" lão đại, chúng tôi mất dấu phu nhân rồi. Khi đang đi trên đường theo sau phu nhân thì có một chiếc xe hàng lớn lùi xe nên không kịp theo sau phu nhân." Tiêu Dũ gọi điện báo cáo lại với Phong Dật Hành.
Phong Dật Hành biết ngay lão Triệu Phi Phàm còn có đường lui khác cho lão ta.
Phong Dật Hành mở định vị chiếc xe lên xem vị trí thì thấy chiếc xe xuất hiện ngay bãi biển phía Tây ngoại ô thành phố.
" cậu theo định vị này tìm phu nhân cho tôi " Phong Dật Hành phân phó xuống cho Tiêu Dũ.
Sau đó cúp máy gọi cho Tiêu Dực ra lệnh khác.
" ra lệnh khẩn cả toàn thành phố ai nhìn thấy Chiều Dương đến bang Vũ Phong nhận 10 vạn. Còn nữa cho người lục tung hết ngõ ngách cũng phải tìm được cố ấy về đây một cách an toàn cho tôi. "
Phong Dật Hành lo cho Chiều Dương là 10, còn đứa bé trong bụng cô là 1. Con mất rồi có thể kiểm lại, cô lạc mất rồi anh không thể tìm được người giống như cô.
Phong Dật Hành quy động toàn nhân lực để tìm kiếm tung tích và tuyến đường gần nhất cô đã đến.
2 tiếng sau
- lão đại, có người dân báo đã nhìn thấy phu nhân ở nhà hàng Kim Hồng trên đường A.
Phong Dật Hành nghe xong liền cau mày.
Không nói gì thêm, anh lập tức đi ra xe đạp ga phóng thẳng ra khỏi Phong Tuyết.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc xe Rolls-Royce màu xanh quen thuộc, anh nhìn chiếc xe liền nhận ra chủ nhân của chiếc là ai.
Trên trán anh nổi gân xanh, tay nắm thành quyền trong lòng thầm an ủi bản thân " chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều thôi "
Bước vào bên trong nhà hàng, Phong Dật Hành nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cô đâu.
- chào tiên sinh, không biết ngài đã đặt trước chưa ạ ?
Một nam nhân viên phục vụ tiến lại phía anh, cung kính chào hỏi anh.
phòng của Mạch nhị thiếu gia ở đâu? Tôi có hẹn với ngài ấy.mời tiên sinh đi bên này !Nam phục vụ đi phía trước hướng dẫn anh đến tận phòng 119.
" cạch" nam phục vụ mở cửa, sau cánh cửa thật sự là Mạch Đình, còn có Hạ Duẩn và quan trọng là cả Chiêu Dương cũng xuất hiện ở đây.
Bốn cặp mắt đều rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương xuất hiện trong căn phòng này.
Phong Dật Hành vẩy tay, nam phục vụ tự hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại.
- sao anh biết tôi ở đây ?
Câu hỏi của cô khiến anh cực kỳ không vui và không hài lòng.
Uồng công anh ở nhà lo lắng sốt ruột tìm kiếm cô, còn ra tiền thưởng cao cho người tìm thấy cô vậy mà cô ở đây
an uong vui ve.
người nên giải thích là em chứ không phải tôi? Tại sao em lại xuất hiện ở đây ?Chẳng phải em nhận được sự uy hiếp của lão hồ ly Triệu Phi Phàm hay sao ?chẳng phải anh đã cứu được bà ngoại rồi sao ?Phong Dật Hành cố gắng nén tức giận xuống bụng, bước đến bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống.
- tôi có thể giải thích cho cô ấy được không ?
Hạ Duấn ở bên cạnh lên tiếng khi nhìn thấy tình hình của cả hai không được lạc quan.
- thật ra Chiêu Dương đang trên đường đến điểm hẹn nhưng không may đoạn đường bị phong tỏa nên em ấy mới đi đường vòng, chuyện xui xẻo hơn là đến cả chiếc xe cũng bị bể bánh. Cho nên em ấy đã gọi cho anh Mạch Đình và tôi đến giúp đỡ. Đến cả tin tức bà ngoại của em ấy được cứu cũng là Mạch Đình nói cho em ấy biết nên em ấy mới yên tâm. Chứ anh nghĩ xem, một người tình cảm như Chiêu Dương làm sao lại nhẫn tâm bỏ lại bà ngoại mình đi ăn uống vui chơi được.
Sau khi nhận được lời giải thích của Hạ Duẫn, Phong Dật Hành mới nhận ra anh đã hiểu lầm cô.
- xin lỗi, là anh nóng vội đã trách nhầm em.
Chiêu Dương chăm chăm nhìn anh.
Anh cơ mà lại lên tiếng xin lỗi cô ư ?
Không chỉ mình cô bất ngờ mà đến cả Hạ Duần và Mạch Đình cũng rất bất ngờ khi một người cao cao ngạo mạn như Phong Dật Hành xin lồi người khác.
- sao anh tìm được tôi ?
Mạch Đình bên cạnh lên tiếng.
- em không biết gì sao? Anh ta treo thưởng 10 vạn cho người biết tung tích của em đấy.
Nghe đến số tiền lớn phải đưa người ta Chiêu Dương liền chua xót.
sao anh không gọi tôi ? Gọi tôi thì đâu phải mất 10 vạn.thấy gì chưa? Em ấy tiết kiệm tiền giùm chồng mình kìa. Ghen ty chưa ?Hạ Duẫn nói cười trêu chọc cô.
Chiêu Dương lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại cô đã hết pin, đúng là trách nhầm nữa rồi.
- đến đây để ăn uống vui vẻ chứ không phải để trách móc lẫn nhau. Hôm nay tôi mời, ăn đi !
Mạch Đình lên tiếng nhanh chóng dập tắt bầu không khí căng thẳng.
- nhân tiện có hai vợ chồng em ở đây, anh chị gửi thiệp mời đám cưới. Mong rắng hai vợ chồng giành ít thời gian đến tham dự hồn lễ của anh chị.
Hạ Duẫn lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời màu xanh, có hình của Hạ Duẫn và Mạch Đình chụp ảnh cưới.
Chiêu Dương nhìn tấm thiệp trên bàn nheo mắt nghi ngờ.
- anh chị thật sự kết hôn sao ?
Cô bán tín bán nghi nhìn cả hai người.
Cả hai người bọn họ một người ôm eo, một người ôm cổ nhìn rất tình cảm, xem ra không thể giả được.
- chúc mừng hai người cuối cùng cũng nên duyên, kết hôn là việc cả đời mong rằng đừng tùy tiện vì cái hôn ước cũ của gia đình hai bên.
Phong Dật Hành luôn nói thì thôi, nói ra không nghe lọt tai một chút nào.
- khi nào đến lượt hai người ?
Hạ Duần nhìn Chiêu Dương hỏi.
- rất nhanh sẽ đến thôi, có thể sẽ trùng ngày của hai người.
Chiều Dương quay sang nhìn Phong Dật Hành tự ý quyết định.
Cô chưa từng nói sẽ đồng ý kết hôn mà.
- nếu vậy thì chúng ta tổ chức hôn lễ cùng một ngày, thấy vậy được không ?
Hạ Duẫn lên tiếng, quay sang nhìn Mạch Đình rồi lại nhìn Phong Dật Hành.
- anh thế nào cũng được, quan trọng vẫn là ý của người ta thế nào thôi.
Mạch Đình nói mà mắt đảo nhìn Phong Dật Hành.
- thế chốt như vậy đi. Kết hôn sớm một chút để khi đứa bé chào bé có danh phận rõ ràng.
Chiêu Dương im lặng không nói một lời nào.
Cô không lên tiếng đồng ý cũng không phản đối.
Hết chap 33
- hơi dở, bị cụt ý tưởng gần cuối. Mong cả nhà góp ý cho viết luôn cái kết hay hay
Phong Dật Hành biết ngay lão Triệu Phi Phàm còn có đường lui khác cho lão ta.
Phong Dật Hành mở định vị chiếc xe lên xem vị trí thì thấy chiếc xe xuất hiện ngay bãi biển phía Tây ngoại ô thành phố.
" cậu theo định vị này tìm phu nhân cho tôi " Phong Dật Hành phân phó xuống cho Tiêu Dũ.
Sau đó cúp máy gọi cho Tiêu Dực ra lệnh khác.
" ra lệnh khẩn cả toàn thành phố ai nhìn thấy Chiều Dương đến bang Vũ Phong nhận 10 vạn. Còn nữa cho người lục tung hết ngõ ngách cũng phải tìm được cố ấy về đây một cách an toàn cho tôi. "
Phong Dật Hành lo cho Chiều Dương là 10, còn đứa bé trong bụng cô là 1. Con mất rồi có thể kiểm lại, cô lạc mất rồi anh không thể tìm được người giống như cô.
Phong Dật Hành quy động toàn nhân lực để tìm kiếm tung tích và tuyến đường gần nhất cô đã đến.
2 tiếng sau
- lão đại, có người dân báo đã nhìn thấy phu nhân ở nhà hàng Kim Hồng trên đường A.
Phong Dật Hành nghe xong liền cau mày.
Không nói gì thêm, anh lập tức đi ra xe đạp ga phóng thẳng ra khỏi Phong Tuyết.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc xe Rolls-Royce màu xanh quen thuộc, anh nhìn chiếc xe liền nhận ra chủ nhân của chiếc là ai.
Trên trán anh nổi gân xanh, tay nắm thành quyền trong lòng thầm an ủi bản thân " chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều thôi "
Bước vào bên trong nhà hàng, Phong Dật Hành nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cô đâu.
- chào tiên sinh, không biết ngài đã đặt trước chưa ạ ?
Một nam nhân viên phục vụ tiến lại phía anh, cung kính chào hỏi anh.
phòng của Mạch nhị thiếu gia ở đâu? Tôi có hẹn với ngài ấy.mời tiên sinh đi bên này !Nam phục vụ đi phía trước hướng dẫn anh đến tận phòng 119.
" cạch" nam phục vụ mở cửa, sau cánh cửa thật sự là Mạch Đình, còn có Hạ Duẩn và quan trọng là cả Chiêu Dương cũng xuất hiện ở đây.
Bốn cặp mắt đều rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương xuất hiện trong căn phòng này.
Phong Dật Hành vẩy tay, nam phục vụ tự hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại.
- sao anh biết tôi ở đây ?
Câu hỏi của cô khiến anh cực kỳ không vui và không hài lòng.
Uồng công anh ở nhà lo lắng sốt ruột tìm kiếm cô, còn ra tiền thưởng cao cho người tìm thấy cô vậy mà cô ở đây
an uong vui ve.
người nên giải thích là em chứ không phải tôi? Tại sao em lại xuất hiện ở đây ?Chẳng phải em nhận được sự uy hiếp của lão hồ ly Triệu Phi Phàm hay sao ?chẳng phải anh đã cứu được bà ngoại rồi sao ?Phong Dật Hành cố gắng nén tức giận xuống bụng, bước đến bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống.
- tôi có thể giải thích cho cô ấy được không ?
Hạ Duấn ở bên cạnh lên tiếng khi nhìn thấy tình hình của cả hai không được lạc quan.
- thật ra Chiêu Dương đang trên đường đến điểm hẹn nhưng không may đoạn đường bị phong tỏa nên em ấy mới đi đường vòng, chuyện xui xẻo hơn là đến cả chiếc xe cũng bị bể bánh. Cho nên em ấy đã gọi cho anh Mạch Đình và tôi đến giúp đỡ. Đến cả tin tức bà ngoại của em ấy được cứu cũng là Mạch Đình nói cho em ấy biết nên em ấy mới yên tâm. Chứ anh nghĩ xem, một người tình cảm như Chiêu Dương làm sao lại nhẫn tâm bỏ lại bà ngoại mình đi ăn uống vui chơi được.
Sau khi nhận được lời giải thích của Hạ Duẫn, Phong Dật Hành mới nhận ra anh đã hiểu lầm cô.
- xin lỗi, là anh nóng vội đã trách nhầm em.
Chiêu Dương chăm chăm nhìn anh.
Anh cơ mà lại lên tiếng xin lỗi cô ư ?
Không chỉ mình cô bất ngờ mà đến cả Hạ Duần và Mạch Đình cũng rất bất ngờ khi một người cao cao ngạo mạn như Phong Dật Hành xin lồi người khác.
- sao anh tìm được tôi ?
Mạch Đình bên cạnh lên tiếng.
- em không biết gì sao? Anh ta treo thưởng 10 vạn cho người biết tung tích của em đấy.
Nghe đến số tiền lớn phải đưa người ta Chiêu Dương liền chua xót.
sao anh không gọi tôi ? Gọi tôi thì đâu phải mất 10 vạn.thấy gì chưa? Em ấy tiết kiệm tiền giùm chồng mình kìa. Ghen ty chưa ?Hạ Duẫn nói cười trêu chọc cô.
Chiêu Dương lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại cô đã hết pin, đúng là trách nhầm nữa rồi.
- đến đây để ăn uống vui vẻ chứ không phải để trách móc lẫn nhau. Hôm nay tôi mời, ăn đi !
Mạch Đình lên tiếng nhanh chóng dập tắt bầu không khí căng thẳng.
- nhân tiện có hai vợ chồng em ở đây, anh chị gửi thiệp mời đám cưới. Mong rắng hai vợ chồng giành ít thời gian đến tham dự hồn lễ của anh chị.
Hạ Duẫn lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời màu xanh, có hình của Hạ Duẫn và Mạch Đình chụp ảnh cưới.
Chiêu Dương nhìn tấm thiệp trên bàn nheo mắt nghi ngờ.
- anh chị thật sự kết hôn sao ?
Cô bán tín bán nghi nhìn cả hai người.
Cả hai người bọn họ một người ôm eo, một người ôm cổ nhìn rất tình cảm, xem ra không thể giả được.
- chúc mừng hai người cuối cùng cũng nên duyên, kết hôn là việc cả đời mong rằng đừng tùy tiện vì cái hôn ước cũ của gia đình hai bên.
Phong Dật Hành luôn nói thì thôi, nói ra không nghe lọt tai một chút nào.
- khi nào đến lượt hai người ?
Hạ Duần nhìn Chiêu Dương hỏi.
- rất nhanh sẽ đến thôi, có thể sẽ trùng ngày của hai người.
Chiều Dương quay sang nhìn Phong Dật Hành tự ý quyết định.
Cô chưa từng nói sẽ đồng ý kết hôn mà.
- nếu vậy thì chúng ta tổ chức hôn lễ cùng một ngày, thấy vậy được không ?
Hạ Duẫn lên tiếng, quay sang nhìn Mạch Đình rồi lại nhìn Phong Dật Hành.
- anh thế nào cũng được, quan trọng vẫn là ý của người ta thế nào thôi.
Mạch Đình nói mà mắt đảo nhìn Phong Dật Hành.
- thế chốt như vậy đi. Kết hôn sớm một chút để khi đứa bé chào bé có danh phận rõ ràng.
Chiêu Dương im lặng không nói một lời nào.
Cô không lên tiếng đồng ý cũng không phản đối.
Hết chap 33
- hơi dở, bị cụt ý tưởng gần cuối. Mong cả nhà góp ý cho viết luôn cái kết hay hay
/38
|