Tử chiến bên trong võ đài như thế nào, những người ở bên ngoài không tài nào biết được.
Tra tấn chi quỷ đã ngừng lại bài bi ca của mình, ý cười ngâm ngâm nhìn về phía Bách Dương Vũ ngồi ở trên lầu
cao.
"Không hổ là Cầm Tiên trong lời đồn, thật đúng là khí chất thanh lãnh tựa trích tiên." Ánh mắt ả dừng lại ở trên gương mặt của Bách Dương Vũ, rồi không đầu không đuôi nhận xét một câu như thế.
Lời nhận xét này thực ra cũng đúng quả không sai, Bách Dương Vũ không phải là loại hình có dung mạo yêu nghiệt bậc Huyễn hay lạnh lùng như Kiếm Đế, nếu phải đem so với hai người đó, dung mạo của hắn chỉ được xem là thanh tú, vậy nhưng thứ làm một con người trở nên nổi bật chưa bao giờ chỉ đơn thuần là dung mạo, mà nó còn bao hàm cả khí chất, thế nên cái khí chất thanh lãnh tựa như không nhiễm một chút bẩn tưởi của thế gian mới khiến hắn được xưng với cái danh 'Cầm Tiên'.
Tất nhiên, phần nhiều nữa cũng là do thực lực kinh người của hắn nữa.
Bách Dương Vũ không muốn mở miệng ra đáp trả gì, thấy Tra Tấn đã ngưng lại bài bi ca, ngón tay khẽ chuyền động liền thay đổi tiết tấu âm luật của mình.
Khi tiếng đàn lại vang lên, lần này đã không còn là âm thanh thanh lọc đất trời nữa, mà trở lên gấp gáp, dồn dập hơn hẳn, khiến cho liên minh Nhân Yêu khi nghe thấy tiếng đàn, lại ngỡ như nghe được tiếng trống trận vậy, hào hùng và khiến cho người ta khí huyết sôi trào.
Chỉ là tiếng đàn tranh, lại tựa như tiếng của hàng ngàn binh lính đang hô hào, tiếng cổ vũ của hàng vạn thân nhân, đó chính là bài 'Chiến Ca'.
"Thình Thịch..thình thịch!" Một hồn giả nhân loại vốn đang khó khăn chống đỡ tên quỷ tộc trước mắt mình, bống thấy bản thân như có một cảm giác gì đó, rất đặc biệt, tựa như niềm tự hào và ý chí chiến đấu vốn đã trên bờ vực sụp đồ của hắn lại một lần nữa dậy sóng vậy, khiến cho trái tim hắn đập nhanh hơn và máu nóng bắt đầu tràn trể ra toàn bộ thân thể.
"Hây daa!!!" Hắn la lên một tiếng đón đỡ lấy móng vuốt của con quỷ trước mắt, rồi mạnh mẽ phản công đâm ngay một cú chí mạng vào đầu của nó, lấy mạng nó ngay lập tức.
Tình huống này, cũng không phải chỉ xảy ra với một mình hắn ta, mà là tất cả những người hồn giả khác đang
chien dลีน.
Quỷ Tra Tấn chau mày đẹp nhìn cảnh tượng các chiến sĩ nhân loại vốn đang chiến đấu uể oải bỗng chốc như sôi sục hẳn lên, những kẻ vốn đã hăng máu thì lại càng sôi trào chiến ý thêm nữa, cô ta biết, bản thân đã gặp phải một đối thủ tương đương khó nhẵn.
Toan bước ra một bước để đối phó thẳng mặt với Bách Dương Vũ, một bàn tay xanh xám đã níu ả lại. Quay đầu lại nhìn, là Ngục tù chi quý.
"Tại sao lại cản ta? Hắn ta quá ảnh hưởng đến trận chiến, ta nên giết hắn ngay lúc này để giảm bớt thương tổn!"
Tra tấn quỷ khó chịu khi thấy bị làm phiền, cô ta gắt gỏng nói.
"Bình tĩnh lại, ngươi nên nhớ trận chiến này chúng ta làm ra không phải là để thắng, đừng vì một chút lỗ mãng của ngươi mà làm phiền kế hoạch của Vương." Ngục tù chi quỷ nói rồi buông ra Tra tấn.
Quý Tra tấn nghe thấy vậy thì cũng không dám lại động nữa, chỉ đứng đó nhăn nhó hết cả mặt mày, cô ta cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội vô cùng tốt để diệt được kẻ mà ả cho là nguy hiểm trước mắt này, bởi vì không hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy hắn là mối đe dọa cực lớn đối với mình.
Nhưng ngoái đầu lại nhìn kẻ đang mặc chiến giáp đen ngồi trên lưng ngựa, một chút bất mãn và khó chịu trong lòng cũng đành phải nhịn xuống.
Ngục tù biết Tra tấn hẳn đang rất không cam lòng, nhưng hắn cũng kệ xác mụ đàn bà này, Bách Dương Vũ theo như lời tả tướng nói chính là đại đệ tử của Tinh Phái, người rất có khả năng sẽ trở thành chưởng môn nhân sau này, thế cho nên hắn tuyệt đối không thể chết ở trên chiến trường được.
Dẫu sao không ai biết được, liệu Tinh Phái mất đi một nhân vật quan trọng như thế rồi cũng sẽ bước lên con đường như kiếm phái ngày xưa không? Vất vả lắm Vương mới chờ tới cơ hội để khôi phục thực lực đỉnh kỳ của mình, không thể mạo hiểm như vậy.
Tất nhiên, nếu nói trong lòng Ngục tù khi nhìn thấy Cầm tiên mới chỉ có vài trăm tuổi đã có thực lực như thế, hắn cũng hận không thể giết ngay lúc này, chặt đứt một nhân tài mới nhú của Tinh Phái, nhưng như lời mà hắn đã nói với Tra tấn, trận chiến này tự lúc ban đầu đã không phải để đem lại chiến thắng nào cả.
Dầu gì thì thứ mà Vương hận nhất, không hề là Nam Việt Quốc mà chính là Kiếm phái, và đám tàn dư của nó cơ mà.
Quỷ ngục tù nở một nụ cười tăm tối, bàn tay trắng đến phát xanh của hắn hơi hơi bóp chặt.
Những chiến sĩ, những trưởng lão loài người không một ai để ý đến, từ nãy tới giờ thập nhị quỷ tướng quân lại chỉ có mười một kẻ ra tay tung chiều....
Hai tiếng trước, ở kinh thành Nam Việt quốc, phủ thái tử.
Thái tử Nam Việt Quốc là một thiếu niên mới chỉ có mười ba tuổi, bởi vì còn nhỏ nên lần chinh chiến này, Hoàng để đã không cho cậu đi theo, thế nên bấy giờ chỉ đành ở trong tẩm cung của mình, tiếp tục luyện kiếm với sư phụ của cậu.
Nhìn bóng lưng đầy vững chãi của thẩy mình, vị thái tử nhỏ tuổi trong mắt toàn là kính mộ đối với ông, từng đường kiếm đều gắng gượng để hoàn mĩ phục chế lại các chiêu thức của người ấy.
" Hôm nay đến đây thôi, thái tử nên nghỉ ngơi được rồi." Sau một lúc thì người đàn ông cũng lên tiếng cho dừng lại, nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì luyện tập nhiều mà đỏ lên của thái tử, gương mặt vốn bởi vì có vết sẹo sâu hoắm hung tợn của ông bỗng mỉm cười, khiến nó trở nên hiền hậu.
"Vâng, thưa sư phụ." Thái tử nghe thế thì liền cất thanh kiếm gỗ của mình lại vào một góc, sau đó đi về phía bóng râm chờ đợi thị nữ dâng trà và điểm tâm cho mình, một bên ăn uống, một bên lại ngắm nghía thầy mình vẫn tiếp tục luyện kiếm.
Trong con mắt ngây thơ như ánh sao trời của vị thái tử nhỏ tuổi, tấm lưng sư phụ như một bức tường vững chãi sừng sững trước mắt mình.
Chẳng ai để ý, cái bóng của thái tử đã thay đổi tự lúc nào, nó đã hóa thành hình dạng của những cái song như một lồng giam, bao bọc gắt gao lấy bóng thật của thiếu niên ở bên trong.
Mãi cho đến khi, cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình, như là ám khí, người đàn ông mới nhận ra điều bất thường.
"Vụt! Vụt!" Hai phi tiêu làm bằng quỷ khí bay tới, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông, nhưng đã dễ dàng bị né tránh.
Lai chang ngo, thi do khong he nao ning ma lai nhu co linh tinh ma quay dau lai mot lan nua dam ve phia ong,
lần này phải dùng kiếm đỡ lấy, ông mới không để cho đối phương đắc thủ.
"Người đâu! Có thích khách!" Người đàn ông la lớn về phía thái tử đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra:
"Mau mau di chuyển đi thái tử! Có thích khách muốn ám sát chúng ta!
Tra tấn chi quỷ đã ngừng lại bài bi ca của mình, ý cười ngâm ngâm nhìn về phía Bách Dương Vũ ngồi ở trên lầu
cao.
"Không hổ là Cầm Tiên trong lời đồn, thật đúng là khí chất thanh lãnh tựa trích tiên." Ánh mắt ả dừng lại ở trên gương mặt của Bách Dương Vũ, rồi không đầu không đuôi nhận xét một câu như thế.
Lời nhận xét này thực ra cũng đúng quả không sai, Bách Dương Vũ không phải là loại hình có dung mạo yêu nghiệt bậc Huyễn hay lạnh lùng như Kiếm Đế, nếu phải đem so với hai người đó, dung mạo của hắn chỉ được xem là thanh tú, vậy nhưng thứ làm một con người trở nên nổi bật chưa bao giờ chỉ đơn thuần là dung mạo, mà nó còn bao hàm cả khí chất, thế nên cái khí chất thanh lãnh tựa như không nhiễm một chút bẩn tưởi của thế gian mới khiến hắn được xưng với cái danh 'Cầm Tiên'.
Tất nhiên, phần nhiều nữa cũng là do thực lực kinh người của hắn nữa.
Bách Dương Vũ không muốn mở miệng ra đáp trả gì, thấy Tra Tấn đã ngưng lại bài bi ca, ngón tay khẽ chuyền động liền thay đổi tiết tấu âm luật của mình.
Khi tiếng đàn lại vang lên, lần này đã không còn là âm thanh thanh lọc đất trời nữa, mà trở lên gấp gáp, dồn dập hơn hẳn, khiến cho liên minh Nhân Yêu khi nghe thấy tiếng đàn, lại ngỡ như nghe được tiếng trống trận vậy, hào hùng và khiến cho người ta khí huyết sôi trào.
Chỉ là tiếng đàn tranh, lại tựa như tiếng của hàng ngàn binh lính đang hô hào, tiếng cổ vũ của hàng vạn thân nhân, đó chính là bài 'Chiến Ca'.
"Thình Thịch..thình thịch!" Một hồn giả nhân loại vốn đang khó khăn chống đỡ tên quỷ tộc trước mắt mình, bống thấy bản thân như có một cảm giác gì đó, rất đặc biệt, tựa như niềm tự hào và ý chí chiến đấu vốn đã trên bờ vực sụp đồ của hắn lại một lần nữa dậy sóng vậy, khiến cho trái tim hắn đập nhanh hơn và máu nóng bắt đầu tràn trể ra toàn bộ thân thể.
"Hây daa!!!" Hắn la lên một tiếng đón đỡ lấy móng vuốt của con quỷ trước mắt, rồi mạnh mẽ phản công đâm ngay một cú chí mạng vào đầu của nó, lấy mạng nó ngay lập tức.
Tình huống này, cũng không phải chỉ xảy ra với một mình hắn ta, mà là tất cả những người hồn giả khác đang
chien dลีน.
Quỷ Tra Tấn chau mày đẹp nhìn cảnh tượng các chiến sĩ nhân loại vốn đang chiến đấu uể oải bỗng chốc như sôi sục hẳn lên, những kẻ vốn đã hăng máu thì lại càng sôi trào chiến ý thêm nữa, cô ta biết, bản thân đã gặp phải một đối thủ tương đương khó nhẵn.
Toan bước ra một bước để đối phó thẳng mặt với Bách Dương Vũ, một bàn tay xanh xám đã níu ả lại. Quay đầu lại nhìn, là Ngục tù chi quý.
"Tại sao lại cản ta? Hắn ta quá ảnh hưởng đến trận chiến, ta nên giết hắn ngay lúc này để giảm bớt thương tổn!"
Tra tấn quỷ khó chịu khi thấy bị làm phiền, cô ta gắt gỏng nói.
"Bình tĩnh lại, ngươi nên nhớ trận chiến này chúng ta làm ra không phải là để thắng, đừng vì một chút lỗ mãng của ngươi mà làm phiền kế hoạch của Vương." Ngục tù chi quỷ nói rồi buông ra Tra tấn.
Quý Tra tấn nghe thấy vậy thì cũng không dám lại động nữa, chỉ đứng đó nhăn nhó hết cả mặt mày, cô ta cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội vô cùng tốt để diệt được kẻ mà ả cho là nguy hiểm trước mắt này, bởi vì không hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy hắn là mối đe dọa cực lớn đối với mình.
Nhưng ngoái đầu lại nhìn kẻ đang mặc chiến giáp đen ngồi trên lưng ngựa, một chút bất mãn và khó chịu trong lòng cũng đành phải nhịn xuống.
Ngục tù biết Tra tấn hẳn đang rất không cam lòng, nhưng hắn cũng kệ xác mụ đàn bà này, Bách Dương Vũ theo như lời tả tướng nói chính là đại đệ tử của Tinh Phái, người rất có khả năng sẽ trở thành chưởng môn nhân sau này, thế cho nên hắn tuyệt đối không thể chết ở trên chiến trường được.
Dẫu sao không ai biết được, liệu Tinh Phái mất đi một nhân vật quan trọng như thế rồi cũng sẽ bước lên con đường như kiếm phái ngày xưa không? Vất vả lắm Vương mới chờ tới cơ hội để khôi phục thực lực đỉnh kỳ của mình, không thể mạo hiểm như vậy.
Tất nhiên, nếu nói trong lòng Ngục tù khi nhìn thấy Cầm tiên mới chỉ có vài trăm tuổi đã có thực lực như thế, hắn cũng hận không thể giết ngay lúc này, chặt đứt một nhân tài mới nhú của Tinh Phái, nhưng như lời mà hắn đã nói với Tra tấn, trận chiến này tự lúc ban đầu đã không phải để đem lại chiến thắng nào cả.
Dầu gì thì thứ mà Vương hận nhất, không hề là Nam Việt Quốc mà chính là Kiếm phái, và đám tàn dư của nó cơ mà.
Quỷ ngục tù nở một nụ cười tăm tối, bàn tay trắng đến phát xanh của hắn hơi hơi bóp chặt.
Những chiến sĩ, những trưởng lão loài người không một ai để ý đến, từ nãy tới giờ thập nhị quỷ tướng quân lại chỉ có mười một kẻ ra tay tung chiều....
Hai tiếng trước, ở kinh thành Nam Việt quốc, phủ thái tử.
Thái tử Nam Việt Quốc là một thiếu niên mới chỉ có mười ba tuổi, bởi vì còn nhỏ nên lần chinh chiến này, Hoàng để đã không cho cậu đi theo, thế nên bấy giờ chỉ đành ở trong tẩm cung của mình, tiếp tục luyện kiếm với sư phụ của cậu.
Nhìn bóng lưng đầy vững chãi của thẩy mình, vị thái tử nhỏ tuổi trong mắt toàn là kính mộ đối với ông, từng đường kiếm đều gắng gượng để hoàn mĩ phục chế lại các chiêu thức của người ấy.
" Hôm nay đến đây thôi, thái tử nên nghỉ ngơi được rồi." Sau một lúc thì người đàn ông cũng lên tiếng cho dừng lại, nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì luyện tập nhiều mà đỏ lên của thái tử, gương mặt vốn bởi vì có vết sẹo sâu hoắm hung tợn của ông bỗng mỉm cười, khiến nó trở nên hiền hậu.
"Vâng, thưa sư phụ." Thái tử nghe thế thì liền cất thanh kiếm gỗ của mình lại vào một góc, sau đó đi về phía bóng râm chờ đợi thị nữ dâng trà và điểm tâm cho mình, một bên ăn uống, một bên lại ngắm nghía thầy mình vẫn tiếp tục luyện kiếm.
Trong con mắt ngây thơ như ánh sao trời của vị thái tử nhỏ tuổi, tấm lưng sư phụ như một bức tường vững chãi sừng sững trước mắt mình.
Chẳng ai để ý, cái bóng của thái tử đã thay đổi tự lúc nào, nó đã hóa thành hình dạng của những cái song như một lồng giam, bao bọc gắt gao lấy bóng thật của thiếu niên ở bên trong.
Mãi cho đến khi, cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình, như là ám khí, người đàn ông mới nhận ra điều bất thường.
"Vụt! Vụt!" Hai phi tiêu làm bằng quỷ khí bay tới, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông, nhưng đã dễ dàng bị né tránh.
Lai chang ngo, thi do khong he nao ning ma lai nhu co linh tinh ma quay dau lai mot lan nua dam ve phia ong,
lần này phải dùng kiếm đỡ lấy, ông mới không để cho đối phương đắc thủ.
"Người đâu! Có thích khách!" Người đàn ông la lớn về phía thái tử đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra:
"Mau mau di chuyển đi thái tử! Có thích khách muốn ám sát chúng ta!
/81
|