.
- cô ta không dám đến, để cậu đến thay à ?
Lão ta lên tiếng với giọng điệu vô cùng phách lối.
- tôi đến để lấy mạng ông.
" haha" lão ta nghe vậy liền lớn tiếng cười to đầy chế giễu.
- Phong Dật Hành cũng biết nói khoác sao? Mày nghĩ tao chết thì bà già còn mạng không? Còn nữa, mạng của vợ mày....
Lão ta đang nói thì im lặng, nhếch mép cười đều một cái, trên gương mặt hiện lên ý tứ xấu xa.
Phong Dật Hành nhìn dáng vẻ ung dung của lão ta mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng an nguy cho
Chiêu Dương.
Anh không bên cạnh cô, không thể chu toàn bảo vệ cô. Đề người khác bảo vệ cô, anh cũng không an tâm một chút nào.
Nếu mà lão Triệu Phi Phàm muốn ra tay với cô thì nhất định sẽ không đơn giản là sai người ra tay giết cô.
- cô ta đang trên đường đến đây mà bị mày ngăn lại rồi chứ gì? Cảm ơn mày đã tiếp tay giúp đỡ tao giết cô ta.
Lão ta càng nói càng điên rồ.
Móc trong túi ra khẩu súng lục, lão ta chĩa súng vào ngay thái dương của bà cụ trước mặt.
mày muốn bà ta sống thì quỳ xuống, bò qua háng tao, tao tha cho bà ta một mạng.người dám khiêu chiến với Phong Dật Hành tôi chưa một ai có kết cục tốt. Hôm nay tôi sẽ tiễn ông lên đường đoàn tụ với những vong hồn bị ông giết hại.
"pằng" một phát súng vang lên.
Phong Dật Hành lập tức quăng ra một cục tạo khói, mới làn khói trắng bay lên làm che mờ xung quanh.
" pằng pằng pằng" tiếng súng liên tục nổ khắp nơi xung quanh bãi đất trống.
Phong Dật Hành lợi dụng khói trắng chua tan đi vào cởi trói cho bà cụ, đưa bà ấy rời khỏi.
Sau khi làn khói trắng tan biến, chỉ nhìn thấy cái xác của Triệu Phi Phàm đang nằm trên đất.
Theo sau tin nhắn là một đoạn video một bà cụ bị bắt trói ngồi trên ghế, tay bị trói ra sau thành ghế, mắt và miệng đều bị tấm vải đen bịt lại.
Chiều Dương không lạnh mà run run cả người khi nhìn thấy đoạn video.
Cô không phải run vì sợ mà run vì quá đỗi tức giận.
Cô nên sớm biết thủ đoạn của lão hồ Triệu Phi Phàm từ lâu.
Hắn ta lại còn dám đụng đến bà ngoại của cô đang bên Pháp, đúng là kẻ tiểu nhân không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
- em có chuyện gì cần anh giúp không ?
Phong Dật Hành đang ngồi bên cạnh làm việc nhưng anh vẫn luôn quan sát thái độ của cô khi nhận được tin nhắn.
- tôi...
Cô ấp a ấp úng không biết nên nói hay không.
- nếu em không muốn nói anh không ép. Chỉ cần việc em thấy đúng thì em cứ làm,anh tự cách bảo vệ em. Người như em cần một điểm tựa hơn là một tình yêu mãnh liệt.
Chiều Dương nhìn anh không nói gì hết.
Cô không biết nên nói như thế nào, đành chọn cách im lặng rời khỏi.
Phong Dật Hành cũng không hỏi cô đi đâu.
Anh biết bản thân có nói gì cũng thay đổi được quyết định của cô, so với việc phải ngăn cản cô làm này làm kia anh chọn cách âm thầm phía sau bảo vệ cô chu toàn.
" phía Triệu Phi Phàm như thế nào rồi ?" Phong Dật Hành gọi điện nói chuyện với ai đó trong điện thoại.
" ông ta đang ở bãi đất trống gần hồ Cát Lão, xung quanh lão ta có rất nhiều thuộc hạ đang ẩn nấp khắp nơi, lão ta còn bắt một bà cụ vì để tránh bị phát hiện thuộc hạ chỉ đành đứng phía xa quan sát không dám tiền vào gần hơn " phía đầu dây kia đáp lại là giọng của một người đàn ông.
Phong Dật Hành cúp máy.
Rời khỏi Phong Tuyết, anh lái xe đến bang hội.
- đã bố trí mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh chúng tôi sẽ cho nổ bom giết lão hồ ly đó ngay.
Tiêu Dũ đang âm thầm gắn bom trên xe của Triệu Phi Phầm chỉ cần ông ta lên xe ngồi thì hệ thống sẽ kích hoạt nổ chết ông ta ông ta.
Nhưng bây giờ muốn ông ta lên xe cũng không phải chuyện dễ.
- kế hoạch thay đổi, lão ta đã bắt cóc bà ngoại của Chiêu Dương, nếu lão ta muốn đưa bà ấy lên xe cùng thì....
Phong Dật Hành sờ tay lên trán suy nghĩ một lúc.
phu nhân đang trên đường đến bãi đất trống đó, chúng ta nên nói kế hoạch cho phu nhân nghe để cô ấy phối hợp với chúng ta.quá mạo hiểm ! Cô ấy đang mang thai không thể...Tiêu Dực không nghĩ ra được cách nào hay hơn ngoài việc nhờ Chiêu Dương giúp đỡ thì mới có thể hạ sát được
Triệu Phi Phàm.
lão đại, ngài thật sự quan tâm đến an nguy của phu nhân thì không nên để cô ấy đến nơi đó.tôi cần cậu nhắc sao ?Phong Dật Hành đã tính trước được một bước, anh chưa từng để bản thân rơi vào thế bị động.
Kể hoạch vạch ra không chỉ có một mà anh đã vạch ra những phương án khác nếu tình hình thay đổi.
Chiêu Dương một mình lái xe đến bãi đất trống, cô muốn tự mình giải quyết ân oán với Triệu Phi Phàm.
Trên đường cô đang lái xe đến bãi đất trống thì đường bị phong tỏa không thể đi được, cô chỉ đành đổi con đường khác đi nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tất cả những chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch của Phong Dật Hành.
Ngăn cản cô đến bãi đất trống, kéo dài thời gian của tuyến đường đi và gầy trở ngại trên đoạn đường cô đi.
- Bãi đất trống ~
" két" tiếng xe dừng lại.
Vừa nhìn vào chiếc xe đã biết người đến không phải là Chiều Dương, đây cũng là việc nằm trong dự liệu của lão
Triệu Phi Phàm.
- cô ta không dám đến, để cậu đến thay à ?
Lão ta lên tiếng với giọng điệu vô cùng phách lối.
- tôi đến để lấy mạng ông.
" haha" lão ta nghe vậy liền lớn tiếng cười to đầy chế giễu.
- Phong Dật Hành cũng biết nói khoác sao? Mày nghĩ tao chết thì bà già còn mạng không? Còn nữa, mạng của vợ mày....
Lão ta đang nói thì im lặng, nhếch mép cười đều một cái, trên gương mặt hiện lên ý tứ xấu xa.
Phong Dật Hành nhìn dáng vẻ ung dung của lão ta mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng an nguy cho
Chiêu Dương.
Anh không bên cạnh cô, không thể chu toàn bảo vệ cô. Đề người khác bảo vệ cô, anh cũng không an tâm một chút nào.
Nếu mà lão Triệu Phi Phàm muốn ra tay với cô thì nhất định sẽ không đơn giản là sai người ra tay giết cô.
- cô ta đang trên đường đến đây mà bị mày ngăn lại rồi chứ gì? Cảm ơn mày đã tiếp tay giúp đỡ tao giết cô ta.
Lão ta càng nói càng điên rồ.
Móc trong túi ra khẩu súng lục, lão ta chĩa súng vào ngay thái dương của bà cụ trước mặt.
mày muốn bà ta sống thì quỳ xuống, bò qua háng tao, tao tha cho bà ta một mạng.người dám khiêu chiến với Phong Dật Hành tôi chưa một ai có kết cục tốt. Hôm nay tôi sẽ tiễn ông lên đường đoàn tụ với những vong hồn bị ông giết hại.
"pằng" một phát súng vang lên.
Phong Dật Hành lập tức quăng ra một cục tạo khói, mới làn khói trắng bay lên làm che mờ xung quanh.
" pằng pằng pằng" tiếng súng liên tục nổ khắp nơi xung quanh bãi đất trống.
Phong Dật Hành lợi dụng khói trắng chua tan đi vào cởi trói cho bà cụ, đưa bà ấy rời khỏi.
Sau khi làn khói trắng tan biến, chỉ nhìn thấy cái xác của Triệu Phi Phàm đang nằm trên đất.
/38
|