CHƯƠNG 56 – Ngăn cách
Màn đêm dần dần buông xuống, Diệu đế bệ hạ cúi đầu cần mẫn phê tấu chương.
Bệ hạ xưa nay không thích bọn cung nữ thái giám xúm lại hầu hạ, vì thế đều cho mọi người lui ra xa.
Vầng trăng khuyết loáng thoáng treo ở xa xa trên bầu trời đen kịt, bị một vài đám mây lờ mờ che khuất, trong cơn gió lạnh còn mang theo chút mưa tuyết, đại điện to lớn lúc này lại có vẻ quạnh quẽ, thậm chí còn an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi như gào thét ở bên ngoài.
Ánh nến chập chờn lay động, đem cái bóng của quân vương in dài trên vách tường màu trắng, nhìn có chút thon gầy mà cô đơn.
Quân vương cau mày buông bút xuống, ngẩn ngơ nhìn cái bóng của mình một hồi lâu, đôi mắt đen thâm thúy có chút mờ mịt như vừa bị phong tuyết thổi qua.
Mọi khi vào giờ này, Tiêu Sơ Lâu sẽ len lén đem đồ ăn tới…
“Cộc cộc cộc —” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm gõ cửa, “Hoàng thượng, Việt quý phi lo lắng cho long thể của bệ hạ nhiễm lạnh, lệnh cho nô tỳ đưa tới cháo tuyết sâm để bệ hạ thưởng thức.”
Huyền Lăng Diệu sửng sốt một chút, trường mi chau lại, ngơ ngác không rõ vì sao chờ đợi hơn nửa đêm, người mình muốn tới thì không tới, lại xuất hiện ra cái này?
Y vốn định trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng miệng vừa mới mở lại dường như nhớ ra cái gì đó mà ngừng lại. Mãi đến khi cung nữ ở bên ngoài gọi thêm một tiếng nữa, Diệu đế bệ hạ mới trầm thấp nói: “Đem vào đi.”
Cung nữ bưng một cái hũ tinh xảo bằng sứ cùng với một chiếc muỗng nhỏ vào, có lẽ là vì trên đường đi rất nôn nóng nên gương mặt trong đêm đông lạnh giá đỏ hết cả lên, nàng cúi thấp đầu đi tới, thỉnh thoảng lén nhìn Đế vương tôn quý đang ngồi ở phía sau thư trác rộng lớn.
Nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, Diệu đế bệ hạ cũng không có nhìn nàng, chỉ tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Để ở một bên là được.”
“Vâng, bệ hạ.” Cung nữ cẩn cẩn dực dực mà đem mâm nhỏ đặt ở trên bàn, cố lấy dũng khí nói, “Đây là do nương nương đích thân làm, thỉnh bệ hạ ăn lúc còn nóng ạ.”
Huyền Lăng Diệu rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn nàng.
Cung nữ bị đôi mắt u thâm như biển ấy nhìn đến trong lòng rùng mình, cuống quít cúi đầu cáo tội rồi lui xuống.
Trùng hợp — quả thật giống như đã hẹn sẵn, Tiêu Sơ Lâu vừa lúc từ một cửa sổ khác nghiêng mình tiến vào — có thể thấy được Tiêu vương gia của chúng ta chả bao giờ quang minh chính đại cả, cứ như bọn đạo tặc vào ban đêm, leo tường trèo cửa thuần thục không gì sánh được.
Trên tay hắn cầm một cái thực hạp, thức ăn bên trong vẫn còn nóng hầm hập mà bốc khói, hiển nhiên là vừa mới làm xong.
Tầm mắt vừa lúc rơi xuống chiếc hũ sứ cũng đang tỏa nhiệt ở trên bàn, Tiêu Sơ Lâu nhướng nhướng mi, cúi đầu nhìn thực hạp trong tay mình, bỗng nhiên khóe miệng câu lên một nụ cười hết sức trào phúng.
Sau đó hắn khẽ mở cửa sổ, không chút nào do dự mà đem thực hạp ném ra ngoài.
Làm xong, Tiêu Sơ Lâu vờ như không có việc gì mà ung dung đi tới, vờ như không có việc gì mà ôm lấy vị Đế vương có chút kinh hỉ kia, vờ như không có việc gì mà nở một nụ cười ôn nhu hoàn mỹ.
Chỉ là, không có hôn y giống như mọi khi.
Tiêu Sơ Lâu chú ý tới chồng cung nữ đồ ở trên bàn, thế nhưng cũng không có hỏi cái gì nhiều.
Việc này khiến Huyền Lăng Diệu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng dưới đáy lòng lại mơ hồ có chút bất an cùng thất vọng.
Hắn thật sự không hề để ý chút nào sao…
Cũng không có giống như mình, tính toán đến khổ não lưỡng nan hay sao?
Tiêu Sơ Lâu dường như không có chú ý tới khuôn mặt có điểm ưu sầu của người nọ, vui vẻ mà nói về chuyện luyện binh.
Huyền Lăng Diệu cười nói: “Ta đã nói qua với Bắc Đường, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú.”
“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Sơ Lâu gật gật đầu nói, “Mấy ngày nữa ta phải đi ra thao trường một chuyến mới được.”
Hai người tựa hồ rất có ăn ý, cũng không có nhắc tới chuyện hồi chiều.
Rõ ràng là cực kỳ thân mật nằm chung một giường, thế nhưng giữa hai người bọn họ dường như có một lớp màng mỏng ngăn cách, tựa như áng mây mờ lúc ẩn lúc hiện che khuất ánh trăng.
Trong lòng ai cũng nhận ra được, nhưng mà, hai vị đại nhân vật thuộc dòng dõi long phượng hiếm có này, lại không hề có biện pháp hóa giải.
Đêm hôm nay, quả nhiên đổ xuống một trận mưa to. Ánh dương quang ngày hôm sau vừa lên cao, bầu trời xanh biếc như vừa được gột tẩy.
Buổi chầu sớm được tổ chức ở chính điện của Hoàng cung – Cửu Tiêu điện.
Trong điện thập phần ấm áp, các đại thần cởi ra ngoại bào vừa dày vừa nặng của mình, cẩn thận chỉnh lại quan phục, sau đó bắt đầu lâm triều.
Binh bộ thượng thư Việt Dung Kinh nét mặt hồng hào, vừa vào đã bị một đám quan lại vây quanh nịnh bợ, nhưng ngoài mặt lão lại ra vẻ khiêm tốn, thể hiện ta đây là một thân tử trung thành nhất của Diệu đế bệ hạ.
“Thục Xuyên vương điện hạ đến —” Giọng nói lanh lảnh của ti lễ tiểu thái giám ở ngoài cửa cung kính vang lên.
Thanh âm huyên náo trong đại điện chớp mắt liền vụt tắt, vài vị đại thần vừa bước vào còn che ở trước cửa, hầu như ngay lập tức tách sang hai bên để chừa ra một lối đi cho vị thân vương tôn quý kia.
Một nam nhân có vóc người cao to chậm rãi thong thả từ cửa đi vào, dưới áo khoác lông chồn trắng như tuyết là một thân đoạn (gấm) bào giao long màu xanh thẫm, trên mặt Tiêu vương gia mang theo nét tươi cười, mâu quang thâm trầm u thúy, từ tốn mà trầm ổn, trong từng cử chỉ đều tự có một cổ khí chất ung dung khó nói nên lời.
Tiêu Sơ Lâu thuận tay đưa áo khoác cho tiểu thái giám hầu hạ ở bên cạnh, ôn hòa cười nói: “Sao lại không nói gì nữa thế? Trên mặt bổn vương có hoa sao?”
Bầu không khí trong điện mới vừa rồi còn tĩnh mặc nay lại vì một câu nói đùa bâng quơ kia mà phiêu tán hết. Các đại thần đều tiến lên ân cần thăm hỏi, ý đồ muốn cùng vị đại nhân vật tay cầm thực quyền, dưới một người trên vạn người này bắt tay làm quen, cho dù chỉ cần nhớ mặt là cũng được rồi a.
Hơn nữa vị Thục Xuyên vương này bình thường cực kỳ lười nhác, động một chút là mượn đủ loại lý do xin nghỉ không tảo triều — theo thị nữ hầu hạ trong Vương phủ, kỳ thật chủ tử nhà các nàng chính là lười đi bộ từ cửa cung vào chính điện của Cửu Tiêu điện a — để biểu thị sự tôn kính đối với thiên tử, đoạn đường ấy không thể ngồi mã xa vào được.
Mà hắn hôm nay cư nhiên lại vào triều, đây không phải là một cơ hội tốt để nịnh bợ sao?
Thục Xuyên vương gia chính là tước vị thân vương a, hơn nữa còn là vị thân vương duy nhất của Đông Huyền, thân phận tôn quý không cần phải nói, không chỉ trong lúc bình loạn lập đại công, trong tay lại nắm giữ một quân đội hùng hậu, lại còn tọa ủng cả Thục Xuyên thiên phủ chi quốc, mà quan trọng nhất chính là — rất được Diệu đế bệ hạ tín nhiệm cũng như sủng ái.
Đương nhiên, trong lòng các đại thần Đông Huyền, cái “Sủng ái” này không phải là ý tứ kia nha.
Huống chi, vị Thục Xuyên vương điện hạ này, không hề vì danh tiếng cao quý của mình mà kiêu căng ngạo mạn, trái lại còn ăn nói dí dỏm, bình dị gần gũi, thật sự là một quyền thần hiếm thấy.
Thân vương điện hạ còn là một đại tông sư nữa a, không khỏi khiến mọi người càng thêm kính nể.
Việt Thượng thư thật vất vả mới thấy được Tiêu vương gia, đương nhiên cũng không muốn yếu thế, lách khỏi đám người đang vây quanh mình, vừa híp mắt cười vừa đi về phía hắn, chắp tay nói: “Tiêu vương gia, hạ quan Việt Dung Kinh, đảm nhiệm chức Binh Bộ Thượng thư, hôm nay mới được gặp điện hạ, thực sự là vô cùng vinh hạnh.
“Nga, nguyên lai là Việt đại nhân.” Tiêu Sơ Lâu mỉm cười đáp lễ, rất có thâm ý mà nhìn lão, “Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Gương mặt già nua của Việt thượng thư càng phấn chấn hẳn lên: “Ha ha, điện hạ quá khách khí, nhớ ngày đó điện hạ suất lĩnh quân đoàn thần thoại nghĩa vô phản cổ (ko hề chùn bước) mà nhảy vào lớp lớp phản quân, uy chấn quần hùng, đánh cho bọn chúng không thể phản kháng, hạ quan thật sự rất kính nể a, điện hạ tuổi còn trẻ đã thành nhất đại tông sư rồi, ai, xấu hổ xấu hổ, nếu hạ quan mà trẻ lại mười mấy tuổi thì cho dù có gãy tay gãy chân cũng nhất định phải ra chiến trường vì nước tận lực a!”
Giúp người khi hoạn nạn thì không thấy đâu, thêu hoa thêu gấm thì tuyệt đối không thiếu. (ý là lúc khó khăn thì người không thấy đâu, còn lúc vinh quang thì người nịnh bợ rất nhiều)
Chúng đại thần tuy rằng cực kỳ khinh bỉ với hành động ba hoa khoác lác của Việt thượng thư, thế nhưng ngoài miệng vẫn phụ họa như trước, tán thưởng Việt đại nhân trung quân ái quốc, tình cảm cao thượng, đồng thời cũng hùa theo nịnh bợ Thục Xuyên vương gia, nào là biểu ca, đại thúc, cháu trai, bà con xa gì gì đó cũng từng ra sa trường, giết không ít địch nhân, lập công lúc bình loạn.
Nếu như đếm số người mà những người này đã từng giết để lập công, e rằng còn nhiều gấp hai so với số phản quân a, nếu thật sự là như vậy — những người mà quân đoàn Kẻ Hủy Diệt giết… đều là quỷ hồn sao?
Nghe bọn họ nói mà Thân vương điện hạ của chúng ta thiếu chút nữa đã cười đến chết.
Các đại thần thấy Tiêu vương gia ha ha cười không ngừng, cho rằng mình đã nịnh bợ đúng chỗ, thế là mọi người liền cười toe toe lên theo. Vương gia và các đại thần hòa thuận vui vẻ, sung sướng vô biên, quả thật như là đồng niên hảo hữu mấy năm không gặp mà hưng phấn.
Việt thượng thư càng nói càng vui vẻ, bỗng nhiên sáp lại gần hắn mà thần bí cười cười nói: “Hạ quan chúc mừng Vương gia, khi nào uống rượu mừng thì nghìn vạn lần đừng quên lão đầu ta a.”
Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, cố rướn cái lỗ tai lên để lắng nghe, không lẽ thân vương điện hạ muốn thú Vương phi sao? Thiên kim nhà ai may mắn thế?
Phải biết rằng, vị Vương gia này chính là hoàng kim quý tộc nổi danh Đế đô nhất, lại còn rất thân với Diệu bệ hạ a.
Hơn nữa có vài người biết thiên kim nhà mình không thể nào cạnh tranh Hậu vị được, thế nhưng làm trắc phi của Thục Xuyên Vương gia quý giá không kém đâu nha.
Tiêu Sơ Lâu trong lòng khẽ động, bất động thanh sắc nói: “Việt đại nhân chỉ giáo cho?”
Việt thượng thư cười lấy lòng nói: “Điện hạ giấu thật kỹ a, nghe đồn Thái thượng hoàng có ý định tác hợp Linh Gia công chúa với Vương gia, chẳng…”
Các đại thần cả kinh hút một ngụm khí, tất cả mọi người đều là cáo già lăng lộn trên triều đình không biết bao nhiêu năm, tròng mắt chỉ cần chuyển mấy vòng liền biết rõ lợi hại trong đó, nhãn thần nhìn về phía Tiêu vương gia không khỏi càng thêm cung kính hơn.
“Việt đại nhân nói đùa,” Tiêu Sơ Lâu hướng lão chớp mắt, thấp giọng cười nói, “Trong Đế đô còn rất nhiều tiểu mỹ nhân a, bổn vương làm sao bỏ được, chạy đi thú lão bà quản mình làm gì?”
Các đại thần nghe xong cười ha ha không ngừng — lộ ra thần tình của nam nhân trong lúc đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Việt thượng thư cũng cười, nếp nhăn trên mặt tụ lại một chỗ, quyết định không đào bới thêm nữa: “Ha ha, điện hạ đa tình, người không phong lưu thì uổng mất tuổi trẻ a.”
Tiêu Sơ Lâu chỉ là bí hiểm mà cười cười, cũng không hề nói tiếp.
“Hoàng thượng giá lâm —” Thanh âm của ti lễ thái giám lần thứ hai vang lên, so với trước đó càng cao vang, càng cung kính khiêm nhường.
Các đại thần trong điện vội vàng đứng vững vị trí của mình, kính nể mà quỳ phục trên mặt đất, hô to “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế —”
Tiêu vương gia đã được Diệu đế bệ hạ hạ chỉ không cần phải quỳ, phía dưới bên trái long ỷ có một cái ghế bằng kim nạm ngọc, chính là vì hắn mà chuẩn bị.
Ngôi cửu ngũ Đông Huyền chậm rãi bước vào đại điện, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Sơ Lâu, lưu động ý vị bất minh, chỉ chốc lát liền xoay người lại, cao tọa long ỷ.
“Bình thân đi.”
“Tạ bệ hạ.”
Tiêu Sơ Lâu an tĩnh ngồi ở bên dưới, ngưng mắt nhìn quân vương của mình.
Từng đại thần bước ra khởi tấu quốc sự, thỉnh thoảng có vài người không để ý thần tình áp lực âm trầm của đế vương, cứ bình thản ung dung mà gián ngôn (khuyên giải) về chuyện nạp thêm tú nữ lấp đầy hậu cung.
Huyền Lăng Diệu hung hăng trừng mấy tên đại thần không biết sát ngôn quan sắc ấy vài lần, tầm mắt vẫn đặt trên mặt Tiêu Sơ Lâu, thấy hắn không phản ứng gì cả, ngực y lại có chút gì đó không rõ tư vị.
Màn đêm dần dần buông xuống, Diệu đế bệ hạ cúi đầu cần mẫn phê tấu chương.
Bệ hạ xưa nay không thích bọn cung nữ thái giám xúm lại hầu hạ, vì thế đều cho mọi người lui ra xa.
Vầng trăng khuyết loáng thoáng treo ở xa xa trên bầu trời đen kịt, bị một vài đám mây lờ mờ che khuất, trong cơn gió lạnh còn mang theo chút mưa tuyết, đại điện to lớn lúc này lại có vẻ quạnh quẽ, thậm chí còn an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi như gào thét ở bên ngoài.
Ánh nến chập chờn lay động, đem cái bóng của quân vương in dài trên vách tường màu trắng, nhìn có chút thon gầy mà cô đơn.
Quân vương cau mày buông bút xuống, ngẩn ngơ nhìn cái bóng của mình một hồi lâu, đôi mắt đen thâm thúy có chút mờ mịt như vừa bị phong tuyết thổi qua.
Mọi khi vào giờ này, Tiêu Sơ Lâu sẽ len lén đem đồ ăn tới…
“Cộc cộc cộc —” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm gõ cửa, “Hoàng thượng, Việt quý phi lo lắng cho long thể của bệ hạ nhiễm lạnh, lệnh cho nô tỳ đưa tới cháo tuyết sâm để bệ hạ thưởng thức.”
Huyền Lăng Diệu sửng sốt một chút, trường mi chau lại, ngơ ngác không rõ vì sao chờ đợi hơn nửa đêm, người mình muốn tới thì không tới, lại xuất hiện ra cái này?
Y vốn định trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng miệng vừa mới mở lại dường như nhớ ra cái gì đó mà ngừng lại. Mãi đến khi cung nữ ở bên ngoài gọi thêm một tiếng nữa, Diệu đế bệ hạ mới trầm thấp nói: “Đem vào đi.”
Cung nữ bưng một cái hũ tinh xảo bằng sứ cùng với một chiếc muỗng nhỏ vào, có lẽ là vì trên đường đi rất nôn nóng nên gương mặt trong đêm đông lạnh giá đỏ hết cả lên, nàng cúi thấp đầu đi tới, thỉnh thoảng lén nhìn Đế vương tôn quý đang ngồi ở phía sau thư trác rộng lớn.
Nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, Diệu đế bệ hạ cũng không có nhìn nàng, chỉ tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Để ở một bên là được.”
“Vâng, bệ hạ.” Cung nữ cẩn cẩn dực dực mà đem mâm nhỏ đặt ở trên bàn, cố lấy dũng khí nói, “Đây là do nương nương đích thân làm, thỉnh bệ hạ ăn lúc còn nóng ạ.”
Huyền Lăng Diệu rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn nàng.
Cung nữ bị đôi mắt u thâm như biển ấy nhìn đến trong lòng rùng mình, cuống quít cúi đầu cáo tội rồi lui xuống.
Trùng hợp — quả thật giống như đã hẹn sẵn, Tiêu Sơ Lâu vừa lúc từ một cửa sổ khác nghiêng mình tiến vào — có thể thấy được Tiêu vương gia của chúng ta chả bao giờ quang minh chính đại cả, cứ như bọn đạo tặc vào ban đêm, leo tường trèo cửa thuần thục không gì sánh được.
Trên tay hắn cầm một cái thực hạp, thức ăn bên trong vẫn còn nóng hầm hập mà bốc khói, hiển nhiên là vừa mới làm xong.
Tầm mắt vừa lúc rơi xuống chiếc hũ sứ cũng đang tỏa nhiệt ở trên bàn, Tiêu Sơ Lâu nhướng nhướng mi, cúi đầu nhìn thực hạp trong tay mình, bỗng nhiên khóe miệng câu lên một nụ cười hết sức trào phúng.
Sau đó hắn khẽ mở cửa sổ, không chút nào do dự mà đem thực hạp ném ra ngoài.
Làm xong, Tiêu Sơ Lâu vờ như không có việc gì mà ung dung đi tới, vờ như không có việc gì mà ôm lấy vị Đế vương có chút kinh hỉ kia, vờ như không có việc gì mà nở một nụ cười ôn nhu hoàn mỹ.
Chỉ là, không có hôn y giống như mọi khi.
Tiêu Sơ Lâu chú ý tới chồng cung nữ đồ ở trên bàn, thế nhưng cũng không có hỏi cái gì nhiều.
Việc này khiến Huyền Lăng Diệu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng dưới đáy lòng lại mơ hồ có chút bất an cùng thất vọng.
Hắn thật sự không hề để ý chút nào sao…
Cũng không có giống như mình, tính toán đến khổ não lưỡng nan hay sao?
Tiêu Sơ Lâu dường như không có chú ý tới khuôn mặt có điểm ưu sầu của người nọ, vui vẻ mà nói về chuyện luyện binh.
Huyền Lăng Diệu cười nói: “Ta đã nói qua với Bắc Đường, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú.”
“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Sơ Lâu gật gật đầu nói, “Mấy ngày nữa ta phải đi ra thao trường một chuyến mới được.”
Hai người tựa hồ rất có ăn ý, cũng không có nhắc tới chuyện hồi chiều.
Rõ ràng là cực kỳ thân mật nằm chung một giường, thế nhưng giữa hai người bọn họ dường như có một lớp màng mỏng ngăn cách, tựa như áng mây mờ lúc ẩn lúc hiện che khuất ánh trăng.
Trong lòng ai cũng nhận ra được, nhưng mà, hai vị đại nhân vật thuộc dòng dõi long phượng hiếm có này, lại không hề có biện pháp hóa giải.
Đêm hôm nay, quả nhiên đổ xuống một trận mưa to. Ánh dương quang ngày hôm sau vừa lên cao, bầu trời xanh biếc như vừa được gột tẩy.
Buổi chầu sớm được tổ chức ở chính điện của Hoàng cung – Cửu Tiêu điện.
Trong điện thập phần ấm áp, các đại thần cởi ra ngoại bào vừa dày vừa nặng của mình, cẩn thận chỉnh lại quan phục, sau đó bắt đầu lâm triều.
Binh bộ thượng thư Việt Dung Kinh nét mặt hồng hào, vừa vào đã bị một đám quan lại vây quanh nịnh bợ, nhưng ngoài mặt lão lại ra vẻ khiêm tốn, thể hiện ta đây là một thân tử trung thành nhất của Diệu đế bệ hạ.
“Thục Xuyên vương điện hạ đến —” Giọng nói lanh lảnh của ti lễ tiểu thái giám ở ngoài cửa cung kính vang lên.
Thanh âm huyên náo trong đại điện chớp mắt liền vụt tắt, vài vị đại thần vừa bước vào còn che ở trước cửa, hầu như ngay lập tức tách sang hai bên để chừa ra một lối đi cho vị thân vương tôn quý kia.
Một nam nhân có vóc người cao to chậm rãi thong thả từ cửa đi vào, dưới áo khoác lông chồn trắng như tuyết là một thân đoạn (gấm) bào giao long màu xanh thẫm, trên mặt Tiêu vương gia mang theo nét tươi cười, mâu quang thâm trầm u thúy, từ tốn mà trầm ổn, trong từng cử chỉ đều tự có một cổ khí chất ung dung khó nói nên lời.
Tiêu Sơ Lâu thuận tay đưa áo khoác cho tiểu thái giám hầu hạ ở bên cạnh, ôn hòa cười nói: “Sao lại không nói gì nữa thế? Trên mặt bổn vương có hoa sao?”
Bầu không khí trong điện mới vừa rồi còn tĩnh mặc nay lại vì một câu nói đùa bâng quơ kia mà phiêu tán hết. Các đại thần đều tiến lên ân cần thăm hỏi, ý đồ muốn cùng vị đại nhân vật tay cầm thực quyền, dưới một người trên vạn người này bắt tay làm quen, cho dù chỉ cần nhớ mặt là cũng được rồi a.
Hơn nữa vị Thục Xuyên vương này bình thường cực kỳ lười nhác, động một chút là mượn đủ loại lý do xin nghỉ không tảo triều — theo thị nữ hầu hạ trong Vương phủ, kỳ thật chủ tử nhà các nàng chính là lười đi bộ từ cửa cung vào chính điện của Cửu Tiêu điện a — để biểu thị sự tôn kính đối với thiên tử, đoạn đường ấy không thể ngồi mã xa vào được.
Mà hắn hôm nay cư nhiên lại vào triều, đây không phải là một cơ hội tốt để nịnh bợ sao?
Thục Xuyên vương gia chính là tước vị thân vương a, hơn nữa còn là vị thân vương duy nhất của Đông Huyền, thân phận tôn quý không cần phải nói, không chỉ trong lúc bình loạn lập đại công, trong tay lại nắm giữ một quân đội hùng hậu, lại còn tọa ủng cả Thục Xuyên thiên phủ chi quốc, mà quan trọng nhất chính là — rất được Diệu đế bệ hạ tín nhiệm cũng như sủng ái.
Đương nhiên, trong lòng các đại thần Đông Huyền, cái “Sủng ái” này không phải là ý tứ kia nha.
Huống chi, vị Thục Xuyên vương điện hạ này, không hề vì danh tiếng cao quý của mình mà kiêu căng ngạo mạn, trái lại còn ăn nói dí dỏm, bình dị gần gũi, thật sự là một quyền thần hiếm thấy.
Thân vương điện hạ còn là một đại tông sư nữa a, không khỏi khiến mọi người càng thêm kính nể.
Việt Thượng thư thật vất vả mới thấy được Tiêu vương gia, đương nhiên cũng không muốn yếu thế, lách khỏi đám người đang vây quanh mình, vừa híp mắt cười vừa đi về phía hắn, chắp tay nói: “Tiêu vương gia, hạ quan Việt Dung Kinh, đảm nhiệm chức Binh Bộ Thượng thư, hôm nay mới được gặp điện hạ, thực sự là vô cùng vinh hạnh.
“Nga, nguyên lai là Việt đại nhân.” Tiêu Sơ Lâu mỉm cười đáp lễ, rất có thâm ý mà nhìn lão, “Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Gương mặt già nua của Việt thượng thư càng phấn chấn hẳn lên: “Ha ha, điện hạ quá khách khí, nhớ ngày đó điện hạ suất lĩnh quân đoàn thần thoại nghĩa vô phản cổ (ko hề chùn bước) mà nhảy vào lớp lớp phản quân, uy chấn quần hùng, đánh cho bọn chúng không thể phản kháng, hạ quan thật sự rất kính nể a, điện hạ tuổi còn trẻ đã thành nhất đại tông sư rồi, ai, xấu hổ xấu hổ, nếu hạ quan mà trẻ lại mười mấy tuổi thì cho dù có gãy tay gãy chân cũng nhất định phải ra chiến trường vì nước tận lực a!”
Giúp người khi hoạn nạn thì không thấy đâu, thêu hoa thêu gấm thì tuyệt đối không thiếu. (ý là lúc khó khăn thì người không thấy đâu, còn lúc vinh quang thì người nịnh bợ rất nhiều)
Chúng đại thần tuy rằng cực kỳ khinh bỉ với hành động ba hoa khoác lác của Việt thượng thư, thế nhưng ngoài miệng vẫn phụ họa như trước, tán thưởng Việt đại nhân trung quân ái quốc, tình cảm cao thượng, đồng thời cũng hùa theo nịnh bợ Thục Xuyên vương gia, nào là biểu ca, đại thúc, cháu trai, bà con xa gì gì đó cũng từng ra sa trường, giết không ít địch nhân, lập công lúc bình loạn.
Nếu như đếm số người mà những người này đã từng giết để lập công, e rằng còn nhiều gấp hai so với số phản quân a, nếu thật sự là như vậy — những người mà quân đoàn Kẻ Hủy Diệt giết… đều là quỷ hồn sao?
Nghe bọn họ nói mà Thân vương điện hạ của chúng ta thiếu chút nữa đã cười đến chết.
Các đại thần thấy Tiêu vương gia ha ha cười không ngừng, cho rằng mình đã nịnh bợ đúng chỗ, thế là mọi người liền cười toe toe lên theo. Vương gia và các đại thần hòa thuận vui vẻ, sung sướng vô biên, quả thật như là đồng niên hảo hữu mấy năm không gặp mà hưng phấn.
Việt thượng thư càng nói càng vui vẻ, bỗng nhiên sáp lại gần hắn mà thần bí cười cười nói: “Hạ quan chúc mừng Vương gia, khi nào uống rượu mừng thì nghìn vạn lần đừng quên lão đầu ta a.”
Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, cố rướn cái lỗ tai lên để lắng nghe, không lẽ thân vương điện hạ muốn thú Vương phi sao? Thiên kim nhà ai may mắn thế?
Phải biết rằng, vị Vương gia này chính là hoàng kim quý tộc nổi danh Đế đô nhất, lại còn rất thân với Diệu bệ hạ a.
Hơn nữa có vài người biết thiên kim nhà mình không thể nào cạnh tranh Hậu vị được, thế nhưng làm trắc phi của Thục Xuyên Vương gia quý giá không kém đâu nha.
Tiêu Sơ Lâu trong lòng khẽ động, bất động thanh sắc nói: “Việt đại nhân chỉ giáo cho?”
Việt thượng thư cười lấy lòng nói: “Điện hạ giấu thật kỹ a, nghe đồn Thái thượng hoàng có ý định tác hợp Linh Gia công chúa với Vương gia, chẳng…”
Các đại thần cả kinh hút một ngụm khí, tất cả mọi người đều là cáo già lăng lộn trên triều đình không biết bao nhiêu năm, tròng mắt chỉ cần chuyển mấy vòng liền biết rõ lợi hại trong đó, nhãn thần nhìn về phía Tiêu vương gia không khỏi càng thêm cung kính hơn.
“Việt đại nhân nói đùa,” Tiêu Sơ Lâu hướng lão chớp mắt, thấp giọng cười nói, “Trong Đế đô còn rất nhiều tiểu mỹ nhân a, bổn vương làm sao bỏ được, chạy đi thú lão bà quản mình làm gì?”
Các đại thần nghe xong cười ha ha không ngừng — lộ ra thần tình của nam nhân trong lúc đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Việt thượng thư cũng cười, nếp nhăn trên mặt tụ lại một chỗ, quyết định không đào bới thêm nữa: “Ha ha, điện hạ đa tình, người không phong lưu thì uổng mất tuổi trẻ a.”
Tiêu Sơ Lâu chỉ là bí hiểm mà cười cười, cũng không hề nói tiếp.
“Hoàng thượng giá lâm —” Thanh âm của ti lễ thái giám lần thứ hai vang lên, so với trước đó càng cao vang, càng cung kính khiêm nhường.
Các đại thần trong điện vội vàng đứng vững vị trí của mình, kính nể mà quỳ phục trên mặt đất, hô to “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế —”
Tiêu vương gia đã được Diệu đế bệ hạ hạ chỉ không cần phải quỳ, phía dưới bên trái long ỷ có một cái ghế bằng kim nạm ngọc, chính là vì hắn mà chuẩn bị.
Ngôi cửu ngũ Đông Huyền chậm rãi bước vào đại điện, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Sơ Lâu, lưu động ý vị bất minh, chỉ chốc lát liền xoay người lại, cao tọa long ỷ.
“Bình thân đi.”
“Tạ bệ hạ.”
Tiêu Sơ Lâu an tĩnh ngồi ở bên dưới, ngưng mắt nhìn quân vương của mình.
Từng đại thần bước ra khởi tấu quốc sự, thỉnh thoảng có vài người không để ý thần tình áp lực âm trầm của đế vương, cứ bình thản ung dung mà gián ngôn (khuyên giải) về chuyện nạp thêm tú nữ lấp đầy hậu cung.
Huyền Lăng Diệu hung hăng trừng mấy tên đại thần không biết sát ngôn quan sắc ấy vài lần, tầm mắt vẫn đặt trên mặt Tiêu Sơ Lâu, thấy hắn không phản ứng gì cả, ngực y lại có chút gì đó không rõ tư vị.
/106
|