Sơn Vương nhìn con quỷ đã gục xuống đất thì lúc này mới thả lỏng thần kinh vốn đang căng chặt từ nãy tới giờ của mình, sau đó thì liền hóa giải thú hình của hắn.
Huyễn thấy cảnh hắn hóa giải thú hình xong đã liền có xiêm y trên người thì không khỏi thắc mắc, ơ sao lại có đồ mặc luôn nhỉ? Không nhẽ bộ đồ đó là lông biến thành sao?
Người kia thì tất nhiên là không hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu, thanh niên vẫn đang thở phào nhẹ nhõm vì giết được tên quỷ kia, mặc dù ban nãy hắn thể hiện tự tin là thế, nhưng thực ra trái tim hắn vẫn đang treo trên đầu sóng ngọn gió từ lúc nãy tới giờ.
Không phải là hắn không có tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng hắn thấy ra được con quỷ này cũng không tầm thường, rò ràng là nếu không có cậu ta thì....
Nghĩ đoạn lại quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, nếu không có cậu ấy thì hắn không nghĩ trận chiến này sẽ dễ dàng kết thúc như vậy, và có lẽ hắn cũng sẽ phải chịu không ít thương tổn.
Nhưng thiếu niên ấy, cậu ta lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, nếu không phải là giả vờ thì rõ ràng là tinh thần của yêu tộc tên số 4 này rõ ràng là vững chắc một cách khó tin đấy.
Yêu tộc đấy bấy giờ thì đang vung vầy hai cánh tay của mình, do ban nãy đâm đao sâu quá nên hắn cũng bị dính lên người một chút máu, thấy được ánh nhìn của đồng đội thì cũng nhìn qua, đang tính hỏi Hổ yêu nhìn mình làm gì, thì chợt mở to con ngươi mà la lên thảng thốt:
"Chú ý!"
Sơn Vương nghe vậy thì vô thức nhìn về phía sau mình.
Từ đâu ra, một mũi nhọn từ phía mặt đất có xác con quỷ đâm lên, nhưng khác với màu sắc của những khối băng thông thường thì nó có hơi lạ một chút, hướng về phía mặt của hắn mà đâm tới.
Rất nhanh chóng, bằng phản xạ của mình, thanh niên tóc vàng đã lách người rất nhanh để né đòn đó, nhưng vì quá bất ngờ nên vẫn bị dính một đòn sát ngay cằm, chảy ra một vệt máu dài.
Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng.
Cái đáng nói và khiến cho Huyễn phải lo lắng đó là cái xác của giá rét chi quỷ sau đòn ấy cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn, thay vào đó thì vết thương trên mặt của Sơn Vương lại không bình thường.
"A...a.. nó lạnh, lạnh quá, sao ta không thể khiến nó lành lại được?!" Hổ yêu gào lớn, gương mặt tuấn lãng vì đau buốt mà nhăn nhó hết cả lên.
Huyễn thấy tình cảnh này thì vội vã mà nhìn lại tảng băng đã đả thương thanh niên, chỉ thấy nó có màu xanh đậm, bên trong tỏả ra quỷ khí.
Đây là!
Ở chương 567 của truyện tranh, khi một con quỷ bị giết chết dưới tay của nam chính, nó đã phát điên lên và dùng đến một thuật thức còn được gọi là cấm chiêu để tấn công hắn sau khi hắn quay lưng đi, nam chính cũng vì bị cú đánh bất ngờ ấy mà bị thương nội lực rất nghiêm trọng, mém tý nữa thì đã mất mạng.
Thuật thức ấy có tên là: Câu hồn quỷ, và nếu con quỷ nào sử dụng thuật thức này, chúng sẽ xuất ra một đòn đánh bao hàm toàn bộ quỷ khí của mình trong đó, còn người bị đả thương bởi chiêu ấy thì sẽ bị lây dính quỷ khí vào da thịt, nếu không chữa trị được thì sẽ tổn thương kinh mạch, hoặc bị quỷ khí nhập thân mà chết, nhưng nặng nhất là bị biến thành bán quỷ.
Bán quỷ chính là mang thân xác con người nhưng lại bị quỷ khí chi phối.
Nhưng thuật thức này lại cũng khiến con quỷ xuất chiều phải trả một cái giá rất lớn.
Vĩnh viễn, không thể hồi sinh!
Đúng thế, con quỷ ấy sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh một lần nào nữa mặc cho có bao nhiêu người sợ hãi nó, bởi thế nên nó mới là cấm thuật đối với loài quỷ.
Rõ ràng là kể cả những con quỷ cấp cao cũng không muốn bất cứ con quỷ nào sẽ vĩnh viễn biến mất, quỷ không thể sinh sản, mà chỉ có thể cứ chết đi sống lại, nếu một con nào đó mãi mãi biến mất thì đó rõ ràng là một thiệt hại lớn đối với chúng.
Cũng may là Sơn Vương chỉ bị đả thương ngoài da thôi, chứ nếu hắn mà bị đâm vào yếu điểm thì có khi đã không dễ dàng như thế.
Bên này, Hồ yêu vận hết toàn bộ yêu lực sót lại trong người mới có thể miễn cưỡng khiến cho vết thương ấy đóng lại nổi, nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn trên mặt, rõ ràng là sự ăn mòn của quỷ khí cũng không đơn giản.
Dù sao thì trước giờ yêu tộc hồi phục vết thương đều sẽ không để lại sẹo bao giờ.
"Ngươi không sao đó chứ?" Huyễn hỏi, đây là kết quả tốt nhất rồi.
Hổ yêu trầm mặc, hắn cũng không ngờ tới chỉ một vết thương nhỏ nhoi mà phải dùng tối đa yêu lực như thế, rõ ràng là chuyện này không bình thường.
"Ta không biết nữa... nhưng chắc là tạm rồi, Tứ đệ, ngươi biết thứ đó là gì sao?"
"Ta cũng không, nhưng mà chắc chắn là không đơn giản." Huyễn đáp, nói ra hiểu biết lúc này của mình là không hay.
Hồ Yêu cười, hắn thấy bản thân đúng là đã đặt một câu hỏi khó cho Huyễn rồi.
"Cảm ơn ngươi." Nếu ngươi không nhắc nhở, thì ta... có lẽ phải chết dưới đòn đó rồi.
Hắn nhớ lại tình huống hung hiểm đó mà ánh mắt không khỏi ngưng trọng lại. Nhưng tiếng cười ha hả của thiếu niên bên cạnh đã khiến hắn hồi thần.
"Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn, ta chỉ nhắc thôi mà."
"Không phải mỗi chuyện đó đâu... nhưng mà thôi. Hồi nãy sao ngươi đột phá được ngay trong lúc đang bị đóng băng thế."
"Chuyện đó à, cách mà ta hấp thụ yêu lực có chút đặc biệt đấy, huynh muốn coi không?" Huyễn nói, hắn nghĩ nếu hai người đã trải qua trận chiến sinh tử này thì hẳn cũng có thể đặt niềm tin lền tên yêu tộc trước mặt.
Thế là hắn hay lập tức thi triển Hấp Huyết Pháp, những sợi tơ đỏ từ người phóng ra tức thì, hướng về phía những giọt máu của con quỷ Giá rét và cả khối băng kia mà hướng đến.
Sau đó ngay lập tức rút cạn, cả huyết dịch trên đất hay là quỷ khí của tảng băng kia.
Hổ yêu nhìn cảnh này thì không khỏi trợn tròn mắt, hẳn cũng là... lần đầu tiên mới thấy cách hấp thu yêu lực kì lạ Vậy.
"Hut mau น?"
Hắn hỏi, nhưng không thấy thiếu niên trả lời. Thế nên liền quay sang nhìn.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn lại hoảng hốt, bởi bấy giờ Huyễn đã đang thở hồng hộc mà gục xuống mặt đất, nhưng vẫn cố dùng hai tay chống đỡ thân mình, mồ hôi thì tuôn ra như tắm và mặt mũi thì vặn vẹo hết lại.
"Ngươi sao vậy? Là quỷ khí ảnh hưởng đến ngươi sao?" Sơn Vương hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người huynh đệ của hắn, hẳn không thấy Số 4 có vết thương ngoài da nào cả, cả nội lực cũng vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết Huyn đang vô cùng đau đớn.
"Hắn ta... đúng là ngoan cường phết đấy..." Thều thào nói mấy tiếng mà nhỏ đến mức cả Hồ Yêu cũng không nghe được xong thì hắn cũng liền ngất đi, mặc cho người anh em này kêu gào bao nhiêu lần thì cũng không tỉnh lại.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên ta cảm nhận được cái chết đau đớn đến vậy.
Huyễn đắm chìm trong thức hải, trong đầu là cảm giác của Giá Rét khi nó phải đối diện với cái chết.
Hắn đã từng nhận qua vô số cái chết, đau đớn có, tuyệt vọng có, buông xuôi tất thảy cũng có, nhưng trong số đó thì đây là cái chết... không cam lòng nhất.
Giá rét chi quỷ đến ngay tận giây phút mà thân xác lạnh đi cũng không cam lòng mà chết, nó là kẻ không muốn chết nhất trong những kẻ mà hắn từng nếm trải cảm giác.
Nhưng sự cố chấp đó lại khiến cho nỗi đau lúc nhận ra mình thực sự phải chết tăng lên gấp bội lần so với người khác, và khiến cho Huyễn phải thấy được trên thế gian có kẻ sợ hãi cái chết tới như vậy.
Ta... có giống nó không nhỉ? Ta cũng không muốn chết chút nào...
Đúng rồi... ta cũng sẽ không cam lòng phải chết... nếu là nó, ta cũng sẽ làm mọi thứ để không phải chết đi....
Nhưng mà... hắn nghĩ tới lúc Giá Rét vì lâm vào sợ hãi mà lơ là cả hắn và Hồ yêu, rồi lại bất giác bật cười.
Nhưng mà chơi đùa với tử thần cũng vui lắm chứ?
Ta sẽ không sợ hãi cái chết, không như bọn chúng.
Theo dòng suy nghĩ chấm dứt cũng là lúc hắn chìm vào hôn mê sâu.
Chương này nhiều chữ "Chết" quá, sắp thành truyện viết về thần chết tới nơi rồi.
Like hoặc cmt cho mình với nhé, cảm ơn mng vì đã đọc.
Huyễn thấy cảnh hắn hóa giải thú hình xong đã liền có xiêm y trên người thì không khỏi thắc mắc, ơ sao lại có đồ mặc luôn nhỉ? Không nhẽ bộ đồ đó là lông biến thành sao?
Người kia thì tất nhiên là không hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu, thanh niên vẫn đang thở phào nhẹ nhõm vì giết được tên quỷ kia, mặc dù ban nãy hắn thể hiện tự tin là thế, nhưng thực ra trái tim hắn vẫn đang treo trên đầu sóng ngọn gió từ lúc nãy tới giờ.
Không phải là hắn không có tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng hắn thấy ra được con quỷ này cũng không tầm thường, rò ràng là nếu không có cậu ta thì....
Nghĩ đoạn lại quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, nếu không có cậu ấy thì hắn không nghĩ trận chiến này sẽ dễ dàng kết thúc như vậy, và có lẽ hắn cũng sẽ phải chịu không ít thương tổn.
Nhưng thiếu niên ấy, cậu ta lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, nếu không phải là giả vờ thì rõ ràng là tinh thần của yêu tộc tên số 4 này rõ ràng là vững chắc một cách khó tin đấy.
Yêu tộc đấy bấy giờ thì đang vung vầy hai cánh tay của mình, do ban nãy đâm đao sâu quá nên hắn cũng bị dính lên người một chút máu, thấy được ánh nhìn của đồng đội thì cũng nhìn qua, đang tính hỏi Hổ yêu nhìn mình làm gì, thì chợt mở to con ngươi mà la lên thảng thốt:
"Chú ý!"
Sơn Vương nghe vậy thì vô thức nhìn về phía sau mình.
Từ đâu ra, một mũi nhọn từ phía mặt đất có xác con quỷ đâm lên, nhưng khác với màu sắc của những khối băng thông thường thì nó có hơi lạ một chút, hướng về phía mặt của hắn mà đâm tới.
Rất nhanh chóng, bằng phản xạ của mình, thanh niên tóc vàng đã lách người rất nhanh để né đòn đó, nhưng vì quá bất ngờ nên vẫn bị dính một đòn sát ngay cằm, chảy ra một vệt máu dài.
Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng.
Cái đáng nói và khiến cho Huyễn phải lo lắng đó là cái xác của giá rét chi quỷ sau đòn ấy cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn, thay vào đó thì vết thương trên mặt của Sơn Vương lại không bình thường.
"A...a.. nó lạnh, lạnh quá, sao ta không thể khiến nó lành lại được?!" Hổ yêu gào lớn, gương mặt tuấn lãng vì đau buốt mà nhăn nhó hết cả lên.
Huyễn thấy tình cảnh này thì vội vã mà nhìn lại tảng băng đã đả thương thanh niên, chỉ thấy nó có màu xanh đậm, bên trong tỏả ra quỷ khí.
Đây là!
Ở chương 567 của truyện tranh, khi một con quỷ bị giết chết dưới tay của nam chính, nó đã phát điên lên và dùng đến một thuật thức còn được gọi là cấm chiêu để tấn công hắn sau khi hắn quay lưng đi, nam chính cũng vì bị cú đánh bất ngờ ấy mà bị thương nội lực rất nghiêm trọng, mém tý nữa thì đã mất mạng.
Thuật thức ấy có tên là: Câu hồn quỷ, và nếu con quỷ nào sử dụng thuật thức này, chúng sẽ xuất ra một đòn đánh bao hàm toàn bộ quỷ khí của mình trong đó, còn người bị đả thương bởi chiêu ấy thì sẽ bị lây dính quỷ khí vào da thịt, nếu không chữa trị được thì sẽ tổn thương kinh mạch, hoặc bị quỷ khí nhập thân mà chết, nhưng nặng nhất là bị biến thành bán quỷ.
Bán quỷ chính là mang thân xác con người nhưng lại bị quỷ khí chi phối.
Nhưng thuật thức này lại cũng khiến con quỷ xuất chiều phải trả một cái giá rất lớn.
Vĩnh viễn, không thể hồi sinh!
Đúng thế, con quỷ ấy sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh một lần nào nữa mặc cho có bao nhiêu người sợ hãi nó, bởi thế nên nó mới là cấm thuật đối với loài quỷ.
Rõ ràng là kể cả những con quỷ cấp cao cũng không muốn bất cứ con quỷ nào sẽ vĩnh viễn biến mất, quỷ không thể sinh sản, mà chỉ có thể cứ chết đi sống lại, nếu một con nào đó mãi mãi biến mất thì đó rõ ràng là một thiệt hại lớn đối với chúng.
Cũng may là Sơn Vương chỉ bị đả thương ngoài da thôi, chứ nếu hắn mà bị đâm vào yếu điểm thì có khi đã không dễ dàng như thế.
Bên này, Hồ yêu vận hết toàn bộ yêu lực sót lại trong người mới có thể miễn cưỡng khiến cho vết thương ấy đóng lại nổi, nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn trên mặt, rõ ràng là sự ăn mòn của quỷ khí cũng không đơn giản.
Dù sao thì trước giờ yêu tộc hồi phục vết thương đều sẽ không để lại sẹo bao giờ.
"Ngươi không sao đó chứ?" Huyễn hỏi, đây là kết quả tốt nhất rồi.
Hổ yêu trầm mặc, hắn cũng không ngờ tới chỉ một vết thương nhỏ nhoi mà phải dùng tối đa yêu lực như thế, rõ ràng là chuyện này không bình thường.
"Ta không biết nữa... nhưng chắc là tạm rồi, Tứ đệ, ngươi biết thứ đó là gì sao?"
"Ta cũng không, nhưng mà chắc chắn là không đơn giản." Huyễn đáp, nói ra hiểu biết lúc này của mình là không hay.
Hồ Yêu cười, hắn thấy bản thân đúng là đã đặt một câu hỏi khó cho Huyễn rồi.
"Cảm ơn ngươi." Nếu ngươi không nhắc nhở, thì ta... có lẽ phải chết dưới đòn đó rồi.
Hắn nhớ lại tình huống hung hiểm đó mà ánh mắt không khỏi ngưng trọng lại. Nhưng tiếng cười ha hả của thiếu niên bên cạnh đã khiến hắn hồi thần.
"Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn, ta chỉ nhắc thôi mà."
"Không phải mỗi chuyện đó đâu... nhưng mà thôi. Hồi nãy sao ngươi đột phá được ngay trong lúc đang bị đóng băng thế."
"Chuyện đó à, cách mà ta hấp thụ yêu lực có chút đặc biệt đấy, huynh muốn coi không?" Huyễn nói, hắn nghĩ nếu hai người đã trải qua trận chiến sinh tử này thì hẳn cũng có thể đặt niềm tin lền tên yêu tộc trước mặt.
Thế là hắn hay lập tức thi triển Hấp Huyết Pháp, những sợi tơ đỏ từ người phóng ra tức thì, hướng về phía những giọt máu của con quỷ Giá rét và cả khối băng kia mà hướng đến.
Sau đó ngay lập tức rút cạn, cả huyết dịch trên đất hay là quỷ khí của tảng băng kia.
Hổ yêu nhìn cảnh này thì không khỏi trợn tròn mắt, hẳn cũng là... lần đầu tiên mới thấy cách hấp thu yêu lực kì lạ Vậy.
"Hut mau น?"
Hắn hỏi, nhưng không thấy thiếu niên trả lời. Thế nên liền quay sang nhìn.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn lại hoảng hốt, bởi bấy giờ Huyễn đã đang thở hồng hộc mà gục xuống mặt đất, nhưng vẫn cố dùng hai tay chống đỡ thân mình, mồ hôi thì tuôn ra như tắm và mặt mũi thì vặn vẹo hết lại.
"Ngươi sao vậy? Là quỷ khí ảnh hưởng đến ngươi sao?" Sơn Vương hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người huynh đệ của hắn, hẳn không thấy Số 4 có vết thương ngoài da nào cả, cả nội lực cũng vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết Huyn đang vô cùng đau đớn.
"Hắn ta... đúng là ngoan cường phết đấy..." Thều thào nói mấy tiếng mà nhỏ đến mức cả Hồ Yêu cũng không nghe được xong thì hắn cũng liền ngất đi, mặc cho người anh em này kêu gào bao nhiêu lần thì cũng không tỉnh lại.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên ta cảm nhận được cái chết đau đớn đến vậy.
Huyễn đắm chìm trong thức hải, trong đầu là cảm giác của Giá Rét khi nó phải đối diện với cái chết.
Hắn đã từng nhận qua vô số cái chết, đau đớn có, tuyệt vọng có, buông xuôi tất thảy cũng có, nhưng trong số đó thì đây là cái chết... không cam lòng nhất.
Giá rét chi quỷ đến ngay tận giây phút mà thân xác lạnh đi cũng không cam lòng mà chết, nó là kẻ không muốn chết nhất trong những kẻ mà hắn từng nếm trải cảm giác.
Nhưng sự cố chấp đó lại khiến cho nỗi đau lúc nhận ra mình thực sự phải chết tăng lên gấp bội lần so với người khác, và khiến cho Huyễn phải thấy được trên thế gian có kẻ sợ hãi cái chết tới như vậy.
Ta... có giống nó không nhỉ? Ta cũng không muốn chết chút nào...
Đúng rồi... ta cũng sẽ không cam lòng phải chết... nếu là nó, ta cũng sẽ làm mọi thứ để không phải chết đi....
Nhưng mà... hắn nghĩ tới lúc Giá Rét vì lâm vào sợ hãi mà lơ là cả hắn và Hồ yêu, rồi lại bất giác bật cười.
Nhưng mà chơi đùa với tử thần cũng vui lắm chứ?
Ta sẽ không sợ hãi cái chết, không như bọn chúng.
Theo dòng suy nghĩ chấm dứt cũng là lúc hắn chìm vào hôn mê sâu.
Chương này nhiều chữ "Chết" quá, sắp thành truyện viết về thần chết tới nơi rồi.
Like hoặc cmt cho mình với nhé, cảm ơn mng vì đã đọc.
/81
|