Vương Học Bình lén lút từ mái nhà đi xuống, may mà trên đường đi xuống cũng không đụng mặt vị bạn học cũ kia.
Khi Vương Học Bình đi vào Lâm Gia Hạng thì Liễu Ngân Hà đã như kiến bò chảo nóng, nôn nóng đến mức liên tục đi vòng quanh.
Khi nghe thấy tiếng bước chân thì Liễu Ngân Hà mới phát hiện Vương Học Bình đi tới, lúc đầu hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng sau đó mắt lại sáng ngời và thở dài một hơi.
- Thư ký Vương, chủ tịch Nghiêm có khỏe không?
Liễu Ngân Hà vội vàng hỏi.
Vương Học Bình thầm bội phục Liễu Ngân Hà, trong lòng không khỏi thầm tự nhủ, không hổ danh là viên cảnh sát đầy kinh nghiệm.
- Chủ tịch Nghiêm rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, vài ngày nữa là có thể được thả. Cục trưởng Liễu, để anh đợi lâu, thật sự xấu hổ.
Vương Học Bình đi đến trước mặt Liễu Ngân Hà rồi nở nụ cười nhà nhạt nói.
- Vậy là tốt, không sao cả.
Liễu Ngân Hà là cảnh sát lâu năm, tư duy gần đây là rất tốt, tất nhiên hiểu rõ lý do Vương Học Bình đến trễ.
Vương Học Bình đưa Liễu Ngân Hà vào trong một phòng trà, gọi một bình trà, sau đó đóng cửa phòng, hai người ngồi đối diện với nhau.
Thời gian rất gấp, Vương Học Bình trực tiếp nói:
- Cục trưởng Liễu, chủ tịch Nghiêm bị Lý Đại Giang hãm hại, anh có tình nguyện đứng ra hỗ trợ không?
- Tiểu Vương, tôi là người theo chủ tịch Nghiêm nhiều năm, anh ấy là người gì, tôi còn không biết sao? Nhưng tôi biết anh ấy bị oan mà trong tay không có chứng cứ gì cả.
Liễu Ngân Hà nhíu mày thành một khối, bộ dạng khốn khổ.
Khi thấy bộ dạng của Liễu Ngân Hà thì Vương Học Bình trầm giọng nói:
- Cục trưởng Liễu, tôi đã phát hiện được manh mối có thể thay đổi cục diện, bây giờ chủ tịch Nghiêm cần sự ủng hộ của anh.
- Đầu mối gì?
Liễu Ngân Hà không lập tức tỏ thái độ giúp đỡ, hắn mở miệng hỏi tình hình cụ thể. Trước khi đến quán trà này thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn tiến vào thì căn bản đứng vào thế đối lập với Lý Đại Giang, không thể không thận trọng.
Lý Đại Giang làm bí thư huyện ủy huyện Nam Vân được hơn chín năm, là nhân vật quyền lực tối thượng ở huyện Nam Vân, là thổ hoàng đế một tay che trời.
Bây giờ ngay cả chủ tịch Nghiêm Minh Cao còn bị Lý Đại Giang hãm hại, loại cán bộ phó khoa như Liễu Ngân Hà có tính là gì?
Tuy đi theo chủ tịch Nghiêm thì Liễu Ngân Hà có chút gian nan, nhưng hắn vẫn có cơm ăn, chẳng qua chỉ không có thực quyền mà thôi.
Vương Học Bình thấy rõ những lo nghĩ của Liễu Ngân Hà, vì người này không phải kẻ có một thân một mình, sau lưng còn có vợ con cần quan tâm. Vì vậy đối diện với cục diện hiểm rác phải xem xét lợi hại bên trong, đây là chuyện đương nhiên, hoàn toàn có thể hiểu.
- Cục trưởng Liễu, chủ tịch Nghiêm nhờ người nói cho tôi biết, anh là cán bộ một tay anh ấy đưa lên, vào lúc sinh tử tồn vong này chỉ có anh là đáng tin nhất.
Vương Học Bình biết rõ lúc này tuyệt đối không nương tay, ba chữ "Đáng tin nhất" được hắn nói ra cực kỳ thận trọng.
Vương Học Bình đối mặt với một Liễu Ngân Hà địa vị cao hơn, thực quyền lớn hơn, lý lịch mạch hơn và kinh nghiệm nhiều hơn, tất nhiên hắn sẽ không thể không dùng chủ tịch Nghiêm Minh Cao để làm cờ, nếu không hắn thật sự không thể nào ép Liễu Ngân Hà toàn tâm toàn ý xuất lực trợ giúp.
- Cảm tạ chủ tịch tín nhiệm.
Liễu Ngân Hà vẫn có chút chần chừ, không đơn giản tỏ thái độ.
Liễu Ngân Hà nhớ rất rõ, trước khi chủ tịch Nghiêm đến nhận chức, có một vị phó bí thư huyện ủy từ bên ngoài đến, vì không quen nhìn vẻ mặt bá đạo của bí thư Lý Đại Giang nên nói vài lời lấy lại lý lẽ trên hội nghị thường ủy.
Kết quả là bí thư Lý Đại Giang chỉ lợi dụng một câu "Chơi gái" mà làm cho vị phó bí thư kia xấu mặt, cuối cùng xám xịt rời khỏi huyện Nam Vân.
Bí thư Lý Đại Giang này không phải chỉ là hiểm ác bình thường, Liễu Ngân Hà thầm thở dài, nếu không phải nhớ ơn đề bạt của chủ tịch Nghiêm, hắn sẽ tuyệt đối không chạy đến gặp mặt Vương Học Bình.
- Cục trưởng Liễu, con người đều có đường lui, nhưng tôi và anh tuyệt đối không thể nào lùi bước được. Chẳng lẽ anh không thấy những tin đồn gần đây có gì đó không đúng sao?
Vương Học Bình chậm rãi nói, vũ khí hạt nhân được ném ra, không sợ Liễu Ngân Hà không nghe theo.
Liễu Ngân Hà không khỏi giật mình vì ám hiệu của Vương Học Bình, sau khi chủ tịch Nghiêm bị đưa đi thì thái độ của người người trong cục công an đối với hắn biến đổi rất vi diệu, thậm chí hiện nay có rất ít cảnh sát trong đội được hắn phân công quản lý đến báo cáo công tác.
Liễu Ngân Hà thầm nghĩ mình không còn nhỏ tuổi, không có quyền thì không có quyền, chỉ cần cả nhà bình an là được.
- Cục trưởng Liễu, Lý Đại Giang không chỉ cố ý hãm hại chủ tịch Nghiêm, hơn nữa còn sai người thầm buôn thuốc phiện, anh nói xem sự việc này có đáng sợ không?
Vương Học Bình nâng chung trà lên nhẽ nhấp một ngụm, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Ngân Hà và đưa ra đòn sát thủ.
Chiêu thức di hoa tiếp mộc này chuyên dùng để đối phó với Liễu Ngân Hà, cũng là thứ mà Vương Học Bình đã suy xét rất lâu.
Vì trên báo có đăng rất rõ ràng, tên cảnh sát bại hoại Lưu Thiết Kiều chính là tâm phúc của cục trưởng cục công an huyện Hoàng Đức Lương, mà Hoàng Đức Lương chính là thủ hạ của Lý Đại Giang.
Chỉ cần bắt được Lưu Thiết Kiều buôn thuốc phiện, như vậy Liễu Ngân Hà dù biết được bị mắc lừa cũng tuyệt đối không còn gì để thoát thân, chỉ có thể theo Vương Học Bình đến cùng mà thôi.
Vương Học Bình muốn chính là thông qua Lưu Thiết Kiều để làm nhân chứng ép Lâm Tử Hoa.
Liễu Ngân Hà cực kỳ khiếp sợ, hắn há hốc mồm dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Học Bình.
Một lúc lâu sau Liễu Ngân Hà nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi hỏi:
- Có chứng cứ sao?
- Theo tin tức tôi được biết thì ma túy sẽ về huyện thành vào tối nay, tôi sẽ đưa anh đi bắt người.
Vương Học Bình mở to hai mắt nhìn, nghênh đón ánh mắt của Liễu Ngân Hà, hai bên như tạo ra những tia lửa.
Hai người nhìn nha một lúc, Vương Học Bình hỏi ngược lại:
- Anh là cảnh sát hình sự lâu năm, đã thẩm vẫn qua nhiều tên tội phạm ngoan cố, tôi nói thật hay giả chẳng lẽ anh có thể biết được sao?
Vương Học Bình rất nắm chắc vấn đề, với tố chất chuyên nghiệp của Liễu Ngân Hà thì đã nhìn rõ vấn đề, nhưng chẳng qua có vài vấn đề quá khó tưởng mà thôi.
- Ôi, loại người kia quá ác độc, quá lớn gan, đúng là quá đáng.
Liễu Ngân Hà cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, hắn đã nghĩ rõ, nếu Vương Học Bình đã nói dám đưa hắn đi bắt người, như vậy tin tức kia là xác thực.
Chủ tịch Nghiêm bây giờ rơi vào tình cảnh hiểm ác, Vương Học Bình đến bây giờ nói dối có ý nghĩa gì sao?
Điều này có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề giúp đỡ chủ tịch Nghiêm nắm phần thắng lớn hơn, hơn nữa nếu không nắm bắt được cơ hội tốt thì hắn sẽ khong còn là Liễu Ngân Hà.
Vương Học Bình khẽ thở ra, cuối cùng cũng kéo được Liễu Ngân Hà, xem như những việc còn lại cũng dễ làm.
- Đám buôn thuốc phiện kia thế nào? Có vũ khí trong tay hay không? Khi nào thì đến huyện thành?
Liễu Ngân Hà là cảnh sát hình sự nhiều năm, chỉ cần có sự vụ liên quan đến sự vụ chuyên ngành, đầu óc của hắn sẽ xoay chuyển rất nhanh.
- Bây giờ có lẽ là xe cảnh sát chở ma túy đang trên đường chạy đến huyện thành, chúng ta phải mau chóng chọn lựa hành động.
Vương Học Bình nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy thời gian thật sự không còn nhiều lắm.
- Xe cảnh sát sao?
Liễu Ngân Hà giật mình rồi cau mày hỏi thăm Vương Học Bình.
- Người phụ trách vận chuyển thuốc phiện là Lưu Thiết Kiều, người này anh sẽ không biết sao?
Khi Vương Học Bình nói ra cái tên này thì vừa buồn cười vừa cảm thấy cực kỳ đáng giận.
Rõ ràng là cảnh sát phòng chống ma túy nhưng lại vận chuyển ma túy, điều này cũng khó trách vì sao trên xã hội thường có những lời không hay về lực lượng cảnh sát.
- Sao có thể như vậy được? Anh ta là anh hùng chống ma túy của toàn huyện đấy.
Liễu Ngân Hà cực kỳ khiếp sợ, hắn cảm thấy rất khó tưởng.
- Tin tức này cực kỳ đáng tin, tôi có một người bạn công tác ở một tổ chức bí mật, chính anh ấy cung cấp tin tức. Tất nhiên cũng vì nguyên tắc giữ bí mật mà tôi không thể nói ra tình huống của anh ấy. Cục trưởng Liễu, kể cả anh cũng không thể lộ ra nơi phát tin, nếu không anh phải gánh hậu quả.
Vương Học Bình không thể nói là mình trọng sinh quay về, tuy tin tức xác thực nhưng hắn cũng phải tìm ra lời giải thích hợp lý cho Liễu Ngân Hà.
Khi Vương Học Bình đi vào Lâm Gia Hạng thì Liễu Ngân Hà đã như kiến bò chảo nóng, nôn nóng đến mức liên tục đi vòng quanh.
Khi nghe thấy tiếng bước chân thì Liễu Ngân Hà mới phát hiện Vương Học Bình đi tới, lúc đầu hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng sau đó mắt lại sáng ngời và thở dài một hơi.
- Thư ký Vương, chủ tịch Nghiêm có khỏe không?
Liễu Ngân Hà vội vàng hỏi.
Vương Học Bình thầm bội phục Liễu Ngân Hà, trong lòng không khỏi thầm tự nhủ, không hổ danh là viên cảnh sát đầy kinh nghiệm.
- Chủ tịch Nghiêm rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, vài ngày nữa là có thể được thả. Cục trưởng Liễu, để anh đợi lâu, thật sự xấu hổ.
Vương Học Bình đi đến trước mặt Liễu Ngân Hà rồi nở nụ cười nhà nhạt nói.
- Vậy là tốt, không sao cả.
Liễu Ngân Hà là cảnh sát lâu năm, tư duy gần đây là rất tốt, tất nhiên hiểu rõ lý do Vương Học Bình đến trễ.
Vương Học Bình đưa Liễu Ngân Hà vào trong một phòng trà, gọi một bình trà, sau đó đóng cửa phòng, hai người ngồi đối diện với nhau.
Thời gian rất gấp, Vương Học Bình trực tiếp nói:
- Cục trưởng Liễu, chủ tịch Nghiêm bị Lý Đại Giang hãm hại, anh có tình nguyện đứng ra hỗ trợ không?
- Tiểu Vương, tôi là người theo chủ tịch Nghiêm nhiều năm, anh ấy là người gì, tôi còn không biết sao? Nhưng tôi biết anh ấy bị oan mà trong tay không có chứng cứ gì cả.
Liễu Ngân Hà nhíu mày thành một khối, bộ dạng khốn khổ.
Khi thấy bộ dạng của Liễu Ngân Hà thì Vương Học Bình trầm giọng nói:
- Cục trưởng Liễu, tôi đã phát hiện được manh mối có thể thay đổi cục diện, bây giờ chủ tịch Nghiêm cần sự ủng hộ của anh.
- Đầu mối gì?
Liễu Ngân Hà không lập tức tỏ thái độ giúp đỡ, hắn mở miệng hỏi tình hình cụ thể. Trước khi đến quán trà này thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu hắn tiến vào thì căn bản đứng vào thế đối lập với Lý Đại Giang, không thể không thận trọng.
Lý Đại Giang làm bí thư huyện ủy huyện Nam Vân được hơn chín năm, là nhân vật quyền lực tối thượng ở huyện Nam Vân, là thổ hoàng đế một tay che trời.
Bây giờ ngay cả chủ tịch Nghiêm Minh Cao còn bị Lý Đại Giang hãm hại, loại cán bộ phó khoa như Liễu Ngân Hà có tính là gì?
Tuy đi theo chủ tịch Nghiêm thì Liễu Ngân Hà có chút gian nan, nhưng hắn vẫn có cơm ăn, chẳng qua chỉ không có thực quyền mà thôi.
Vương Học Bình thấy rõ những lo nghĩ của Liễu Ngân Hà, vì người này không phải kẻ có một thân một mình, sau lưng còn có vợ con cần quan tâm. Vì vậy đối diện với cục diện hiểm rác phải xem xét lợi hại bên trong, đây là chuyện đương nhiên, hoàn toàn có thể hiểu.
- Cục trưởng Liễu, chủ tịch Nghiêm nhờ người nói cho tôi biết, anh là cán bộ một tay anh ấy đưa lên, vào lúc sinh tử tồn vong này chỉ có anh là đáng tin nhất.
Vương Học Bình biết rõ lúc này tuyệt đối không nương tay, ba chữ "Đáng tin nhất" được hắn nói ra cực kỳ thận trọng.
Vương Học Bình đối mặt với một Liễu Ngân Hà địa vị cao hơn, thực quyền lớn hơn, lý lịch mạch hơn và kinh nghiệm nhiều hơn, tất nhiên hắn sẽ không thể không dùng chủ tịch Nghiêm Minh Cao để làm cờ, nếu không hắn thật sự không thể nào ép Liễu Ngân Hà toàn tâm toàn ý xuất lực trợ giúp.
- Cảm tạ chủ tịch tín nhiệm.
Liễu Ngân Hà vẫn có chút chần chừ, không đơn giản tỏ thái độ.
Liễu Ngân Hà nhớ rất rõ, trước khi chủ tịch Nghiêm đến nhận chức, có một vị phó bí thư huyện ủy từ bên ngoài đến, vì không quen nhìn vẻ mặt bá đạo của bí thư Lý Đại Giang nên nói vài lời lấy lại lý lẽ trên hội nghị thường ủy.
Kết quả là bí thư Lý Đại Giang chỉ lợi dụng một câu "Chơi gái" mà làm cho vị phó bí thư kia xấu mặt, cuối cùng xám xịt rời khỏi huyện Nam Vân.
Bí thư Lý Đại Giang này không phải chỉ là hiểm ác bình thường, Liễu Ngân Hà thầm thở dài, nếu không phải nhớ ơn đề bạt của chủ tịch Nghiêm, hắn sẽ tuyệt đối không chạy đến gặp mặt Vương Học Bình.
- Cục trưởng Liễu, con người đều có đường lui, nhưng tôi và anh tuyệt đối không thể nào lùi bước được. Chẳng lẽ anh không thấy những tin đồn gần đây có gì đó không đúng sao?
Vương Học Bình chậm rãi nói, vũ khí hạt nhân được ném ra, không sợ Liễu Ngân Hà không nghe theo.
Liễu Ngân Hà không khỏi giật mình vì ám hiệu của Vương Học Bình, sau khi chủ tịch Nghiêm bị đưa đi thì thái độ của người người trong cục công an đối với hắn biến đổi rất vi diệu, thậm chí hiện nay có rất ít cảnh sát trong đội được hắn phân công quản lý đến báo cáo công tác.
Liễu Ngân Hà thầm nghĩ mình không còn nhỏ tuổi, không có quyền thì không có quyền, chỉ cần cả nhà bình an là được.
- Cục trưởng Liễu, Lý Đại Giang không chỉ cố ý hãm hại chủ tịch Nghiêm, hơn nữa còn sai người thầm buôn thuốc phiện, anh nói xem sự việc này có đáng sợ không?
Vương Học Bình nâng chung trà lên nhẽ nhấp một ngụm, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Ngân Hà và đưa ra đòn sát thủ.
Chiêu thức di hoa tiếp mộc này chuyên dùng để đối phó với Liễu Ngân Hà, cũng là thứ mà Vương Học Bình đã suy xét rất lâu.
Vì trên báo có đăng rất rõ ràng, tên cảnh sát bại hoại Lưu Thiết Kiều chính là tâm phúc của cục trưởng cục công an huyện Hoàng Đức Lương, mà Hoàng Đức Lương chính là thủ hạ của Lý Đại Giang.
Chỉ cần bắt được Lưu Thiết Kiều buôn thuốc phiện, như vậy Liễu Ngân Hà dù biết được bị mắc lừa cũng tuyệt đối không còn gì để thoát thân, chỉ có thể theo Vương Học Bình đến cùng mà thôi.
Vương Học Bình muốn chính là thông qua Lưu Thiết Kiều để làm nhân chứng ép Lâm Tử Hoa.
Liễu Ngân Hà cực kỳ khiếp sợ, hắn há hốc mồm dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Học Bình.
Một lúc lâu sau Liễu Ngân Hà nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi hỏi:
- Có chứng cứ sao?
- Theo tin tức tôi được biết thì ma túy sẽ về huyện thành vào tối nay, tôi sẽ đưa anh đi bắt người.
Vương Học Bình mở to hai mắt nhìn, nghênh đón ánh mắt của Liễu Ngân Hà, hai bên như tạo ra những tia lửa.
Hai người nhìn nha một lúc, Vương Học Bình hỏi ngược lại:
- Anh là cảnh sát hình sự lâu năm, đã thẩm vẫn qua nhiều tên tội phạm ngoan cố, tôi nói thật hay giả chẳng lẽ anh có thể biết được sao?
Vương Học Bình rất nắm chắc vấn đề, với tố chất chuyên nghiệp của Liễu Ngân Hà thì đã nhìn rõ vấn đề, nhưng chẳng qua có vài vấn đề quá khó tưởng mà thôi.
- Ôi, loại người kia quá ác độc, quá lớn gan, đúng là quá đáng.
Liễu Ngân Hà cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, hắn đã nghĩ rõ, nếu Vương Học Bình đã nói dám đưa hắn đi bắt người, như vậy tin tức kia là xác thực.
Chủ tịch Nghiêm bây giờ rơi vào tình cảnh hiểm ác, Vương Học Bình đến bây giờ nói dối có ý nghĩa gì sao?
Điều này có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề giúp đỡ chủ tịch Nghiêm nắm phần thắng lớn hơn, hơn nữa nếu không nắm bắt được cơ hội tốt thì hắn sẽ khong còn là Liễu Ngân Hà.
Vương Học Bình khẽ thở ra, cuối cùng cũng kéo được Liễu Ngân Hà, xem như những việc còn lại cũng dễ làm.
- Đám buôn thuốc phiện kia thế nào? Có vũ khí trong tay hay không? Khi nào thì đến huyện thành?
Liễu Ngân Hà là cảnh sát hình sự nhiều năm, chỉ cần có sự vụ liên quan đến sự vụ chuyên ngành, đầu óc của hắn sẽ xoay chuyển rất nhanh.
- Bây giờ có lẽ là xe cảnh sát chở ma túy đang trên đường chạy đến huyện thành, chúng ta phải mau chóng chọn lựa hành động.
Vương Học Bình nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy thời gian thật sự không còn nhiều lắm.
- Xe cảnh sát sao?
Liễu Ngân Hà giật mình rồi cau mày hỏi thăm Vương Học Bình.
- Người phụ trách vận chuyển thuốc phiện là Lưu Thiết Kiều, người này anh sẽ không biết sao?
Khi Vương Học Bình nói ra cái tên này thì vừa buồn cười vừa cảm thấy cực kỳ đáng giận.
Rõ ràng là cảnh sát phòng chống ma túy nhưng lại vận chuyển ma túy, điều này cũng khó trách vì sao trên xã hội thường có những lời không hay về lực lượng cảnh sát.
- Sao có thể như vậy được? Anh ta là anh hùng chống ma túy của toàn huyện đấy.
Liễu Ngân Hà cực kỳ khiếp sợ, hắn cảm thấy rất khó tưởng.
- Tin tức này cực kỳ đáng tin, tôi có một người bạn công tác ở một tổ chức bí mật, chính anh ấy cung cấp tin tức. Tất nhiên cũng vì nguyên tắc giữ bí mật mà tôi không thể nói ra tình huống của anh ấy. Cục trưởng Liễu, kể cả anh cũng không thể lộ ra nơi phát tin, nếu không anh phải gánh hậu quả.
Vương Học Bình không thể nói là mình trọng sinh quay về, tuy tin tức xác thực nhưng hắn cũng phải tìm ra lời giải thích hợp lý cho Liễu Ngân Hà.
/435
|