Chúng ta lại bị nhốt vào căn phòng rách nát kia. Bên ngoài, mặc dù trời đã hửng sáng, nhưng bên trong vẫn như cũ ẩm ướt. Trên mặt đất, trên tường đều là nước. Khí trời trong vắt đầu xuân giống như chìm vào trong hầm băng lãnh, lạnh đến thấu xương.
Giang Nam đã hôn mê. Ta đỡ lấy thân thể hắn tựa vào bên tường. Chân ngâm ở trong nước lạnh tựa hồ như không phải là của mình nữa, đã sớm lạnh cóng đến chết lặng. Chẳng biết tại sao ta không cảm thấy sợ hãi nhiều. Có lẽ, là nam nhân này đã cho ta dũng khí.
“Giang Nam…”
Ta thì thầm gọi tên của hắn. Ta thế mà chưa từng phát hiện ra, thì ra ta còn chưa từng gọi tên hắn lần nào. Giang Nam, Giang Nam… Địa phương mà từ lâu ta đã muốn đặt chân đến, vùng sông nước Giang Nam, sao có thể biết sự đời lại trùng hợp đến như thế?
Thật nhiều lần, ta thậm chí muốn hỏi, Giang Nam, ngươi thật gọi Giang Nam sao?
Cúi đầu, tỉ mỉ nhìn gương mặt nam tử tuấn tú, tinh xảo ở ngay trước mặt, đáy lòng khẽ chấn động. Dường như từ gương mặt của hắn, ta có thể nhìn thấy một vùng tiên cảnh.
“Loan Phi.”
Hắn đột nhiên gọi tên ta, thật làm cho ta cảm thấy kinh hãi, cánh tay đang đỡ lấy hắn, có chút xấu hổ, thật không biết nên để vào đâu.
Ta chẳng qua lần đầu có tiếp xúc với tình cảm như thế này, thực có chút ngượng ngùng. Có lẽ về điểm này, ta thậm chí còn không bằng Cửu muội còn nhỏ kia của ta. Hắn không có tỉnh lại, chỉ nhẹ giọng kêu:
“Lạnh… quá…”
Lạnh —— Ta chỉ có thể dùng sức mà ôm lấy hắn. Gương mặt ta cơ hồ sắp chạm vào gương mặt hắn, chỉ còn chút khoảng cách nho nhỏ, tuy vậy, ta vẫn có thể cảm giác được trán hắn nóng lên.
Ta thực không biết, đó là bởi vì hắn phát sốt, hay là do nhiệt độ của rượu. Thế nhưng, thân thể của hắn thực sự rất lạnh. Ôm hắn thật chặt, cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đang điên cuồng nhảy loạn. Ôm sát hắn vào thân thể chính mình, thật chặt, thật lâu, thật lâu.
Ta không biết vì thân thể Giang Nam làm ta có cảm giác lạnh như băng, hay là do cảm giác ẩm ướt trong không khí truyền tới, chỉ là cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng đậm nét, bao trùm lên toàn thân.
Từ nhỏ ở Phượng phủ đã được ăn sung mặc sướng, được cha mẹ nuông chiều, là tiểu nha đầu được nhất mực yêu thương, ta đâu đã từng chịu khổ như vậy?
Vòng tay ôm lấy thân thể Giang Nam, dần dần, ta rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy thật lạnh, rất lạnh.
***
Thân thể ta cảm thấy rất khổ sở, nóng quá! Ta cũng bị phát sốt rồi sao? Nếu thật như thế thì phải làm sao?
Cảm giác như có vật gì đó đè ở trên người mình, giống như là được chăn nệm phủ lấy. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Muốn giơ tay lên đẩy thứ ở trên thân ra, nhưng cả người tựa như bị rút hết sạch hơi sức, đến bàn tay cũng không nhấc lên nổi.
“Ừm.”
Không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Cảm giác bên cạnh lập tức có người tiến đến, thanh âm vui sướng.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Cái đó… chẳng phải là giọng Thanh Tư sao? Đúng rồi, nhất định là ta đang nằm mơ. Nếu không, như thế nào lại nghe được thanh âm của Thanh Tư được đây?
Mí mắt nặng nề mở ra. Nếu là mơ sao lại có thể dễ dàng mở mắt ra được?
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Thanh Tư vẫn cứ như cũ mà gọi ta. Thì ra ta còn rất yếu ớt, hư nhược sao? Nếu không vì sao, Thanh Tư ngay cả ở trong mơ cũng có thể chân thực đến như vậy? Nhớ nhà quá! Ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này…
Giang Nam đã hôn mê. Ta đỡ lấy thân thể hắn tựa vào bên tường. Chân ngâm ở trong nước lạnh tựa hồ như không phải là của mình nữa, đã sớm lạnh cóng đến chết lặng. Chẳng biết tại sao ta không cảm thấy sợ hãi nhiều. Có lẽ, là nam nhân này đã cho ta dũng khí.
“Giang Nam…”
Ta thì thầm gọi tên của hắn. Ta thế mà chưa từng phát hiện ra, thì ra ta còn chưa từng gọi tên hắn lần nào. Giang Nam, Giang Nam… Địa phương mà từ lâu ta đã muốn đặt chân đến, vùng sông nước Giang Nam, sao có thể biết sự đời lại trùng hợp đến như thế?
Thật nhiều lần, ta thậm chí muốn hỏi, Giang Nam, ngươi thật gọi Giang Nam sao?
Cúi đầu, tỉ mỉ nhìn gương mặt nam tử tuấn tú, tinh xảo ở ngay trước mặt, đáy lòng khẽ chấn động. Dường như từ gương mặt của hắn, ta có thể nhìn thấy một vùng tiên cảnh.
“Loan Phi.”
Hắn đột nhiên gọi tên ta, thật làm cho ta cảm thấy kinh hãi, cánh tay đang đỡ lấy hắn, có chút xấu hổ, thật không biết nên để vào đâu.
Ta chẳng qua lần đầu có tiếp xúc với tình cảm như thế này, thực có chút ngượng ngùng. Có lẽ về điểm này, ta thậm chí còn không bằng Cửu muội còn nhỏ kia của ta. Hắn không có tỉnh lại, chỉ nhẹ giọng kêu:
“Lạnh… quá…”
Lạnh —— Ta chỉ có thể dùng sức mà ôm lấy hắn. Gương mặt ta cơ hồ sắp chạm vào gương mặt hắn, chỉ còn chút khoảng cách nho nhỏ, tuy vậy, ta vẫn có thể cảm giác được trán hắn nóng lên.
Ta thực không biết, đó là bởi vì hắn phát sốt, hay là do nhiệt độ của rượu. Thế nhưng, thân thể của hắn thực sự rất lạnh. Ôm hắn thật chặt, cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đang điên cuồng nhảy loạn. Ôm sát hắn vào thân thể chính mình, thật chặt, thật lâu, thật lâu.
Ta không biết vì thân thể Giang Nam làm ta có cảm giác lạnh như băng, hay là do cảm giác ẩm ướt trong không khí truyền tới, chỉ là cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng đậm nét, bao trùm lên toàn thân.
Từ nhỏ ở Phượng phủ đã được ăn sung mặc sướng, được cha mẹ nuông chiều, là tiểu nha đầu được nhất mực yêu thương, ta đâu đã từng chịu khổ như vậy?
Vòng tay ôm lấy thân thể Giang Nam, dần dần, ta rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy thật lạnh, rất lạnh.
***
Thân thể ta cảm thấy rất khổ sở, nóng quá! Ta cũng bị phát sốt rồi sao? Nếu thật như thế thì phải làm sao?
Cảm giác như có vật gì đó đè ở trên người mình, giống như là được chăn nệm phủ lấy. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Muốn giơ tay lên đẩy thứ ở trên thân ra, nhưng cả người tựa như bị rút hết sạch hơi sức, đến bàn tay cũng không nhấc lên nổi.
“Ừm.”
Không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Cảm giác bên cạnh lập tức có người tiến đến, thanh âm vui sướng.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Cái đó… chẳng phải là giọng Thanh Tư sao? Đúng rồi, nhất định là ta đang nằm mơ. Nếu không, như thế nào lại nghe được thanh âm của Thanh Tư được đây?
Mí mắt nặng nề mở ra. Nếu là mơ sao lại có thể dễ dàng mở mắt ra được?
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Thanh Tư vẫn cứ như cũ mà gọi ta. Thì ra ta còn rất yếu ớt, hư nhược sao? Nếu không vì sao, Thanh Tư ngay cả ở trong mơ cũng có thể chân thực đến như vậy? Nhớ nhà quá! Ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này…
/163
|