Trong màn đêm, gió bắt đầu gào rít!. Một nguồn lực như vũ bão ập đến, nhanh tới mức chàng thanh niên chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì đã bị hất văng đi.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại rất nhanh.
"Rắc , rắc " cả cơ thể hắn liên tiếp chấn vào những thân trúc rắn chắc mà phát ra mấy âm thanh gãy nát đáng sợ. Rồi không lâu sau, Tiểu Phong bỗng cảm thấy thân xác mình nhẹ bẫng, chắc hẳn đã bị cuốn lên rất cao so vớ mặt đất rồi.
Hơi thở của hắn ngay lập tức trở nên nặng nề, đầu óc vô cùng choáng váng. Nhưng đúng vào lúc ấy, chàng thanh niên dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi ngỡ gần mà xa..
"Chẳng lẽ là Lục Nam đang gọi ta. Lúc nãy nếu không có hắn nhắc nhở thì hậu quả chẳng biết sẽ thế nào nữa"_Đúng vậy, trước khi ngọn cuồng phong ập đến, Lục Nam đã kịp nhắc Tiểu Phong tránh đi, tuy có muộn nhưng không phải là vô ích.
"Không tốt, hắn chỉ là một người phàm sao có thể chịu nổi tác động vừa rồi. Mà kể cũng lạ, những thay đổi trong này hình như Bạch Dao chưa từng nói qua cho ta biết".
------------------------------------------------------
Trời vừa mưa, không khí se se lạnh, đúng là một cái lạnh thuần tuý của thiên nhiên.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi ánh mặt trời còn chưa chiếu xuống, các bác nông dân đã đua nhau ra đồng, âm thanh nông cứ vang vỏng đều đều.
Đến khi mặt trời vươn vai, ngáp một cái uể oải mà tỉnh dậy thì trên những cành thông cao ngút mắt, vô vàn loàn thú đã kêu vang, quang cảnh bình yên của một vùng thôn quê cũng dần hiện lên rõ ràng.
Tuy nhiên, có một nơi mà dù sớm hay trưa, nắng hạn hay dông bão vẫn chẳng hề thay đổi _chính là ngọn núi xa xa. Sương mù trắng xoá cộng thêm chiều cao của ngọn núi này khiến người dân không ai không nghĩ Thanh Trúc sơn cao tới tận trời vậy.
Nào ai biết ở trong đám sương, một cánh chim hạc trắng muốt đang hối hả bay đi, tốc độ nhanh tới người thường chẳng tưởng tượng được. Đến khi bay tới một địa vực kỳ lạ, hạc bất chợt dừng lại đoạn hoá thành quả cầu xanh trắng hai màu rồi đáp xuống.
Càng kỳ lạ hơn, khi quả cầu vừa chạm tới một phiến đá to lớn thì ngay lập tức lại biến ảo ra một thiếu nữ độ 15, 16 xinh đẹp vô cùng.
Cô gái này là Bạch Dao, trên khuôn mặt vốn rạng rỡ của nàng bấy giờ không thể che dấu nổi nét lo lắng. Nàng không còn là một cô bé nghịch ngợm như trước, chẳng lẽ nàng đã biết quan tâm nhiều hơn tới người khác rồi sao?. Mà thôi, điều đó khoan hẵng nói vì ngay sau lưng nàng, một âm thanh già nua đã cất lên:
"Sao ngươi không ở trong động phủ luyện tập, củng cố cảnh giới mà lại chạy tới chỗ này. Có việc gì quan trọng phải tìm ta chăng?".
"Gia gia, đúng là đã xảy ra chuyện, nguyên nhân chỉ có thể trách con... Là thế này ạ.....".
Bạch Dao quay người lại và bắt đầu kể lại ngắn gọn tình hình xảy ra ở cấm chế đêm hôm qua cho cụ già trước mắt, còn dĩ nhiên cụ già không ai khác ngoài Nhạc lão. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cụ già to giọng trách móc :
"Sao ngươi có thể để xảy ra sơ suất như vậy chứ?, thật là quá lắm mà.".
"Gia gia, con biết lỗi của mình rồi, tuy nhiên việc cần nhất bây giờ là phải cứu Phong ca ra cái đã "_ cô gái nghe Nhạc Lão trách móc như vậy thì khuôn mặt tái đi, khẩn khoản nói.
Nhạc lão lắc lắc đầu:
"Con bé này, Thiên linh trận là đại pháp trận cao cấp, uy lực vô song, đâu thể muốn giăng là giăng, muốn phá là phá cơ chứ. Ba mươi vạn linh thạch tích góp của ta đã đổ cả vào trong đó rồi đấy".
Bạch Dao vừa nghe tới con số ba mươi vạn, tức thì miệng há hốc, kinh ngạc hỏi lại:
"Ba...ba mươi vạn, gia gia, có phải người đang đùa không?".
"Hừ, vì chuyện bảo vệ cổng vào tiểu không gian linh địa nên ta mới tiêu tốn ngần ấy của cải đó. Ôi tiền của ta, trận pháp của ta, thế là đã bị hai tên nhóc các ngươi phá hoại hết rồi. Xót quớ...xót quớ..".
"Hứ, ba mươi vạn thì ba mươi vạn, nhưng người không định cứu hắn ra hay sao? ".
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ"_Nhạc Lão đầu như bốc khói quát lên. Ngoài miệng thì vậy nhưng thực ra trong lòng cụ già này đang rất lo lắng cho tên đệ tử của mình, không biét bao lâu sao thấy cụ lấy trong người ra một vật nhỏ.
Là một cái kính!. Kính này cũ kỹ vô cùng, bề mặt đã xuất hiện những vết nứt nẻ trông rất xấu xí.
Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì người ta có thể thấy được trên bề mặt tấm kính có vô số các đốm sáng li ti đang không ngừng chuyển động.
“Gia gia, người định làm gì?...í vật này hình như”_vừa nhìn thấy tấm kính, Bạch Dao như bị khích động mà kêu lên một tiếng.
Cụ già họ Nhạc đưa tay lên vuốt vuốt còm râu, bộ dạng chẳng thèm để ý đến cô gái trước mắt. Nhưng cũng không hẳn là vậy bởi chốc lát sau đã nghe thấy tiếng cụ ôn tồn giải thích:
“E hèm, đây đúng là thứ ngươi đang nghĩ đấy nha đầu ạ. Nhớ năm xưa Bạch Vũ tiên tử mang nó theo bên mình sử dụng thời gian phép tắc trừ yêu diệt ma quả vô cùng gê gớm a!”.
“Đây..đây “ khoé miệng của Bạch Dao có chút run lên:
“Đây chẳng lẽ là luân hồi kính trong truyền thuyết, pháp bảo hộ thân của tổ tiên?”
Ánh mắt của Bạch Dao bấy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kính cũ mèm kia như thể đã bị thôi miên..
“ Ừm, đáng ra ta định trao nó lại cho Tiên nguyệt tộc các ngươi nhưng đến cơ sự này thì phải dùng để cứu Phong tiểu tử đi thôi, điều này ngươi cũng có thể trách ta ích kỷ được a”.
Bạch Dao lắc đầu ngoầy nguậy :
“Không , gia gia không được phá huỷ bảo vật này, không đưưượợcc..”.
Cụ già nghe vậy chỉ thở dài một cái nói:
“Chẳng lẽ ngươi nỡ để hắn cứ thế mà chết đi sao?. Trong mấy năm qua ngươi đừng nghĩ ta lại không hiểu tình cảm của ngươi đối với tên nhóc ấy. Chỉ có điều…….theo như dự đoán chiếc kính này sẽ làm hắn bé đi chừng chục tuổi”
“Gia gia, người nói sao?”
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại rất nhanh.
"Rắc , rắc " cả cơ thể hắn liên tiếp chấn vào những thân trúc rắn chắc mà phát ra mấy âm thanh gãy nát đáng sợ. Rồi không lâu sau, Tiểu Phong bỗng cảm thấy thân xác mình nhẹ bẫng, chắc hẳn đã bị cuốn lên rất cao so vớ mặt đất rồi.
Hơi thở của hắn ngay lập tức trở nên nặng nề, đầu óc vô cùng choáng váng. Nhưng đúng vào lúc ấy, chàng thanh niên dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi ngỡ gần mà xa..
"Chẳng lẽ là Lục Nam đang gọi ta. Lúc nãy nếu không có hắn nhắc nhở thì hậu quả chẳng biết sẽ thế nào nữa"_Đúng vậy, trước khi ngọn cuồng phong ập đến, Lục Nam đã kịp nhắc Tiểu Phong tránh đi, tuy có muộn nhưng không phải là vô ích.
"Không tốt, hắn chỉ là một người phàm sao có thể chịu nổi tác động vừa rồi. Mà kể cũng lạ, những thay đổi trong này hình như Bạch Dao chưa từng nói qua cho ta biết".
------------------------------------------------------
Trời vừa mưa, không khí se se lạnh, đúng là một cái lạnh thuần tuý của thiên nhiên.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi ánh mặt trời còn chưa chiếu xuống, các bác nông dân đã đua nhau ra đồng, âm thanh nông cứ vang vỏng đều đều.
Đến khi mặt trời vươn vai, ngáp một cái uể oải mà tỉnh dậy thì trên những cành thông cao ngút mắt, vô vàn loàn thú đã kêu vang, quang cảnh bình yên của một vùng thôn quê cũng dần hiện lên rõ ràng.
Tuy nhiên, có một nơi mà dù sớm hay trưa, nắng hạn hay dông bão vẫn chẳng hề thay đổi _chính là ngọn núi xa xa. Sương mù trắng xoá cộng thêm chiều cao của ngọn núi này khiến người dân không ai không nghĩ Thanh Trúc sơn cao tới tận trời vậy.
Nào ai biết ở trong đám sương, một cánh chim hạc trắng muốt đang hối hả bay đi, tốc độ nhanh tới người thường chẳng tưởng tượng được. Đến khi bay tới một địa vực kỳ lạ, hạc bất chợt dừng lại đoạn hoá thành quả cầu xanh trắng hai màu rồi đáp xuống.
Càng kỳ lạ hơn, khi quả cầu vừa chạm tới một phiến đá to lớn thì ngay lập tức lại biến ảo ra một thiếu nữ độ 15, 16 xinh đẹp vô cùng.
Cô gái này là Bạch Dao, trên khuôn mặt vốn rạng rỡ của nàng bấy giờ không thể che dấu nổi nét lo lắng. Nàng không còn là một cô bé nghịch ngợm như trước, chẳng lẽ nàng đã biết quan tâm nhiều hơn tới người khác rồi sao?. Mà thôi, điều đó khoan hẵng nói vì ngay sau lưng nàng, một âm thanh già nua đã cất lên:
"Sao ngươi không ở trong động phủ luyện tập, củng cố cảnh giới mà lại chạy tới chỗ này. Có việc gì quan trọng phải tìm ta chăng?".
"Gia gia, đúng là đã xảy ra chuyện, nguyên nhân chỉ có thể trách con... Là thế này ạ.....".
Bạch Dao quay người lại và bắt đầu kể lại ngắn gọn tình hình xảy ra ở cấm chế đêm hôm qua cho cụ già trước mắt, còn dĩ nhiên cụ già không ai khác ngoài Nhạc lão. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cụ già to giọng trách móc :
"Sao ngươi có thể để xảy ra sơ suất như vậy chứ?, thật là quá lắm mà.".
"Gia gia, con biết lỗi của mình rồi, tuy nhiên việc cần nhất bây giờ là phải cứu Phong ca ra cái đã "_ cô gái nghe Nhạc Lão trách móc như vậy thì khuôn mặt tái đi, khẩn khoản nói.
Nhạc lão lắc lắc đầu:
"Con bé này, Thiên linh trận là đại pháp trận cao cấp, uy lực vô song, đâu thể muốn giăng là giăng, muốn phá là phá cơ chứ. Ba mươi vạn linh thạch tích góp của ta đã đổ cả vào trong đó rồi đấy".
Bạch Dao vừa nghe tới con số ba mươi vạn, tức thì miệng há hốc, kinh ngạc hỏi lại:
"Ba...ba mươi vạn, gia gia, có phải người đang đùa không?".
"Hừ, vì chuyện bảo vệ cổng vào tiểu không gian linh địa nên ta mới tiêu tốn ngần ấy của cải đó. Ôi tiền của ta, trận pháp của ta, thế là đã bị hai tên nhóc các ngươi phá hoại hết rồi. Xót quớ...xót quớ..".
"Hứ, ba mươi vạn thì ba mươi vạn, nhưng người không định cứu hắn ra hay sao? ".
"Ngươi nói dễ nghe nhỉ"_Nhạc Lão đầu như bốc khói quát lên. Ngoài miệng thì vậy nhưng thực ra trong lòng cụ già này đang rất lo lắng cho tên đệ tử của mình, không biét bao lâu sao thấy cụ lấy trong người ra một vật nhỏ.
Là một cái kính!. Kính này cũ kỹ vô cùng, bề mặt đã xuất hiện những vết nứt nẻ trông rất xấu xí.
Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì người ta có thể thấy được trên bề mặt tấm kính có vô số các đốm sáng li ti đang không ngừng chuyển động.
“Gia gia, người định làm gì?...í vật này hình như”_vừa nhìn thấy tấm kính, Bạch Dao như bị khích động mà kêu lên một tiếng.
Cụ già họ Nhạc đưa tay lên vuốt vuốt còm râu, bộ dạng chẳng thèm để ý đến cô gái trước mắt. Nhưng cũng không hẳn là vậy bởi chốc lát sau đã nghe thấy tiếng cụ ôn tồn giải thích:
“E hèm, đây đúng là thứ ngươi đang nghĩ đấy nha đầu ạ. Nhớ năm xưa Bạch Vũ tiên tử mang nó theo bên mình sử dụng thời gian phép tắc trừ yêu diệt ma quả vô cùng gê gớm a!”.
“Đây..đây “ khoé miệng của Bạch Dao có chút run lên:
“Đây chẳng lẽ là luân hồi kính trong truyền thuyết, pháp bảo hộ thân của tổ tiên?”
Ánh mắt của Bạch Dao bấy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kính cũ mèm kia như thể đã bị thôi miên..
“ Ừm, đáng ra ta định trao nó lại cho Tiên nguyệt tộc các ngươi nhưng đến cơ sự này thì phải dùng để cứu Phong tiểu tử đi thôi, điều này ngươi cũng có thể trách ta ích kỷ được a”.
Bạch Dao lắc đầu ngoầy nguậy :
“Không , gia gia không được phá huỷ bảo vật này, không đưưượợcc..”.
Cụ già nghe vậy chỉ thở dài một cái nói:
“Chẳng lẽ ngươi nỡ để hắn cứ thế mà chết đi sao?. Trong mấy năm qua ngươi đừng nghĩ ta lại không hiểu tình cảm của ngươi đối với tên nhóc ấy. Chỉ có điều…….theo như dự đoán chiếc kính này sẽ làm hắn bé đi chừng chục tuổi”
“Gia gia, người nói sao?”
/31
|