Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng
Chương 31 - Có đao thật vẫn tốt hơn
/81
|
Ngày hôm sau.
Hồ Yêu đứng canh bên giường chỗ mà Huyễn đang nằm im bất động, nơi này là Y Dược quán lớn nhất thành
Thanh Xuyên, đại phu râu dài tóc bạc đang giơ tay bắt mạch.
Ông bỗng thở dài thườn thượt một cái không khỏi khiến cho Sơn Vương giật mình, vội hỏi:
"Sao vậy? Cậu ta bị gì đó nặng lắm sao?"
"Không có không có, chỉ là..." Ông lão đưa tay vuốt vuốt râu mình, sau đó thì buông tay Huyễn ra mà thay vào đó lại đặt bàn tay lên trán của hắn.
Từ trong lòng bàn tay, một ánh sáng màu xanh lục nht nhạt tỏả ra.
Thanh niên nhìn thế, biết đó là Hồn lực của ông ta.
Ông lão nhắm mắt lại, dò xét trên đầu Huyễn một hồi thì mới buông ra, thần sắc hơi nghiêm trọng nói:
"Cơ thể không có vấn đề, chỉ là thần thức cậu ta thì... Có lẽ đã chịu một cú sốc lớn nên mới bị ngất đi, sẽ tỉnh lại vào ngày mai thôi. "
"Hơn nữa, yêu lực trong người cậu ta đang bị hỗn loạn, có vẻ là do nhận quá nhiều yêu lực trong thời gian ngắn, dẫn tới yêu lực chạy lung tung, khi nào cậu ta ngưng tụ ra viên sơ đan mới thì mọi thứ sẽ ổn thôi. "
Hổ yêu nghe vậy thì cũng có chút suy nghĩ sau đó gật đầu ý bảo mình đã rõ.
Sơ đan ư? Cái tên nhóc này hấp thu yêu lực kiểu quái gì vậy? Mới lên song đan xong đã ngay lập tức có được sơ đan mới ư?
Khó tin thật đấy... Sơn Vương rối loạn trong những suy nghĩ khó hiểu của mình, đôi mắt màu vàng luôn mang cho người ta cảm giác cuồng ngạo, bấy giờ lại trông sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Đợi đến lúc Huyễn tỉnh dậy được thì đã là chuyện của 3 ngày sau.
Đến cả đại phu cũng không ngờ là hắn ngủ lâu đến thế, có lẽ nỗi đau đã đánh vào tiềm thức của hắn lớn hơn so với những gì ông nghĩ nhiều.
"Khà Khà đệ tỉnh lại rồi, ngẩn ngơ đó làm gì mà còn không nhanh ngồi dậy!" Hổ yêu thấy hắn vẫn còn ngơ ngác sau khi tỉnh lại, liền tiến lại gần cười hô hố chụp mạnh vào vai hẳn.
Hành động này suýt thì dọa chết lão y sư rồi, ông vội vàng bước tới nói:
"Ây dà trời đất, cậu làm gì với người bệnh vậy hả? Nhẹ tay thôi, nhẹ thôi..."
"Lão khỏi lo đi, Tứ đệ của ta cơ thể cứng chắc lắm, ta chụp cậu ấy một cái cũng để cậu ấy nhanh xốc lại tinh thần thôi. "
Tứ - cơ thể cứng chắc - đệ: "..." đau đấy, đau cực kỳ.
Hắn cũng hết hơi đề nói lại với vị Hồ Ca này, nằm liên tục mấy ngày không ăn không uống nên là cả người hắn vừa mệt vừa ê ẩm.
"Nước... Nước... " Huyễn thều thào.
"Ôi trời, cái đầu đãng trí của ta, cậu kia mau đi lấy nước cho huynh đệ mình đi đừng có đứng đó la lối nữa! "
"Biết rồi biết rồi. "
Hổ Yêu chạy đi lấy nước, lấy hẳn một tô nước to hơn cả cái mặt Huyễn đưa cho hắn, ai ngờ đâu chỉ ừng ực hai ngụm hắn đã uống hết cả
"Khàaa, sống rồi! " Nước mát làm dịu đi cổ họng khô khốc của hắn, mãi đến bây giờ hắn mới nói chuyện được.
Lại ngồi ngồi một lát, đợi lão y sư chẩn đoán lần cuối xong thì cả hai cũng rời khỏi y quán.
"Đi ăn cơm thôi, ta đói quá. "
"Được được, hôm nay ca sẽ khao ngươi ăn một bữa thật no. "
"Nói rồi đấy, nếu ta ăn nhiều quá thì cũng đừng có mà la lối đòi chia tiền! " Huyễn cười, bấy giờ hắn đã mang lại cái khăn che mặt thường thấy của mình.
Thế là khách quan trong một tửu lâu nọ, lại được một phen bất ngờ khi chứng kiến hai vị thanh niên tuấn tú, mỗi người một vẻ đang ăn một lượng thức ăn khủng bố.
Huyễn đang ngồi gác chân lên cạnh bàn, xoa xoa cái bụng, trước mặt là chén dĩa chất chồng như núi, khiến cho tiểu nhị lên dọn bàn không khỏi đồ mồ hôi hột.
Hổ Yêu hiển nhiên là cũng mới ăn xong, bấy giờ đang no nê mà ợ hơi rồi lấy tăm chọc chọc xỉa răng. Bộ dáng này khiến người khác nhìn vào, dù cho ngoại hình của cả hai không có chút tương đồng, họ vẫn đoán cả hai chắc chắn là huynh đệ của nhau.
"Hổ ca này, làm thế nào mà thú yêu các ngươi lại biết cách để thú hóa thế? "
Huyễn bỗng hỏi một câu.
Câu hỏi này có phần khiến cho Sơn Vương sửng sốt, hắn không biết lý do tại sao cậu phải hỏi như vậy?
"Thì, đương nhiên là do khai trí rồi. "
"Khai …. Trí?"
"Lúc hóa hình ấy, yêu tộc nào mà chả nhận được sự khai trí của thiên đạo, chỉ dẫn cách sử dụng yêu lực của mình?
"..." Ta không có!
Hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi mà, nếu yêu tộc trên thế giới này đều sinh ra một cách độc lập với nhau, thế quái nào bọn chúng có thể khi vừa mới hóa hình đã đều biết cách sử dụng yêu lực?
Hơn nữa, mỗi yêu tộc sinh ra đều có yêu lực khác nhau, vậy ai sẽ là người viết ra toàn bộ các công pháp phù hợp với yêu lực của họ cho được?
'Sao ta lại không có khai trí chứ? Hệ thống? Chỉ có mình ta là mất tiền để dùng được yêu lực của mình thôi hả?'
"Ký chủ không phải là hoa đào thực sự, mà chỉ là linh hồn thay thế của nó, cho nên ngài tất nhiên sẽ đặc biệt. "
Chết tiệt, hắn lại không cần đặc biệt, đặc biệt chỗ nào chả được, cớ sao hắn lại đặc biệt thiệt thòi! Q
"Mà Tứ đệ này, ngươi không định dùng đao thật sao?"
Hổ Yêu đột nhiên hỏi.
"Hửm? Tại sao lại hỏi vậy? Có gì không tốt khi ta sử dụng đao huyễn hóa được từ yêu lực hả? "
Thanh niên tóc vàng nghe thế thì vuốt vuốt cắm, miệng nhếch lên để lộ hai cái răng nanh, hẳn nói:
"Cũng không phải không tốt, nhưng ngươi biết tại sao kể cả yêu tộc bát đan như Kiếm Đế cũng phải xài kiếm thật không?"
"Đó là vì vũ khí làm từ kim loại đặc biệt có thể dung nhập yêu lực và hóa thành một bộ phận mới đấy!"
Thấy Huyễn vẫn vẻ mặt hoang mang chả hiểu mô tê gì sất, hắn đành phải nói kỹ hơn.
Và cuối cùng thì chiều hôm đó, theo lời của hắn, Huyễn đã đứng trước nơi được gọi là lò rèn đệ nhất Nam Việt quốc.
Nhớ lại lời mà Hồ Yêu nói ban nãy: "May cho ngươi là thành Thanh Xuyên có đệ nhất lò rèn."
Nơi này rất to lớn và sầm uất, quy mô rộng từ tiền sảnh tiếp khách đến khu trưng bày và khu làm việc đủ cả.
Hắn vừa bước vào thì đã được một người trung niên, ăn mặc lịch sự tiến lên tiếp đón.
Người này đoán chừng cũng không phải người thường, vì khi nhìn vào mặt Huyễn, ông ta đã nói: "Khách nhân muốn mua vũ khí đặt riêng cho yêu lực của bản thân phải không? "
Rõ ràng, ông ta nhìn thấy được yêu văn của hẳn.
Huyễn trả lời đúng xong thì đã được dẫn ngay đến một căn phòng, chỗ này có một nữ nhân đang ngồi trước bàn làm việc viết viết vẽ vẽ gì đó.
Xung quanh phòng là vô số những chồng giấy lộn xộn, bên trên là những hình vẽ phác thảo của vô số thứ khác nhau, như dao, kiếm, thương, cung,...
Nàng ta tập trung đến mức mà không để ý tới vị khách đã bước vào, mãi cho đến khi người trung niên ban nãy e hèm một tiếng xong, thì mới ngẩng mặt lên nhìn.
Nhìn thấy đôi mắt và yêu văn màu đỏ máu ấy, khi đó cô ấy mới bỏ đi sự mất tập trung mà tỉ mỉ quan sát thiếu niên trước mắt này.
Ta trước giờ chưa từng thấy một ai có yêu văn với màu sắc nổi bật tới vậy!
"Đây là Diệp Hoan, thiết kế sư, chuyên thiết kế vũ khí dành riêng cho yêu tộc của lò rèn, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ nói với cô ấy. "
Thấy hắn gật đầu xong thì người này cũng liền lui ra ngoài.
Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ bình an!!
Hồ Yêu đứng canh bên giường chỗ mà Huyễn đang nằm im bất động, nơi này là Y Dược quán lớn nhất thành
Thanh Xuyên, đại phu râu dài tóc bạc đang giơ tay bắt mạch.
Ông bỗng thở dài thườn thượt một cái không khỏi khiến cho Sơn Vương giật mình, vội hỏi:
"Sao vậy? Cậu ta bị gì đó nặng lắm sao?"
"Không có không có, chỉ là..." Ông lão đưa tay vuốt vuốt râu mình, sau đó thì buông tay Huyễn ra mà thay vào đó lại đặt bàn tay lên trán của hắn.
Từ trong lòng bàn tay, một ánh sáng màu xanh lục nht nhạt tỏả ra.
Thanh niên nhìn thế, biết đó là Hồn lực của ông ta.
Ông lão nhắm mắt lại, dò xét trên đầu Huyễn một hồi thì mới buông ra, thần sắc hơi nghiêm trọng nói:
"Cơ thể không có vấn đề, chỉ là thần thức cậu ta thì... Có lẽ đã chịu một cú sốc lớn nên mới bị ngất đi, sẽ tỉnh lại vào ngày mai thôi. "
"Hơn nữa, yêu lực trong người cậu ta đang bị hỗn loạn, có vẻ là do nhận quá nhiều yêu lực trong thời gian ngắn, dẫn tới yêu lực chạy lung tung, khi nào cậu ta ngưng tụ ra viên sơ đan mới thì mọi thứ sẽ ổn thôi. "
Hổ yêu nghe vậy thì cũng có chút suy nghĩ sau đó gật đầu ý bảo mình đã rõ.
Sơ đan ư? Cái tên nhóc này hấp thu yêu lực kiểu quái gì vậy? Mới lên song đan xong đã ngay lập tức có được sơ đan mới ư?
Khó tin thật đấy... Sơn Vương rối loạn trong những suy nghĩ khó hiểu của mình, đôi mắt màu vàng luôn mang cho người ta cảm giác cuồng ngạo, bấy giờ lại trông sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Đợi đến lúc Huyễn tỉnh dậy được thì đã là chuyện của 3 ngày sau.
Đến cả đại phu cũng không ngờ là hắn ngủ lâu đến thế, có lẽ nỗi đau đã đánh vào tiềm thức của hắn lớn hơn so với những gì ông nghĩ nhiều.
"Khà Khà đệ tỉnh lại rồi, ngẩn ngơ đó làm gì mà còn không nhanh ngồi dậy!" Hổ yêu thấy hắn vẫn còn ngơ ngác sau khi tỉnh lại, liền tiến lại gần cười hô hố chụp mạnh vào vai hẳn.
Hành động này suýt thì dọa chết lão y sư rồi, ông vội vàng bước tới nói:
"Ây dà trời đất, cậu làm gì với người bệnh vậy hả? Nhẹ tay thôi, nhẹ thôi..."
"Lão khỏi lo đi, Tứ đệ của ta cơ thể cứng chắc lắm, ta chụp cậu ấy một cái cũng để cậu ấy nhanh xốc lại tinh thần thôi. "
Tứ - cơ thể cứng chắc - đệ: "..." đau đấy, đau cực kỳ.
Hắn cũng hết hơi đề nói lại với vị Hồ Ca này, nằm liên tục mấy ngày không ăn không uống nên là cả người hắn vừa mệt vừa ê ẩm.
"Nước... Nước... " Huyễn thều thào.
"Ôi trời, cái đầu đãng trí của ta, cậu kia mau đi lấy nước cho huynh đệ mình đi đừng có đứng đó la lối nữa! "
"Biết rồi biết rồi. "
Hổ Yêu chạy đi lấy nước, lấy hẳn một tô nước to hơn cả cái mặt Huyễn đưa cho hắn, ai ngờ đâu chỉ ừng ực hai ngụm hắn đã uống hết cả
"Khàaa, sống rồi! " Nước mát làm dịu đi cổ họng khô khốc của hắn, mãi đến bây giờ hắn mới nói chuyện được.
Lại ngồi ngồi một lát, đợi lão y sư chẩn đoán lần cuối xong thì cả hai cũng rời khỏi y quán.
"Đi ăn cơm thôi, ta đói quá. "
"Được được, hôm nay ca sẽ khao ngươi ăn một bữa thật no. "
"Nói rồi đấy, nếu ta ăn nhiều quá thì cũng đừng có mà la lối đòi chia tiền! " Huyễn cười, bấy giờ hắn đã mang lại cái khăn che mặt thường thấy của mình.
Thế là khách quan trong một tửu lâu nọ, lại được một phen bất ngờ khi chứng kiến hai vị thanh niên tuấn tú, mỗi người một vẻ đang ăn một lượng thức ăn khủng bố.
Huyễn đang ngồi gác chân lên cạnh bàn, xoa xoa cái bụng, trước mặt là chén dĩa chất chồng như núi, khiến cho tiểu nhị lên dọn bàn không khỏi đồ mồ hôi hột.
Hổ Yêu hiển nhiên là cũng mới ăn xong, bấy giờ đang no nê mà ợ hơi rồi lấy tăm chọc chọc xỉa răng. Bộ dáng này khiến người khác nhìn vào, dù cho ngoại hình của cả hai không có chút tương đồng, họ vẫn đoán cả hai chắc chắn là huynh đệ của nhau.
"Hổ ca này, làm thế nào mà thú yêu các ngươi lại biết cách để thú hóa thế? "
Huyễn bỗng hỏi một câu.
Câu hỏi này có phần khiến cho Sơn Vương sửng sốt, hắn không biết lý do tại sao cậu phải hỏi như vậy?
"Thì, đương nhiên là do khai trí rồi. "
"Khai …. Trí?"
"Lúc hóa hình ấy, yêu tộc nào mà chả nhận được sự khai trí của thiên đạo, chỉ dẫn cách sử dụng yêu lực của mình?
"..." Ta không có!
Hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi mà, nếu yêu tộc trên thế giới này đều sinh ra một cách độc lập với nhau, thế quái nào bọn chúng có thể khi vừa mới hóa hình đã đều biết cách sử dụng yêu lực?
Hơn nữa, mỗi yêu tộc sinh ra đều có yêu lực khác nhau, vậy ai sẽ là người viết ra toàn bộ các công pháp phù hợp với yêu lực của họ cho được?
'Sao ta lại không có khai trí chứ? Hệ thống? Chỉ có mình ta là mất tiền để dùng được yêu lực của mình thôi hả?'
"Ký chủ không phải là hoa đào thực sự, mà chỉ là linh hồn thay thế của nó, cho nên ngài tất nhiên sẽ đặc biệt. "
Chết tiệt, hắn lại không cần đặc biệt, đặc biệt chỗ nào chả được, cớ sao hắn lại đặc biệt thiệt thòi! Q
"Mà Tứ đệ này, ngươi không định dùng đao thật sao?"
Hổ Yêu đột nhiên hỏi.
"Hửm? Tại sao lại hỏi vậy? Có gì không tốt khi ta sử dụng đao huyễn hóa được từ yêu lực hả? "
Thanh niên tóc vàng nghe thế thì vuốt vuốt cắm, miệng nhếch lên để lộ hai cái răng nanh, hẳn nói:
"Cũng không phải không tốt, nhưng ngươi biết tại sao kể cả yêu tộc bát đan như Kiếm Đế cũng phải xài kiếm thật không?"
"Đó là vì vũ khí làm từ kim loại đặc biệt có thể dung nhập yêu lực và hóa thành một bộ phận mới đấy!"
Thấy Huyễn vẫn vẻ mặt hoang mang chả hiểu mô tê gì sất, hắn đành phải nói kỹ hơn.
Và cuối cùng thì chiều hôm đó, theo lời của hắn, Huyễn đã đứng trước nơi được gọi là lò rèn đệ nhất Nam Việt quốc.
Nhớ lại lời mà Hồ Yêu nói ban nãy: "May cho ngươi là thành Thanh Xuyên có đệ nhất lò rèn."
Nơi này rất to lớn và sầm uất, quy mô rộng từ tiền sảnh tiếp khách đến khu trưng bày và khu làm việc đủ cả.
Hắn vừa bước vào thì đã được một người trung niên, ăn mặc lịch sự tiến lên tiếp đón.
Người này đoán chừng cũng không phải người thường, vì khi nhìn vào mặt Huyễn, ông ta đã nói: "Khách nhân muốn mua vũ khí đặt riêng cho yêu lực của bản thân phải không? "
Rõ ràng, ông ta nhìn thấy được yêu văn của hẳn.
Huyễn trả lời đúng xong thì đã được dẫn ngay đến một căn phòng, chỗ này có một nữ nhân đang ngồi trước bàn làm việc viết viết vẽ vẽ gì đó.
Xung quanh phòng là vô số những chồng giấy lộn xộn, bên trên là những hình vẽ phác thảo của vô số thứ khác nhau, như dao, kiếm, thương, cung,...
Nàng ta tập trung đến mức mà không để ý tới vị khách đã bước vào, mãi cho đến khi người trung niên ban nãy e hèm một tiếng xong, thì mới ngẩng mặt lên nhìn.
Nhìn thấy đôi mắt và yêu văn màu đỏ máu ấy, khi đó cô ấy mới bỏ đi sự mất tập trung mà tỉ mỉ quan sát thiếu niên trước mắt này.
Ta trước giờ chưa từng thấy một ai có yêu văn với màu sắc nổi bật tới vậy!
"Đây là Diệp Hoan, thiết kế sư, chuyên thiết kế vũ khí dành riêng cho yêu tộc của lò rèn, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ nói với cô ấy. "
Thấy hắn gật đầu xong thì người này cũng liền lui ra ngoài.
Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ bình an!!
/81
|