Dừng chân trước cửa tiệm bánh nhỏ, Đỗ Phúc khẽ mỉm cười.
.
Thong thả bước vào, cậu chọn chỗ ngồi có cửa sổ, khuất nhất so với những chỗ khác… và cũng là chỗ yên tĩnh nhất.
Với người như Phúc, có lẽ đây là nơi lí tưởng để cậu có thế thả lỏng tâm trạng và suy nghĩ đến những việc bản thân đang vướng phải.
.
.
Trái với Lam Lam, Phúc trầm hơn cô rất nhiều. Cậu là người của cuộc sống lặng lẽ, trôi qua êm đềm, bình yên và luôn sống dưới sự sắp xếp của người khác theo khuôn mẫu… Vì vậy, với cuộc sống bận rộn, vội vã, luôn có những điều bất ngờ xảy ra như cuộc sống của Lam Lam, thật sự không phù hợp với cậu cho lắm. Nhưng, vì Lam Lam, Phúc luôn phải tập thích ứng nhanh với tất cả.
Nhiều lúc Phúc tự hỏi : “tại sao mình phải cố gắng như vậy?”. Vì luôn cảm thấy có lỗi với Lam Lam hay vì một lí do nào khác? Phúc không có đáp án cho câu hỏi này. Nếu có, chắc cậu đã không vỗi vã khi biết Lam Lam về nước sau bao nhiêu năm không có thông tin.
Điều duy nhất Phúc rõ bây giờ là trong lòng cậu, Lam Lam chiếm một vị trí rất quan trọng.
Nhưng, liệu cậu có thể vì Lam Lam mà tiếp tục sống lệch ra khỏi “khuôn mẫu”, tiếp tục trái lại những sắp đặt của cha mẹ? Liệu cậu có thể vì tình cảm của mình mà bỏ đi tất cả những gì bản thân đang có? Và, liệu tình cảm dành cho Lam Lam có thật là tình yêu... Hay chỉ vì sự ngưỡng mộ, thân thuộc, không thể xóa bỏ suốt những năm qua trong tâm trí Đỗ Phúc?
.
.
Yêu hay ngưỡng mộ? Có lỗi hay thương hại?
Quả thật, lại là những câu hỏi cậu không thể tự giải đáp.
.
Khẽ mỉm cười. Phúc cười bản thân ư?
Chắc vì những điều tưởng như đơn giản lại trở thành khó khăn nên cậu đành cười vậy thôi.
.
- Làm gì mà ngồi cười một mình thế?
Một giọng nữ khá trầm vang lên.
Phúc ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Giọng nói, khuôn mặt trước mắt cậu là của Y Nhược. Cô làm gì ở tiệm bánh này?
.
.
Thấy được rõ hai chữ “ngạc nhiên” hiện lên mặt Phúc, Nhược hất cầm :
- Này, không phải nhìn tôi như vậy đâu. Hè ở nhà, tôi đi làm thêm thử cảm giác của những đứa-con-gái-bình-thường khác mà thôi.
- Ờ… À… ừm… - Phúc ậm ừ. – Vậy à?
Y Nhược cũng tài thật. Cô “nhìn” được cả thắc mắc của Đỗ Phúc mà cậu chưa nói cơ đấy.
.
- Cậu dùng gì? Menu đặt trên bàn kìa. - Nhược hỏi.
- À ừ. Cho tôi cái bánh crêpe này. – Phúc dở menu ra chỉ chỉ. – À quên thêm cả cốc coffee nhé.
Phúc ngước lên nhìn Nhược, cười rõ tươi.
Đóng bắng trước nụ cười ấy vài câu, Nhược đỏ mặt quay đi bước vội, không quên ném lại câu nói :
- Cậu chờ một chút.
.
.
“Cái cảm giác gì thế này?”- Y Nhược tự hỏi.
Vài lần trước cũng vậy, cứ nhìn thấy Phúc cười trong cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ mà chính cô cũng không lí giả nổi. Cảm giác ấy luôn khiến cô bối rối, lần này cũng vậy.
“Chết tiệt, mình gét nhìn thấy tên ấy cười”
.
.
.
Còn về phần Phúc. Không gian yên tĩnh vài phút trước của cậu giờ bị phá vỡ thật rồi.
- Của cậu đây.
Nhược đặt đĩa bánh với cốc coffe lên bàn.
Phúc nhẹ nhàng cảm ơn cô.
.
.
Nhược chưa đi luôn mà lán lại thêm một lúc
- Này. Cậu có tâm sự gì à? - Cô hỏi Phúc.
Phúc hơi ngạc nhiên nhìn Nhược.
Thấy vậy, cô quơ quơ tay :
- Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé.
.
Định bụng đi chỗ khác thì giọng nói trầm ấm của Phúc vang lên :
- Sao cậu lại hỏi tôi có tâm sự?
- Thì đoán vậy thôi. Cũng vì cậu ngồi chỗ-này. Thường thì khách đến đây rất ít khi chọn chỗ này, trừ khi ai đó có tâm sự. Với lại nhìn qua là biết cậu không-bình-thường rồi. – Nhược trả lời tỉnh bơ.
.
Súp-pờ-soi Nhược qua một lần, tự nhiên Phúc bật cười to thành tiếng :
- Haha. Câu kì lạ thật ấy. Thì ra là đoán bừa.... Hahahaa...
.
- Cậu cười gì chứ. Tôi nói thật mà. - Nhược chau mày
Phải mất vài giây Phúc mới kìm lại được "cơn cười". Chắc do ở lâu với Lam Lam nên cũng "học tập" luôn đây mà. ==!
.
.
- Ừ ừ…. Tại nhìn cậu tôi lại nghĩ đến chuyện hôm nọ thôi.
- Chuyện gì?
- Thì chuyên cậu “ăn”bánh kem ấy mà. Nghĩ lại mới thấy, hôm đấy cậu ăn bánh chưa đủ hay sao mà giờ lại làm thêm ở tiệm bánh thế này. Hahahaaaa.
Thế là Đỗ Phúc nhà ta lại được đà “lăn” ra cười tiếp.
.
.
Bị Phúc chế diễu, cả người Y Nhược nóng dần lên. Bốc cả khói cơ mà. Cô vận “nội công”, hét rõ to :
- Tôi giết cậu……………….
- Oái oái…….. Hahaaaaa
Tên Phúc này thật là, vẫn cười được cơ à? Thế này thì đúng là bị nhiễm bệnh của Lam Lam thật rồi.
.
.
.
.
** ** **
Ngồi cách chỗ Đỗ Phúc không xa, có một cặp nam nữ đang trao đổi cái gì đó. Người con gái lại luôn nhìn hướng về phía Phúc "an tọa".
.
.
.
- Này. Vy Vy “đại tỉ” nhìn gì chăm chú thế? Cô có nghe không đấy?
- Nói tiếp đi. Ta vẫn đang nghe. - Vy Vy cau có.
- Uầy. Đừng thế chứ. Không hợp với vè mặt thánh thiện của cô đâu.
- Thôi cái kiểu chọc ngoáy ấy ngay. Đừng để ta cáu.
“Chết tiệt. Nếu hôm nay không đến đây thì sao ta biết được con ranh Y Nhược kia tiếp cận Phúc chứ. Với Lam Lam thì ta còn chịu được. Chứ với con ranh như mi, ta không để yên đâu. Y Nhược. Dám gần Đỗ Phúc của ta à? Cứ chờ đấy."
.
Thong thả bước vào, cậu chọn chỗ ngồi có cửa sổ, khuất nhất so với những chỗ khác… và cũng là chỗ yên tĩnh nhất.
Với người như Phúc, có lẽ đây là nơi lí tưởng để cậu có thế thả lỏng tâm trạng và suy nghĩ đến những việc bản thân đang vướng phải.
.
.
Trái với Lam Lam, Phúc trầm hơn cô rất nhiều. Cậu là người của cuộc sống lặng lẽ, trôi qua êm đềm, bình yên và luôn sống dưới sự sắp xếp của người khác theo khuôn mẫu… Vì vậy, với cuộc sống bận rộn, vội vã, luôn có những điều bất ngờ xảy ra như cuộc sống của Lam Lam, thật sự không phù hợp với cậu cho lắm. Nhưng, vì Lam Lam, Phúc luôn phải tập thích ứng nhanh với tất cả.
Nhiều lúc Phúc tự hỏi : “tại sao mình phải cố gắng như vậy?”. Vì luôn cảm thấy có lỗi với Lam Lam hay vì một lí do nào khác? Phúc không có đáp án cho câu hỏi này. Nếu có, chắc cậu đã không vỗi vã khi biết Lam Lam về nước sau bao nhiêu năm không có thông tin.
Điều duy nhất Phúc rõ bây giờ là trong lòng cậu, Lam Lam chiếm một vị trí rất quan trọng.
Nhưng, liệu cậu có thể vì Lam Lam mà tiếp tục sống lệch ra khỏi “khuôn mẫu”, tiếp tục trái lại những sắp đặt của cha mẹ? Liệu cậu có thể vì tình cảm của mình mà bỏ đi tất cả những gì bản thân đang có? Và, liệu tình cảm dành cho Lam Lam có thật là tình yêu... Hay chỉ vì sự ngưỡng mộ, thân thuộc, không thể xóa bỏ suốt những năm qua trong tâm trí Đỗ Phúc?
.
.
Yêu hay ngưỡng mộ? Có lỗi hay thương hại?
Quả thật, lại là những câu hỏi cậu không thể tự giải đáp.
.
Khẽ mỉm cười. Phúc cười bản thân ư?
Chắc vì những điều tưởng như đơn giản lại trở thành khó khăn nên cậu đành cười vậy thôi.
.
- Làm gì mà ngồi cười một mình thế?
Một giọng nữ khá trầm vang lên.
Phúc ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Giọng nói, khuôn mặt trước mắt cậu là của Y Nhược. Cô làm gì ở tiệm bánh này?
.
.
Thấy được rõ hai chữ “ngạc nhiên” hiện lên mặt Phúc, Nhược hất cầm :
- Này, không phải nhìn tôi như vậy đâu. Hè ở nhà, tôi đi làm thêm thử cảm giác của những đứa-con-gái-bình-thường khác mà thôi.
- Ờ… À… ừm… - Phúc ậm ừ. – Vậy à?
Y Nhược cũng tài thật. Cô “nhìn” được cả thắc mắc của Đỗ Phúc mà cậu chưa nói cơ đấy.
.
- Cậu dùng gì? Menu đặt trên bàn kìa. - Nhược hỏi.
- À ừ. Cho tôi cái bánh crêpe này. – Phúc dở menu ra chỉ chỉ. – À quên thêm cả cốc coffee nhé.
Phúc ngước lên nhìn Nhược, cười rõ tươi.
Đóng bắng trước nụ cười ấy vài câu, Nhược đỏ mặt quay đi bước vội, không quên ném lại câu nói :
- Cậu chờ một chút.
.
.
“Cái cảm giác gì thế này?”- Y Nhược tự hỏi.
Vài lần trước cũng vậy, cứ nhìn thấy Phúc cười trong cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ mà chính cô cũng không lí giả nổi. Cảm giác ấy luôn khiến cô bối rối, lần này cũng vậy.
“Chết tiệt, mình gét nhìn thấy tên ấy cười”
.
.
.
Còn về phần Phúc. Không gian yên tĩnh vài phút trước của cậu giờ bị phá vỡ thật rồi.
- Của cậu đây.
Nhược đặt đĩa bánh với cốc coffe lên bàn.
Phúc nhẹ nhàng cảm ơn cô.
.
.
Nhược chưa đi luôn mà lán lại thêm một lúc
- Này. Cậu có tâm sự gì à? - Cô hỏi Phúc.
Phúc hơi ngạc nhiên nhìn Nhược.
Thấy vậy, cô quơ quơ tay :
- Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé.
.
Định bụng đi chỗ khác thì giọng nói trầm ấm của Phúc vang lên :
- Sao cậu lại hỏi tôi có tâm sự?
- Thì đoán vậy thôi. Cũng vì cậu ngồi chỗ-này. Thường thì khách đến đây rất ít khi chọn chỗ này, trừ khi ai đó có tâm sự. Với lại nhìn qua là biết cậu không-bình-thường rồi. – Nhược trả lời tỉnh bơ.
.
Súp-pờ-soi Nhược qua một lần, tự nhiên Phúc bật cười to thành tiếng :
- Haha. Câu kì lạ thật ấy. Thì ra là đoán bừa.... Hahahaa...
.
- Cậu cười gì chứ. Tôi nói thật mà. - Nhược chau mày
Phải mất vài giây Phúc mới kìm lại được "cơn cười". Chắc do ở lâu với Lam Lam nên cũng "học tập" luôn đây mà. ==!
.
.
- Ừ ừ…. Tại nhìn cậu tôi lại nghĩ đến chuyện hôm nọ thôi.
- Chuyện gì?
- Thì chuyên cậu “ăn”bánh kem ấy mà. Nghĩ lại mới thấy, hôm đấy cậu ăn bánh chưa đủ hay sao mà giờ lại làm thêm ở tiệm bánh thế này. Hahahaaaa.
Thế là Đỗ Phúc nhà ta lại được đà “lăn” ra cười tiếp.
.
.
Bị Phúc chế diễu, cả người Y Nhược nóng dần lên. Bốc cả khói cơ mà. Cô vận “nội công”, hét rõ to :
- Tôi giết cậu……………….
- Oái oái…….. Hahaaaaa
Tên Phúc này thật là, vẫn cười được cơ à? Thế này thì đúng là bị nhiễm bệnh của Lam Lam thật rồi.
.
.
.
.
** ** **
Ngồi cách chỗ Đỗ Phúc không xa, có một cặp nam nữ đang trao đổi cái gì đó. Người con gái lại luôn nhìn hướng về phía Phúc "an tọa".
.
.
.
- Này. Vy Vy “đại tỉ” nhìn gì chăm chú thế? Cô có nghe không đấy?
- Nói tiếp đi. Ta vẫn đang nghe. - Vy Vy cau có.
- Uầy. Đừng thế chứ. Không hợp với vè mặt thánh thiện của cô đâu.
- Thôi cái kiểu chọc ngoáy ấy ngay. Đừng để ta cáu.
“Chết tiệt. Nếu hôm nay không đến đây thì sao ta biết được con ranh Y Nhược kia tiếp cận Phúc chứ. Với Lam Lam thì ta còn chịu được. Chứ với con ranh như mi, ta không để yên đâu. Y Nhược. Dám gần Đỗ Phúc của ta à? Cứ chờ đấy."
/66
|