Ngày hôm nay đúng là “siêu may mắn” nhất trong đời “đương kim tiểu thư” tôi. Tôi cứ ngỡ khi về Việt Nam sẽ không bao giờ phải làm công việc “của con gái” nữa chứ....
Vậy mà.... giờ đây tôi đang cầm 1 cây chổi trên tay, miệng bịt khẩu trang và “nhẹ nhàng” quét dọn nguyên cả phòng thể dục. Hờ hờ....
Tôi rón rén trước cửa phòng thể dục với tâm trạng sợ sệt... Hix hix. Chỉ tại tên “7 lạng” ấy mà tôi bị muộn tiết, đã thế còn là tiết thể dục của thầy Đăng “hắn ám” nữa chứ.
Nghe “tương truyền” lại, cái tên “hắc ám” ấy không phải tự nhiên được gắn cho thầy đâu.
Ngoài việc “quá” nghiêm khắc với học sinh ra thì thầy cũng là người liên quan đến “vô số” các “vụ án” trong trường.
Hóng hớt từ mấy bà tám, tôi biết được vụ án gần đây nhất của thầy.
Cách đây hơn 3 tháng, có một cậu học sinh nam “dám” cả gan cãi lại thầy. Và ngay tối hôm ấy, tai họa ập lên đầu cậu. Cậu nhập viện mà không ai biết lí do. Sáng hôm sau, gia đình cậu mời cảnh sát đến điều tra mà vẫn không thu được kết quả gì. Đến bây giờ, nguyên nhân cậu con trai ấy nhập viện vẫn là 1 ẩn số với học sinh trong trường tôi.
Càng nghĩ càng thấy sợ. Biết đâu, “lịch sử lập lại” với tôi thì sao? Huhu.
...
Bộp...bộp.... – Có bàn tay ai đó đang vỗ vào vai tôi.
-Trời ạ. Vào lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn làm phiền tôi à. Để tôi yên đi. – Bực mình, tôi hẩy bàn tay ấy khỏi vai mình nhưng mắt vẫn “ngóng” vào trong.
Bộp...bộp...
Lại nữa. Tên dỗi hơi nào thé không biết.
-Làm cái trò gì thế hả? – “Máu dồn lên não”, Tôi quay lại hét to mà quên mất nhiệm vụ “đột kích” của mình.
-HẢ? – Một giọng nam trầm lạnh băng vang lên đầy sát khí.
Nhìn người trước mặt mình mà tôi sắp đứng không vững. Đầu óc tôi quay cuồng, chân ta bủn rủn, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa. Miệng tôi lắp bắp :
-Th...th.....ầ.....y.....
Đấy chính là lí do đứa con gái “đảm đang” như tôi đang phải dọn dẹp nguyên cả cái phòng thể dục.
Vâng, người thừa kế “cao quý” tập đoàn MH – Tạ Ngọc Lam đang BỊ PHẠT. *Hức hức*.
Thầy Đăng đúng là hắc ám, đã thế còn không cho phép bất kì sự trợ giúp nào cho tôi nữa chứ. Làm mĩ nam kế của tôi cũng trở nên vô dụng. Huhu.
Còn về kết quả trận đấu giữa tôi và tên họ Hạ thì chẳng cần nói chắc cũng biết luôn kết quả rồi.
Chẹp.... Tất nhiên, một người độ lượng, tốt bụng, “cao quý” như tôi làm sao có thể “chấp” “tiểu nhân” được. Và vì không “thèm” chấp nên tôi “nhường” cho hắn thắng luôn.
(Nghĩ đến mà đau lòng. Tại sao tôi có thể thua một tên “7 lạng” như hắn được nhỉ. Thanh danh của tôi còn đâu nữa chứ. Huhu. )
***
Hạ Thất Lăng, hắn là tên vô ơn bạc nghĩa. Tôi đã nhường cho hắn thắng thì ít ra khi biết tôi bị phạt, hắn không giúp được gì cũng phải đứng “cổ vũ” cho tôi chứ. Đằng này, sau khi đấu thắng một người “không còn tinh thần” như tôi lúc này hắn lại bốc hơi mất hút. Đồ...đồ .... máu lạnh.
-TA HẬN MI................... – Tôi mở volum hết cỡ, “gào” “tung cả nóc” phòng thể dục lên cho bõ tức.
Cốc....
-Ui da... – Tôi giật mình, tròn mắt quay lại nhìn kẻ vừa ra tay với cái đầu thân yêu của mình.
-Hận với thù cái gì. Uống nước đi này.
Đứng trước tôi là một "chàng hoàng tử" đẹp trai, cao "tựa cây sào". Vâng. Không ai khác. Kẻ to gan dám cốc vào đầu tôi chính là “công tử” Hạ Thất Lăng. Hắn chìa ra trước mặt tôi một chai nước ngọt vẫn còn lạnh....
Oa.... Nước. Chả lẽ hắn biến mất để mua nước cho tôi à? Tâm lí ghê. Liệu tôi có nhìn lầm con người thật của tên này không ta?
-Cho tôi à? – Mắt sáng long lanh nhìn chai nước trên tay hắn nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.
-Thế không uống à? – “Anh ý” nhìn tôi nghi ngờ rồi vặn lắp chai nước ấy ra. - Nhóc không uống thì anh uống vậy
-KHÔNG..............
Giật nhanh chai nước từ tay hắn, tôi tu một mạch gần hết . Khà..... Một cảm giác rất yomost!
Mà sao tự nhiên hắn tốt với tôi như thế nhỉ? Có khi nào... trong chai nước này có độc không?... Á....Độc....
Tôi trợn tròn mắt ra nhìn hắn.
-Không có gì đâu mà nhìn đểu. – Hắn ta lên tiếng, chau mày.
Ơ... Tên này biết đọc suy nghĩ trong đầu tôi à? Tôi còn chưa nói gì mà.
- Không phải “dán” 2 chữ thắc mắc lên chán đâu.
Hả???? Sao hắn biết tôi đang thắc mắc? Thậm chí hắn còn chưa nhìn tôi một cái mà. Thôi chết rồi, hắn biết đọc suy nghĩ trong đầu người khác thật rồi. Tôi cúi đầu, đưa mắt liếc hắn.
.......
Dường như vẫn còn nghi ngờ, cô cúi cúi đầu, đưa mắt liếc lên nhìn cậu hỏi :
-Không có gì thật chứ?
Cốc....
-Ái ui. - Cô kêu lên vì cái cốc thứ 2 của cậu.
-Thật. Anh trai sao lại đi hại em mình được. – Cậu hơi chau mày nhìn “tên nhóc” trước mặt mình. – Lau nước miếng đi kìa, khiếp quá.
Mặt Lam Lam từ trắng chuyển sang hồng , đưa tay “quệt” nhanh miệng mình. (Eo ơi. bửn kinh. Phải người thừa kế họ Hạ thật không đây? )
Phì cười trước hành động của Lam, cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Ố là lá, mặt Tiểu Lam lại đổi sắc từ hồng sang đỏ chót kìa. Haha...Tạ Ngọc Lam biết ngại
-À.... 3 tháng trước.... – Đột nhiên hắn “hét” lên trong “sung sướng”.
Rồi kể lể.
Thật sự... Khi nghe câu chuyện của hắn.... Tôi không thể tin nổi liệu tai tôi có bị làm sao không nữa.
Truyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa... Xưa ơi là xưa... Tầm 3 tháng trước. Có một người thầy tên là Đăng đã “dũng cảm” ngăn cản một cậu học sinh cá biệt đi “thanh toán lẫn nhau”, nhưng kết quả không như ý muốn, thầy đã không cản nổi tên “côn đồ” đó.
Thất vọng vô cùng, tan trường thầy chưa về thẳng nhà mà còn đi dạo mấy vòng. Bất ngờ thay, thầy lại đi qua “bãi chiến trận” đã tàn của tên học sinh cá biệt ấy. Thứ duy nhất thầy “tìm” lại được ở đấy là tên học sinh kia nhưng toàn thân hắn ta đã bị bầm dập. “Thương tình”, thầy tận tay đưa cậu hắn ta vào bệnh viện.
Còn về phía cảnh sát, không hiểu sao họ biết chuyện. Ngay sáng hôm sau đã đến thăm bệnh “tiện thể” dành nguyên cho tên "côn đồ học đường" ấy cái bản kiểm điểm.
Tất nhiên, tên học sinh kia chỉ phải làm bản kiểm điểm và chuyện này được “bịt kín”. Đơn giản, vì cậu ta là con nhà giầu, vì cậu ta chính là con trai tập đoàn HT – HẠ THẤT LĂNG......
Quên mất, còn 1 tin “giật gân” hơn nữa, thầy Đăng chính là anh họ của tên Hạ Thất Lăng này.
Liệu có phải hắn ta thấy thầy còn trẻ mà nhận bừa không?
...
Hắn tạo cho tôi hết từ “bất ngờ này” đến “bất ngờ khác” khiến tôi không kịp “xử lí nhanh dữ liệu thông tin” vào đầu.
Giờ thì tôi hiểu tại sao cả thầy Đăng lẫn tên “7 lạng” này lại “ác ma” như nhau rồi. Amen, mong chúa che trở cho con.
....
Sau “1 hồi nhập dữ liệu”. Không chỉ riêng cái “mẹt” đỏ lừ lên nữa mà thêm cả “những làn khói” bốc ra từ đầu tôi. Tôi mỉm cười, “nhẹ nhàng” rậm “huỳnh huỵch” cầm chai nước bước đến gần hắn.
Bốp Bốp. – Âm thanh “vui tai” của sự “va chạm” giữa chai và đầu vang lên.
-Hai cái đập này là trả lại 2 cái cốc của anh. – Tôi “dịu dàng” giảng giải.
Bốp.... – Thêm cái nữa
-Còn cái này là cho tội anh không chịu nói nói sớm. – Tôi ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn. – ANH NÓI SỚM THÌ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI DỌN CẢ CÁI PHÒNG NÀY HẢ........
Tức mình tôi hét lên. Hừ hừ. Sắp dọn xong hắn ta mới nói chứ.
Lại còn đứng ôm đầu nhìn tôi à? Huhuhu. Sao số tôi khổ thế này.... Hết chú lại đến cháu, thay nhau hành hạ tôi..
-Vừa làm cái gì thế hả? – Tiếng hét “long trời lở đất” vang lên từ “cái miệng “xinh xinh đáng iu” của tên “7 lạng”. Tên này phản ứng chậm thật, phải mất đến “3,14s” để hắn xử lí thông tin.
Tôi giật mình quay ra nhìn hắn, “ngây thơ vô số tội”.
Oh my god.... Cái gì kia.
Tôi “choáng toàn tập” với “hình anh” hiện tại của hắn.
Mắt trợn ngược, đỏ ngầu. Mũi “xì khói”, tóc tai dựng đứng....
Bớ người ta, Hạ Thất Lăng, hắn bị tầu hỏa nhập ma rồi......
“Chuồn” lẹ thôi
...
Sau khi “xác định” được “nguy hiểm đang rình rập”, “Tạ Thiện Thiện” không thể đứng nguyên chờ chết được. “Cậu” lấy đà, “co giò” chạy “tóe khói”.
Thấy con mồi định “tẩu thoát”, Thất Lăng đuổi theo với “vận tốc” nhanh không kém. Và tất nhiên, cậu không quên kem theo lời đe dọa
-Đứng lại........ Tên nhóc kia....... Muốn chết hả????– Lăng Lăng “gầm” lên.
-Ngu gì mà đứng lại... Plè... – Lam Lam quay lại “lè” lưỡi. Đây chính là “hậu quả” của việc ở gần nhóc Bin lâu ngày
Đúng rồi, chỉ cần cô đến được cái cửa phòng nhỏ bé xinh xinh kia là “OK”.
***
Mà, nhìn cái cảnh này quen quen.... Hình như thấy ở đâu rồi thì phải.
Ơ...mà... Chai nước tôi vừa cầm đâu?
Xoạt.......
Nghe thấy tiếng động, tôi quay lại đằng sau kiểm tra...
Một “vật thể lạ” mang tên Hạ Thất Lăng đang lao đầu, trượt về phía trước vì “lỡ chân” dẫm phải một cái bẫy bất ngờ (Khỏi nói chắc ai cũng đoán được hắn vừa đạp phải cái gì. Đúng là lịnh sự lập lại thật rồi. Thảo nào thấy quen...)
Theo như phản xạ, tôi dơ tay ra đỡ .... Nhưng, ai ngờ, hắn nặng quá. Tôi không đỡ nổi, và....
Bịnh....
Ngã rồi.... Phải công nhận, Tôi “có duyên” với mấy chai nước kiểu này thật
***
Sau “cú ngã ngoạn ngục”, Lam Lam nằm “sõng xoài” dưới sàn. Cả người bị một thứ gì đó đè nặng lên.
Cô nhìn thấy một đôi mắt mầu nâu dẻ đang mở to ngạc nhiên cùng với cảm giác ươn ướt và nóng bỏng ở đầu môi.
HẠTHẤT LĂNG !!!!! Có khi nào... cô và hắn....
-Á....á..........á......... – Lam Lam đẩy “vật thể lạ” đang đè trên người mình ra, hét to....
Cô.... Hắn..... Nụ hôn đầu suốt 18 năm dìn giữ, bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy sao? KHÔNG THỂ NÀO..............
>>>
Cô nhìn chằm chằm vào anh và bắt gặp đôi mắt mầu nâu hạt dẻ ấy cũng đang nhìn lại mình. Cứ như vậy, họ nhìn nhau... 1 phút.... 2 phút..... 5 phút..... trôi đi, trong không gian “tĩnh lặng”.
Cảm nhận được không khí ngại ngùng đầy “sát khí” bao quanh, Lăng Lăng xua xua tay lên tiếng :
-Này nhóc. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Cái này giống như là anh em trong gia đình thôi mà.
Nói vậy chứ, chính anh cũng không tin rằng mình vừa “hun” một người “cùng giới” (Cùng giới là vì Thất LĂng không biết Thiện là con gái nhá)
Còn về phía Lam Lam, cô chưa hết “bàng hoàng” sau cú sốck “nụ hôn đầu tiên” nên chẳng nói được câu nào, vẫn “đóng băng” nhìn anh.
***
-Đường Doanh.... Y nhược.... – Một cậu con trai hớt hải goi lớn. – Tìm được 2 người rồi.
Đôi “trai gái” đang ngồi “hàn huyên” bị quấy dầy bởi tiếng gọi liền quay ra :
-Ai cho MÀY gọi thẳng tên TAO hả?????? - 2 cô cậu đồng thanh “rít” lên
Bị quát, cậu nhóc kia luống cuống, tỏ rõ sự sợ hãi.
-Tại... Tại chuyện gấp quá.... – Cậu ta ấp úng
-Chuyện gì? Nói nhanh lên.... – Đường Doanh “nặng” tiếng ra lệnh
-V..âng... Bọn ở khu XYZ... làm loạn, cần đại ca Lăng đi giả quyết.... Là “bậc” dưới, em không có số điện thoại để báo...
-Được rồi, mày cứ đi chuẩn bị đi. Tao sẽ báo với anh ấy. – Chưa để cậu nhóc kia nói hết lời, Đường Doanh đã chen vào.
Chỉ chờ có vậy, cậu ta chạy một mạch xuống tầng, thật nhanh, như muốn thoát khỏi “địa ngục” nơi có 2 “con quỷ” đang “khát máu” kia càng sớm càng tốt.
Khi chắc chắn là chỉ còn 2 người ở đây, Đường Doanh đứng dậy, cậu cho 1 tay vào túi quần và nói :
-Y Nhược à, nghe lời tớ đi. Cậu đừng động vào cô bé vô tội ấy, nếu như cậu không muốn bị anh ấy gét thêm.
-Gét thêm à? Cậu nghĩ tớ bị gét chưa quen sao? – Y Nhược khinh khỉnh. – Hay là cậu sợ khuôn mặt giống người con gái cậu từng thương thầm nhớ trộm ấy một lần nữa biết mất. Xót ư? – Cô cố gân dài 2 từ cuối.
Vốn nóng tính, lại nghe được những lời ấy từ cô bạn thân của mình, Đường Doanh “nổi cáu” :
-THÔI ĐI. – Cậu quát. – Tớ không muốn đôi co với cậu. Tớ đi.
Nói xong, cậu bước đi thật nhanh. Cậu không muốn nghĩ đến người con gái đã mất ấy thêm 1 lần nào nữa và cậu cũng không muốn cô bạn của mình tiếp tục dằn vặt bản thân.
>>>
“Cậu ấy đi rồi... Ngay cả người cuối cùng bên cạnh cũng bước đi rồi....
Bạn thân ơi, ngay cả cậu cũng không hiểu tớ ư?....
Y Tuyết, chị thấy rồi chứ? Vui không? ... Tôi là cái quái gì trong họ chứ?...Haha”
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mỉm cười dù cho lòng nặng trĩu.... Một giọt nước, nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt Y Nhược. Đến bao giờ cô mới tìm được 1 hạnh phúc thật sự đây?
Thất Lăng không chịu nổi “cái nhìn say đắm” của cậu nhóc Thiện Thiên nữa, anh “kiếm chủ đề” khác :
-Này nhóc. Anh là người thắng đúng không?
-Hở......- Thiện “vô hồn” trả lời.
Cuối cùng thì “chàng” kia cũng lên tiếng. “Thở phào nhẹ nhõm”, Thất Lăng nói tiếp.
-Hở gì. Nghe điều kiện của người thắng này.
-Ừ... Hả????? Cái gì cơ... – Lam Lam giẫy nảy. - Còn điều kiện nữa á
Cuối cùng thì “con rô-bốt hết pin” cũng hoạt động trở lại. Phải công nhận là cô bình phục nhanh thật ấy. Mới đó mà đã ....
-Chứ còn (gì)....
Tít..... Tít..... – Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quân Hạ Thất Lăng vang lên
....
Khi cuộc nói chuyện kết thúc. Hắn chỉ “để” lại cho tôi một câu nói : “Cứ thế nhé. Điều kiện anh nói với nhóc sau!” rồi đi mất.
Có chuyện gì mà hắn lại đi vội như vậy nhỉ. Nhìn sắc mặt thì có vẻ không được tốt cho lắm. Ánh mắt của hắn lúc bỏ đi khiến tôi “ớn lạnh”. Hắn như như biến hành một con người khác... không phải tên “hâm hâm” vài phút trước đây.
Đúng rồi. Cái cảm giác xa lạ và khó chịu giống y lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau.
Tôi tự hỏi, liệu đâu mới là con người thật của hắn đây.
Mà thôi mặc kệ hắn, chả mắc mớ gì đến tôi.... Về thôi. ĐÓI QUÁ.....
>>>
-Thua phu nhân. Có người muốn gặp bà.....
Cô thư kí cẩn trọng trong từng câu nói với vị phu nhân đang ngồi bên bàn làm việc.
-Chào bà, bà Tạ....
-Thưa bà.... Khoan....khoan...đã. - Cô thư kí lúng túng khi thấy vị khách kia tự ý bước vào.
-Không sao đâu. Cô ra ngoài đi, tiện pha trà cho tôi.
-Thôi, Không cần trà. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với bà một lát thôi.
....
Căn phòng rộng được bài trí nội thất mạch lạc, đồ đạc sang trọng mang đậm phong cách Châu âu. Bàn ghế và các sản phẩm nội thất khác đều thường được thiết kế rất tinh tế, cầu kỳ với cửa sổ rộng nhìn ra ngoài có thể thấy cảnh quan những tòa nhà cao “chọc trời”. Trong không khí căng thẳng, họ đã nói gì? Chỉ biết vị khách tức giận bỏ đi không quên để lại một câu nói với giọng sắc lạnh:
-Tôi sẽ cho bà hối hận vì những câu nói của mình.
>>>
Cuối cũng thì Lam Lam cũng “lết” được cái “xác” về đến nhà. Cả người có mệt lừ, chân tay dã dời...
Cánh cổng lớn ấy lại được mở ra với “dàn người hầu kẻ hạ”, khổ nỗi Lam Lam nhà ta chả còn sức mà “oai phong” bước vào nữa. Sao hôm nay đường vào nhà với cô lại dài ra thế này.
-A....a........... Lam lam về rồi......
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, V.ú Lý “reo” lên rồi chạy đến cùng một người nào đó.... Là... là.... Đỗ Phúc!
-Con về trễ quá.
-Cậu không sao chứ?
Họ hỏi “tới tấp”, sao không ai biết là “Tạ thiếu gia” đang “mệt muốn chết” vậy trời??? Khổ thân “anh ấy”.
Đa thế Phúc còn “nhảy bổ” đến ôm chầm lấy cô, cái ôm của “người thân xa cách lâu năm”.... (Bó tay cái cậu này, có 1 ngày mà đã....)
.....
-Nhóc Lam, cậu ở nhà có vui không. Cậu nhớ tớ lắm phải không? – Cậu ta tự nhiên ôm chặt lấy tôi. Cái tên này, hắn lại “chén” thêm được mấy quả dưa bở” nữa à? Không biết là ai nhớ ai đây.
-Mãi không thấy cậu về, tớ với V.ú Lý lo lắm đấy. – Cậu ta vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình. Rồi đột nhiên “vặn volum to lên” - V.ú! Con mượn Lam Lam một tẹo nhá.
Mượn tôi à?
Hả...Cái gì?....?
Vèo..... – Oh my god...Vừa kịp xử lí đống dữ liệu thông tin trong đầu, tôi đã bị “tên ăn dưa bở” này lôi “xoành xoạch” đi. Ai cứu tôi không.......
>>>
-Đến rồi! – Phúc “thông báo”.
-Đến rồi à?- Tôi hỏi lại theo phản xạ
Đầu “quay quay”, người “bay bay” tôi đưa đôi mắt “lờ đờ” vì chóng mặt nhìn xung quanh.
Một không gian xanh mát với những chậu hoa xung quanh. Bộ bàn ghế tre được đặt ngay ngắn.... Đây là sân sau nhà tôi mà. Tên này sao lại dẫn tôi ra đây? Mà quan trọng hơn là... Sao hắn lại để cái bánh kem to tướng trên bàn thế này???.
-Của tớ đúng không. – Tôi chỉ tay vào cái bánh, mắt long lanh
-Ừ. Tớ làm cho....
Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã nhảy bổ vào cái bánh, ăn “ngấu nghiến”. Đói bỏ xừ, hơi sức đâu mà nghe hắn nói hết (Nhưng mà tôi vẫn có sức ăn nhá. Tài chưa)
Phúc ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười nói :
-Cậu ăn từ từ thôi... Không nghẹn bây giờ.
-Ừ... Ớ iết ồi... (Ừ, tới biét rồi) – Tôi vừa ăn vừa trả lời cậu ấy nên thành ra ... thế ấy mà
-Cậu vẫn như ngày nào. Mà hôm nay ở trường, có chuyện gì với cậu thế? – Giọng nói của cậu dịu dàng, chân thành đầy quan tâm.
Nghe thấy giọng , tôi ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu mắt dưng dưng.
Lâu lắm rồi, tôi mới nhận được sự quan tâm thế này. Xúc động...
Bao nhiêu “tủi nhục” ngày hôm nay, khiến tôi òa lên.... Huhuhu. Khóc nhè rồi. (Ăn vạ thì đúng hơn)
Bé Phúc cuống lên, không hiểu sao tự nhiên tôi “rơi lệ”. Cứ thế ra sức dỗ tôi.
Vậy mà.... giờ đây tôi đang cầm 1 cây chổi trên tay, miệng bịt khẩu trang và “nhẹ nhàng” quét dọn nguyên cả phòng thể dục. Hờ hờ....
Tôi rón rén trước cửa phòng thể dục với tâm trạng sợ sệt... Hix hix. Chỉ tại tên “7 lạng” ấy mà tôi bị muộn tiết, đã thế còn là tiết thể dục của thầy Đăng “hắn ám” nữa chứ.
Nghe “tương truyền” lại, cái tên “hắc ám” ấy không phải tự nhiên được gắn cho thầy đâu.
Ngoài việc “quá” nghiêm khắc với học sinh ra thì thầy cũng là người liên quan đến “vô số” các “vụ án” trong trường.
Hóng hớt từ mấy bà tám, tôi biết được vụ án gần đây nhất của thầy.
Cách đây hơn 3 tháng, có một cậu học sinh nam “dám” cả gan cãi lại thầy. Và ngay tối hôm ấy, tai họa ập lên đầu cậu. Cậu nhập viện mà không ai biết lí do. Sáng hôm sau, gia đình cậu mời cảnh sát đến điều tra mà vẫn không thu được kết quả gì. Đến bây giờ, nguyên nhân cậu con trai ấy nhập viện vẫn là 1 ẩn số với học sinh trong trường tôi.
Càng nghĩ càng thấy sợ. Biết đâu, “lịch sử lập lại” với tôi thì sao? Huhu.
...
Bộp...bộp.... – Có bàn tay ai đó đang vỗ vào vai tôi.
-Trời ạ. Vào lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn làm phiền tôi à. Để tôi yên đi. – Bực mình, tôi hẩy bàn tay ấy khỏi vai mình nhưng mắt vẫn “ngóng” vào trong.
Bộp...bộp...
Lại nữa. Tên dỗi hơi nào thé không biết.
-Làm cái trò gì thế hả? – “Máu dồn lên não”, Tôi quay lại hét to mà quên mất nhiệm vụ “đột kích” của mình.
-HẢ? – Một giọng nam trầm lạnh băng vang lên đầy sát khí.
Nhìn người trước mặt mình mà tôi sắp đứng không vững. Đầu óc tôi quay cuồng, chân ta bủn rủn, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa. Miệng tôi lắp bắp :
-Th...th.....ầ.....y.....
Đấy chính là lí do đứa con gái “đảm đang” như tôi đang phải dọn dẹp nguyên cả cái phòng thể dục.
Vâng, người thừa kế “cao quý” tập đoàn MH – Tạ Ngọc Lam đang BỊ PHẠT. *Hức hức*.
Thầy Đăng đúng là hắc ám, đã thế còn không cho phép bất kì sự trợ giúp nào cho tôi nữa chứ. Làm mĩ nam kế của tôi cũng trở nên vô dụng. Huhu.
Còn về kết quả trận đấu giữa tôi và tên họ Hạ thì chẳng cần nói chắc cũng biết luôn kết quả rồi.
Chẹp.... Tất nhiên, một người độ lượng, tốt bụng, “cao quý” như tôi làm sao có thể “chấp” “tiểu nhân” được. Và vì không “thèm” chấp nên tôi “nhường” cho hắn thắng luôn.
(Nghĩ đến mà đau lòng. Tại sao tôi có thể thua một tên “7 lạng” như hắn được nhỉ. Thanh danh của tôi còn đâu nữa chứ. Huhu. )
***
Hạ Thất Lăng, hắn là tên vô ơn bạc nghĩa. Tôi đã nhường cho hắn thắng thì ít ra khi biết tôi bị phạt, hắn không giúp được gì cũng phải đứng “cổ vũ” cho tôi chứ. Đằng này, sau khi đấu thắng một người “không còn tinh thần” như tôi lúc này hắn lại bốc hơi mất hút. Đồ...đồ .... máu lạnh.
-TA HẬN MI................... – Tôi mở volum hết cỡ, “gào” “tung cả nóc” phòng thể dục lên cho bõ tức.
Cốc....
-Ui da... – Tôi giật mình, tròn mắt quay lại nhìn kẻ vừa ra tay với cái đầu thân yêu của mình.
-Hận với thù cái gì. Uống nước đi này.
Đứng trước tôi là một "chàng hoàng tử" đẹp trai, cao "tựa cây sào". Vâng. Không ai khác. Kẻ to gan dám cốc vào đầu tôi chính là “công tử” Hạ Thất Lăng. Hắn chìa ra trước mặt tôi một chai nước ngọt vẫn còn lạnh....
Oa.... Nước. Chả lẽ hắn biến mất để mua nước cho tôi à? Tâm lí ghê. Liệu tôi có nhìn lầm con người thật của tên này không ta?
-Cho tôi à? – Mắt sáng long lanh nhìn chai nước trên tay hắn nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.
-Thế không uống à? – “Anh ý” nhìn tôi nghi ngờ rồi vặn lắp chai nước ấy ra. - Nhóc không uống thì anh uống vậy
-KHÔNG..............
Giật nhanh chai nước từ tay hắn, tôi tu một mạch gần hết . Khà..... Một cảm giác rất yomost!
Mà sao tự nhiên hắn tốt với tôi như thế nhỉ? Có khi nào... trong chai nước này có độc không?... Á....Độc....
Tôi trợn tròn mắt ra nhìn hắn.
-Không có gì đâu mà nhìn đểu. – Hắn ta lên tiếng, chau mày.
Ơ... Tên này biết đọc suy nghĩ trong đầu tôi à? Tôi còn chưa nói gì mà.
- Không phải “dán” 2 chữ thắc mắc lên chán đâu.
Hả???? Sao hắn biết tôi đang thắc mắc? Thậm chí hắn còn chưa nhìn tôi một cái mà. Thôi chết rồi, hắn biết đọc suy nghĩ trong đầu người khác thật rồi. Tôi cúi đầu, đưa mắt liếc hắn.
.......
Dường như vẫn còn nghi ngờ, cô cúi cúi đầu, đưa mắt liếc lên nhìn cậu hỏi :
-Không có gì thật chứ?
Cốc....
-Ái ui. - Cô kêu lên vì cái cốc thứ 2 của cậu.
-Thật. Anh trai sao lại đi hại em mình được. – Cậu hơi chau mày nhìn “tên nhóc” trước mặt mình. – Lau nước miếng đi kìa, khiếp quá.
Mặt Lam Lam từ trắng chuyển sang hồng , đưa tay “quệt” nhanh miệng mình. (Eo ơi. bửn kinh. Phải người thừa kế họ Hạ thật không đây? )
Phì cười trước hành động của Lam, cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Ố là lá, mặt Tiểu Lam lại đổi sắc từ hồng sang đỏ chót kìa. Haha...Tạ Ngọc Lam biết ngại
-À.... 3 tháng trước.... – Đột nhiên hắn “hét” lên trong “sung sướng”.
Rồi kể lể.
Thật sự... Khi nghe câu chuyện của hắn.... Tôi không thể tin nổi liệu tai tôi có bị làm sao không nữa.
Truyện kể rằng. Ngày xửa ngày xưa... Xưa ơi là xưa... Tầm 3 tháng trước. Có một người thầy tên là Đăng đã “dũng cảm” ngăn cản một cậu học sinh cá biệt đi “thanh toán lẫn nhau”, nhưng kết quả không như ý muốn, thầy đã không cản nổi tên “côn đồ” đó.
Thất vọng vô cùng, tan trường thầy chưa về thẳng nhà mà còn đi dạo mấy vòng. Bất ngờ thay, thầy lại đi qua “bãi chiến trận” đã tàn của tên học sinh cá biệt ấy. Thứ duy nhất thầy “tìm” lại được ở đấy là tên học sinh kia nhưng toàn thân hắn ta đã bị bầm dập. “Thương tình”, thầy tận tay đưa cậu hắn ta vào bệnh viện.
Còn về phía cảnh sát, không hiểu sao họ biết chuyện. Ngay sáng hôm sau đã đến thăm bệnh “tiện thể” dành nguyên cho tên "côn đồ học đường" ấy cái bản kiểm điểm.
Tất nhiên, tên học sinh kia chỉ phải làm bản kiểm điểm và chuyện này được “bịt kín”. Đơn giản, vì cậu ta là con nhà giầu, vì cậu ta chính là con trai tập đoàn HT – HẠ THẤT LĂNG......
Quên mất, còn 1 tin “giật gân” hơn nữa, thầy Đăng chính là anh họ của tên Hạ Thất Lăng này.
Liệu có phải hắn ta thấy thầy còn trẻ mà nhận bừa không?
...
Hắn tạo cho tôi hết từ “bất ngờ này” đến “bất ngờ khác” khiến tôi không kịp “xử lí nhanh dữ liệu thông tin” vào đầu.
Giờ thì tôi hiểu tại sao cả thầy Đăng lẫn tên “7 lạng” này lại “ác ma” như nhau rồi. Amen, mong chúa che trở cho con.
....
Sau “1 hồi nhập dữ liệu”. Không chỉ riêng cái “mẹt” đỏ lừ lên nữa mà thêm cả “những làn khói” bốc ra từ đầu tôi. Tôi mỉm cười, “nhẹ nhàng” rậm “huỳnh huỵch” cầm chai nước bước đến gần hắn.
Bốp Bốp. – Âm thanh “vui tai” của sự “va chạm” giữa chai và đầu vang lên.
-Hai cái đập này là trả lại 2 cái cốc của anh. – Tôi “dịu dàng” giảng giải.
Bốp.... – Thêm cái nữa
-Còn cái này là cho tội anh không chịu nói nói sớm. – Tôi ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn. – ANH NÓI SỚM THÌ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI DỌN CẢ CÁI PHÒNG NÀY HẢ........
Tức mình tôi hét lên. Hừ hừ. Sắp dọn xong hắn ta mới nói chứ.
Lại còn đứng ôm đầu nhìn tôi à? Huhuhu. Sao số tôi khổ thế này.... Hết chú lại đến cháu, thay nhau hành hạ tôi..
-Vừa làm cái gì thế hả? – Tiếng hét “long trời lở đất” vang lên từ “cái miệng “xinh xinh đáng iu” của tên “7 lạng”. Tên này phản ứng chậm thật, phải mất đến “3,14s” để hắn xử lí thông tin.
Tôi giật mình quay ra nhìn hắn, “ngây thơ vô số tội”.
Oh my god.... Cái gì kia.
Tôi “choáng toàn tập” với “hình anh” hiện tại của hắn.
Mắt trợn ngược, đỏ ngầu. Mũi “xì khói”, tóc tai dựng đứng....
Bớ người ta, Hạ Thất Lăng, hắn bị tầu hỏa nhập ma rồi......
“Chuồn” lẹ thôi
...
Sau khi “xác định” được “nguy hiểm đang rình rập”, “Tạ Thiện Thiện” không thể đứng nguyên chờ chết được. “Cậu” lấy đà, “co giò” chạy “tóe khói”.
Thấy con mồi định “tẩu thoát”, Thất Lăng đuổi theo với “vận tốc” nhanh không kém. Và tất nhiên, cậu không quên kem theo lời đe dọa
-Đứng lại........ Tên nhóc kia....... Muốn chết hả????– Lăng Lăng “gầm” lên.
-Ngu gì mà đứng lại... Plè... – Lam Lam quay lại “lè” lưỡi. Đây chính là “hậu quả” của việc ở gần nhóc Bin lâu ngày
Đúng rồi, chỉ cần cô đến được cái cửa phòng nhỏ bé xinh xinh kia là “OK”.
***
Mà, nhìn cái cảnh này quen quen.... Hình như thấy ở đâu rồi thì phải.
Ơ...mà... Chai nước tôi vừa cầm đâu?
Xoạt.......
Nghe thấy tiếng động, tôi quay lại đằng sau kiểm tra...
Một “vật thể lạ” mang tên Hạ Thất Lăng đang lao đầu, trượt về phía trước vì “lỡ chân” dẫm phải một cái bẫy bất ngờ (Khỏi nói chắc ai cũng đoán được hắn vừa đạp phải cái gì. Đúng là lịnh sự lập lại thật rồi. Thảo nào thấy quen...)
Theo như phản xạ, tôi dơ tay ra đỡ .... Nhưng, ai ngờ, hắn nặng quá. Tôi không đỡ nổi, và....
Bịnh....
Ngã rồi.... Phải công nhận, Tôi “có duyên” với mấy chai nước kiểu này thật
***
Sau “cú ngã ngoạn ngục”, Lam Lam nằm “sõng xoài” dưới sàn. Cả người bị một thứ gì đó đè nặng lên.
Cô nhìn thấy một đôi mắt mầu nâu dẻ đang mở to ngạc nhiên cùng với cảm giác ươn ướt và nóng bỏng ở đầu môi.
HẠTHẤT LĂNG !!!!! Có khi nào... cô và hắn....
-Á....á..........á......... – Lam Lam đẩy “vật thể lạ” đang đè trên người mình ra, hét to....
Cô.... Hắn..... Nụ hôn đầu suốt 18 năm dìn giữ, bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy sao? KHÔNG THỂ NÀO..............
>>>
Cô nhìn chằm chằm vào anh và bắt gặp đôi mắt mầu nâu hạt dẻ ấy cũng đang nhìn lại mình. Cứ như vậy, họ nhìn nhau... 1 phút.... 2 phút..... 5 phút..... trôi đi, trong không gian “tĩnh lặng”.
Cảm nhận được không khí ngại ngùng đầy “sát khí” bao quanh, Lăng Lăng xua xua tay lên tiếng :
-Này nhóc. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Cái này giống như là anh em trong gia đình thôi mà.
Nói vậy chứ, chính anh cũng không tin rằng mình vừa “hun” một người “cùng giới” (Cùng giới là vì Thất LĂng không biết Thiện là con gái nhá)
Còn về phía Lam Lam, cô chưa hết “bàng hoàng” sau cú sốck “nụ hôn đầu tiên” nên chẳng nói được câu nào, vẫn “đóng băng” nhìn anh.
***
-Đường Doanh.... Y nhược.... – Một cậu con trai hớt hải goi lớn. – Tìm được 2 người rồi.
Đôi “trai gái” đang ngồi “hàn huyên” bị quấy dầy bởi tiếng gọi liền quay ra :
-Ai cho MÀY gọi thẳng tên TAO hả?????? - 2 cô cậu đồng thanh “rít” lên
Bị quát, cậu nhóc kia luống cuống, tỏ rõ sự sợ hãi.
-Tại... Tại chuyện gấp quá.... – Cậu ta ấp úng
-Chuyện gì? Nói nhanh lên.... – Đường Doanh “nặng” tiếng ra lệnh
-V..âng... Bọn ở khu XYZ... làm loạn, cần đại ca Lăng đi giả quyết.... Là “bậc” dưới, em không có số điện thoại để báo...
-Được rồi, mày cứ đi chuẩn bị đi. Tao sẽ báo với anh ấy. – Chưa để cậu nhóc kia nói hết lời, Đường Doanh đã chen vào.
Chỉ chờ có vậy, cậu ta chạy một mạch xuống tầng, thật nhanh, như muốn thoát khỏi “địa ngục” nơi có 2 “con quỷ” đang “khát máu” kia càng sớm càng tốt.
Khi chắc chắn là chỉ còn 2 người ở đây, Đường Doanh đứng dậy, cậu cho 1 tay vào túi quần và nói :
-Y Nhược à, nghe lời tớ đi. Cậu đừng động vào cô bé vô tội ấy, nếu như cậu không muốn bị anh ấy gét thêm.
-Gét thêm à? Cậu nghĩ tớ bị gét chưa quen sao? – Y Nhược khinh khỉnh. – Hay là cậu sợ khuôn mặt giống người con gái cậu từng thương thầm nhớ trộm ấy một lần nữa biết mất. Xót ư? – Cô cố gân dài 2 từ cuối.
Vốn nóng tính, lại nghe được những lời ấy từ cô bạn thân của mình, Đường Doanh “nổi cáu” :
-THÔI ĐI. – Cậu quát. – Tớ không muốn đôi co với cậu. Tớ đi.
Nói xong, cậu bước đi thật nhanh. Cậu không muốn nghĩ đến người con gái đã mất ấy thêm 1 lần nào nữa và cậu cũng không muốn cô bạn của mình tiếp tục dằn vặt bản thân.
>>>
“Cậu ấy đi rồi... Ngay cả người cuối cùng bên cạnh cũng bước đi rồi....
Bạn thân ơi, ngay cả cậu cũng không hiểu tớ ư?....
Y Tuyết, chị thấy rồi chứ? Vui không? ... Tôi là cái quái gì trong họ chứ?...Haha”
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mỉm cười dù cho lòng nặng trĩu.... Một giọt nước, nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt Y Nhược. Đến bao giờ cô mới tìm được 1 hạnh phúc thật sự đây?
Thất Lăng không chịu nổi “cái nhìn say đắm” của cậu nhóc Thiện Thiên nữa, anh “kiếm chủ đề” khác :
-Này nhóc. Anh là người thắng đúng không?
-Hở......- Thiện “vô hồn” trả lời.
Cuối cùng thì “chàng” kia cũng lên tiếng. “Thở phào nhẹ nhõm”, Thất Lăng nói tiếp.
-Hở gì. Nghe điều kiện của người thắng này.
-Ừ... Hả????? Cái gì cơ... – Lam Lam giẫy nảy. - Còn điều kiện nữa á
Cuối cùng thì “con rô-bốt hết pin” cũng hoạt động trở lại. Phải công nhận là cô bình phục nhanh thật ấy. Mới đó mà đã ....
-Chứ còn (gì)....
Tít..... Tít..... – Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quân Hạ Thất Lăng vang lên
....
Khi cuộc nói chuyện kết thúc. Hắn chỉ “để” lại cho tôi một câu nói : “Cứ thế nhé. Điều kiện anh nói với nhóc sau!” rồi đi mất.
Có chuyện gì mà hắn lại đi vội như vậy nhỉ. Nhìn sắc mặt thì có vẻ không được tốt cho lắm. Ánh mắt của hắn lúc bỏ đi khiến tôi “ớn lạnh”. Hắn như như biến hành một con người khác... không phải tên “hâm hâm” vài phút trước đây.
Đúng rồi. Cái cảm giác xa lạ và khó chịu giống y lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau.
Tôi tự hỏi, liệu đâu mới là con người thật của hắn đây.
Mà thôi mặc kệ hắn, chả mắc mớ gì đến tôi.... Về thôi. ĐÓI QUÁ.....
>>>
-Thua phu nhân. Có người muốn gặp bà.....
Cô thư kí cẩn trọng trong từng câu nói với vị phu nhân đang ngồi bên bàn làm việc.
-Chào bà, bà Tạ....
-Thưa bà.... Khoan....khoan...đã. - Cô thư kí lúng túng khi thấy vị khách kia tự ý bước vào.
-Không sao đâu. Cô ra ngoài đi, tiện pha trà cho tôi.
-Thôi, Không cần trà. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với bà một lát thôi.
....
Căn phòng rộng được bài trí nội thất mạch lạc, đồ đạc sang trọng mang đậm phong cách Châu âu. Bàn ghế và các sản phẩm nội thất khác đều thường được thiết kế rất tinh tế, cầu kỳ với cửa sổ rộng nhìn ra ngoài có thể thấy cảnh quan những tòa nhà cao “chọc trời”. Trong không khí căng thẳng, họ đã nói gì? Chỉ biết vị khách tức giận bỏ đi không quên để lại một câu nói với giọng sắc lạnh:
-Tôi sẽ cho bà hối hận vì những câu nói của mình.
>>>
Cuối cũng thì Lam Lam cũng “lết” được cái “xác” về đến nhà. Cả người có mệt lừ, chân tay dã dời...
Cánh cổng lớn ấy lại được mở ra với “dàn người hầu kẻ hạ”, khổ nỗi Lam Lam nhà ta chả còn sức mà “oai phong” bước vào nữa. Sao hôm nay đường vào nhà với cô lại dài ra thế này.
-A....a........... Lam lam về rồi......
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, V.ú Lý “reo” lên rồi chạy đến cùng một người nào đó.... Là... là.... Đỗ Phúc!
-Con về trễ quá.
-Cậu không sao chứ?
Họ hỏi “tới tấp”, sao không ai biết là “Tạ thiếu gia” đang “mệt muốn chết” vậy trời??? Khổ thân “anh ấy”.
Đa thế Phúc còn “nhảy bổ” đến ôm chầm lấy cô, cái ôm của “người thân xa cách lâu năm”.... (Bó tay cái cậu này, có 1 ngày mà đã....)
.....
-Nhóc Lam, cậu ở nhà có vui không. Cậu nhớ tớ lắm phải không? – Cậu ta tự nhiên ôm chặt lấy tôi. Cái tên này, hắn lại “chén” thêm được mấy quả dưa bở” nữa à? Không biết là ai nhớ ai đây.
-Mãi không thấy cậu về, tớ với V.ú Lý lo lắm đấy. – Cậu ta vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình. Rồi đột nhiên “vặn volum to lên” - V.ú! Con mượn Lam Lam một tẹo nhá.
Mượn tôi à?
Hả...Cái gì?....?
Vèo..... – Oh my god...Vừa kịp xử lí đống dữ liệu thông tin trong đầu, tôi đã bị “tên ăn dưa bở” này lôi “xoành xoạch” đi. Ai cứu tôi không.......
>>>
-Đến rồi! – Phúc “thông báo”.
-Đến rồi à?- Tôi hỏi lại theo phản xạ
Đầu “quay quay”, người “bay bay” tôi đưa đôi mắt “lờ đờ” vì chóng mặt nhìn xung quanh.
Một không gian xanh mát với những chậu hoa xung quanh. Bộ bàn ghế tre được đặt ngay ngắn.... Đây là sân sau nhà tôi mà. Tên này sao lại dẫn tôi ra đây? Mà quan trọng hơn là... Sao hắn lại để cái bánh kem to tướng trên bàn thế này???.
-Của tớ đúng không. – Tôi chỉ tay vào cái bánh, mắt long lanh
-Ừ. Tớ làm cho....
Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã nhảy bổ vào cái bánh, ăn “ngấu nghiến”. Đói bỏ xừ, hơi sức đâu mà nghe hắn nói hết (Nhưng mà tôi vẫn có sức ăn nhá. Tài chưa)
Phúc ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười nói :
-Cậu ăn từ từ thôi... Không nghẹn bây giờ.
-Ừ... Ớ iết ồi... (Ừ, tới biét rồi) – Tôi vừa ăn vừa trả lời cậu ấy nên thành ra ... thế ấy mà
-Cậu vẫn như ngày nào. Mà hôm nay ở trường, có chuyện gì với cậu thế? – Giọng nói của cậu dịu dàng, chân thành đầy quan tâm.
Nghe thấy giọng , tôi ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu mắt dưng dưng.
Lâu lắm rồi, tôi mới nhận được sự quan tâm thế này. Xúc động...
Bao nhiêu “tủi nhục” ngày hôm nay, khiến tôi òa lên.... Huhuhu. Khóc nhè rồi. (Ăn vạ thì đúng hơn)
Bé Phúc cuống lên, không hiểu sao tự nhiên tôi “rơi lệ”. Cứ thế ra sức dỗ tôi.
/66
|