Kết quả một trận chiến này không chỉ không thể giết chết Huyền Thiên mà ngược lại còn bị thất thế, nếu như truyền đi thì uy danh chắc chắn sẽ bị tổn hao rất nhiều, nhất là Huyền Thiên nhục nhã hắn sẽ càng bị người khác chê cười.
Nhưng mà Huyền Thiên có “Địa Diễm Tâm Hỏa” trong tay nên giờ phút này Phạm Giới hoàn toàn mất đi tin tưởng chém giết với Huyền Thiên, nếu như dồn Huyền Thiên đến tử lộ thì có thể sẽ lôi kéo hắn đồng quy vô tận mất.
Giết! Giết không được mà thời gian lưu lại đây càng lâu thì Phạm Giới càng thêm nhục nhã một phần.
- Chúng ta đi!
Mặt Phạm Giới càng đen lại hơn, quát khé một tiếng, lông cánh chân nguyên mở ra, trực tiếp phóng lên trời mà đi.
Phạm Giới vừa đi thì chúng đệ tử chủ các còn lại càng sợ hãi Huyền Thiên hơn, nào dám dừng lại nên đều phóng lên trời mà đi, sợ Huyền Thiên đâm sau lưng bọn hắn một kiếm hoặc là tung lên một hỏa.
Đối với Huyền Thiên mà nói thì chỉ có công tử cấp yêu nghiệt mới là đối thủ của hắn, những bọn người này cũng chỉ là bọn người đạo chích, cho bọn họ một chút giáo huấn là được rồi nên tùy ý để bọn họ rời đi.
Sau khi chúng đệ tử chủ các rời đi thì Huyền Thiên lại đang ngây ngốc trong thạch phong chốc lát cũng không tìm ra bất cứ tin tức hữ dụng nào, mặc dù “Bất Tử Vương” từng có một trận chiến nhưng thời gian đã qua ngàn năm, Huyền Thiên nhìn xem dấu chân bước tiếp theo của “Bất Tử Vương” là giẫm về phía phương nào.
Phát ra một tiếng thở dài, Huyền Thiên cũng rời khỏi phiến thạch phong này, tiếp tục phi hành về hướng Bắc, một được thông suốt, trải qua ba ngày thì rốt cục, Huyền Thiên đã nhìn thấy “Bắc Thần các” phía xa xa.
Thời điểm rời khỏi “Bắc Thần Các” đi đến chiến trường đông bắc là cuối tháng ba, mà bây giờ thời gian đã đến cuối tháng bảy, rời đi suốt bốn tháng rồi.
Tính cả lần đầu tiên rời đi hơn nửa năm thì thời gian Huyền Thiên ở bên ngoài rèn luyện đã gần được một năm.
Thời gian La Khiếu Dã bế quan tu luyện thì Huyền Thiên vẫn còn chưa tham gia “Cấm Địa Thí Luyện”, vẫn còn chưa bước vào địa giai cảnh, thế mà hiện tại Huyền Thiên đã là cường giả địa giai cảnh lục trọng.
Thời gian bế quan đã là hơn một năm.
Trước khi bế quan thì La Khiếu Dã đã từng nói qua với Huyền Thiên, lần bế quan này nếu nhanh thì chỉ khoảng vài tháng hoặc một năm, chậm thì khoảng hai ba năm, thời gian gần một năm rưỡi thì La Khiếu Dã liền chấm dứt bế quan, xem ra là đã thất bại trong việc đánh sâu vào địa giai cảnh bát trọng.
Huyền Thiên tiến vào “Bắc Thần Các” không lâu thì La Khiếu Dã liền bắt đầu bế quan, thời gian tương kiến của hai người cũng không nhiều, nhưng mà Huyền Thiên lại rất kính trọng với người sư phụ này.
Mặc dù không có lưu lại cho Huyền Thiên quá nhiều ngọn ngành tư chất, cũng không có chế tạo nhà ấm để cho Huyền Thiên vô ưu vô lự tu luyện, nhưng La Khiếu Dã cũng vô cùng coi trọng Huyền Thiên.
Trong thời gian một năm này thì Huyền Thiên đã trải qua không ít nơi, Bắc lãnh thổ, chiến trường Đông Bắc, sa mạc Tây Vực, trong lãnh thổ trung bộ đều để lại dấu chân của hắn, điều này khiến cho Huyền Thiên có một cảm giác như là thời gian đã trôi qua thật lâu vậy, tựa hồ như là đã tách khỏi La Khiếu Dã thật lâu rồi, hiện tại sắp gặp mặt thì trong lòng lại nổi lên một hồi phong ba.
Mải miết suy nghĩ thì Huyền Thiên đã đến gần Bắc Thần Các, hắn trực tiếp bay vào bên trong Bắc Thần Các, trạm thứ nhất chính là phủ của Các chủ.
- Người nào?
Vừa đến phía trên không của “Bắc Thần Các” thì liền bị đệ tử địa giai dò xét không trung ngăn ở phía trước, có tu vi địa giai cảnh bát trọng.
Huyền Thiên lấy “Thiên Tinh lệnh” ra, nói:
- Huyền Thiên! t
Sắc mặt đệ tử địa giai phía trước đột nhiên cả kinh:
- Đệ tử thân truyền của các chủ sao? Ngươi….ngươi không phải là đã chết rồi sao?
- Trời có sập thì ta cũng không thể chết được!
Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, không hề phản ứng với hắn nữa mà tiếp tục phi hành về phía trước.
- Đứng lại!
Đệ tử địa giai cảnh bát trọng vừa quát, sắc mặt của hắn có chút kinh nghi, nói:
- Không có khả năng! Huyền Thiên thật sự đã chết chết rồi, ngươi không phải hắn, ngươi là kẻ giả mạo.
- Ừ!
Sắc mặt Huyền Thiên ngừng lại một lát, dừng lại rồi quát lên:
- “Thiên Tinh lệnh” mà ngươi cũng không biết sao? Còn dám ngăn cản đường đường của ta à?
Lập tức trong đầu Huyền Thiên lóe lên linh quang, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt trở bên lợi hại, nhìn chằm chằm vào đệ tử địa giai cảnh bát trọng nói:
- Ngươi là người của đại sư huynh!
Sắc mặt của đệ tử địa giai cảnh bát trọng lập tức biến đổi, xem ra là Huyền Thiên nói hoàn toàn chính xác.
Sau khi La Khiếu Dã xuất quan đã nghe nói trong “Cấm Địa Thí Luyện” phát sinh một việc, đã từng thẩm vấn qua Giang Nhất Lưu một lần.
Khi đó Giang Nhất Lưu đã bị Lý Cuồng chỉ ra và xác nhận, về sau bởi vì chính giữa cách cái Trử Hạo Bác, chứng cứ không đủ nên giết chết Lý Cuồng, sau đó liền xong chuyện.
La Khiếu Dã tuy rằng nhắc lại chuyện xưa nhưng mà Huyền Thiên là người trong cuộc lại không có ở đây nên cũng không thể thẩm vấn Giang Nhất Lưu được cái gì cả.
Võ giả “Bắc Thần Các” đều rõ nếu như Huyền Thiên trở về, một mực chắc chắn Giang Nhất Lưu hại hắn thì mặc kệ là có chứng cớ hay không thì chỉ sợ rằng La Khiếu Dã cũng đều giận dữ, chỉ sợ rằng địa vị của Giang Nhất Lưu tại “Bắc Thần Các” cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng.
Biết rõ Huyền Thiên chết trong dãy núi Huyền Sơn nên Giang Nhất Lưu cùng mọi người phe cánh của hắn đều thở dài một hơi.
Vị đệ tử địa giai cảnh bát trọng này đúng là người bên phe cánh của Giang Nhất Lưu, Huyền Thiên đã trở lại thì hắn sao lại không sợ hãi được chứ.
Hiện tại người này có thể nói là trong lòng đang đại loạn, Huyền Thiên có “Thiên Tinh lệnh” trong tay thì làm sao giả được chứ, kẻ giả mạo nào dám cầm “Thiên Tinh lệnh” đến “Bắc Thần Các” chứ?
Hiện tại người này chỉ có một ý niệm trong đầu là không thể để cho Huyền Thiên trở về, không thể để cho Huyền Thiên đi gặp La Khiếu Dã, nhất định phải cản Huyền Thiên lại.
- Ngươi….ngươi ngươi ngươi không thể vào “Bắc Thần Các”, ta muốn đi báo cho đại sư huynh….không, ta muốn đi bảo cho thái thượng trưởng lão thủ tọa để đến xác nhận thân phận của ngươi thì mới có thể cho người vào được.
Đệ tử địa giai cảnh bát trọng lắp bắp nói.
- Hừ!
Huyền Thiên hừ lạnh nói:
- Sư tôn của ta đã xuất quan thì cần gì muốn người khác đến xác nhận thân phận của ta chứ, cút ngay cho ta!
Một lời vừa thốt ra thì hắn liền phóng tới phía trước, tốc độ bạo tăng, một cái tát liền đánh vào mặt đệ tử địa giai cảnh bát trọng phía trước.
Thực lực của người này nếu so sánh với Huyền Thiên thì cách biệt hẳn một trời một vực, giờ phút này vừa khẩn trương vừa bối rối thì làm sao có thể chống đỡ được một cá tát này của Huyền Thiên.
Ba! Một cái tát của Huyền Thiên đã khiến hắn co lại, trực tiếp té rớt xuống dưới mặt đất.
Ở dưới mặt đất không biết là có bao nhiêu ánh mắt trông thấy một màn này đều thất kinh, lập tức có một số lượng lớn các cường giả địa giai bay về phía bầu trời, quát lớn:
- Kẻ nào mà dám xông vào “Bắc Thần Các”, thật là to gan.
Nhưng mà Huyền Thiên có “Địa Diễm Tâm Hỏa” trong tay nên giờ phút này Phạm Giới hoàn toàn mất đi tin tưởng chém giết với Huyền Thiên, nếu như dồn Huyền Thiên đến tử lộ thì có thể sẽ lôi kéo hắn đồng quy vô tận mất.
Giết! Giết không được mà thời gian lưu lại đây càng lâu thì Phạm Giới càng thêm nhục nhã một phần.
- Chúng ta đi!
Mặt Phạm Giới càng đen lại hơn, quát khé một tiếng, lông cánh chân nguyên mở ra, trực tiếp phóng lên trời mà đi.
Phạm Giới vừa đi thì chúng đệ tử chủ các còn lại càng sợ hãi Huyền Thiên hơn, nào dám dừng lại nên đều phóng lên trời mà đi, sợ Huyền Thiên đâm sau lưng bọn hắn một kiếm hoặc là tung lên một hỏa.
Đối với Huyền Thiên mà nói thì chỉ có công tử cấp yêu nghiệt mới là đối thủ của hắn, những bọn người này cũng chỉ là bọn người đạo chích, cho bọn họ một chút giáo huấn là được rồi nên tùy ý để bọn họ rời đi.
Sau khi chúng đệ tử chủ các rời đi thì Huyền Thiên lại đang ngây ngốc trong thạch phong chốc lát cũng không tìm ra bất cứ tin tức hữ dụng nào, mặc dù “Bất Tử Vương” từng có một trận chiến nhưng thời gian đã qua ngàn năm, Huyền Thiên nhìn xem dấu chân bước tiếp theo của “Bất Tử Vương” là giẫm về phía phương nào.
Phát ra một tiếng thở dài, Huyền Thiên cũng rời khỏi phiến thạch phong này, tiếp tục phi hành về hướng Bắc, một được thông suốt, trải qua ba ngày thì rốt cục, Huyền Thiên đã nhìn thấy “Bắc Thần các” phía xa xa.
Thời điểm rời khỏi “Bắc Thần Các” đi đến chiến trường đông bắc là cuối tháng ba, mà bây giờ thời gian đã đến cuối tháng bảy, rời đi suốt bốn tháng rồi.
Tính cả lần đầu tiên rời đi hơn nửa năm thì thời gian Huyền Thiên ở bên ngoài rèn luyện đã gần được một năm.
Thời gian La Khiếu Dã bế quan tu luyện thì Huyền Thiên vẫn còn chưa tham gia “Cấm Địa Thí Luyện”, vẫn còn chưa bước vào địa giai cảnh, thế mà hiện tại Huyền Thiên đã là cường giả địa giai cảnh lục trọng.
Thời gian bế quan đã là hơn một năm.
Trước khi bế quan thì La Khiếu Dã đã từng nói qua với Huyền Thiên, lần bế quan này nếu nhanh thì chỉ khoảng vài tháng hoặc một năm, chậm thì khoảng hai ba năm, thời gian gần một năm rưỡi thì La Khiếu Dã liền chấm dứt bế quan, xem ra là đã thất bại trong việc đánh sâu vào địa giai cảnh bát trọng.
Huyền Thiên tiến vào “Bắc Thần Các” không lâu thì La Khiếu Dã liền bắt đầu bế quan, thời gian tương kiến của hai người cũng không nhiều, nhưng mà Huyền Thiên lại rất kính trọng với người sư phụ này.
Mặc dù không có lưu lại cho Huyền Thiên quá nhiều ngọn ngành tư chất, cũng không có chế tạo nhà ấm để cho Huyền Thiên vô ưu vô lự tu luyện, nhưng La Khiếu Dã cũng vô cùng coi trọng Huyền Thiên.
Trong thời gian một năm này thì Huyền Thiên đã trải qua không ít nơi, Bắc lãnh thổ, chiến trường Đông Bắc, sa mạc Tây Vực, trong lãnh thổ trung bộ đều để lại dấu chân của hắn, điều này khiến cho Huyền Thiên có một cảm giác như là thời gian đã trôi qua thật lâu vậy, tựa hồ như là đã tách khỏi La Khiếu Dã thật lâu rồi, hiện tại sắp gặp mặt thì trong lòng lại nổi lên một hồi phong ba.
Mải miết suy nghĩ thì Huyền Thiên đã đến gần Bắc Thần Các, hắn trực tiếp bay vào bên trong Bắc Thần Các, trạm thứ nhất chính là phủ của Các chủ.
- Người nào?
Vừa đến phía trên không của “Bắc Thần Các” thì liền bị đệ tử địa giai dò xét không trung ngăn ở phía trước, có tu vi địa giai cảnh bát trọng.
Huyền Thiên lấy “Thiên Tinh lệnh” ra, nói:
- Huyền Thiên! t
Sắc mặt đệ tử địa giai phía trước đột nhiên cả kinh:
- Đệ tử thân truyền của các chủ sao? Ngươi….ngươi không phải là đã chết rồi sao?
- Trời có sập thì ta cũng không thể chết được!
Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, không hề phản ứng với hắn nữa mà tiếp tục phi hành về phía trước.
- Đứng lại!
Đệ tử địa giai cảnh bát trọng vừa quát, sắc mặt của hắn có chút kinh nghi, nói:
- Không có khả năng! Huyền Thiên thật sự đã chết chết rồi, ngươi không phải hắn, ngươi là kẻ giả mạo.
- Ừ!
Sắc mặt Huyền Thiên ngừng lại một lát, dừng lại rồi quát lên:
- “Thiên Tinh lệnh” mà ngươi cũng không biết sao? Còn dám ngăn cản đường đường của ta à?
Lập tức trong đầu Huyền Thiên lóe lên linh quang, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt trở bên lợi hại, nhìn chằm chằm vào đệ tử địa giai cảnh bát trọng nói:
- Ngươi là người của đại sư huynh!
Sắc mặt của đệ tử địa giai cảnh bát trọng lập tức biến đổi, xem ra là Huyền Thiên nói hoàn toàn chính xác.
Sau khi La Khiếu Dã xuất quan đã nghe nói trong “Cấm Địa Thí Luyện” phát sinh một việc, đã từng thẩm vấn qua Giang Nhất Lưu một lần.
Khi đó Giang Nhất Lưu đã bị Lý Cuồng chỉ ra và xác nhận, về sau bởi vì chính giữa cách cái Trử Hạo Bác, chứng cứ không đủ nên giết chết Lý Cuồng, sau đó liền xong chuyện.
La Khiếu Dã tuy rằng nhắc lại chuyện xưa nhưng mà Huyền Thiên là người trong cuộc lại không có ở đây nên cũng không thể thẩm vấn Giang Nhất Lưu được cái gì cả.
Võ giả “Bắc Thần Các” đều rõ nếu như Huyền Thiên trở về, một mực chắc chắn Giang Nhất Lưu hại hắn thì mặc kệ là có chứng cớ hay không thì chỉ sợ rằng La Khiếu Dã cũng đều giận dữ, chỉ sợ rằng địa vị của Giang Nhất Lưu tại “Bắc Thần Các” cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng.
Biết rõ Huyền Thiên chết trong dãy núi Huyền Sơn nên Giang Nhất Lưu cùng mọi người phe cánh của hắn đều thở dài một hơi.
Vị đệ tử địa giai cảnh bát trọng này đúng là người bên phe cánh của Giang Nhất Lưu, Huyền Thiên đã trở lại thì hắn sao lại không sợ hãi được chứ.
Hiện tại người này có thể nói là trong lòng đang đại loạn, Huyền Thiên có “Thiên Tinh lệnh” trong tay thì làm sao giả được chứ, kẻ giả mạo nào dám cầm “Thiên Tinh lệnh” đến “Bắc Thần Các” chứ?
Hiện tại người này chỉ có một ý niệm trong đầu là không thể để cho Huyền Thiên trở về, không thể để cho Huyền Thiên đi gặp La Khiếu Dã, nhất định phải cản Huyền Thiên lại.
- Ngươi….ngươi ngươi ngươi không thể vào “Bắc Thần Các”, ta muốn đi báo cho đại sư huynh….không, ta muốn đi bảo cho thái thượng trưởng lão thủ tọa để đến xác nhận thân phận của ngươi thì mới có thể cho người vào được.
Đệ tử địa giai cảnh bát trọng lắp bắp nói.
- Hừ!
Huyền Thiên hừ lạnh nói:
- Sư tôn của ta đã xuất quan thì cần gì muốn người khác đến xác nhận thân phận của ta chứ, cút ngay cho ta!
Một lời vừa thốt ra thì hắn liền phóng tới phía trước, tốc độ bạo tăng, một cái tát liền đánh vào mặt đệ tử địa giai cảnh bát trọng phía trước.
Thực lực của người này nếu so sánh với Huyền Thiên thì cách biệt hẳn một trời một vực, giờ phút này vừa khẩn trương vừa bối rối thì làm sao có thể chống đỡ được một cá tát này của Huyền Thiên.
Ba! Một cái tát của Huyền Thiên đã khiến hắn co lại, trực tiếp té rớt xuống dưới mặt đất.
Ở dưới mặt đất không biết là có bao nhiêu ánh mắt trông thấy một màn này đều thất kinh, lập tức có một số lượng lớn các cường giả địa giai bay về phía bầu trời, quát lớn:
- Kẻ nào mà dám xông vào “Bắc Thần Các”, thật là to gan.
/1894
|