Trong phòng bếp bừa bộn, Lam Lam chăm chú dõi theo từng hành động của cậu con trai đang ngồi trên bàn ăn. Chỉ với một cử động rất nhỏ của Đỗ Phúc cũng làm cho cô thấy thêm hồi hộp hơn. Nhìn cái cách cậu từ từ cắt lấy một miếng bánh mà lòng cô cứ nhảy lên tưng-bừng. Sốt duột, cô liên miệng thúc giục làm Phúc cũng theo đó mà cuống luôn.
Thật tội nghiệp… Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thảm hại đến nỗi không còn lời nào để tả nổi nữa.
Quay trở lại với vài tiếng trước, khi mà mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
- Phúc…. Cậu đâu rồi. Bé Phúc.
Tiếng Lam Lam oang oang cả ngôi biệt thự lớn, cô chạy khắp mọi nơi và hét ầm lên. Chạy qua bất kì một người giúp việc nào, cô cũng dừng lại để hỏi thăm về tin tức của cậu bạn thân nhưng chẳng để cho ai kịp trả lời, cô đã vội phóng đi hướng khác. Chỉ khi gặp được v|ú Lý và bị kéo lại, cô mới biết được Đỗ Phúc lúc đó đang ở trong phòng riêng của mình.
Đổi hướng, Lam Lam xông phi thẳng lên phòng Đỗ Phúc, đạp tung cửa phòng ra và gào ầm tên cậu.
Vâng, cảnh tượng lúc ấy thật hãi-hùng. Nhìn thấy Phúc mặc mỗi cái quần trong mà Lam Lam chẳng ngại ngần gì, xông thẳng đến chỗ cậu. Vội vàng, Phúc chỉ kịp mặc thêm cái quần soóc trước khi bị cô gái kia bắt-cóc đi.
Kéo thẳng Phúc xuống nhà bếp trước bao con mắt ngỡ ngàng, Lam Lam đuổi hết người làm đi và bắt-ép Phúc hướng dẫn mình làm bánh tiếp.
Cái bánh thứ nhất hỏng. Cái bánh thứ hai hỏng. Cái bánh thứ ba hỏng…
Phúc phải thử đi thử lại không biết bao nhiêu là cái bánh, mùi vị ngon-khủng-khiếp khiến cậu chỉ muốn ói nhưng vì Lam Lam, cậu vẫn tiếp tục cố gắng.
Không biết vị cái này sẽ như thế nào nữa đây?
Tự hỏi mình, Phúc nuốt khan, đưa miếng bánh vào miệng. Thêm một miếng nữa, rồi một miếng nữa, vị của cái bánh ngấm dần dần.
- Ưm. Ngon lắm – Đột nhiên Phúc reo lên.
- Thật á? – Lam Lam hớn ha hớn hở.
- Thật. – Phúc nhìn cô mỉm cười
Khỏi nói cũng biết Lam Lam lúc này vui đến mức nào. Cô vừa nhảy vừa la hét ầm lên khắp cả bếp làm đồ đạc dưới đất bị đá ra lung tung. Nhà bếp một lần nữa trở thành bãi chiến trường độc-nhất-vô-nhị, không gì sánh bằng.
Rồi đột nhiên Lam Lam phanh kít lại. Nhìn Phúc, khẽ chau mày, cô buông câu nói xanh rờn :
- Sao hôm nay cậu khiêu gợi vậy. – Đưa tay lên xoa xoa cằm, Lam Lam nói tiếp. – Cửi trần cơ.
Gần như là ngã ngửa sau câu nói của cô, Phúc há hốc miệng, cằm dưới được đà đập binh xuống đất. Từ nãy đến giờ, cô gái giả trai kia mới chú ý đến cách mặc đồ của cậu sao? Mà do cô Phúc mới có bộ dạng kinh-dị kia ấy chứ. Bình thường cậu có bao giờ mặc mỗi cái quần soóc rồi đi lông nhông khắp nhà đâu. Thật là…
Chẳng để cho Phúc kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã kéo tuột cậu ra khỏi bếp.
- Cậu tự về phòng rồi mặc đồ vào nhé.
Nói rồi, cô lại quay trở vào bên trong, tiếp tục công việc của mình. Cô cố gắng học làm bánh như vậy là muốn dành cho Hạ Thất Lăng một bất ngờ vào ngày mai – ngày sinh nhật của anh.
Trời thu se se lạnh. Mặt trời chiếu những tia nắng dìu dịu đến với mặt đất. Vài chiếc là già rời cành, cuốn vòng theo gió rồi đáp nhẹ nhàng xuống sân trường. Cảm giác thật bình yên.
Bước xuống xe, Lam Lam xốc cổ áo, tự chỉnh lại đồng phục cho mình. Hôm nay cô đến trường khá sớm, nhìn xung quanh chỉ lác đác vài học sinh, cô thở phù.
Cầm trong tay hộp đựng bánh do chính mình làm, Lam Lam oai-phong hất mặt lên trời, bước thẳng ra sân sau trường. Sở dĩ cô ra đó là vì cái nhà kho lớn chẳng-bao-gi-hé-mở kia chắc chắn đang có một người ở bên trong.
Từ khi người đứng đầu Black quay về trường, nhà kho ấy thường xuyên được sử dụng hơn. Thứ sáu, Thất Lăng nhất định sẽ nướng thịt, ở lại tại đó qua đêm. Ba tiết đầu của ngày hôm sau luôn luôn là thời gian để anh bùng học, ngủ nướng.
Lam Lam biết rõ như vậy là vì cô cũng thường xuyên thực hiện những việc làm trên cùng Thất Lăng mà. Anh em thân thiết có khác, tránh sao được.
Dừng lại trước kho lớn, cô gái giả trai cười mỉm. Đúng như dự đoán của Lam Lam, cánh cửa kia thật sự chỉ khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cô từ từ bước vào bên trong.
“Anh ấy đâu nhỉ?” – Lam Lam tự hỏi rồi đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt.
Chẳng biết từ bao giờ, căn nhà kho đầy bụi bẩn lại trở nên gọn gàng sạch sẽ như thế này. Đến nơi đây, Lam Lam chẳng còn có cảm giác mình đang đi thám hiểm giống lúc trước nữa.Cảm nhận bây giờ là bước vào căn phòng riêng của ai đó thì đúng hơn.
Mà thật sự thì nhà kho lớn này là phòng-riêng đặc biệt của Hạ Thất Lăng đấy thôi. Hiện giờ, anh còn đang nằm ngủ khò khò trên chiếc nệm đặt sát góc tường kia kìa. Gối lên hai tay đan vào nhau, chân duỗi thẳng, nhìn anh ngon giấc thật.
Chầm chầm bước đến gần, Lam Lam ngồi xuống cạnh Thất Lăng. Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt cô, dịu dàng.
Một lần nữa, cô được ngắm nhìn Lăng Lăng kĩ như thế này, lại còn vào lúc anh đang ngủ nữa chứ. Nhưng phải công nhận là ở mọi góc độ, anh vẫn đẹp trai mĩ-mãn. Ừ thì với cô là mĩ mãn rồi, còn với ai khác làm sao cô biết được.
Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa. Làn da hơi khô nhưng lại không một tì vết, khóe môi hơi cong lên như đang cười,…
Liệu anh có phải con trai thật không nhỉ?
Tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn như vậy, Lam Lam suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cố nín lại, cô tiếp tục công việc ngắm nhìn anh-trai của mình. Đã nhiều lần cô thắc mắc rằng : “Nếu anh biết mình là con gái thì sao?”, và bây giờ trong suy nghĩ của cô cũng đang không ngừng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy.
- Này, nói cho em, anh sẽ làm gì khi biết sự thật đi. - Bất giác, Lam Lam đưa ngón tay trỏ lên vẽ một đường dọc trên mũi Thất Lăng.
Khẽ chau mày, từ từ tỉnh dậy, Thất Lăng mở mắt. Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô gái giả trai trước mặt đã cười toe toét chào anh :
- Hello Lăng Lăng. Anh dậy rồi hả?
Tự xoa xoa đầu theo thói quen, Thất Lăng hỏi :
- Sao em lại ở đây?
- Thấy em đến không vui à? – Lam Lam làm bộ bĩu môi.
Cô có thể đoán trước được, Thất Lăng sẽ “ừ” sau câu hỏi vui của mình nên khi anh thật sự trả lời như thế, cô chỉ xì mạnh một tiếng rồi đặt hộp bánh lên đùi anh.
- Cái gì đây? – Thất Lăng thắc mắc.
Đáp lại, Lam Lam cười hì hì :
- Quà sinh nhật của anh. Em tự làm đấy, thử đi.
- Sinh nhât? – Thất Lăng chau mày.
- Hầy hầy. – Cô gái giả trai xua xua tay. – Đừng có làm cái bộ mặt đó chứ. Chẳng cần anh nói em cũng biết ngày sinh của anh. Thấy quà em tặng xúc động quá không nói lên lời hả? Để em cắt bánh ra cho anh thử nhé?
Ngọc Lam cứ tua một mạch mà chẳng để ý đến sắc mặt của Hạ Thất Lăng như thế nào cả. Vừa nói, cô vừa mở nhanh hộp bánh, cắt một miếng để ra cái đĩa mình chuẩn bị xẵn rồi đưa cho anh.
- Này này. – Lam Lam cười toe toét.
Không thấy Thất Lăng có phản ứng gì, cô càng đưa xát đĩa bánh đến gần anh hơn. Nhưng ai ngờ đâu, ngay một tích tắc sau đó, đĩa bánh trong tay cô bị anh hất mạnh lên không trung rồi rơi thẳng xuống đất.
Bàng hoàng, Lam Lam lắp bắp :
- Anh…anh làm cái gì vậy?
Đáp lại cô, Thất Lăng lạnh tanh. Đứng dậy, bước thẳng ra khỏi nhà kho, anh chỉ buông lại hai từ :
- Phiền phức.
Há hốc mồm không hiểu gì, phải mất một lúc Lam Lam mới phản ứng kịp. Cô hét lớn :
- Thái độ ấy là sao chứ hả? Đồ khùng.
Mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, mũi xì khói, cô cũng đứng nhanh dậy, dậm chân bình bịch, đi khỏi cái nhà kho của con người chập-cheng kia. Và tất nhiên là lối cô đi trái ngược hẳn hướng đi của Thất Lăng rồi.
*
* *
Bình bịnh….bình bịch….
Tiếng dậm chân vang lên nhỏ dần đều rồi tắt hẳn. Lam Lam đứng im một lúc và bắt đầu suy nghĩ về hành động kì quái của Thất Lăng. Tự ái là điều khó tránh khỏi với cô lúc này. Tốn bao nhiêu công sức làm bánh mà anh lại để hỏng như thế, ai mà chịu được.
Đã vậy anh còn cáu rồi bỏ đi nữa chứ, người bực đáng lẽ ra phải là cô mới đúng. Lại còn bảo người khác phiền phức, rõ thần kinh.
- Chết đi đồ ác ma. AAAAAAAAAA. – Lam Lam hét lên rồi một mạch phóng đi tiếp, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.
Cô đâu biết, đằng sau cách mình một đoạn, Thất Lăng chẳng di chuyển nữa mà đứng yên quan xát. Từng hành động của cô rồi cả câu nguyền rủa kia, tất cả đều được anh ghi nhớ từng chút một.
Khẽ cười buồn, anh từ từ di chuyển vào bên trong căn nhà kho.
Hộp bánh Lam Lam làm vẫn nằm nguyên dưới đất.
Sinh nhật à, cũng nên thử vị bánh kem sau hơn hai năm chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Thất Lăng ngồi xuống, cầm con dao nhựa, cắt một miếng bánh để ra đĩa, ăn thử. Anh khẽ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Thằng nhóc này tự làm bánh thật không đây? Ngon đấy.
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, nụ cười trên môi Thất Lăng dần tắt hẳn. Anh thở dài.
Thất Lăng thật sự cần thời gian để xác định lại cảm xúc của mình và làm nguội cái đầu đi. Làm sao anh lại có tình cảm với con trai được chứ.
Thật tội nghiệp… Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thảm hại đến nỗi không còn lời nào để tả nổi nữa.
Quay trở lại với vài tiếng trước, khi mà mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
- Phúc…. Cậu đâu rồi. Bé Phúc.
Tiếng Lam Lam oang oang cả ngôi biệt thự lớn, cô chạy khắp mọi nơi và hét ầm lên. Chạy qua bất kì một người giúp việc nào, cô cũng dừng lại để hỏi thăm về tin tức của cậu bạn thân nhưng chẳng để cho ai kịp trả lời, cô đã vội phóng đi hướng khác. Chỉ khi gặp được v|ú Lý và bị kéo lại, cô mới biết được Đỗ Phúc lúc đó đang ở trong phòng riêng của mình.
Đổi hướng, Lam Lam xông phi thẳng lên phòng Đỗ Phúc, đạp tung cửa phòng ra và gào ầm tên cậu.
Vâng, cảnh tượng lúc ấy thật hãi-hùng. Nhìn thấy Phúc mặc mỗi cái quần trong mà Lam Lam chẳng ngại ngần gì, xông thẳng đến chỗ cậu. Vội vàng, Phúc chỉ kịp mặc thêm cái quần soóc trước khi bị cô gái kia bắt-cóc đi.
Kéo thẳng Phúc xuống nhà bếp trước bao con mắt ngỡ ngàng, Lam Lam đuổi hết người làm đi và bắt-ép Phúc hướng dẫn mình làm bánh tiếp.
Cái bánh thứ nhất hỏng. Cái bánh thứ hai hỏng. Cái bánh thứ ba hỏng…
Phúc phải thử đi thử lại không biết bao nhiêu là cái bánh, mùi vị ngon-khủng-khiếp khiến cậu chỉ muốn ói nhưng vì Lam Lam, cậu vẫn tiếp tục cố gắng.
Không biết vị cái này sẽ như thế nào nữa đây?
Tự hỏi mình, Phúc nuốt khan, đưa miếng bánh vào miệng. Thêm một miếng nữa, rồi một miếng nữa, vị của cái bánh ngấm dần dần.
- Ưm. Ngon lắm – Đột nhiên Phúc reo lên.
- Thật á? – Lam Lam hớn ha hớn hở.
- Thật. – Phúc nhìn cô mỉm cười
Khỏi nói cũng biết Lam Lam lúc này vui đến mức nào. Cô vừa nhảy vừa la hét ầm lên khắp cả bếp làm đồ đạc dưới đất bị đá ra lung tung. Nhà bếp một lần nữa trở thành bãi chiến trường độc-nhất-vô-nhị, không gì sánh bằng.
Rồi đột nhiên Lam Lam phanh kít lại. Nhìn Phúc, khẽ chau mày, cô buông câu nói xanh rờn :
- Sao hôm nay cậu khiêu gợi vậy. – Đưa tay lên xoa xoa cằm, Lam Lam nói tiếp. – Cửi trần cơ.
Gần như là ngã ngửa sau câu nói của cô, Phúc há hốc miệng, cằm dưới được đà đập binh xuống đất. Từ nãy đến giờ, cô gái giả trai kia mới chú ý đến cách mặc đồ của cậu sao? Mà do cô Phúc mới có bộ dạng kinh-dị kia ấy chứ. Bình thường cậu có bao giờ mặc mỗi cái quần soóc rồi đi lông nhông khắp nhà đâu. Thật là…
Chẳng để cho Phúc kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã kéo tuột cậu ra khỏi bếp.
- Cậu tự về phòng rồi mặc đồ vào nhé.
Nói rồi, cô lại quay trở vào bên trong, tiếp tục công việc của mình. Cô cố gắng học làm bánh như vậy là muốn dành cho Hạ Thất Lăng một bất ngờ vào ngày mai – ngày sinh nhật của anh.
Trời thu se se lạnh. Mặt trời chiếu những tia nắng dìu dịu đến với mặt đất. Vài chiếc là già rời cành, cuốn vòng theo gió rồi đáp nhẹ nhàng xuống sân trường. Cảm giác thật bình yên.
Bước xuống xe, Lam Lam xốc cổ áo, tự chỉnh lại đồng phục cho mình. Hôm nay cô đến trường khá sớm, nhìn xung quanh chỉ lác đác vài học sinh, cô thở phù.
Cầm trong tay hộp đựng bánh do chính mình làm, Lam Lam oai-phong hất mặt lên trời, bước thẳng ra sân sau trường. Sở dĩ cô ra đó là vì cái nhà kho lớn chẳng-bao-gi-hé-mở kia chắc chắn đang có một người ở bên trong.
Từ khi người đứng đầu Black quay về trường, nhà kho ấy thường xuyên được sử dụng hơn. Thứ sáu, Thất Lăng nhất định sẽ nướng thịt, ở lại tại đó qua đêm. Ba tiết đầu của ngày hôm sau luôn luôn là thời gian để anh bùng học, ngủ nướng.
Lam Lam biết rõ như vậy là vì cô cũng thường xuyên thực hiện những việc làm trên cùng Thất Lăng mà. Anh em thân thiết có khác, tránh sao được.
Dừng lại trước kho lớn, cô gái giả trai cười mỉm. Đúng như dự đoán của Lam Lam, cánh cửa kia thật sự chỉ khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cô từ từ bước vào bên trong.
“Anh ấy đâu nhỉ?” – Lam Lam tự hỏi rồi đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt.
Chẳng biết từ bao giờ, căn nhà kho đầy bụi bẩn lại trở nên gọn gàng sạch sẽ như thế này. Đến nơi đây, Lam Lam chẳng còn có cảm giác mình đang đi thám hiểm giống lúc trước nữa.Cảm nhận bây giờ là bước vào căn phòng riêng của ai đó thì đúng hơn.
Mà thật sự thì nhà kho lớn này là phòng-riêng đặc biệt của Hạ Thất Lăng đấy thôi. Hiện giờ, anh còn đang nằm ngủ khò khò trên chiếc nệm đặt sát góc tường kia kìa. Gối lên hai tay đan vào nhau, chân duỗi thẳng, nhìn anh ngon giấc thật.
Chầm chầm bước đến gần, Lam Lam ngồi xuống cạnh Thất Lăng. Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt cô, dịu dàng.
Một lần nữa, cô được ngắm nhìn Lăng Lăng kĩ như thế này, lại còn vào lúc anh đang ngủ nữa chứ. Nhưng phải công nhận là ở mọi góc độ, anh vẫn đẹp trai mĩ-mãn. Ừ thì với cô là mĩ mãn rồi, còn với ai khác làm sao cô biết được.
Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa. Làn da hơi khô nhưng lại không một tì vết, khóe môi hơi cong lên như đang cười,…
Liệu anh có phải con trai thật không nhỉ?
Tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn như vậy, Lam Lam suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cố nín lại, cô tiếp tục công việc ngắm nhìn anh-trai của mình. Đã nhiều lần cô thắc mắc rằng : “Nếu anh biết mình là con gái thì sao?”, và bây giờ trong suy nghĩ của cô cũng đang không ngừng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy.
- Này, nói cho em, anh sẽ làm gì khi biết sự thật đi. - Bất giác, Lam Lam đưa ngón tay trỏ lên vẽ một đường dọc trên mũi Thất Lăng.
Khẽ chau mày, từ từ tỉnh dậy, Thất Lăng mở mắt. Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô gái giả trai trước mặt đã cười toe toét chào anh :
- Hello Lăng Lăng. Anh dậy rồi hả?
Tự xoa xoa đầu theo thói quen, Thất Lăng hỏi :
- Sao em lại ở đây?
- Thấy em đến không vui à? – Lam Lam làm bộ bĩu môi.
Cô có thể đoán trước được, Thất Lăng sẽ “ừ” sau câu hỏi vui của mình nên khi anh thật sự trả lời như thế, cô chỉ xì mạnh một tiếng rồi đặt hộp bánh lên đùi anh.
- Cái gì đây? – Thất Lăng thắc mắc.
Đáp lại, Lam Lam cười hì hì :
- Quà sinh nhật của anh. Em tự làm đấy, thử đi.
- Sinh nhât? – Thất Lăng chau mày.
- Hầy hầy. – Cô gái giả trai xua xua tay. – Đừng có làm cái bộ mặt đó chứ. Chẳng cần anh nói em cũng biết ngày sinh của anh. Thấy quà em tặng xúc động quá không nói lên lời hả? Để em cắt bánh ra cho anh thử nhé?
Ngọc Lam cứ tua một mạch mà chẳng để ý đến sắc mặt của Hạ Thất Lăng như thế nào cả. Vừa nói, cô vừa mở nhanh hộp bánh, cắt một miếng để ra cái đĩa mình chuẩn bị xẵn rồi đưa cho anh.
- Này này. – Lam Lam cười toe toét.
Không thấy Thất Lăng có phản ứng gì, cô càng đưa xát đĩa bánh đến gần anh hơn. Nhưng ai ngờ đâu, ngay một tích tắc sau đó, đĩa bánh trong tay cô bị anh hất mạnh lên không trung rồi rơi thẳng xuống đất.
Bàng hoàng, Lam Lam lắp bắp :
- Anh…anh làm cái gì vậy?
Đáp lại cô, Thất Lăng lạnh tanh. Đứng dậy, bước thẳng ra khỏi nhà kho, anh chỉ buông lại hai từ :
- Phiền phức.
Há hốc mồm không hiểu gì, phải mất một lúc Lam Lam mới phản ứng kịp. Cô hét lớn :
- Thái độ ấy là sao chứ hả? Đồ khùng.
Mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, mũi xì khói, cô cũng đứng nhanh dậy, dậm chân bình bịch, đi khỏi cái nhà kho của con người chập-cheng kia. Và tất nhiên là lối cô đi trái ngược hẳn hướng đi của Thất Lăng rồi.
*
* *
Bình bịnh….bình bịch….
Tiếng dậm chân vang lên nhỏ dần đều rồi tắt hẳn. Lam Lam đứng im một lúc và bắt đầu suy nghĩ về hành động kì quái của Thất Lăng. Tự ái là điều khó tránh khỏi với cô lúc này. Tốn bao nhiêu công sức làm bánh mà anh lại để hỏng như thế, ai mà chịu được.
Đã vậy anh còn cáu rồi bỏ đi nữa chứ, người bực đáng lẽ ra phải là cô mới đúng. Lại còn bảo người khác phiền phức, rõ thần kinh.
- Chết đi đồ ác ma. AAAAAAAAAA. – Lam Lam hét lên rồi một mạch phóng đi tiếp, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.
Cô đâu biết, đằng sau cách mình một đoạn, Thất Lăng chẳng di chuyển nữa mà đứng yên quan xát. Từng hành động của cô rồi cả câu nguyền rủa kia, tất cả đều được anh ghi nhớ từng chút một.
Khẽ cười buồn, anh từ từ di chuyển vào bên trong căn nhà kho.
Hộp bánh Lam Lam làm vẫn nằm nguyên dưới đất.
Sinh nhật à, cũng nên thử vị bánh kem sau hơn hai năm chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Thất Lăng ngồi xuống, cầm con dao nhựa, cắt một miếng bánh để ra đĩa, ăn thử. Anh khẽ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Thằng nhóc này tự làm bánh thật không đây? Ngon đấy.
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, nụ cười trên môi Thất Lăng dần tắt hẳn. Anh thở dài.
Thất Lăng thật sự cần thời gian để xác định lại cảm xúc của mình và làm nguội cái đầu đi. Làm sao anh lại có tình cảm với con trai được chứ.
/66
|