Xuất kiếm, đâm kiếm, không phải chiêu thức hoa mỹ, cũng không phải tuyệt chiêu sát thủ, chỉ là động tác kiếm thuật cơ bản đã được diễn luyện hàng trăm nghìn lần, sử dụng chút chiến khí ít ỏi trong cơ thể, Gabriel đánh ra bản đơn giản hóa của “Trọng kích”.
Vô số điểm vàng tán lạc trong không trung, hòa vào trong gió và bị cuốn vào cơn lốc xoáy.
Theo bề mặt dần bị nhuộm vàng, tốc độ xoay tròn của những quả cầu cũng từ từ chậm xuống.
Bịch.
Âm thanh trầm đục vang lên.
Khoảnh khắc hai món vũ khí va chạm, cầu kim loại như bị trọng trùy đập trúng bắn ngược ra sau. Xuất phát từ tâm điểm tiếp xúc, từng vết nứt lan tỏa ra xung quanh như mạng nhện.
Thuận thế bước tới, thân hình kỵ sĩ lướt qua vòng vây lốc xoáy, tuy nhiên, những lưỡi dao gió xung quanh quả cầu vẫn kịp để lại vài vết cắt nông trên chiếc áo da.
Chỉ với một đường kiếm duy nhất, Gabriel đã chuyển nguy thành an và lấy lại thế cân bằng.
Bớt đi một phần up hiếp, hai vòng xoáy đã không đủ để gây nguy hiểm, áp lực công kích cũng theo đó giảm hẳn. Lúc này, kỵ sĩ đã có thể ứng đối tự nhiên với công kích, chợt trái chợt phải, động tác của hắn trở nên ngắn gọn và dứt khoát, giống như kẻ chật vật ban nãy và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đã bắt được cách các quả cầu công kích, dường như giải quyết chúng đã không còn là vấn đề. Chẳng mấy chốc, hai quả cầu kim loại còn lại đã bị chém hỏng. Chống kiếm đánh giá bốn nửa viên cầu nằm chình ình trên sàn, Gabriel nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp.
“Nữ Mục Sư! Nhà Thơ! Ta yêu cầu một lời giải thích!”
…
“Giải thích? Còn cần lời giải thích gì cho một gián điệp?” Từ trong góc phòng, thân ảnh nữ mục sư từ từ hiện ra. Bộ quần áo ngủ đã được thay thế bởi trường bào trắng tinh không tì vết, trên tay cầm một cây chùy gỗ nhỏ, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn quanh đánh giá tàn dư của cuộc chiến, nàng từ từ bước về phía Gabriel.
Lạch cạch.
Theo bước chân đầu tiên hạ xuống, Gabriel nhạy cảm bắt được một lực lượng vô hình lặng lẽ tản mát ra xung quanh. Thế rồi, như thần tử cung nghênh nữ vương, mọi đồ vật cản đường nhanh chóng di chuyển sang hai bên, để lộ ra một con đường sạch sẽ và bằng phẳng cho nữ mục sư tiến lên.
Trong khung cảnh đầy máu tanh và tràn ngập vết tích chiến đấu, nàng như điểm sáng duy nhất của cả gian phòng.
Một bước, hai bước, ba bước… theo khoảng cách song phương thu hẹp, nhịp tim của thanh niên cũng không kìm được mà gia tốc.
Khoảng cách ban đầu giữa hai người cũng không lớn, đúng hơn, là rất ngắn ngủi! Bởi vậy thời gian bước chậm chỉ trong thoáng chốc, thế nhưng không hiểu sao… với kỵ sĩ, nó lại dài như một thế kỷ.
Khi khoảng cách song phương vừa đúng một sải tay, nữ mục sư đột ngột dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú ngắm nhìn thanh niên, nàng nhẹ nhàng vươn tay về trước, ngón trỏ thon dài khe khẽ điểm lên ngực kỵ sĩ.
“Tại sao không tránh?”
“Tránh để làm gì? Tránh xong ta có thể rời khỏi đây? Hơn nữa… ta muốn chứng minh: mình không phải gián điệp.” Nở nụ cười khổ, Gabriel nhẹ giọng trả lời. Khuôn mặt cứng ngắc không dám có, dù chỉ rất nhỏ thay đổi, chưa lúc nào hắn cảm thấy vận mệnh mình lại mỏng manh tới vậy. Chỉ cần trả lời sai một câu thôi, năng lượng hủy diệt trên ngón tay kia sẽ không ngần ngại mà đánh nát trái tim hắn.
“Ta vốn cho là ngươi sẽ tránh. Không có chức nghiệp giả nào lại đặt sinh mệnh mình vào tay kẻ ngang hàng.” Mày liễu khẽ nhíu, nữ mục sư nói bằng giọng đầy nghi hoặc, thế nhưng, thay vì nói với Gabriel, có vẻ nữ mục sư đang nói chuyện với chính mình. Sau đó, đôi mắt trợn tròn, nàng đột nhiên khẳng định:
“Điều này càng khẳng định suy đoán của ta. Ngươi. Là một gián điệp!”
Lập tức, Gabriel cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Đối mặt với nữ mục sư, hắn nhạy cảm bắt được tròng mắt nàng đang từ từ chuyển bạc, kèm theo đó, năng lượng nơi áp trên ngực hắn cũng càng ngày càng lớn. Cố kìm chế cơn run rẩy, hắn nói mà như gào thét:
“Chứng cứ! Theo luật pháp quân đội, kết tội gián điệp cần ít nhất một chứng cứ! Các ngươi có thể tra hồ sơ của ta, cha nuôi ta là huân tước của đế quốc, sư phụ ta là kỵ sĩ của đế quốc. Ta không có lý do gì để phản bội.”
“Chứng cứ?! Chứng cứ là những người kia!” Dùng mũi chân chỉ về cái xác trong góc, nữ mục sư chế giễu nói. “Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Trùng hợp đến gặp được đoàn người trong Vô Tận Rừng Rậm? Trùng hợp có một đoạn tâm sự với chiến chức giả không thân quen? Trùng hợp là người ngươi vừa trò chuyện lại hội đàm bí mật với các binh lính trong trạm gác? Và rồi… càng thêm trùng hợp! Cả ba người đều là gián điệp?!”
“Ta…”
Không đợi thanh niên trả lời, nữ mục sư nhấn mạnh ngón trỏ vào người hắn. Đã chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc năng lượng bắn ra từ ngón tay, Gabriel vội vàng nghiêng người với hi vọng tránh đi bộ phận yếu hại.
Thế rồi… đột nhiên… hắn ngừng lại. Đôi mắt kiên định như quyết tâm điều gì, kỵ sĩ đứng nguyên lãnh trọn đòn tấn công. Năng lượng xuyên qua mọi lực cản vật lý đánh về phía trái tim, nơi căn nguyên của sinh mạng và chiến khí.
“Bây giờ đã đủ để ngươi tin ta không phải gián điệp chưa?” Ngực trầm muộn đau đớn, Gabriel dùng nốt chút khí lực cuối cùng mà gằn từng chữ một. Trước khi… cơ thể hắn triệt để mất khống chế.
“Tàm tạm.” Sau câu trả lời lạnh nhạt của nữ mục sư là đau đớn vô cùng tận. Dù ý thức vẫn tỉnh táo nhưng mối liên hệ với thân thể lại hoàn toàn bị phong kín, việc duy nhất hắn có thể thực hiện lúc này là cảm nhận, cảm nhận trái tim như bị trăm ngàn con dao cứa lên, cắt chém, xé rách… “Bây giờ thú nhận vẫn còn kịp đấy. Ta là một người nhân từ, ít nhất ngươi có thể nói để thú tội.”
“Đi chết đi! Đồ biến thái!” Câu nói không chỉ một lần ra tới miệng rồi lại được nuốt về. Mồ hôi tuôn như suối, Gabriel liên tục tự thôi miên bản thân có thể chịu được trận tra tấn này.
“Aaa~” Theo cơn đau tiếp tục gia tăng, hắn không kìm được mà gào thét thành tiếng… rồi hôn mê.
Huỵch.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của một kẻ chưa từng bị tra tấn.
“Vẫn chưa chịu khai sao? Vậy thử một chút phương pháp hành hạ mới mà tỷ vừa nghĩ ra nhé.” Nở nụ cười hưng phấn, nữ mục sư liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Sau đó, nàng giơ thanh chùy trên tay lên quá đỉnh đầu, miệng không ngừng ngâm tụng thần ca ca ngợi một vị thần linh nào đó. Bài hát rất hay và rất dài, thế nhưng Gabriel lại không có tâm trạng thưởng thức nó… vì thanh chùy kia đang bùng lên ngọn lửa bạc nóng rực, sóng nhiệt tỏa ra thậm chí dẫn cháy vài mẩu gỗ nhỏ.
Điều kì lạ là ngọn lửa lại không lan sang xung quanh mà chỉ tập trung thiêu đốt một vật thể rồi dập tắt. Đây là thần thuật?!
“Nhân danh các thần chiến tranh, nhân danh nữ thần thống khổ và trừng phạt, ta ban cho kẻ lạc lối thẩm phán.”
Mang khí thế không thể đỡ, chùy gỗ đập thẳng lên trán kỵ sĩ, không tính sức mạnh gia trì trên món đồ, chỉ riêng lực tay của nữ mục sư cũng đủ cho thanh niên não trộn máu. Đúng lúc này, dị biến nổi lên.
“Cầu người không bằng cầu mình! Ya a a!” Hú lên quái dị, Gabriel vội vàng lăn mình sang bên. Tuy thực lực của nữ mục sư rất mạnh, nhưng bàn về cận chiến, nàng còn không bằng lũ học đồ gà con. Thực ra ban nãy, thiên phú tinh lọc đã chuẩn bị phát huy tác dụng nhưng vẫn bị hắn kiềm chế, lúc này đây đột nhiên bộc phát, phá tan giam cầm trên thân mà tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Nữ Mục Sư! Ta đã đưa ra đủ thành ý, ngươi đừng quá đáng! Nếu ngươi còn tiếp tục hành vi lạm dụng quyền hạn, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình!” Trầm giọng cảnh cáo, chẳng biết từ lúc nào, trên tay Gabriel đã xuất hiện tổ hợp kiếm khiên thường dùng. Hào khí dần ngưng trọng, khẽ xê dịch bước chân, thanh niên đã sẵn sàng xung phong tiến công, chính giữa mi tâm hắn, dấu ấn ngọn lửa màu xanh mờ nhạt hiện lên, khi có khi không.
Phập!
Từ khoảng không, chuôi dao găm bắn thẳng vào bức tường giữa song phương để cắt đứt thế giằng co, kèm theo đó là âm thanh quen thuộc của Nhà Thơ:
“Thôi đi đại tỷ! Ta đã bảo Hoàng Sa nhất định không phải gián điệp mà.” Sau đó, nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu: “Ngu ngơ như hắn mà làm gián điệp thì chỉ có chết cả nút.”
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Tuy nhiên, Gabriel cũng không vì thế mà hạ thấp cảnh giác, kiếm khiên sẵn sàng, hắn chắc chắn không quên ai là người dẫn mình đến đây, hơn nữa, hắn rất kiêng kỵ việc ám sát giả có thể lặng lẽ tới gần mà thiên phú cảm giác không phát hiện ra.
Chú ý từng động tác của hai người, dù nữ mục sư hạ thấp chiến chùy, dù ám sát giả tay không tiến tới, nếu bọn họ không cho thanh niên một lời giải thích thì chuyện chắc chắn sẽ không chấm dứt ở đây.
“Thôi nào người anh em, ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Ngươi xem… chúng ta phát hiện ra mấy tên nằm dưới đất này có ý đồ liên lạc sang bên địch bằng máy truyền tin tầm xa. Lần gần nhất là đêm qua, cũng may bọn chúng không biết trạm gác này có thiết bị quấy nhiễu sóng ma pháp.” Cẩn thận tới trước mặt kỵ sĩ, ám sát giả buông thõng hai tay chứng tỏ bản thân không đem vũ khí. Sau đó, giơ tay phải lên ngang vai, bàn tay chụm vào thành chưởng hướng phía trước, tay trái nắm thành đấm đặt vào tim mình, hắn nói: “Lấy danh nghĩa các thần chiến tranh mà ta thờ phụng, Hoàng Sa không phải là gián điệp và đội ngũ Kim Ngân Hoa sẽ không làm gì Hoàng Sa.”
Theo lời thề của Nhà Thơ, một ống khóa xuất hiện từ hư không xỏ xuyên trái tim hắn. Tuy nhiên, lại không có chút tổn thương nào trên thân thể vật lý.
“Lời hứa thần linh của ta cũng thành lập rồi, bây giờ có thể buông kiếm chứ?”
Do dự một chút, Gabriel chỉ kiếm về phía nữ mục sư.
“Còn nàng?”
“Đại tỷ?” Bất ngờ trước yêu cầu của kỵ sĩ, ám sát giả hơi giật mình quay đầu về phía nữ mục sư, thế rồi hắn bình tĩnh lại. Cũng là tất nhiên, bị phi nhân hành hạ như vậy, chỉ cần không là biến thái sẽ để lại bóng mờ a. “Thực ra, từ lúc ngươi chấp nhận để tay đại tỷ ấn lên ngực, bọn ta đã xác định ngươi không phải gián điệp rồi… Đừng nhìn ta như thế, tất cả là ý kiến của đại tỷ. Đại tỷ!”
“Biết rồi. Biết rồi. Ta xin lỗi là được chứ gì.” Bĩu môi làm bộ dỗi, ngay chính Gabriel cũng khó có thể tin cô gái trước mặt lại là ác nữ ban nãy đã hành hạ mình.
“Lấy danh nghĩa của nữ thần thống khổ và trừng phạt thuộc các thần chiến tranh, ta công nhận Hoàng Sa không phải là gián điệp.” Lầm bầm khó chịu, nữ mục sư đành thề thốt cho qua chuyện, thế nhưng, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của thanh niên trước mặt, nàng đành bổ sung: “…và sẽ không tìm các lý do hành hạ hắn… cho tới hết nhiệm vụ này.”
Thấy dây xích xuyên qua tim nữ mục sư, Gabriel cuối cùng cũng có thể buông lỏng, sau đó hắn lại không kìm được mà cười đau đớn. Đúng là… không thể tin cậy gì ở đám đồng đội này.
Nhẹ thở ra một hơi, tối nay làm hắn nhớ tới phim kinh dị của kiếp trước, không đâu tự dưng lại lĩnh ngay một dao từ đồng bạn… thế mới thấy, ba cái chuyện động não đúng là không thích hợp với bản thân.
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, nữ mục sư lại lên tiếng. Đáng tiếc, nội dung lại chả giống như an ủi chút nào, xem ra nàng đã hết thuốc chữa.
“Yên tâm đi, tạm thời tỷ chưa có ý định giết ngươi. Hiếm khi trong tiểu đội có một anh chàng đẹp trai, tỷ cũng phải lo cho thanh xuân của mình chứ?” Nghiêm túc đã qua, nữ mục sư lại trở về với giọng cợt nhả, cũng chả biết đâu là lời thật lòng của nàng.
Ở bên cạnh, nghe thấy thế, Nhà Thơ lập tức ngừng nhét mấy cái xác vào bao rồi chạy tới xun xoe.
“Đại tỷ, ta cũng đẹp trai a.”
“Biến!” Giơ chân đá bay tiểu đệ, nữ mục sư thể hiện nhuần nhuyễn câu nói “hết mồi thì thịt chó săn”. Thu chùy gỗ vào nhẫn không gian, vừa lấy tay che miệng khẽ ngáp, nàng rón rén bước chân ra ngoài, khi đi còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau tránh cho vết máu và bụi bặm lan tới quần áo.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi, nàng còn không quên bỏ lại một câu khiêu khích:
“Vậy nhé, các ngươi có thể về. À quên, Hoàng Sa nha, nếu ngươi buồn thì có thể tới tìm tỷ. Phải biết, mục sư thờ các thần chiến tranh không bị cấm quan hệ xác thịt đâu.”
Hài hước nhìn thanh niên mặt mũi đỏ chót, nàng bồi thêm một câu dứt điểm:
“Với lại, tỷ cũng muốn nếm thử một lần tư vị của đàn ông a ha ha ha.”
“Ta thấy ngươi rất có khả năng với đại tỷ đấy, đến lúc đó đừng quên ngày hôm nay có người tác hợp cho cả hai nhé.” Thèm nhỏ dãi ngắm bờ mông nữ mục sư, ám sát giả vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa ủng hộ đồng bạn, thực sự rất… không có sức thuyết phục.
Bốp~ Thuận tay đập cho tên bỉ ổi một cái vào đầu, Gabriel trừng mắt hung dữ nhìn Nhà Thơ.
“Vừa nãy xem ta bị hành hạ hay lắm hả? Sao không chạy ra cứu? Thoải mái lắm phải không? Đến đây làm một trận đi, ai thua phải đổi biệt danh là Ngu Ngốc!”
“Ặc, ta cũng bất đắc dĩ a~ ngươi cũng biết nữ mục sư rất hung dữ. Từ từ… sắp phải xuất phát rồi, ngươi nên dưỡng sức để chuẩn bị chiến đấu. Làm ơn từ từ… đại ca, đấu võ thì ít nhất cũng đừng dẫm chân ta chứ. Đánh nhau mà không cho né tránh là sao?”
Vô số điểm vàng tán lạc trong không trung, hòa vào trong gió và bị cuốn vào cơn lốc xoáy.
Theo bề mặt dần bị nhuộm vàng, tốc độ xoay tròn của những quả cầu cũng từ từ chậm xuống.
Bịch.
Âm thanh trầm đục vang lên.
Khoảnh khắc hai món vũ khí va chạm, cầu kim loại như bị trọng trùy đập trúng bắn ngược ra sau. Xuất phát từ tâm điểm tiếp xúc, từng vết nứt lan tỏa ra xung quanh như mạng nhện.
Thuận thế bước tới, thân hình kỵ sĩ lướt qua vòng vây lốc xoáy, tuy nhiên, những lưỡi dao gió xung quanh quả cầu vẫn kịp để lại vài vết cắt nông trên chiếc áo da.
Chỉ với một đường kiếm duy nhất, Gabriel đã chuyển nguy thành an và lấy lại thế cân bằng.
Bớt đi một phần up hiếp, hai vòng xoáy đã không đủ để gây nguy hiểm, áp lực công kích cũng theo đó giảm hẳn. Lúc này, kỵ sĩ đã có thể ứng đối tự nhiên với công kích, chợt trái chợt phải, động tác của hắn trở nên ngắn gọn và dứt khoát, giống như kẻ chật vật ban nãy và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đã bắt được cách các quả cầu công kích, dường như giải quyết chúng đã không còn là vấn đề. Chẳng mấy chốc, hai quả cầu kim loại còn lại đã bị chém hỏng. Chống kiếm đánh giá bốn nửa viên cầu nằm chình ình trên sàn, Gabriel nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp.
“Nữ Mục Sư! Nhà Thơ! Ta yêu cầu một lời giải thích!”
…
“Giải thích? Còn cần lời giải thích gì cho một gián điệp?” Từ trong góc phòng, thân ảnh nữ mục sư từ từ hiện ra. Bộ quần áo ngủ đã được thay thế bởi trường bào trắng tinh không tì vết, trên tay cầm một cây chùy gỗ nhỏ, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn quanh đánh giá tàn dư của cuộc chiến, nàng từ từ bước về phía Gabriel.
Lạch cạch.
Theo bước chân đầu tiên hạ xuống, Gabriel nhạy cảm bắt được một lực lượng vô hình lặng lẽ tản mát ra xung quanh. Thế rồi, như thần tử cung nghênh nữ vương, mọi đồ vật cản đường nhanh chóng di chuyển sang hai bên, để lộ ra một con đường sạch sẽ và bằng phẳng cho nữ mục sư tiến lên.
Trong khung cảnh đầy máu tanh và tràn ngập vết tích chiến đấu, nàng như điểm sáng duy nhất của cả gian phòng.
Một bước, hai bước, ba bước… theo khoảng cách song phương thu hẹp, nhịp tim của thanh niên cũng không kìm được mà gia tốc.
Khoảng cách ban đầu giữa hai người cũng không lớn, đúng hơn, là rất ngắn ngủi! Bởi vậy thời gian bước chậm chỉ trong thoáng chốc, thế nhưng không hiểu sao… với kỵ sĩ, nó lại dài như một thế kỷ.
Khi khoảng cách song phương vừa đúng một sải tay, nữ mục sư đột ngột dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú ngắm nhìn thanh niên, nàng nhẹ nhàng vươn tay về trước, ngón trỏ thon dài khe khẽ điểm lên ngực kỵ sĩ.
“Tại sao không tránh?”
“Tránh để làm gì? Tránh xong ta có thể rời khỏi đây? Hơn nữa… ta muốn chứng minh: mình không phải gián điệp.” Nở nụ cười khổ, Gabriel nhẹ giọng trả lời. Khuôn mặt cứng ngắc không dám có, dù chỉ rất nhỏ thay đổi, chưa lúc nào hắn cảm thấy vận mệnh mình lại mỏng manh tới vậy. Chỉ cần trả lời sai một câu thôi, năng lượng hủy diệt trên ngón tay kia sẽ không ngần ngại mà đánh nát trái tim hắn.
“Ta vốn cho là ngươi sẽ tránh. Không có chức nghiệp giả nào lại đặt sinh mệnh mình vào tay kẻ ngang hàng.” Mày liễu khẽ nhíu, nữ mục sư nói bằng giọng đầy nghi hoặc, thế nhưng, thay vì nói với Gabriel, có vẻ nữ mục sư đang nói chuyện với chính mình. Sau đó, đôi mắt trợn tròn, nàng đột nhiên khẳng định:
“Điều này càng khẳng định suy đoán của ta. Ngươi. Là một gián điệp!”
Lập tức, Gabriel cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Đối mặt với nữ mục sư, hắn nhạy cảm bắt được tròng mắt nàng đang từ từ chuyển bạc, kèm theo đó, năng lượng nơi áp trên ngực hắn cũng càng ngày càng lớn. Cố kìm chế cơn run rẩy, hắn nói mà như gào thét:
“Chứng cứ! Theo luật pháp quân đội, kết tội gián điệp cần ít nhất một chứng cứ! Các ngươi có thể tra hồ sơ của ta, cha nuôi ta là huân tước của đế quốc, sư phụ ta là kỵ sĩ của đế quốc. Ta không có lý do gì để phản bội.”
“Chứng cứ?! Chứng cứ là những người kia!” Dùng mũi chân chỉ về cái xác trong góc, nữ mục sư chế giễu nói. “Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Trùng hợp đến gặp được đoàn người trong Vô Tận Rừng Rậm? Trùng hợp có một đoạn tâm sự với chiến chức giả không thân quen? Trùng hợp là người ngươi vừa trò chuyện lại hội đàm bí mật với các binh lính trong trạm gác? Và rồi… càng thêm trùng hợp! Cả ba người đều là gián điệp?!”
“Ta…”
Không đợi thanh niên trả lời, nữ mục sư nhấn mạnh ngón trỏ vào người hắn. Đã chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc năng lượng bắn ra từ ngón tay, Gabriel vội vàng nghiêng người với hi vọng tránh đi bộ phận yếu hại.
Thế rồi… đột nhiên… hắn ngừng lại. Đôi mắt kiên định như quyết tâm điều gì, kỵ sĩ đứng nguyên lãnh trọn đòn tấn công. Năng lượng xuyên qua mọi lực cản vật lý đánh về phía trái tim, nơi căn nguyên của sinh mạng và chiến khí.
“Bây giờ đã đủ để ngươi tin ta không phải gián điệp chưa?” Ngực trầm muộn đau đớn, Gabriel dùng nốt chút khí lực cuối cùng mà gằn từng chữ một. Trước khi… cơ thể hắn triệt để mất khống chế.
“Tàm tạm.” Sau câu trả lời lạnh nhạt của nữ mục sư là đau đớn vô cùng tận. Dù ý thức vẫn tỉnh táo nhưng mối liên hệ với thân thể lại hoàn toàn bị phong kín, việc duy nhất hắn có thể thực hiện lúc này là cảm nhận, cảm nhận trái tim như bị trăm ngàn con dao cứa lên, cắt chém, xé rách… “Bây giờ thú nhận vẫn còn kịp đấy. Ta là một người nhân từ, ít nhất ngươi có thể nói để thú tội.”
“Đi chết đi! Đồ biến thái!” Câu nói không chỉ một lần ra tới miệng rồi lại được nuốt về. Mồ hôi tuôn như suối, Gabriel liên tục tự thôi miên bản thân có thể chịu được trận tra tấn này.
“Aaa~” Theo cơn đau tiếp tục gia tăng, hắn không kìm được mà gào thét thành tiếng… rồi hôn mê.
Huỵch.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của một kẻ chưa từng bị tra tấn.
“Vẫn chưa chịu khai sao? Vậy thử một chút phương pháp hành hạ mới mà tỷ vừa nghĩ ra nhé.” Nở nụ cười hưng phấn, nữ mục sư liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Sau đó, nàng giơ thanh chùy trên tay lên quá đỉnh đầu, miệng không ngừng ngâm tụng thần ca ca ngợi một vị thần linh nào đó. Bài hát rất hay và rất dài, thế nhưng Gabriel lại không có tâm trạng thưởng thức nó… vì thanh chùy kia đang bùng lên ngọn lửa bạc nóng rực, sóng nhiệt tỏa ra thậm chí dẫn cháy vài mẩu gỗ nhỏ.
Điều kì lạ là ngọn lửa lại không lan sang xung quanh mà chỉ tập trung thiêu đốt một vật thể rồi dập tắt. Đây là thần thuật?!
“Nhân danh các thần chiến tranh, nhân danh nữ thần thống khổ và trừng phạt, ta ban cho kẻ lạc lối thẩm phán.”
Mang khí thế không thể đỡ, chùy gỗ đập thẳng lên trán kỵ sĩ, không tính sức mạnh gia trì trên món đồ, chỉ riêng lực tay của nữ mục sư cũng đủ cho thanh niên não trộn máu. Đúng lúc này, dị biến nổi lên.
“Cầu người không bằng cầu mình! Ya a a!” Hú lên quái dị, Gabriel vội vàng lăn mình sang bên. Tuy thực lực của nữ mục sư rất mạnh, nhưng bàn về cận chiến, nàng còn không bằng lũ học đồ gà con. Thực ra ban nãy, thiên phú tinh lọc đã chuẩn bị phát huy tác dụng nhưng vẫn bị hắn kiềm chế, lúc này đây đột nhiên bộc phát, phá tan giam cầm trên thân mà tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Nữ Mục Sư! Ta đã đưa ra đủ thành ý, ngươi đừng quá đáng! Nếu ngươi còn tiếp tục hành vi lạm dụng quyền hạn, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình!” Trầm giọng cảnh cáo, chẳng biết từ lúc nào, trên tay Gabriel đã xuất hiện tổ hợp kiếm khiên thường dùng. Hào khí dần ngưng trọng, khẽ xê dịch bước chân, thanh niên đã sẵn sàng xung phong tiến công, chính giữa mi tâm hắn, dấu ấn ngọn lửa màu xanh mờ nhạt hiện lên, khi có khi không.
Phập!
Từ khoảng không, chuôi dao găm bắn thẳng vào bức tường giữa song phương để cắt đứt thế giằng co, kèm theo đó là âm thanh quen thuộc của Nhà Thơ:
“Thôi đi đại tỷ! Ta đã bảo Hoàng Sa nhất định không phải gián điệp mà.” Sau đó, nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu: “Ngu ngơ như hắn mà làm gián điệp thì chỉ có chết cả nút.”
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Tuy nhiên, Gabriel cũng không vì thế mà hạ thấp cảnh giác, kiếm khiên sẵn sàng, hắn chắc chắn không quên ai là người dẫn mình đến đây, hơn nữa, hắn rất kiêng kỵ việc ám sát giả có thể lặng lẽ tới gần mà thiên phú cảm giác không phát hiện ra.
Chú ý từng động tác của hai người, dù nữ mục sư hạ thấp chiến chùy, dù ám sát giả tay không tiến tới, nếu bọn họ không cho thanh niên một lời giải thích thì chuyện chắc chắn sẽ không chấm dứt ở đây.
“Thôi nào người anh em, ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Ngươi xem… chúng ta phát hiện ra mấy tên nằm dưới đất này có ý đồ liên lạc sang bên địch bằng máy truyền tin tầm xa. Lần gần nhất là đêm qua, cũng may bọn chúng không biết trạm gác này có thiết bị quấy nhiễu sóng ma pháp.” Cẩn thận tới trước mặt kỵ sĩ, ám sát giả buông thõng hai tay chứng tỏ bản thân không đem vũ khí. Sau đó, giơ tay phải lên ngang vai, bàn tay chụm vào thành chưởng hướng phía trước, tay trái nắm thành đấm đặt vào tim mình, hắn nói: “Lấy danh nghĩa các thần chiến tranh mà ta thờ phụng, Hoàng Sa không phải là gián điệp và đội ngũ Kim Ngân Hoa sẽ không làm gì Hoàng Sa.”
Theo lời thề của Nhà Thơ, một ống khóa xuất hiện từ hư không xỏ xuyên trái tim hắn. Tuy nhiên, lại không có chút tổn thương nào trên thân thể vật lý.
“Lời hứa thần linh của ta cũng thành lập rồi, bây giờ có thể buông kiếm chứ?”
Do dự một chút, Gabriel chỉ kiếm về phía nữ mục sư.
“Còn nàng?”
“Đại tỷ?” Bất ngờ trước yêu cầu của kỵ sĩ, ám sát giả hơi giật mình quay đầu về phía nữ mục sư, thế rồi hắn bình tĩnh lại. Cũng là tất nhiên, bị phi nhân hành hạ như vậy, chỉ cần không là biến thái sẽ để lại bóng mờ a. “Thực ra, từ lúc ngươi chấp nhận để tay đại tỷ ấn lên ngực, bọn ta đã xác định ngươi không phải gián điệp rồi… Đừng nhìn ta như thế, tất cả là ý kiến của đại tỷ. Đại tỷ!”
“Biết rồi. Biết rồi. Ta xin lỗi là được chứ gì.” Bĩu môi làm bộ dỗi, ngay chính Gabriel cũng khó có thể tin cô gái trước mặt lại là ác nữ ban nãy đã hành hạ mình.
“Lấy danh nghĩa của nữ thần thống khổ và trừng phạt thuộc các thần chiến tranh, ta công nhận Hoàng Sa không phải là gián điệp.” Lầm bầm khó chịu, nữ mục sư đành thề thốt cho qua chuyện, thế nhưng, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của thanh niên trước mặt, nàng đành bổ sung: “…và sẽ không tìm các lý do hành hạ hắn… cho tới hết nhiệm vụ này.”
Thấy dây xích xuyên qua tim nữ mục sư, Gabriel cuối cùng cũng có thể buông lỏng, sau đó hắn lại không kìm được mà cười đau đớn. Đúng là… không thể tin cậy gì ở đám đồng đội này.
Nhẹ thở ra một hơi, tối nay làm hắn nhớ tới phim kinh dị của kiếp trước, không đâu tự dưng lại lĩnh ngay một dao từ đồng bạn… thế mới thấy, ba cái chuyện động não đúng là không thích hợp với bản thân.
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, nữ mục sư lại lên tiếng. Đáng tiếc, nội dung lại chả giống như an ủi chút nào, xem ra nàng đã hết thuốc chữa.
“Yên tâm đi, tạm thời tỷ chưa có ý định giết ngươi. Hiếm khi trong tiểu đội có một anh chàng đẹp trai, tỷ cũng phải lo cho thanh xuân của mình chứ?” Nghiêm túc đã qua, nữ mục sư lại trở về với giọng cợt nhả, cũng chả biết đâu là lời thật lòng của nàng.
Ở bên cạnh, nghe thấy thế, Nhà Thơ lập tức ngừng nhét mấy cái xác vào bao rồi chạy tới xun xoe.
“Đại tỷ, ta cũng đẹp trai a.”
“Biến!” Giơ chân đá bay tiểu đệ, nữ mục sư thể hiện nhuần nhuyễn câu nói “hết mồi thì thịt chó săn”. Thu chùy gỗ vào nhẫn không gian, vừa lấy tay che miệng khẽ ngáp, nàng rón rén bước chân ra ngoài, khi đi còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau tránh cho vết máu và bụi bặm lan tới quần áo.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi, nàng còn không quên bỏ lại một câu khiêu khích:
“Vậy nhé, các ngươi có thể về. À quên, Hoàng Sa nha, nếu ngươi buồn thì có thể tới tìm tỷ. Phải biết, mục sư thờ các thần chiến tranh không bị cấm quan hệ xác thịt đâu.”
Hài hước nhìn thanh niên mặt mũi đỏ chót, nàng bồi thêm một câu dứt điểm:
“Với lại, tỷ cũng muốn nếm thử một lần tư vị của đàn ông a ha ha ha.”
“Ta thấy ngươi rất có khả năng với đại tỷ đấy, đến lúc đó đừng quên ngày hôm nay có người tác hợp cho cả hai nhé.” Thèm nhỏ dãi ngắm bờ mông nữ mục sư, ám sát giả vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa ủng hộ đồng bạn, thực sự rất… không có sức thuyết phục.
Bốp~ Thuận tay đập cho tên bỉ ổi một cái vào đầu, Gabriel trừng mắt hung dữ nhìn Nhà Thơ.
“Vừa nãy xem ta bị hành hạ hay lắm hả? Sao không chạy ra cứu? Thoải mái lắm phải không? Đến đây làm một trận đi, ai thua phải đổi biệt danh là Ngu Ngốc!”
“Ặc, ta cũng bất đắc dĩ a~ ngươi cũng biết nữ mục sư rất hung dữ. Từ từ… sắp phải xuất phát rồi, ngươi nên dưỡng sức để chuẩn bị chiến đấu. Làm ơn từ từ… đại ca, đấu võ thì ít nhất cũng đừng dẫm chân ta chứ. Đánh nhau mà không cho né tránh là sao?”
/45
|