- Cậu Vương, cậu có biết con đường vận chuyển không?
Liễu Ngân Hà lại tin những lời giả thần giải quỷ của Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ khó trách tiểu tử kia linh thông tin tức, xem ra có người trong ngành âm thầm hỗ trợ, vì vậy mà vô tình hắn cũng có thêm chút tín nhiệm với Vương Học Bình.
Vương Học Bình thấy Liễu Ngân Hà thay đổi các xưng hô với mình, thầm nghĩ muốn tìm được sự tán thành của người khác thì thật sự phải có thực lực mới được.
- Dựa theo kế hoạch thì có lẽ bọn họ sẽ tiến vào từ phía nam thị trấn, nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt bằng cả hai tay.
Vương Học Bình không muốn lỗ mãng, nếu tên kia thật sự thay đổi tuyến đường, như vậy thì hỏng bét, hắn không dám mạo hiểm.
- À, được, chúng ta hoàn toàn có thể chặn cả hai hướng.
Đầu óc của Liễu Ngân Hà hoạt động rất mạnh, dù sao cũng là bắt một người mà thôi, coi như cưỡi ngựa đường quen.
- Cục trưởng Liễu, tên khốn kia có súng trong tay, chúng ta không thể không đề phòng.
Vương Học Bình cũng không quen thuộc với quá trình bắt người, vào lúc mấu chốt cần phải nhắc nhở Liễu Ngân Hà.
- Có súng cũng không sợ, trong tay tôi có tổ cơ động.
Liễu Ngân Hà hít vào một hơi thuốc nói.
Dựa theo lệ cũ thì Liễu Ngân Hà là phó cục trưởng được phân công quản lý hình sự và trinh sát, trong tay không chỉ nắm đội cảnh sát hình sự, đồng thời còn nắm trong tay một đội cảnh sát cơ động, vũ khí hoàn mỹ.
Vương Học Bình vì nghĩ đến hai đội cảnh sát kia mới đặt cược lớn, dù mạo hiểm thế nào cũng phải kéo Liễu Ngân Hà vào tròng.
- Cục trưởng Liễu, chuyện bắt người là việc của anh, tôi đến chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi.
Vương Học Bình tự hiểu lấy, vấn đề bố trí bắt người thì Liễu Ngân Hà mạnh hơn mình, nói nhiều chỉ thêm phiền, không bằng để mặc cho Liễu Ngân Hà tự mình đi làm.
- Được rồi, việc này không chậm trễ, tôi sẽ lập tức thông báo cho tổ cơ động.
Liễu Ngân Hà cẩn thận suy xét, đội cảnh sát hình sự tuy thuộc về hắn nhưng đội trưởng lại lại người của Hoàng Đức Lương, vì thế hắn nên âm thầm điều người đi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.
Đội cảnh sát cơ động vì thường xuyên đối mặt với tử vong và hầu như không được xơ múi gì, vì thế không có người của Hoàng Đức Lương. Quan trọng là đội trưởng đội cơ động là người được Liễu Ngân Hà một tay đề bạt, coi như là người của hắn, rất đáng tin.
Liễu Ngân Hà đứng lên móc điện thoại "bộ đàm" trong túi ra muốn gọi điện thoại, nhưng Vương Học Bình cản lại.
Vương Học Bình khẽ nhắc nhở:
- Thời kỳ này rất quan trọng, chúng ta điều động người không được kinh động Hoàng Đức Lương, nếu không sự việc không dễ làm.
Liễu Ngân Hà đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ mình công tác nhiều năm mà kinh nghiệm phản ứng không kịp một tiểu tử, đúng là hỗ thẹn.
Hoàng Đức Lương là lãnh đạo cục công an huyện, dựa theo lý thì phía dưới nếu có hành động lớn phải báo cáo trước.
Tất nhiên theo quy định thì khi có sự việc cần điều động khẩn cấp thì Liễu Ngân Hà cũng không cần thông báo, nhưng điều này nhất định sẽ làm cho Hoàng Đức Lương không thoải mái.
Nếu bây giờ để Hoàng Đức Lương chặn ngang và không cho phép điều động nhân thủ, như vậy coi như xong.
Liễu Ngân Hà nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, đúng lúc hắn vô tình thấy nụ cười trên khóe miệng Vương Học Bình.
- Cậu có biện pháp nào sao?
Liễu Ngân Hà thử dò hỏi Vương Học Bình.
- Cục trưởng Liễu, trong tay anh còn sót lại vụ án nào không? Có thể lấy nó để lòe mắt Hoàng Đức Lương, như vậy là tốt nhất.
Vương Học Bình cười nói với Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà suy nghĩ rồi nói:
- Năm xưa thật sự có một vụ án cố ý gây thương tích, người bị thương là một bà con xa của Hoàng Đức Lương. Vụ án này rất kỳ quái, tên kia sau khi gây án thì chạy khỏi huyện thành và giống như đá chìm đáy biển, cuối cùng không còn bóng dáng, việc này giống như vã lên mặt Hoàng Đức Lương, thật sự mất mặt.
- Ha ha, cục trưởng Liễu, như vậy thì tốt rồi.
Vương Học Bình mỉm cười nhìn Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà coi như bừng tỉnh, thầm nghĩ tiểu tử kia không quá lớn tuổi nhưng thật sự có ý nghĩ rất tốt, đúng là khó thể xem thường.
Sau đó Liễu Ngân Hà suy xét một lượt, cuối cùng điện thoại cho Hoàng Đức Lương, bày ra một câu chuyện bịa đặt theo những gì Vương Học Bình đã chỉ.
Hoàng Đức Lương cho rằng Liễu Ngân Hà sợ bị cho ra rìa nên cố gắng lấy lòng mình, hơn nữa sự việc trước kia thật sự làm hắn mất mặt, vì vậy đồng ý cho Liễu Ngân Hà điều động nhân lực.
Sau khi thấy Hoàng Đức Lương thật sự bị gạt thì Liễu Ngân Hà nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi ngồi xuống, sau đó ném cho Vương Học Bình một điếu thuốc:
- Cậu Vương, cậu cũng biết rồi đấy, công tác kiểm tra sẽ do các chốt cảnh sát phụ trách, chúng ta chỉ cần xếp trọng binh ngồi chờ là được. Điều tôi lo lắng nhất chính là đêm nay nếu Lưu Thiết Kiều không vào huyện thành, xem như chúng ta rất bị động.
Vương Học Bình thầm buồn cười, Liễu Ngân Hà vừa rồi căn bản khong hỏi ý kiến của mình, bây giờ lại thương lượng hành động, xem ra biến đổi cũng khá nhanh.
- Tôi đám đoán chắc tối nay Lưu Thiết Kiều sẽ vận chuyển thuốc phiện vào thành, vì dựa vào nguồn tin đáng tin cậy thì bây giờ nguồn cung thuốc phiện trong thành đã hết.
Vương Học Bình biết rất rõ chỉ có thể lừa Hoàng Đức Lương một lần mà thôi, nếu tiếp diễn quá lâu sẽ bị Hoàng Đức Lương nghi ngờ, mà Liễu Ngân Hà lo lắng nhất chính là vấn đề này.
Trong ký ức của của Vương Học Bình thì Hoàng Đức Lương không tham gia đường dây buôn thuốc phiện, nhưng người này nhận hối lộ rất nhiều từ Lưu Thiết Kiều.
Rất khó có thể nói Hoàng Đức Lương cảm kích Lưu Thiết Kiều mà vung tay che chở hay không? Dù sao Vương Học Bình cũng không ôm hy vọng với Hoàng Đức Lương.
Tình thế bây giờ nếu nói trắng ra chính là thừa cơ hội Hoàng Đức Lương không chú ý để ra tay nhanh gọn.
- Cậu có thể xác định sao?
Liễu Ngân Hà nhíu mày thật chặt, hắn thở dài, vài chục năm làm cảnh sát chỉ bắt những tội phạm hình sự bình thường, sự việc như tối nay giống như cô nương lần đầu lên kiệu hoa, làm không tốt sẽ hỏng bét.
- Ha ha, cục trưởng Liễu, có tin tức tốt thì tất nhiên sẽ xác định.
Vương Học Bình coi như dốc hết túi.
Lưu Thiết Kiều nếu thật sự thay đổi con đường thì có lẽ bọn họ ngồi chờ cũng vô công.
Vì vậy bí mật không nên cho nhiều người biết, nếu không sẽ dễ phát sinh vấn đề.
Đối với Vương Học Bình thì bắt được tên cảnh sát bại hoại Lưu Thiết Kiều tuy xem ra có lợi cho dân nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa để thay đổi vận mệnh của mình, lực chú ý của hắn đang đặt lên người Lâm Tử Hoa.
Nếu để cho tên khốn Lâm Tử Hoa kia thừa dịp chạy mất, như vậy muốn bắt lại cũng khó, thật sự rất phiền toái.
Vương Học Bình cũng không thể bảo trì sự thanh tỉnh khi đối đầu với Lý Đại Giang, vì chỉ cần tạo ra một khe hở nhỏ cũng bùng lên những con sóng rung trời.
Không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì phải thừa dịp hổ dữ chưa sẵn sàng mà tung đòn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích.
Liễu Ngân Hà lại tin những lời giả thần giải quỷ của Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ khó trách tiểu tử kia linh thông tin tức, xem ra có người trong ngành âm thầm hỗ trợ, vì vậy mà vô tình hắn cũng có thêm chút tín nhiệm với Vương Học Bình.
Vương Học Bình thấy Liễu Ngân Hà thay đổi các xưng hô với mình, thầm nghĩ muốn tìm được sự tán thành của người khác thì thật sự phải có thực lực mới được.
- Dựa theo kế hoạch thì có lẽ bọn họ sẽ tiến vào từ phía nam thị trấn, nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt bằng cả hai tay.
Vương Học Bình không muốn lỗ mãng, nếu tên kia thật sự thay đổi tuyến đường, như vậy thì hỏng bét, hắn không dám mạo hiểm.
- À, được, chúng ta hoàn toàn có thể chặn cả hai hướng.
Đầu óc của Liễu Ngân Hà hoạt động rất mạnh, dù sao cũng là bắt một người mà thôi, coi như cưỡi ngựa đường quen.
- Cục trưởng Liễu, tên khốn kia có súng trong tay, chúng ta không thể không đề phòng.
Vương Học Bình cũng không quen thuộc với quá trình bắt người, vào lúc mấu chốt cần phải nhắc nhở Liễu Ngân Hà.
- Có súng cũng không sợ, trong tay tôi có tổ cơ động.
Liễu Ngân Hà hít vào một hơi thuốc nói.
Dựa theo lệ cũ thì Liễu Ngân Hà là phó cục trưởng được phân công quản lý hình sự và trinh sát, trong tay không chỉ nắm đội cảnh sát hình sự, đồng thời còn nắm trong tay một đội cảnh sát cơ động, vũ khí hoàn mỹ.
Vương Học Bình vì nghĩ đến hai đội cảnh sát kia mới đặt cược lớn, dù mạo hiểm thế nào cũng phải kéo Liễu Ngân Hà vào tròng.
- Cục trưởng Liễu, chuyện bắt người là việc của anh, tôi đến chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi.
Vương Học Bình tự hiểu lấy, vấn đề bố trí bắt người thì Liễu Ngân Hà mạnh hơn mình, nói nhiều chỉ thêm phiền, không bằng để mặc cho Liễu Ngân Hà tự mình đi làm.
- Được rồi, việc này không chậm trễ, tôi sẽ lập tức thông báo cho tổ cơ động.
Liễu Ngân Hà cẩn thận suy xét, đội cảnh sát hình sự tuy thuộc về hắn nhưng đội trưởng lại lại người của Hoàng Đức Lương, vì thế hắn nên âm thầm điều người đi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.
Đội cảnh sát cơ động vì thường xuyên đối mặt với tử vong và hầu như không được xơ múi gì, vì thế không có người của Hoàng Đức Lương. Quan trọng là đội trưởng đội cơ động là người được Liễu Ngân Hà một tay đề bạt, coi như là người của hắn, rất đáng tin.
Liễu Ngân Hà đứng lên móc điện thoại "bộ đàm" trong túi ra muốn gọi điện thoại, nhưng Vương Học Bình cản lại.
Vương Học Bình khẽ nhắc nhở:
- Thời kỳ này rất quan trọng, chúng ta điều động người không được kinh động Hoàng Đức Lương, nếu không sự việc không dễ làm.
Liễu Ngân Hà đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ mình công tác nhiều năm mà kinh nghiệm phản ứng không kịp một tiểu tử, đúng là hỗ thẹn.
Hoàng Đức Lương là lãnh đạo cục công an huyện, dựa theo lý thì phía dưới nếu có hành động lớn phải báo cáo trước.
Tất nhiên theo quy định thì khi có sự việc cần điều động khẩn cấp thì Liễu Ngân Hà cũng không cần thông báo, nhưng điều này nhất định sẽ làm cho Hoàng Đức Lương không thoải mái.
Nếu bây giờ để Hoàng Đức Lương chặn ngang và không cho phép điều động nhân thủ, như vậy coi như xong.
Liễu Ngân Hà nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, đúng lúc hắn vô tình thấy nụ cười trên khóe miệng Vương Học Bình.
- Cậu có biện pháp nào sao?
Liễu Ngân Hà thử dò hỏi Vương Học Bình.
- Cục trưởng Liễu, trong tay anh còn sót lại vụ án nào không? Có thể lấy nó để lòe mắt Hoàng Đức Lương, như vậy là tốt nhất.
Vương Học Bình cười nói với Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà suy nghĩ rồi nói:
- Năm xưa thật sự có một vụ án cố ý gây thương tích, người bị thương là một bà con xa của Hoàng Đức Lương. Vụ án này rất kỳ quái, tên kia sau khi gây án thì chạy khỏi huyện thành và giống như đá chìm đáy biển, cuối cùng không còn bóng dáng, việc này giống như vã lên mặt Hoàng Đức Lương, thật sự mất mặt.
- Ha ha, cục trưởng Liễu, như vậy thì tốt rồi.
Vương Học Bình mỉm cười nhìn Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà coi như bừng tỉnh, thầm nghĩ tiểu tử kia không quá lớn tuổi nhưng thật sự có ý nghĩ rất tốt, đúng là khó thể xem thường.
Sau đó Liễu Ngân Hà suy xét một lượt, cuối cùng điện thoại cho Hoàng Đức Lương, bày ra một câu chuyện bịa đặt theo những gì Vương Học Bình đã chỉ.
Hoàng Đức Lương cho rằng Liễu Ngân Hà sợ bị cho ra rìa nên cố gắng lấy lòng mình, hơn nữa sự việc trước kia thật sự làm hắn mất mặt, vì vậy đồng ý cho Liễu Ngân Hà điều động nhân lực.
Sau khi thấy Hoàng Đức Lương thật sự bị gạt thì Liễu Ngân Hà nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi ngồi xuống, sau đó ném cho Vương Học Bình một điếu thuốc:
- Cậu Vương, cậu cũng biết rồi đấy, công tác kiểm tra sẽ do các chốt cảnh sát phụ trách, chúng ta chỉ cần xếp trọng binh ngồi chờ là được. Điều tôi lo lắng nhất chính là đêm nay nếu Lưu Thiết Kiều không vào huyện thành, xem như chúng ta rất bị động.
Vương Học Bình thầm buồn cười, Liễu Ngân Hà vừa rồi căn bản khong hỏi ý kiến của mình, bây giờ lại thương lượng hành động, xem ra biến đổi cũng khá nhanh.
- Tôi đám đoán chắc tối nay Lưu Thiết Kiều sẽ vận chuyển thuốc phiện vào thành, vì dựa vào nguồn tin đáng tin cậy thì bây giờ nguồn cung thuốc phiện trong thành đã hết.
Vương Học Bình biết rất rõ chỉ có thể lừa Hoàng Đức Lương một lần mà thôi, nếu tiếp diễn quá lâu sẽ bị Hoàng Đức Lương nghi ngờ, mà Liễu Ngân Hà lo lắng nhất chính là vấn đề này.
Trong ký ức của của Vương Học Bình thì Hoàng Đức Lương không tham gia đường dây buôn thuốc phiện, nhưng người này nhận hối lộ rất nhiều từ Lưu Thiết Kiều.
Rất khó có thể nói Hoàng Đức Lương cảm kích Lưu Thiết Kiều mà vung tay che chở hay không? Dù sao Vương Học Bình cũng không ôm hy vọng với Hoàng Đức Lương.
Tình thế bây giờ nếu nói trắng ra chính là thừa cơ hội Hoàng Đức Lương không chú ý để ra tay nhanh gọn.
- Cậu có thể xác định sao?
Liễu Ngân Hà nhíu mày thật chặt, hắn thở dài, vài chục năm làm cảnh sát chỉ bắt những tội phạm hình sự bình thường, sự việc như tối nay giống như cô nương lần đầu lên kiệu hoa, làm không tốt sẽ hỏng bét.
- Ha ha, cục trưởng Liễu, có tin tức tốt thì tất nhiên sẽ xác định.
Vương Học Bình coi như dốc hết túi.
Lưu Thiết Kiều nếu thật sự thay đổi con đường thì có lẽ bọn họ ngồi chờ cũng vô công.
Vì vậy bí mật không nên cho nhiều người biết, nếu không sẽ dễ phát sinh vấn đề.
Đối với Vương Học Bình thì bắt được tên cảnh sát bại hoại Lưu Thiết Kiều tuy xem ra có lợi cho dân nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa để thay đổi vận mệnh của mình, lực chú ý của hắn đang đặt lên người Lâm Tử Hoa.
Nếu để cho tên khốn Lâm Tử Hoa kia thừa dịp chạy mất, như vậy muốn bắt lại cũng khó, thật sự rất phiền toái.
Vương Học Bình cũng không thể bảo trì sự thanh tỉnh khi đối đầu với Lý Đại Giang, vì chỉ cần tạo ra một khe hở nhỏ cũng bùng lên những con sóng rung trời.
Không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì phải thừa dịp hổ dữ chưa sẵn sàng mà tung đòn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích.
/435
|