Một vùng núi non hoang vu, hiểm trở, chẳng biết cụ thể là địa phương nào; chỉ thấy trên đỉnh đầu mây trắng từng đám vờn nhau không dứt, phía dưới cỏ cây rập rạp, chen chúc nhau mà mọc quá đầu người. Sẽ chẳng có gì kì lạ khi ở đây có thêm một tiếng côn trùng đập cánh hay một tiếng chim gọi bầy, đằng này tất cả mọi thứ đều chìm trong vẻ yên tĩnh đáng sợ.
Không gian rộng lớn nhưng hết sức nặng nề, trong cái hẻo lánh không tự nhiên này, ai ai cũng cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp sửa xảy ra.
Quả nhiên chỉ phút chốc sau, bất chợt giữa ngàn trùng mây trắng, một kẽ nứt bàng bạc, lạ kỳ không một tiếng động mà bỗng dưng hiện ra. Đứng dưới mặt đất nhìn lên thì kẽ nứt này quả rất nhỏ, y hệt như một sợi tóc, nếu không để ý kỹ thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát hiện được.
"Ầm, ầm"_ cũng chính lúc này, đám thực vật tươi tốt ngay phía dưới kẽ nứt như theo hiệu lệnh, lập tức xén thành 2 phần rồi xê dịch đi mà để lộ một chỗ đất trống màu nâu đỏ, gồ ghề, trần trụi. Không chút lưỡng lự, từ kẽ nứt trên cao vài tiếng rầm nho nhỏ phát ra, hai cột sáng màu vàng và đỏ cùng lúc đều chiếu xuống khoảnh đất phiá dưới, cảnh tượng rực rỡ vô cùng.
Vừa lúc ánh sáng tắt đi, một tiếng nói ồm ồm đã cất lên:
"Hà hà, lão môn chủ nhà ngươi sao không lo ở trong động phủ mà chế luyện độc dược nghiên cứu độc tính, hay bồi dưỡng hung trùng hại người mà hôm nay lại nổi hứng gọi ta ra đây. Này, phải chăng lão có điều gì muốn chỉ giáo cho ta?".
Người vừa nói rõ ràng là một đàn ông trung niên bộ dạng lam lũ, thật đáng kinh ngạc từ vóc dáng đến khuôn mặt của gã y hệt người tiều phu mà Lục Nam đã gặp dạo trước. Vẫn chiếc áo đó, vẫn hình hài đó, có khác chỉ là trên lưng gã lúc này đeo 1 cây côn lớn mà thôi. Bên kia, người đang quay lưng về phiá gã chính xác là một cụ lão già nua, trên người khoác trường bào màu tro, xem ra cụ già này không ai khác là Cửu Độc giáo chủ rồi.
Lúc bấy giờ, ánh mắt của cụ nheo lại đầy vẻ suy tư, cụ không vội trả lời gã trung niên mà chỉ đứng chắp tay sau lưng một cách bình thản. Gã trung niên thấy vậy cũng nào có chút phật ý, gã khoanh tay lại, miệng cười mà như không cười, kiên nhẫn chờ đợi.
"Việc đột nhập lần này ta vẫn có chút không an tâm, chẳng biết ngươi suy nghĩ thế nào?"_rút cuộc cụ già cũng đã cất tiếng.
Trung niên bên kia vưa nghe xong thì cười lớn mấy tiếng rồi nói :
" Lần này Tụ Linh cốc bọn ta đã hợp sức với các ngươi, xét về lực lượng thì hùng mạnh vô cùng. Còn kế hoạch của chúng ta đã vạch ra thì hết sức chu toàn, ngay cả phương án xấu nhất cũng được tính đến, lão còn điều gì không an tâm nào?".
"Hừm, trên thế gian này chẳng tồn tại điều gì hoàn hảo đâu, tuy chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết mức nhưng không thể dám chắc là không lộ một chút sơ hở nào. Với lại cây Ỷ Thiên tiêu đó ngươi có mấy phần nắm chắc là sẽ đoạt được?".
"Yên tâm đi lão già, ta đã khống chế được thằng nhóc Lục Nam thì chuyện lấy được bảo tiêu chỉ là trong nay mai. Lúc này ta chỉ ngại một điều thôi, lão có biết là gì không?".
Cửu Độc giáo chủ nghe đến đó thì suy nghĩ thêm 1 lúc rồi quay đầu lại nói:
"Phải chăng là lực lượng tiếp viện từ tiểu không gian, những cao thủ đẳng cấp ngũ giai đại thành".
"Đúng vậy!".
--------------------------------------------------
Thanh Trúc thôn_Thanh Trúc sơn_bên trong thất tinh cấm chế.
"Đã một ngày rồi ư?"_Tiểu Phong duỗi nốt cái chân trái lên bãi cỏ xanh rì, hai tay chống sau lưng, ánh mắt hướng về một phiến không gian xa xăm vô định.
"Đây là chỗ nào vậy, làm sao cấm chế lại đưa ta đến khu vực thế này. Có điều gì đó không ổn sao?".
Hắn đưa mắt nhìn lên, vẫn là 7 vầng sáng xếp theo hình cái đẩu lơ lửng trên cao mà soi rõ mọi vật trong cấm chế. Tiểu Phong thở dài một hơi lấy tinh thần, hiểu biết của hắn rõ ràng là còn quá ít ỏi so với ngàn vạn kiến thức khác nhau trong giới tu tiên, xem ra con đường phải đi sau này còn vô cùng dài và vất vả a.
Ngồi được một lúc, hắn bắt đầu tập trung linh lực trong cơ thể chuẩn bị cho quá quá trình hồi phục của mình. Từng đợt gió mà không phải gió thi thoảng lại thổi đến bên cạnh chàng thanh niên làm những sợi tóc đen vốn lù xù cũng phất phơ khe khẽ.
Không chút chần chừ, hai tay Tiểu Phong nhanh chóng kết ra bốn cái ấn theo thứ tự, hình thái: xà, ngưu, cẩu, điểu, đồng thời những tràng cú ngữ cũng được tuôn ra.Trong khi đó, biến động ngày một rõ rệt hơn, những viên huyễn thạch của cấm chế đã bắt đầu kết lại với nhau mà giăng ra những cái bẫy nguy hiểm nhất của nó.
Thật vậy, cách chỗ Tiểu Phong đang ngồi rất rất xa, cảnh vật tiêu điều, không một tiếng chim kêu, không một tiếng nước chảy. Mặt đất chỉ toàn cỏ dại là cỏ dại; cỏ này thấp lè tè, màu tím sẫm, lá nhọn như những lưỡi dao nhỏ đang chĩa ra vậy.
Những cây cỏ tím tuy mọc dày nhưng lại không mấy phát triển được, kì lạ vô cùng. Đây là nơi quỷ quái nào?, hay là chốn địa ngục nhân gian?, hay là nơi tận cùng của trời và đất. Vô vàn câu hỏi đều có thể được đặt ra khi đứng trước cảnh vật hay nói đúng hơn là đứng trước cái bãi quỷ quái này.
Nhưng vào bấy giờ chỉ nghe "Rầm" một tiếng như sấm rền, bầu không khí vốn tĩnh lặng bất chợt bị phá tan đi một cách thô bạo. Âm thanh chẳng biết từ hướng nào nhưng tuyệt không thể là điềm lành gì rồi. Mỗi lúc tiếng động lại ngày một rõ hơn, kèm theo đó mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ.
Không gian rộng lớn nhưng hết sức nặng nề, trong cái hẻo lánh không tự nhiên này, ai ai cũng cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp sửa xảy ra.
Quả nhiên chỉ phút chốc sau, bất chợt giữa ngàn trùng mây trắng, một kẽ nứt bàng bạc, lạ kỳ không một tiếng động mà bỗng dưng hiện ra. Đứng dưới mặt đất nhìn lên thì kẽ nứt này quả rất nhỏ, y hệt như một sợi tóc, nếu không để ý kỹ thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát hiện được.
"Ầm, ầm"_ cũng chính lúc này, đám thực vật tươi tốt ngay phía dưới kẽ nứt như theo hiệu lệnh, lập tức xén thành 2 phần rồi xê dịch đi mà để lộ một chỗ đất trống màu nâu đỏ, gồ ghề, trần trụi. Không chút lưỡng lự, từ kẽ nứt trên cao vài tiếng rầm nho nhỏ phát ra, hai cột sáng màu vàng và đỏ cùng lúc đều chiếu xuống khoảnh đất phiá dưới, cảnh tượng rực rỡ vô cùng.
Vừa lúc ánh sáng tắt đi, một tiếng nói ồm ồm đã cất lên:
"Hà hà, lão môn chủ nhà ngươi sao không lo ở trong động phủ mà chế luyện độc dược nghiên cứu độc tính, hay bồi dưỡng hung trùng hại người mà hôm nay lại nổi hứng gọi ta ra đây. Này, phải chăng lão có điều gì muốn chỉ giáo cho ta?".
Người vừa nói rõ ràng là một đàn ông trung niên bộ dạng lam lũ, thật đáng kinh ngạc từ vóc dáng đến khuôn mặt của gã y hệt người tiều phu mà Lục Nam đã gặp dạo trước. Vẫn chiếc áo đó, vẫn hình hài đó, có khác chỉ là trên lưng gã lúc này đeo 1 cây côn lớn mà thôi. Bên kia, người đang quay lưng về phiá gã chính xác là một cụ lão già nua, trên người khoác trường bào màu tro, xem ra cụ già này không ai khác là Cửu Độc giáo chủ rồi.
Lúc bấy giờ, ánh mắt của cụ nheo lại đầy vẻ suy tư, cụ không vội trả lời gã trung niên mà chỉ đứng chắp tay sau lưng một cách bình thản. Gã trung niên thấy vậy cũng nào có chút phật ý, gã khoanh tay lại, miệng cười mà như không cười, kiên nhẫn chờ đợi.
"Việc đột nhập lần này ta vẫn có chút không an tâm, chẳng biết ngươi suy nghĩ thế nào?"_rút cuộc cụ già cũng đã cất tiếng.
Trung niên bên kia vưa nghe xong thì cười lớn mấy tiếng rồi nói :
" Lần này Tụ Linh cốc bọn ta đã hợp sức với các ngươi, xét về lực lượng thì hùng mạnh vô cùng. Còn kế hoạch của chúng ta đã vạch ra thì hết sức chu toàn, ngay cả phương án xấu nhất cũng được tính đến, lão còn điều gì không an tâm nào?".
"Hừm, trên thế gian này chẳng tồn tại điều gì hoàn hảo đâu, tuy chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hết mức nhưng không thể dám chắc là không lộ một chút sơ hở nào. Với lại cây Ỷ Thiên tiêu đó ngươi có mấy phần nắm chắc là sẽ đoạt được?".
"Yên tâm đi lão già, ta đã khống chế được thằng nhóc Lục Nam thì chuyện lấy được bảo tiêu chỉ là trong nay mai. Lúc này ta chỉ ngại một điều thôi, lão có biết là gì không?".
Cửu Độc giáo chủ nghe đến đó thì suy nghĩ thêm 1 lúc rồi quay đầu lại nói:
"Phải chăng là lực lượng tiếp viện từ tiểu không gian, những cao thủ đẳng cấp ngũ giai đại thành".
"Đúng vậy!".
--------------------------------------------------
Thanh Trúc thôn_Thanh Trúc sơn_bên trong thất tinh cấm chế.
"Đã một ngày rồi ư?"_Tiểu Phong duỗi nốt cái chân trái lên bãi cỏ xanh rì, hai tay chống sau lưng, ánh mắt hướng về một phiến không gian xa xăm vô định.
"Đây là chỗ nào vậy, làm sao cấm chế lại đưa ta đến khu vực thế này. Có điều gì đó không ổn sao?".
Hắn đưa mắt nhìn lên, vẫn là 7 vầng sáng xếp theo hình cái đẩu lơ lửng trên cao mà soi rõ mọi vật trong cấm chế. Tiểu Phong thở dài một hơi lấy tinh thần, hiểu biết của hắn rõ ràng là còn quá ít ỏi so với ngàn vạn kiến thức khác nhau trong giới tu tiên, xem ra con đường phải đi sau này còn vô cùng dài và vất vả a.
Ngồi được một lúc, hắn bắt đầu tập trung linh lực trong cơ thể chuẩn bị cho quá quá trình hồi phục của mình. Từng đợt gió mà không phải gió thi thoảng lại thổi đến bên cạnh chàng thanh niên làm những sợi tóc đen vốn lù xù cũng phất phơ khe khẽ.
Không chút chần chừ, hai tay Tiểu Phong nhanh chóng kết ra bốn cái ấn theo thứ tự, hình thái: xà, ngưu, cẩu, điểu, đồng thời những tràng cú ngữ cũng được tuôn ra.Trong khi đó, biến động ngày một rõ rệt hơn, những viên huyễn thạch của cấm chế đã bắt đầu kết lại với nhau mà giăng ra những cái bẫy nguy hiểm nhất của nó.
Thật vậy, cách chỗ Tiểu Phong đang ngồi rất rất xa, cảnh vật tiêu điều, không một tiếng chim kêu, không một tiếng nước chảy. Mặt đất chỉ toàn cỏ dại là cỏ dại; cỏ này thấp lè tè, màu tím sẫm, lá nhọn như những lưỡi dao nhỏ đang chĩa ra vậy.
Những cây cỏ tím tuy mọc dày nhưng lại không mấy phát triển được, kì lạ vô cùng. Đây là nơi quỷ quái nào?, hay là chốn địa ngục nhân gian?, hay là nơi tận cùng của trời và đất. Vô vàn câu hỏi đều có thể được đặt ra khi đứng trước cảnh vật hay nói đúng hơn là đứng trước cái bãi quỷ quái này.
Nhưng vào bấy giờ chỉ nghe "Rầm" một tiếng như sấm rền, bầu không khí vốn tĩnh lặng bất chợt bị phá tan đi một cách thô bạo. Âm thanh chẳng biết từ hướng nào nhưng tuyệt không thể là điềm lành gì rồi. Mỗi lúc tiếng động lại ngày một rõ hơn, kèm theo đó mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ.
/31
|