Làm nũng mở miệng:
“Thanh Tư, ta… Thật là khó chịu…”
“Nơi nào khó chịu?”
Thanh Tư thanh âm giống như có chút nóng nảy,
“Tiểu thư nhịn một chút, muội lập tức đi tìm đại phu!”
Nghe tiếng bước chân của nàng rời đi, đột nhiên ta nghĩ đến Giang Nam đâu rồi? Hay là bởi vì hắn đang ở bên cạnh ta, cho nên ta mới không có mơ thấy hắn ở đây? Khóe miệng khẽ nhúc nhích, thật xin lỗi, làm liên lụy tới hắn rồi.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy thanh âm Thanh Tư đã trở lại. Bên cạnh nàng quả thực còn có tiếng bước chân của một người khác.
A, nàng thật tìm đại phu tới sao? Thật là một giấc mộng sinh động, thú vị!
Tay người nào đó thăm mạch cho ta, một lát sau, liền đứng lên nói:
“Yên tâm! Bát tiểu thư chẳng qua là thân thể suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian thì không còn gì đáng ngại nữa!”
“Đại phu, thật vậy chứ?”
Thanh Tư cẩn thận lại hỏi một câu.
“Yên tâm đi.”
Sau đó, ta nghe thấy thanh âm có người đi ra ngoài. Thanh Tư thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, giấc mộng như vậy, thực sự là quá mức chân thật rồi!
“Tiểu thư, người nhất định phải mau mau khỏe lại nha!”
Thanh Tư ở bên cạnh ta lẩm bẩm.
Chẳng lẽ… Đem hết khí lực toàn thân cố gắng sức nắm tay lại thành nắm đấm, khó khăn mở hai mắt ra. Nha đầu ở trước mặt vẫn dõi mắt nhìn ta, rồi chỉ trong nháy mắt, đột nhiên ngơ ngẩn. Ngay lập tức, nước mắt vui sướng hoen tràn bờ mi nàng, cúi người ôm lấy ta, nức nở nói:
“Tiểu thư! Thật tốt quá, người rốt cuộc cũng tỉnh lại!”
Ta mở to mắt nhìn, gian phòng quen thuộc, chiếc giường gỗ khắc hoa văn tinh xảo, màn che màu tím nhạt, trong không khí còn mơ hồ thoang thoảng hương thơm của bùn đất.
Ta đã về nhà! Nhưng là, Giang Nam đâu? Toàn thân chấn động, cố hết sức đẩy Thanh Tư ra, ta vội vã hỏi:
“Giang Nam đâu?”
Không nghĩ tới Thanh Tư cư nhiên sửng sốt, cau mày nói:
“Tiểu thư, người nói ai?”
“Giang Nam! Giang Nam đâu?”
Ta lo lắng cho hắn, lo lắng thân thể của hắn. Liều lĩnh nắm chặt lấy tay Thanh Tư, vội vàng hỏi. Thanh Tư lại như cũ làm ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu, ngón tay đưa lên tựa vào gò má, nghiêng đầu hỏi:
“Giang Nam là ai vậy?”
Ta giật mình, Thanh Tư nàng… Đến tột cùng là thế nào đây?
Nàng yên lặng nhìn ta, khiến cho lòng ta gấp rút, khẩn trương. Chẳng lẽ Giang Nam đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chỉ mới nghĩ tới đó, lại nghe thấy Thanh Tư đột nhiên cười lên ha hả, ta kinh ngạc:
“Thanh Tư…”
Nàng chợt thu lại nụ cười, nghiêm trang mở miệng:
“Xem ra Cửu tiểu thư nói đúng, tiểu thư người thật đã động tâm với Giang Nam công tử rồi !”
Nàng vừa nói xong, lại hướng ta nháy mắt một cái. Lúc này ta mới biết, thì ra là ta vừa mới bị nàng lừa. Gương mặt nóng lên, có chút cáu giận, nhưng cũng không muốn so đo với nàng.
Nếu như ngay cả Khinh Ca cũng biết Giang Nam, chẳng lẽ là hắn cũng đang ở trong phủ sao? Nghĩ thế, ta liền nhấc chăn lên muốn xuống giường. Thanh Tư sợ hết hồn, vội vàng ngăn ta lại, cau mày nói:
“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”
“Ta… Ta muốn đi xem hắn một chút, xem hắn thế nào rồi.”
Nói xong, lại muốn đẩy tay nàng ra. Thanh Tư lắc đầu nói:
“Trời ơi, tiểu thư! Giang Nam công tử không có ở trong phủ!”
“Không có ở đây?”
Ta kinh ngạc nhướn mắt lên hỏi.
“Thanh Tư, ta… Thật là khó chịu…”
“Nơi nào khó chịu?”
Thanh Tư thanh âm giống như có chút nóng nảy,
“Tiểu thư nhịn một chút, muội lập tức đi tìm đại phu!”
Nghe tiếng bước chân của nàng rời đi, đột nhiên ta nghĩ đến Giang Nam đâu rồi? Hay là bởi vì hắn đang ở bên cạnh ta, cho nên ta mới không có mơ thấy hắn ở đây? Khóe miệng khẽ nhúc nhích, thật xin lỗi, làm liên lụy tới hắn rồi.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy thanh âm Thanh Tư đã trở lại. Bên cạnh nàng quả thực còn có tiếng bước chân của một người khác.
A, nàng thật tìm đại phu tới sao? Thật là một giấc mộng sinh động, thú vị!
Tay người nào đó thăm mạch cho ta, một lát sau, liền đứng lên nói:
“Yên tâm! Bát tiểu thư chẳng qua là thân thể suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian thì không còn gì đáng ngại nữa!”
“Đại phu, thật vậy chứ?”
Thanh Tư cẩn thận lại hỏi một câu.
“Yên tâm đi.”
Sau đó, ta nghe thấy thanh âm có người đi ra ngoài. Thanh Tư thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, giấc mộng như vậy, thực sự là quá mức chân thật rồi!
“Tiểu thư, người nhất định phải mau mau khỏe lại nha!”
Thanh Tư ở bên cạnh ta lẩm bẩm.
Chẳng lẽ… Đem hết khí lực toàn thân cố gắng sức nắm tay lại thành nắm đấm, khó khăn mở hai mắt ra. Nha đầu ở trước mặt vẫn dõi mắt nhìn ta, rồi chỉ trong nháy mắt, đột nhiên ngơ ngẩn. Ngay lập tức, nước mắt vui sướng hoen tràn bờ mi nàng, cúi người ôm lấy ta, nức nở nói:
“Tiểu thư! Thật tốt quá, người rốt cuộc cũng tỉnh lại!”
Ta mở to mắt nhìn, gian phòng quen thuộc, chiếc giường gỗ khắc hoa văn tinh xảo, màn che màu tím nhạt, trong không khí còn mơ hồ thoang thoảng hương thơm của bùn đất.
Ta đã về nhà! Nhưng là, Giang Nam đâu? Toàn thân chấn động, cố hết sức đẩy Thanh Tư ra, ta vội vã hỏi:
“Giang Nam đâu?”
Không nghĩ tới Thanh Tư cư nhiên sửng sốt, cau mày nói:
“Tiểu thư, người nói ai?”
“Giang Nam! Giang Nam đâu?”
Ta lo lắng cho hắn, lo lắng thân thể của hắn. Liều lĩnh nắm chặt lấy tay Thanh Tư, vội vàng hỏi. Thanh Tư lại như cũ làm ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu, ngón tay đưa lên tựa vào gò má, nghiêng đầu hỏi:
“Giang Nam là ai vậy?”
Ta giật mình, Thanh Tư nàng… Đến tột cùng là thế nào đây?
Nàng yên lặng nhìn ta, khiến cho lòng ta gấp rút, khẩn trương. Chẳng lẽ Giang Nam đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chỉ mới nghĩ tới đó, lại nghe thấy Thanh Tư đột nhiên cười lên ha hả, ta kinh ngạc:
“Thanh Tư…”
Nàng chợt thu lại nụ cười, nghiêm trang mở miệng:
“Xem ra Cửu tiểu thư nói đúng, tiểu thư người thật đã động tâm với Giang Nam công tử rồi !”
Nàng vừa nói xong, lại hướng ta nháy mắt một cái. Lúc này ta mới biết, thì ra là ta vừa mới bị nàng lừa. Gương mặt nóng lên, có chút cáu giận, nhưng cũng không muốn so đo với nàng.
Nếu như ngay cả Khinh Ca cũng biết Giang Nam, chẳng lẽ là hắn cũng đang ở trong phủ sao? Nghĩ thế, ta liền nhấc chăn lên muốn xuống giường. Thanh Tư sợ hết hồn, vội vàng ngăn ta lại, cau mày nói:
“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”
“Ta… Ta muốn đi xem hắn một chút, xem hắn thế nào rồi.”
Nói xong, lại muốn đẩy tay nàng ra. Thanh Tư lắc đầu nói:
“Trời ơi, tiểu thư! Giang Nam công tử không có ở trong phủ!”
“Không có ở đây?”
Ta kinh ngạc nhướn mắt lên hỏi.
/163
|