Cụ ông cụ bà của Dụ Lan Xuyên đều qua đời trước khi anh sinh ra, nên không biết rõ lắm, ngoại trừ cái này, đời ông nội nhà bọn họ là một ông lão phóng túng, đời cha của anh là một ông trung niên phóng túng, lấy này suy ra, có thể coi là một gia tộc ''Sóng sau đè sóng trước, người này càng phóng túng hơn so với người kia''(*) ---- Về phần bản thân anh, mặc dù bây giờ nhìn coi như rất có nhân dạng, nhưng chuyện sau này cũng không ai biết, cũng không chắc là anh có đang trong thời kì ủ bệnh hay không.
(*)nguyên văn là Hậu lãng thôi tiền lãng, nhất lãng bỉ nhất lãng'', mình đoán ở đây tác giả có chơi chữ với từ lãng (vừa có nghĩa là phóng túng, vừa có nghĩa là sóng)
Mẹ của Dụ Lan Xuyên lại là người hoàn toàn tương phản. Bà là người liều mạng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cả đời nghiêm khắc kỷ luật, càng nghiêm khắc hơn với người khác, hết lòng tin theo ''Người không có mối lo xa, ắt có ưu tư gần , mỗi thời mỗi khắc đều lo âu, còn có khống chế dục phi thường mạnh.
Hai vị này kết hợp, liền giống như ngựa hoang lớn(*) yêu bùn xi măng, nhân phẩm thì không có vấn đề gì, chỉ là đơn thuần không hợp kết duyên.
(*)ngựa hoang lớn: những hãng xe lớn như Ferrari, Porsche, Ford Mustang dùng logo con ngựa trên những mẫu xe thể thao mạnh mẽ
Di truyền gen phóng túng của Dụ gia, Dụ Lan Xuyên từ nhỏ liền ''Trong sự ngoan ngoãn mang theo ngang tàng , đặc biệt là giai đoạn trung học, tuy rằng về cơ bản cũng theo khuôn phép cũ, nhưng khi cần đến chính mình chủ động làm, một khi có người tới can thiệp, anh tuyệt đối là bằng mặt không bằng lòng.
Thời điểm Lưu Trọng Tề mới sinh ra, mẹ anh có chút uất ức sau khi sinh, cảm xúc lên xuống rất lớn, khống chế dục ngày thường còn có thể khắc chế cũng trở nên trầm trọng hơn, náo loạn khiến trong nhà thường xuyên gà bay chó sủa. Vừa lúc ấy mới khai giảng, tâm tính Dụ Lan Xuyên vẫn còn sự xốc nổi trong kì nghỉ hè, chưa kịp điều chỉnh tốt trạng thái, bài tập liền viết có lệ một chút, bị mẹ anh nhìn thấy lúc cảm xúc không bị khống chế, một phen xé, yêu cầu anh viết lại, còn tuyên bố sẽ gọi điện cho giáo viên của anh.
Mười lăm năm trước, Dụ Lan Xuyên lúc trung học cũng không tranh cãi với bà, yên lặng chép lại bài tập một lần, buổi tối nhân lúc người lớn ngủ, anh thu thập đồ đạc, ngay cả tờ giấy cũng không lưu lại, rời nhà trốn đi.
Chỉ có điều dù cùng là rời nhà trốn đi, anh cảm thấy mình giỏi hơn Lưu Trọng Tề một chút. Thằng nhóc Lưu Trọng Tề kia hoàn toàn là nhất thời xúc động, ngay cả dừng chân ở đâu cũng chưa nghĩ ra, Dụ Lan Xuyên năm đó lại có kế hoạch rất rõ ràng ---- anh tính toán trước tiên đến nhà ông nội ở nhờ một lúc, sau đó tìm lý do xin trọ ở trường, về sau cũng không về nhà nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Nghĩ lại, về sau mẹ anh thực hành giáo dục theo ''Cách nuôi thả'' với đứa nhỏ hơn, hẳn là đã rút ra bài học.
Ngày đó, Dụ Lan Xuyên đêm hôm khuya khoắt đánh xe tới viện 110, gõ cửa hồi lâu, không ai trả lời. Ngày lễ tết dù sao anh cũng tới ở, tự có chìa khoá nhà ông nội, liền mở cửa tiến vào. Cửa phòng ngủ của ông cụ mở, tiểu Dụ Lan Xuyên thò đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chăn bị lật ra, hình như ông cụ đã nằm xuống, không biết có chuyện gì lại vội vàng đi ra ngoài.
Tiểu Dụ Lan Xuyên đợi một lúc, buồn ngủ không mở được mắt, bèn treo cặp sách ở cửa sau, đến phòng nhỏ đi ngủ. Vốn tưởng rằng ngày hôm sau vừa mở mắt ra là có thể được ăn cơm rang của ông cụ, sáng sớm thức dậy mới phát hiện, ông cụ một đêm không trở lại. Cậu tìm kiếm trong phòng một vòng, cuối cùng ở bên cạnh điện thoại bàn cũ tìm được một tờ giấy viết ngoáy, có người dùng bút chì vẽ một cái địa chỉ, tiểu Dụ Lan Xuyên nhận ra được mấy chữ ''Hẻm sau Ao Sình''.
Hôm đó vừa lúc thứ bảy, gấu con(*) không ai trông nom, một chút liền tràn đầy lòng hiếu kỳ, dựa theo tờ giấy mò đến ''Hẻm sau Ao Sình'' trong truyền thuyết thám hiểm, còn mua một túi bánh bao nhỏ ven đường, kết quả bánh bao chưa ăn xong, cậu liền lạc đường ở hẻm nhỏ rắc rối phức tạp. Vừa định tìm người hỏi đường, liền bị đánh ngất nhét vào trong xe.
Cô bé kia để cậu ở lại nhà máy xử lí rác rưởi, rồi tự mình chạy ra. Cậu ở trong đống rác hôi thối hoảng sợ nghe âm thanh huyên náo từ cách đó không xa truyền tới, hướng đến nơi xa hơn. Người thì tức giận mắng, tiếng chó sủa thay đổi âm điệu, thê lương tựa như tiếng sói tru.
Cậu liều mạng duỗi dài lỗ tai, muốn nghe thấy đôi câu vài lời của cô bé kia, thế nhưng lại không có.
Cậu muốn bò ra ngoài từ nơi đó, đi tìm cô, nhưng mà những người đó tới quá nhanh, chạy trốn cũng quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, bọn họ liền không biết đuổi theo cô bé kia tới tận đâu rồi. Tiểu Dụ Lan Xuyên một mình núp trong bóng tối, nhìn không thấy nghe không được, trong lòng liền tràn đầy tưởng tượng các loại quỷ ảnh lay động, một lúc là cô bé ấy bị những người đó bắt được, một lúc lại là chó săn lớn nhào tới cắn chết cô...
Cho đến sáng sớm hôm sau, có xe rác tới, cậu mới được cứu ra. Ông nội tìm cậu một ngày một đêm, tóc cũng sắp bạc trắng.
Chính là một lần đó, Dụ Lan Xuyên mới biết ông nội không phải người bình thường, thế giới thần bí che giấu bên người vạch trần một góc với anh. Về sau, đám tội phạm bắt cóc cùng hung cực ác kia bị bắt được, Dụ Lan Xuyên mới biết, anh thật ra bị cuốn vào một hồi giang hồ phân tranh. Có người nhìn chằm chằm vào viện 110, anh vừa ra khỏi cửa liền bị người đuổi theo, viện 110 gần trung tâm thành phố, vốn là đối phương cũng không dám làm gì, ai biết anh tự chạy đến hẻm sau Ao Sình, tự chui đầu vào lưới.
Nhưng cô bé cứu anh lúc ấy, lại không có ai gặp qua. Sau khi nghe tiểu Dụ Lan Xuyên nói xong,
(*)nguyên văn là Hậu lãng thôi tiền lãng, nhất lãng bỉ nhất lãng'', mình đoán ở đây tác giả có chơi chữ với từ lãng (vừa có nghĩa là phóng túng, vừa có nghĩa là sóng)
Mẹ của Dụ Lan Xuyên lại là người hoàn toàn tương phản. Bà là người liều mạng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cả đời nghiêm khắc kỷ luật, càng nghiêm khắc hơn với người khác, hết lòng tin theo ''Người không có mối lo xa, ắt có ưu tư gần , mỗi thời mỗi khắc đều lo âu, còn có khống chế dục phi thường mạnh.
Hai vị này kết hợp, liền giống như ngựa hoang lớn(*) yêu bùn xi măng, nhân phẩm thì không có vấn đề gì, chỉ là đơn thuần không hợp kết duyên.
(*)ngựa hoang lớn: những hãng xe lớn như Ferrari, Porsche, Ford Mustang dùng logo con ngựa trên những mẫu xe thể thao mạnh mẽ
Di truyền gen phóng túng của Dụ gia, Dụ Lan Xuyên từ nhỏ liền ''Trong sự ngoan ngoãn mang theo ngang tàng , đặc biệt là giai đoạn trung học, tuy rằng về cơ bản cũng theo khuôn phép cũ, nhưng khi cần đến chính mình chủ động làm, một khi có người tới can thiệp, anh tuyệt đối là bằng mặt không bằng lòng.
Thời điểm Lưu Trọng Tề mới sinh ra, mẹ anh có chút uất ức sau khi sinh, cảm xúc lên xuống rất lớn, khống chế dục ngày thường còn có thể khắc chế cũng trở nên trầm trọng hơn, náo loạn khiến trong nhà thường xuyên gà bay chó sủa. Vừa lúc ấy mới khai giảng, tâm tính Dụ Lan Xuyên vẫn còn sự xốc nổi trong kì nghỉ hè, chưa kịp điều chỉnh tốt trạng thái, bài tập liền viết có lệ một chút, bị mẹ anh nhìn thấy lúc cảm xúc không bị khống chế, một phen xé, yêu cầu anh viết lại, còn tuyên bố sẽ gọi điện cho giáo viên của anh.
Mười lăm năm trước, Dụ Lan Xuyên lúc trung học cũng không tranh cãi với bà, yên lặng chép lại bài tập một lần, buổi tối nhân lúc người lớn ngủ, anh thu thập đồ đạc, ngay cả tờ giấy cũng không lưu lại, rời nhà trốn đi.
Chỉ có điều dù cùng là rời nhà trốn đi, anh cảm thấy mình giỏi hơn Lưu Trọng Tề một chút. Thằng nhóc Lưu Trọng Tề kia hoàn toàn là nhất thời xúc động, ngay cả dừng chân ở đâu cũng chưa nghĩ ra, Dụ Lan Xuyên năm đó lại có kế hoạch rất rõ ràng ---- anh tính toán trước tiên đến nhà ông nội ở nhờ một lúc, sau đó tìm lý do xin trọ ở trường, về sau cũng không về nhà nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Nghĩ lại, về sau mẹ anh thực hành giáo dục theo ''Cách nuôi thả'' với đứa nhỏ hơn, hẳn là đã rút ra bài học.
Ngày đó, Dụ Lan Xuyên đêm hôm khuya khoắt đánh xe tới viện 110, gõ cửa hồi lâu, không ai trả lời. Ngày lễ tết dù sao anh cũng tới ở, tự có chìa khoá nhà ông nội, liền mở cửa tiến vào. Cửa phòng ngủ của ông cụ mở, tiểu Dụ Lan Xuyên thò đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chăn bị lật ra, hình như ông cụ đã nằm xuống, không biết có chuyện gì lại vội vàng đi ra ngoài.
Tiểu Dụ Lan Xuyên đợi một lúc, buồn ngủ không mở được mắt, bèn treo cặp sách ở cửa sau, đến phòng nhỏ đi ngủ. Vốn tưởng rằng ngày hôm sau vừa mở mắt ra là có thể được ăn cơm rang của ông cụ, sáng sớm thức dậy mới phát hiện, ông cụ một đêm không trở lại. Cậu tìm kiếm trong phòng một vòng, cuối cùng ở bên cạnh điện thoại bàn cũ tìm được một tờ giấy viết ngoáy, có người dùng bút chì vẽ một cái địa chỉ, tiểu Dụ Lan Xuyên nhận ra được mấy chữ ''Hẻm sau Ao Sình''.
Hôm đó vừa lúc thứ bảy, gấu con(*) không ai trông nom, một chút liền tràn đầy lòng hiếu kỳ, dựa theo tờ giấy mò đến ''Hẻm sau Ao Sình'' trong truyền thuyết thám hiểm, còn mua một túi bánh bao nhỏ ven đường, kết quả bánh bao chưa ăn xong, cậu liền lạc đường ở hẻm nhỏ rắc rối phức tạp. Vừa định tìm người hỏi đường, liền bị đánh ngất nhét vào trong xe.
Cô bé kia để cậu ở lại nhà máy xử lí rác rưởi, rồi tự mình chạy ra. Cậu ở trong đống rác hôi thối hoảng sợ nghe âm thanh huyên náo từ cách đó không xa truyền tới, hướng đến nơi xa hơn. Người thì tức giận mắng, tiếng chó sủa thay đổi âm điệu, thê lương tựa như tiếng sói tru.
Cậu liều mạng duỗi dài lỗ tai, muốn nghe thấy đôi câu vài lời của cô bé kia, thế nhưng lại không có.
Cậu muốn bò ra ngoài từ nơi đó, đi tìm cô, nhưng mà những người đó tới quá nhanh, chạy trốn cũng quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, bọn họ liền không biết đuổi theo cô bé kia tới tận đâu rồi. Tiểu Dụ Lan Xuyên một mình núp trong bóng tối, nhìn không thấy nghe không được, trong lòng liền tràn đầy tưởng tượng các loại quỷ ảnh lay động, một lúc là cô bé ấy bị những người đó bắt được, một lúc lại là chó săn lớn nhào tới cắn chết cô...
Cho đến sáng sớm hôm sau, có xe rác tới, cậu mới được cứu ra. Ông nội tìm cậu một ngày một đêm, tóc cũng sắp bạc trắng.
Chính là một lần đó, Dụ Lan Xuyên mới biết ông nội không phải người bình thường, thế giới thần bí che giấu bên người vạch trần một góc với anh. Về sau, đám tội phạm bắt cóc cùng hung cực ác kia bị bắt được, Dụ Lan Xuyên mới biết, anh thật ra bị cuốn vào một hồi giang hồ phân tranh. Có người nhìn chằm chằm vào viện 110, anh vừa ra khỏi cửa liền bị người đuổi theo, viện 110 gần trung tâm thành phố, vốn là đối phương cũng không dám làm gì, ai biết anh tự chạy đến hẻm sau Ao Sình, tự chui đầu vào lưới.
Nhưng cô bé cứu anh lúc ấy, lại không có ai gặp qua. Sau khi nghe tiểu Dụ Lan Xuyên nói xong,
/53
|