Chương 2: Tiêu Kỳ Mặc “nhã nhặn bại hoại”
Diệp Cẩn Văn thở dài, ném tập tài liệu lên trên bàn.
“Thấy chưa, không hỏi được gì cả. Nếu như anh muốn thông qua Lục Miên để tìm kiếm tung tích của người bí ẩn kia thì chỉ sợ là không phải chuyện dễ.”
Anh ta biết quá trình trị liệu cho Lục Miên đều bị người đàn ông này nhìn thấy.
“A...”
Người đàn ông khẽ cười, âm thanh giống như một cây vĩ cầm chất lượng cao. Người này khẽ ngả người ra sau, gác một tay lên thành ghế.
Mỗi một động tác đều vô cùng ưu nhã.
Mỗi một hình ảnh đều có thể xứng đáng làm hình nền.
Diệp Cẩn Văn nghĩ thầm, “đúng là đồ nhã nhặn bại hoại”. Gương mặt ưu nhã ung dung này không biết đã lừa được bao nhiêu người cả nam lẫn nữ, khiến bọn họ nhớ mãi không quên.
Người này, chính là người khó gần số một thế giới, Tiêu Kỳ Mặc.
Cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu của Đế Đô.
Xuất thân trong một gia đình quý tộc như vậy, thế nên hành xử cũng rất kỳ lạ.
Chưa có ai từng nhìn thấy anh ra tay, nhưng không ai dám khinh thường anh.
“Thất ca, anh không cần gấp gáp, nếu như không hỏi được gì từ Lục Miên thì chúng ta có thể hỏi bốn nạn nhân khác. Bọn họ cũng được người bí ẩn cứu về, chắc là có thể hỏi được chút gì.”
“Vô ích thôi.” Người đàn ông đẩy gọng kính lên, ngữ khí hờ hững: “Người bí ẩn số hiệu 13 này đã xóa hết tư liệu của bốn nạn nhân khác, đổi trạng thái của họ thành “tử vong”, không thể nào điều tra ra được thân phận mới của bọn họ.”
“Trâu bò như vậy? Còn Lục Miên thì sao?”
“Chắc là 13 còn chưa kịp xóa tin tức thì đã bị người của tôi phát hiện.”
“Thế chẳng phải anh đến Vu Thành lần này công cốc rồi sao?”
“Cũng không hẳn.” Tiêu Kỳ Mặc nhìn màn hình giám sát, khẽ nâng cằm: “Còn có cô ấy.”
Diệp Cẩn Văn lập tức hiểu ra, có vẻ như Lục Miên là đầu mối duy nhất để bọn họ có thể tìm được người bí ẩn số hiệu 13.
“Thất ca, anh xem giám sát lâu như vậy có nhìn ra được gì không?”
Tiêu Kỳ Mặc hơi nghiêng đầu, anh suy nghĩ một chút rồi khẽ cười.
“Cũng khá xinh đẹp đấy.”
???
Nhìn một lúc lâu như thế mà chỉ để ý mỗi ngoại hình người ta?
Đúng là quái gở.
Điều càng quái gở hơn nữa là Mặc lão đại vạn năm không có hứng thú với người khác giới, cô đơn hai mươi hai năm trời đột nhiên lại đi khen một cô gái?
Diệp Cẩn Văn cảm thấy lạnh hết cả người.
“Thực ra tôi có thể hiểu được Lục Miên. Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ cô ấy vô tâm lạnh lùng, nhưng nội tâm lại mang nhiều vết thương. Vẻ bất cần đời mà cô ấy thể hiện ra chỉ để phòng thủ mà thôi. Cô ấy là người cuối cùng được cứu, điều đó có nghĩa là cô ấy đã bị đám người phát điên phát rồ kia khống chế tận hai năm, trong hai năm đó chúng ta không biết cô ấy gặp phải những chuyện gì...”
Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn Văn cũng cảm thấy đau lòng.
Ngày 26 tháng 7 hai năm trước, bọn cướp bắt cóc người trên phạm vi toàn quốc.
Bọn chúng liên hệ với gia đình nạn nhân, đòi năm triệu tiền chuộc một người, gia đình nào bị bắt cóc hai người thì phải trả mười triệu tiền chuộc.
Có những gia đình khá giả thì nhanh chóng giao tiền chuộc để cứu người.
Nhưng cũng có những gia đình cả gia tài còn chưa có đến nổi một triệu nữa là năm triệu.
Bọn họ chỉ có thể đối mặt với sự lựa chọn.
Hoặc là bán hết tài sản và đi vay mượn để gom đủ tiền, hai là từ bỏ.
Cuối cùng, có năm gia đình người bị hại đã buông tha việc chuộc lại người thân. Bọn cướp lập tức đưa những nạn nhân đó đi, không ai có thể tìm được. Lúc đó đã có rất nhiều thế lực lớn vào cuộc, nhưng đều không có kết quả.
Mà vị Mặc gia có thân phận tôn quý này cũng bắt đầu vào cuộc, tìm kiếm chân tướng đằng sau chuyện này.
/2217
|