Anh vốn chỉ là một người bạn của Phương. Anh giàu, đẹp trai, tốt bụng, là mẫu người lý tưởng của các cô gái. Nhưng anh chỉ theo đuổi một mình Phương. Cô biết rõ, nhưng lúc bấy giờ, cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, hay nói đúng hơn, đối với cô, chuyện tình cảm chỉ là thứ phù phiếm.
Hôm ấy, Phương trở về sau buổi gặp mặt với đám bạn cũ. Trời khuya đường vắng là cơ hội cho những gã bệnh hoạn trêu đùa những cô gái, và Phương cũng không ngoại lệ. Ba gã to con vây lấy cô, trêu chọc.
Phương đã cố thoát, nhưng lại không thể. Vai áo của cô đang bắt đầu tuột xuống, để lộ bờ vai trần trắng muốt và xương quai xanh quyến rũ. Phương kêu cứu đến khản cổ, những gã kia lại càng trêu chọc hơn…
Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ bé, tay chân Phương khua loạn xạ…
Chát…
Một cái tát được giáng xuống, năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt Phương. Cô la hét, giãy giụa nhưng không hề có tác dụng, cô gục xuống vì mất sức, cả người dựa vào tường, tuyệt vọng và tuyệt vọng. Phương chợt nghĩ đến hình ảnh của mình vào sáng mai…
Đầu tóc xộc xệch, thân thể đầy những dấu hôn, người qua đường nhìn cô đầy khinh bỉ,… Phương khóc rống lên, vội vàng van xin. Nhưng những lời đó đối với ba con người háo sắc kia hoàn toàn không có tác dụng.
Phương rơi vào trạng thái tuyệt vọng cao nhất, khuôn mặt sáng sủa đã tèm nhem nước mắt từ bao giờ, đầu óc cô hoàn tàn trống rỗng.
Chưa bao giờ, cô thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế. Chưa bao giờ, cô thấy mình đáng khinh đến thế. Hơn lúc nào hết, Phương ước mình có thể chết đi, chết ngay lập tức để bản thân không phải chịu những đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn cô lúc đó.
Nhưng may mắn thay, đúng vào lúc cô tuyệt vọng nhất, vào lúc cô muốn chết nhất thì anh lại xuất hiện, như một anh hùng, một vị cứu tinh của đời cô.
Hôm ấy, Phương trở về sau buổi gặp mặt với đám bạn cũ. Trời khuya đường vắng là cơ hội cho những gã bệnh hoạn trêu đùa những cô gái, và Phương cũng không ngoại lệ. Ba gã to con vây lấy cô, trêu chọc.
Phương đã cố thoát, nhưng lại không thể. Vai áo của cô đang bắt đầu tuột xuống, để lộ bờ vai trần trắng muốt và xương quai xanh quyến rũ. Phương kêu cứu đến khản cổ, những gã kia lại càng trêu chọc hơn…
Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ bé, tay chân Phương khua loạn xạ…
Chát…
Một cái tát được giáng xuống, năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt Phương. Cô la hét, giãy giụa nhưng không hề có tác dụng, cô gục xuống vì mất sức, cả người dựa vào tường, tuyệt vọng và tuyệt vọng. Phương chợt nghĩ đến hình ảnh của mình vào sáng mai…
Đầu tóc xộc xệch, thân thể đầy những dấu hôn, người qua đường nhìn cô đầy khinh bỉ,… Phương khóc rống lên, vội vàng van xin. Nhưng những lời đó đối với ba con người háo sắc kia hoàn toàn không có tác dụng.
Phương rơi vào trạng thái tuyệt vọng cao nhất, khuôn mặt sáng sủa đã tèm nhem nước mắt từ bao giờ, đầu óc cô hoàn tàn trống rỗng.
Chưa bao giờ, cô thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế. Chưa bao giờ, cô thấy mình đáng khinh đến thế. Hơn lúc nào hết, Phương ước mình có thể chết đi, chết ngay lập tức để bản thân không phải chịu những đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn cô lúc đó.
Nhưng may mắn thay, đúng vào lúc cô tuyệt vọng nhất, vào lúc cô muốn chết nhất thì anh lại xuất hiện, như một anh hùng, một vị cứu tinh của đời cô.
/5
|