- Tu vi của con nhanh như thế mà đã đạt được đến địa giai cảnh lục trọng rồi!
Trước khi La Khiếu Dã bế quan thì tu vi của Huyền Thiên vẫn còn ở tiên thiên cảnh thập trọng, La Khiếu Dã đã đem chân khí tiên thiên trong cơ thể Huyền Thiên tinh luyện thành chân nguyên, đạt đến trình độ bán bộ địa giai.
Mới chỉ hơn một năm mà Huyền Thiên chỉ mới từ địa giai cảnh đã đột phá cả sáu cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy thì cho dù là La Khiếu Dã cũng đều thất kinh.
Về phần những người khác thì khi biết được Huyền Thiên đã bước vào địa giai cảnh lục trọng thì hoàn toàn là chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói:
- Một năm này xảy ra không ít chuyện, gặp được rất nhiều cơ duyên.
- Tốt!
La Khiếu Dã lại nói một chữ tốt, có thể thấy được hắn hết sức hài lòng với người đệ tử này, hắn nhìn thoáng qua hướng mặt đất nói:
- Vừa rồi là xảy ra chuyện gì!
- Có người không muốn con trở lại “Bắc Thần Các”, con lấy ra “Thiên Tinh lệnh” mà cũng dám ngăn cản nên con tát hắn một cái rớt xuống đất.
Huyền Thiên thật sự nói.
Sắc mặt La Khiếu Dã lập tức toát ra một luồng lãnh ý, nói:
- Thật to gan.
Lập tức hắn liền ra lệnh một tiếng:
- Đem đệ tử vừa rồi mới tuần tra đưa lên đại điện, thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ đều tập hợp đến đại điện.
Không ít người trong lòng đều lộp bộp, lách cách một tiếng, một đệ tử tuần tra ngăn cản Huyền Thiên thì giao cho trưởng lão hình phạt xử trí là được rồi, sao lại làm phiền Các chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão tự mình đến xử lí chứ.
La Khiếu Dã khiến các thái thượng trưởng lão cùng đệ tử đều tập hợp tại đại điện hiển nhiên là có sự tình khác.
Trưởng lão và đệ tử theo phe cánh của đại sư khuynh đều có vẻ mặt sầu khổ, những người còn lại môi cũng nhếch lên, nhìn có chút hả hê.
Huyền Thiên trở về khiến cho “Bắc Thần Các” lập tức trở nên một trận gió dữ dội, tất cả mọi người đều bị quấn vào trong trận gió này.
Mà trung tâm gió lốc đều là cấp cao của “Bắc Thần Các”.
Rất nhanh thì mệnh lệnh của La Khiếu Dã đều truyền đến các vị thái thượng trưởng lão cùng đệ tử.
Sắc mặt trưởng lão thủ tọa phủ Tư Nam Phong yên bình, nhíu mày, phái Huyền Thiên đi đến chiến trường Đông Bắc chính là đề nghị của hắn, hiện tại Huyền Thiên đã trở về khiến La Khiếu Dã tức giận, thái thượng trưởng lão thủ tọa như hắn ngày thường vẫn cao cao tại thượng nhưng mà hôm nay lại có chút âm thầm lo lắng.
Thời điểm Huyền Thiên phát ra một tiếng hô to thì Giang Nhất Lưu đang nằm ở trên giường, nằm trong ngực chính là Hoành Phương Vân không mảnh vải che thân, lúc hai người đang triền miền nghe được thanh âm của Huyền Thiên thì sắc mặt đều đại biến.
Giang Nhất Lưu mất đi bộ dạng ôn hòa trấn định ngày xưa, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, lão nhị vốn đang cứng ngắc lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại.
Khi hắn nhận được mệnh lệnh của La Khiếu Dã thì trực giác cảm nhận được La Khiếu Dã thẩm vấn đệ tử điều tra là giả, mục đích chân chính sợ là Giang Nhất Lưu hắn.
Làm sao bây giờ? Trốn sao? Hiện tại làm sao có thể chạy thoát chứ! Không thể trốn, lỡ như La Khiếu Dã tức giận, một tát đánh chết hắn thì phải làm sao bây giờ?
Nỗi lòng Giang Nhất Lưu bối rối, nhưng mà hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, Huyền Thiên không có chứng cớ thì La Khiếu Dã không có khả năng một tát đánh chết hắn, hắn là đại sư huynh, cho dù là Các chủ thì muốn xử lý hắn cũng cần phải có chứng cứ rõ ràng mới được.
Giang Nhất Lưu sờ lên một vết sẹo của kiếm nhàn nhạt trên đầu vai, hừ nhẹ một tiếng, đẩy Hoành Phượng Vân qua một bên, sắc mặt kiên nghị, nhanh chóng rời khỏi giường.
Sau khi Quản Trọng Vũ nghe được tin tức của Huyền Thiên thì thần sắc lập tức liền nổi lên biến hóa, hắn lập tức viết xuống một tờ giấy: Công tử, cứu ta.
Sau đó triệu hồi một chú chim nhỏ, cuốn tờ giấy lại, cột vào trên chân chú chim nhỏ rồi để cho chim nhỏ bay đi.
Huyền Thiên đi theo La Khiếu Dã, đầu tiên là tiến nhập vào trong đại điện của Bắc Thần Các.
- Ai từng hại con thì hôm nay sư phụ sẽ giúp con tính sổ!
Thanh âm lãnh khốc của La Khiếu Dã mang theo từ ái.
- Sư phụ, con đã tìm được chứng cứ chính xác chứng minh Giang Nhất Lưu hại con.
Nói xong Huyền Thiên liền lấy “Thiên Tinh lệnh” ra, đem Trử Hạo Bác xuất ra một ít hình ảnh, mấu chốt là Trử Hạo Bác đưa ra chứng cứ chính xác có thể chứng minh lời của Lý Cuồng là thật.
Huyền Thiên nói tiếp:
- Đệ tử ở bên trong “Vạn hóa di tích” đã gặp phải công kích của một vị cường giả thiên giai, con đoán người kia hẳn là Giang Nhất Lưu, hắn bị kiếm đả thương bả vai nên chắc chắn hiện tại miệng vết thương vẫn còn.
Vừ nói thì Huyền Thiên lại phóng ra hình ảnh người áo đen thiên giai cảnh tập kích hắn trong “Vạn Hóa Di Tích”.
Trong hình ảnh hắc y nhân tập kích Huyền Thiên, nhưng mà Túy Kiếm Ông tùy ý dùng một kiếm khiến cho hắc y nhân bị thương, rồi sau đó hắc y nhân chấn kinh trốn đi.
La Khiếu Dã nhìn qua hình dáng này thần sắc dường như không có tỉnh lại, sợ hãi than nói:
- Người này có kiếm pháp thật lợi hại, ít nhất không dưới các chủ, Thần Châu vẫn có thế ngoại cao nhân như vậy.
/1894
|