Bóng dáng Dương Danh khuất dần, nàng buông tay y ra “Huynh làm như thế để làm gì?” Nguyên Linh thở dài hỏi Nguyên Lang. Đâu nhất thiết phải đưa A Manh ra để doạ Dương Danh như thế? Nếu như để lộ thân phận thì chẳng phải rất rắc rối sao?
“Tất cả ta đều vì muội. Chỉ cần Bạch Tiên đến và chữa lành đôi mắt cho muội, dù có phải dùng thủ đoạn thâm độc đến đâu ta cũng làm.” Nguyên Lang bình thản nói mà không hề để ý đến sắc mặt đã tái xanh của Nguyên Linh khi nghe thấy điều đó.
“Nhìn thấy ánh sáng để làm gì? Chẳng lẽ để nhìn thấy sự giả tạo của con người sao? Thà ta không nhìn thấy gì còn hơn nhìn thấy những thứ ta không muốn thấy.” Thế gian này quá xấu xí, nàng không muốn nhìn thấy nữa, hoàn toàn không muốn
--- Đông Liêm thành, Mộc Liên quốc ---
“Kẻ kia thật cuồng vọng.”
“Y nghĩ mình là ai mà lại ngông cuồng ra điều kiện như thế.”
“Dương Danh, sao ngươi lúc đó không ra tay giết chết y?”
“Bẩm các vị trưởng bối, không phải Dương Danh không dám ra tay… mà là… bên cạnh y có một con bạch hổ…”
Lời cậu vừa dứt, tất cả đều trợn mắt nhìn, sau đó đồng loạt hướng mắt về phía trên cao vị trí của chủ đương gia đại tộc. Bạch y nam nhân trung niên tuyệt mỹ, Bạch Tiên từ đầu đến cuối luôn bình thản nghe báo cáo nhưng sau khi nghe có sự xuất hiện của hổ trắng, mày kiếm không khỏi nhíu chặt lại. Năm năm mất tích cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, thật không ngờ tới lại xuất đầu lộ diện ở Tiêu gia, đúng là những hài tử không bình thường. Phải nói chính xác hơn là những hài tử thiên tài xuất chúng vạn người chỉ có một mà thôi.
“Đại bá… vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Dương Danh hướng Bạch Tiên xin ý kiến.
“Ta sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình, trừ khi một trong hai người bọn họ trở thành người thân của tứ đại gia tộc này.” Bọn họ làm đại nhi tử ông, Bạch Vũ tìm kiếm suốt năm năm, phiêu bạc giang hồ ít khi có mặt ở đây. Lần này muốn ông thân chinh đến đó là chuyện không thể. Cho dù người đó có nắm giữ bạch hổ thì sao? Đối với ông chẳng là gì!
--- Hoả Vân thành ---
“Ca ca ơi~ đường phố thật ồn ào náo nhiệt~!” Nguyên Linh hí hửng níu tay Nguyên Lang trên phố xá đông người, mặc dù nàng không nhìn thấy gì nhưng nàng có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt xung quanh mình.
“Ừ!” Nguyên Lang gật đầu, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Phố xá lúc này đông đúc và náo nhiệt, Hoả Vân thành là thành thị kinh thương lớn nhất Long Hoả quốc, cũng đã năm năm rồi nàng mới được rời khỏi Tiêu phủ. Đáng tiếc nàng không thể nhìn thấy được phố xá đông đúc “A!” Bỗng dưng nàng đụng phải một ai đó và ngã xuống đất.
“Muội không sao chứ?” Nguyên Lang lập tức đỡ nàng đứng dậy, rồi quay tìm người vừa đụng phải nàng nhưng hoàn toàn không thể tìm được vì dòng người đông đúc.
“Muội không sao…” Người vừa đụng nàng toàn thân tản mát cổ hàn khí và có mùi dược thảo quen thuộc, không lẽ nào là…
“Đi đứng cẩn thận, chúng ta sắp đến Phong Hương lâu rồi.” Thiệt là, vì nàng muốn đi dạo phố nên bọn họ không ngồi xe ngựa nữa.
“Dạ ca ca~!” Nguyên Linh ngọt ngào nói.
Trong dòng người đông đúc, có một bóng người màu trắng, đội một cái mũ rộng vành có màn phủ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Lúc nãy hình như hắn đụng phải một tiểu cô nương, có một luồng điện sẹt qua người khi hắn va vào nàng, một mùi hương tử liên dịu nhẹ rất quen thuộc xộc thẳng vào mũi của hắn. Không lẽ nào…
Trước mặt huynh muội Nguyên Lang là một toà lâu lớn có bảng hiệu Phong Hương lâu, đây chính tài sản duy nhất còn lại của Nguyên gia tộc. Quản sự nhìn thấy bọn họ liền ríu rít và dẫn họ lên lầu, đưa họ vào phòng thượng hạng, rồi cho người mời Sở tiểu thư đến. Nguyên Lang vẫn như ngày thường, mang theo rất nhiều sổ sách để giải quyết bỏ mặc Nguyên Linh ngồi một mình thẩn thờ “Muội muốn đánh đàn không?” y lên tiếng hỏi nàng nhưng mắt và tay không hề rời khỏi đống sổ sách.
“Cũng được, dù sao muội cũng chán không biết làm gì.” Nguyên Linh tươi cười nói.
Phong Hương lâu đã rất lâu không có tiếng đàn vì năm năm trước nghe đồn lâu chủ Phong Hương đã qua đời, kể từ đó không còn ai nghe thấy bất kỳ tiếng đàn cả. Người dân Hỏa Vân thành ngày trước đã quá quen với tiếng đàn của Phong Hương lâu chủ vào mỗi tháng, bây giờ người kế nhiệm Phong Hương lâu là ai, không ai biết, chỉ biết tên người đó là Vũ Hương. Bỗng trên lầu cao của Phong Hương có tiếng đàn vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới kinh ngạc tột độ. Chẳng lẽ lâu chủ Phong Hương đã trở về? Tiếng đàn này rất sầu cảm, rất bi thương, rất giống với tiền lâu chủ…
“Không lẽ là lâu chủ Phong Hương đã trở về?”
“Không có khả năng đó, nàng ấy đã qua đời rồi.”
“Có khi nào đó là vị lâu chủ mới hay không?”
“Vũ Hương sao?”
“Nghe nói nàng chính là người kế thừa tất cả mọi thứ Phong Hương lâu chủ.”
“Để tưởng nhớ tiền lâu chủ mà nàng vẫn giữ nguyên tên Phong Hương cho tòa lâu này.”
“...”
Rất nhiều tiếng bàn tán xầm xì xoay quanh tiếng đàn từ Phong Hương lâu…
Trong dòng người đông đúc, bạch y nam nhân dừng cước bộ của mình trước Phong Hương lâu, tiếng đàn bi ai rất giống tâm trạng của hắn lúc này. Lòng hắn dâng lên một cổ cảm xúc thê lương, hình ảnh năm đó dường như quay về khiến hắn nhớ nhung nhưng cũng thống hận… hắn muốn đến gặp người đánh đàn. Đến xem vị Vũ Hương mà mọi người nói từ nãy giờ là ai mà lại có thể thâu tâm người khác như vậy. Trước mắt hắn là một tửu lâu lớn nhưng được bố trí rất nhiều ám vệ thuộc hạng cao thủ võ lâm. Nếu đem so với đại gia tộc thì chỉ có ngang nhau chứ không thể kém được. Chắc hẳn vị Vũ Hương này thân phận vô cùng đặc biệt mới được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Bây giờ mà hắn ra tay với bọn họ e rằng không hay cho lắm, không đúng với cách làm của đại gia tộc.
Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, càng bi thương hơn, càng khiến người nghe căng thẳng hơn. Nó như muốn đâm thủng màn nhĩ và bóp nát trái tim họ. Nguyên Lang càng nghe càng thấy không thích hợp, mày kiếm nhíu lại, buông tất cả sổ sách. Y vung tay lên dùng sức lấy cây đàn ra khỏi tay nàng và ném mạnh vào tường. Hành động của y vô tình làm dây đàn cứa vào ngón tay khiến nàng bị thương. Y lớn tiếng quát nàng “Muội đang suy nghĩ gì? Muội có biết tiếng đàn của muội xém một chút là giết chết người khác hay không?” Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, Nguyên Lang biết rất rõ khả năng đánh đàn của nàng. Mỗi tiếng đàn Nguyên Linh đánh lên giống như thôi miên người khác, nếu tâm trạng nàng vui thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Nhưng nếu tâm trạng nàng không vui thì tiếng đàn chẳng khác nào lưỡi gươm tử thần giết chết những ai đang nghe. Người nội công thâm hậu thì có lẽ chỉ bị tổn thương nhẹ nhưng là người bình thường đây sẽ là án mạng.
Bị hành động của Nguyên Lang làm cho nàng bừng tỉnh, hình như nàng vừa làm điều đó nữa “Muội xin lỗi…” nàng rũ mi phượng xuống, nhỏ giọng nói. Trong lúc đánh đàn, trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hắn, đôi mắt đỏ như ngọn lửa rực cháy, mái tóc màu bạch kim ánh lên trong ánh nắng, khuôn mặt như được tạc tượng rất tinh tế và toàn thân phản phất một mùi hương dược thảo rất dịu nhẹ khiến nàng say mê lưu luyến… nàng nhớ hắn… chính nổi nhớ này đã khiến nàng mất bình tĩnh, không thể khống chế được bản thân mình mà tấu nên khúc nhạc tu la vừa rồi. Suýt chút nữa nàng đã gây họa.
“Thật là… nếu nhớ hắn thì muội có thể đến Đông Liêm tìm hắn. Vì sao lại cố chấp vì địa vị như thế?” Nguyên Lang tức giận mắng nàng nhưng cũng lo lắng mà băng bó ngón tay vì bị dây đàn cứa qua mà đứt một đoạn nhỏ.
“Muội không thể…” Nàng lắc đầu “Bây giờ muội chỉ là một người mù làm sao có thể ở bên hắn.”
“Nếu muội có thể thấy lại ánh sáng thì muội sẽ đi tìm hắn chứ?” Nguyên Lang hỏi.
“...” Nguyên Linh im lặng không đáp.
Nguyên Lang biết nàng đang rất mâu thuẫn chưa thể xác định được mục đích của mình.
“Bẩm thiếu gia! Sở tiểu thư đã đến.” Quản sự ở bên ngoài phòng nói vọng trong cho bọn họ biết người cần gặp đã đến.
“Tất cả ta đều vì muội. Chỉ cần Bạch Tiên đến và chữa lành đôi mắt cho muội, dù có phải dùng thủ đoạn thâm độc đến đâu ta cũng làm.” Nguyên Lang bình thản nói mà không hề để ý đến sắc mặt đã tái xanh của Nguyên Linh khi nghe thấy điều đó.
“Nhìn thấy ánh sáng để làm gì? Chẳng lẽ để nhìn thấy sự giả tạo của con người sao? Thà ta không nhìn thấy gì còn hơn nhìn thấy những thứ ta không muốn thấy.” Thế gian này quá xấu xí, nàng không muốn nhìn thấy nữa, hoàn toàn không muốn
--- Đông Liêm thành, Mộc Liên quốc ---
“Kẻ kia thật cuồng vọng.”
“Y nghĩ mình là ai mà lại ngông cuồng ra điều kiện như thế.”
“Dương Danh, sao ngươi lúc đó không ra tay giết chết y?”
“Bẩm các vị trưởng bối, không phải Dương Danh không dám ra tay… mà là… bên cạnh y có một con bạch hổ…”
Lời cậu vừa dứt, tất cả đều trợn mắt nhìn, sau đó đồng loạt hướng mắt về phía trên cao vị trí của chủ đương gia đại tộc. Bạch y nam nhân trung niên tuyệt mỹ, Bạch Tiên từ đầu đến cuối luôn bình thản nghe báo cáo nhưng sau khi nghe có sự xuất hiện của hổ trắng, mày kiếm không khỏi nhíu chặt lại. Năm năm mất tích cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, thật không ngờ tới lại xuất đầu lộ diện ở Tiêu gia, đúng là những hài tử không bình thường. Phải nói chính xác hơn là những hài tử thiên tài xuất chúng vạn người chỉ có một mà thôi.
“Đại bá… vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Dương Danh hướng Bạch Tiên xin ý kiến.
“Ta sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình, trừ khi một trong hai người bọn họ trở thành người thân của tứ đại gia tộc này.” Bọn họ làm đại nhi tử ông, Bạch Vũ tìm kiếm suốt năm năm, phiêu bạc giang hồ ít khi có mặt ở đây. Lần này muốn ông thân chinh đến đó là chuyện không thể. Cho dù người đó có nắm giữ bạch hổ thì sao? Đối với ông chẳng là gì!
--- Hoả Vân thành ---
“Ca ca ơi~ đường phố thật ồn ào náo nhiệt~!” Nguyên Linh hí hửng níu tay Nguyên Lang trên phố xá đông người, mặc dù nàng không nhìn thấy gì nhưng nàng có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt xung quanh mình.
“Ừ!” Nguyên Lang gật đầu, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Phố xá lúc này đông đúc và náo nhiệt, Hoả Vân thành là thành thị kinh thương lớn nhất Long Hoả quốc, cũng đã năm năm rồi nàng mới được rời khỏi Tiêu phủ. Đáng tiếc nàng không thể nhìn thấy được phố xá đông đúc “A!” Bỗng dưng nàng đụng phải một ai đó và ngã xuống đất.
“Muội không sao chứ?” Nguyên Lang lập tức đỡ nàng đứng dậy, rồi quay tìm người vừa đụng phải nàng nhưng hoàn toàn không thể tìm được vì dòng người đông đúc.
“Muội không sao…” Người vừa đụng nàng toàn thân tản mát cổ hàn khí và có mùi dược thảo quen thuộc, không lẽ nào là…
“Đi đứng cẩn thận, chúng ta sắp đến Phong Hương lâu rồi.” Thiệt là, vì nàng muốn đi dạo phố nên bọn họ không ngồi xe ngựa nữa.
“Dạ ca ca~!” Nguyên Linh ngọt ngào nói.
Trong dòng người đông đúc, có một bóng người màu trắng, đội một cái mũ rộng vành có màn phủ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Lúc nãy hình như hắn đụng phải một tiểu cô nương, có một luồng điện sẹt qua người khi hắn va vào nàng, một mùi hương tử liên dịu nhẹ rất quen thuộc xộc thẳng vào mũi của hắn. Không lẽ nào…
Trước mặt huynh muội Nguyên Lang là một toà lâu lớn có bảng hiệu Phong Hương lâu, đây chính tài sản duy nhất còn lại của Nguyên gia tộc. Quản sự nhìn thấy bọn họ liền ríu rít và dẫn họ lên lầu, đưa họ vào phòng thượng hạng, rồi cho người mời Sở tiểu thư đến. Nguyên Lang vẫn như ngày thường, mang theo rất nhiều sổ sách để giải quyết bỏ mặc Nguyên Linh ngồi một mình thẩn thờ “Muội muốn đánh đàn không?” y lên tiếng hỏi nàng nhưng mắt và tay không hề rời khỏi đống sổ sách.
“Cũng được, dù sao muội cũng chán không biết làm gì.” Nguyên Linh tươi cười nói.
Phong Hương lâu đã rất lâu không có tiếng đàn vì năm năm trước nghe đồn lâu chủ Phong Hương đã qua đời, kể từ đó không còn ai nghe thấy bất kỳ tiếng đàn cả. Người dân Hỏa Vân thành ngày trước đã quá quen với tiếng đàn của Phong Hương lâu chủ vào mỗi tháng, bây giờ người kế nhiệm Phong Hương lâu là ai, không ai biết, chỉ biết tên người đó là Vũ Hương. Bỗng trên lầu cao của Phong Hương có tiếng đàn vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới kinh ngạc tột độ. Chẳng lẽ lâu chủ Phong Hương đã trở về? Tiếng đàn này rất sầu cảm, rất bi thương, rất giống với tiền lâu chủ…
“Không lẽ là lâu chủ Phong Hương đã trở về?”
“Không có khả năng đó, nàng ấy đã qua đời rồi.”
“Có khi nào đó là vị lâu chủ mới hay không?”
“Vũ Hương sao?”
“Nghe nói nàng chính là người kế thừa tất cả mọi thứ Phong Hương lâu chủ.”
“Để tưởng nhớ tiền lâu chủ mà nàng vẫn giữ nguyên tên Phong Hương cho tòa lâu này.”
“...”
Rất nhiều tiếng bàn tán xầm xì xoay quanh tiếng đàn từ Phong Hương lâu…
Trong dòng người đông đúc, bạch y nam nhân dừng cước bộ của mình trước Phong Hương lâu, tiếng đàn bi ai rất giống tâm trạng của hắn lúc này. Lòng hắn dâng lên một cổ cảm xúc thê lương, hình ảnh năm đó dường như quay về khiến hắn nhớ nhung nhưng cũng thống hận… hắn muốn đến gặp người đánh đàn. Đến xem vị Vũ Hương mà mọi người nói từ nãy giờ là ai mà lại có thể thâu tâm người khác như vậy. Trước mắt hắn là một tửu lâu lớn nhưng được bố trí rất nhiều ám vệ thuộc hạng cao thủ võ lâm. Nếu đem so với đại gia tộc thì chỉ có ngang nhau chứ không thể kém được. Chắc hẳn vị Vũ Hương này thân phận vô cùng đặc biệt mới được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Bây giờ mà hắn ra tay với bọn họ e rằng không hay cho lắm, không đúng với cách làm của đại gia tộc.
Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, càng bi thương hơn, càng khiến người nghe căng thẳng hơn. Nó như muốn đâm thủng màn nhĩ và bóp nát trái tim họ. Nguyên Lang càng nghe càng thấy không thích hợp, mày kiếm nhíu lại, buông tất cả sổ sách. Y vung tay lên dùng sức lấy cây đàn ra khỏi tay nàng và ném mạnh vào tường. Hành động của y vô tình làm dây đàn cứa vào ngón tay khiến nàng bị thương. Y lớn tiếng quát nàng “Muội đang suy nghĩ gì? Muội có biết tiếng đàn của muội xém một chút là giết chết người khác hay không?” Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, Nguyên Lang biết rất rõ khả năng đánh đàn của nàng. Mỗi tiếng đàn Nguyên Linh đánh lên giống như thôi miên người khác, nếu tâm trạng nàng vui thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Nhưng nếu tâm trạng nàng không vui thì tiếng đàn chẳng khác nào lưỡi gươm tử thần giết chết những ai đang nghe. Người nội công thâm hậu thì có lẽ chỉ bị tổn thương nhẹ nhưng là người bình thường đây sẽ là án mạng.
Bị hành động của Nguyên Lang làm cho nàng bừng tỉnh, hình như nàng vừa làm điều đó nữa “Muội xin lỗi…” nàng rũ mi phượng xuống, nhỏ giọng nói. Trong lúc đánh đàn, trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hắn, đôi mắt đỏ như ngọn lửa rực cháy, mái tóc màu bạch kim ánh lên trong ánh nắng, khuôn mặt như được tạc tượng rất tinh tế và toàn thân phản phất một mùi hương dược thảo rất dịu nhẹ khiến nàng say mê lưu luyến… nàng nhớ hắn… chính nổi nhớ này đã khiến nàng mất bình tĩnh, không thể khống chế được bản thân mình mà tấu nên khúc nhạc tu la vừa rồi. Suýt chút nữa nàng đã gây họa.
“Thật là… nếu nhớ hắn thì muội có thể đến Đông Liêm tìm hắn. Vì sao lại cố chấp vì địa vị như thế?” Nguyên Lang tức giận mắng nàng nhưng cũng lo lắng mà băng bó ngón tay vì bị dây đàn cứa qua mà đứt một đoạn nhỏ.
“Muội không thể…” Nàng lắc đầu “Bây giờ muội chỉ là một người mù làm sao có thể ở bên hắn.”
“Nếu muội có thể thấy lại ánh sáng thì muội sẽ đi tìm hắn chứ?” Nguyên Lang hỏi.
“...” Nguyên Linh im lặng không đáp.
Nguyên Lang biết nàng đang rất mâu thuẫn chưa thể xác định được mục đích của mình.
“Bẩm thiếu gia! Sở tiểu thư đã đến.” Quản sự ở bên ngoài phòng nói vọng trong cho bọn họ biết người cần gặp đã đến.
/63
|